Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas sẽ không giết Pete. Hắn không dám.

Không phải sợ Tankhun hay Kinn sẽ trả thù, chỉ là hắn sợ phải đánh cược với trái tim mệt mỏi của mình. Pete là ánh mặt trời hiếm hoi trong cuộc đời của Vegas. Chiếc băng gạt trên trán ngày hôm đó cùng với những lời an ủi của cậu làm vết nứt trong tim Vegas đang dần dần được chữa lành. Nếu Pete chết đi, thứ đi theo cậu không chỉ là hi vọng, niềm vui mà còn chút mơ mộng nho nhỏ trong cuộc đời Vegas.

Vegas tự nhủ rằng mình không yêu Pete, hắn chỉ cần cậu mà thôi. Như cá cần nước, cây thì cần ánh sáng mặt trời. Đó không phải tình yêu, Vegas tuyệt đối sẽ không yêu ai, đó chỉ là sự phụ thuộc.

Kế hoạch của Vegas bị vỡ lỡ. Tawan bị Kinn xử bắn tại chỗ còn Vegas thì bị Chính gia truy lùng khắp nơi. Tất nhiên ngài Kan sẽ không để người thừa kế của mình bị bắt được. Đêm đó ông âm thầm cho người cuốn gói Vegas đi đến Safe house tránh nạn, còn mang theo một món đồ vô dụng là Pete nữa.

Pete mệt lả người, tỉnh dậy sau những màn tra tấn của cậu cả Thứ gia. Cậu phát hiện nhà tù nhốt mình đã thay đổi. Nơi đây còn đáng sợ hơn với tông màu đỏ quỷ dị như máu, từ tường, rèm che, ga trải giường cho đến những bức tượng thiên thần đều có màu đỏ chói mắt. Nếu không phải cơn đau nhói ơt vùng đùi đánh thức, Pete còn tưởng mình đang ở địa ngục nữa.

Cậu nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫn bị xích lại, nhưng ít nhất cậu đã ngủ được một giấc dài. Mãi một lúc sau khi lấy được tinh thần, Pete mới nhìn thấy Vegas đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình chằm chằm.

Vegas ở trần, trên người là những vết đánh do dây nịt tạo thành trông rất ghê rợn. Pete nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Ngài Kan so với người cha đã mất của cậu quả là một chín một mười.

"Mày có đau không? Đã xử lý vết thương chưa?"

Pete thật sự rất ghét cái bản tính gà mẹ của mình. Đã bị nhốt, bị đánh nhưng vẫn còn tâm trạng lo cho kẻ thù của mình nữa. Bất quá cậu nhịn không được. Trong đôi mắt của Vegas, cậu nhìn thấy sự tan vỡ và tổn thương. Một đứa con luôn cố gắng để đạt được sự công nhận của cha mình, nhưng chỉ nhận lại được đòn roi. Pete rất hiểu và thấu cảm.

Vegas từng bước tiến lại gần, hắn với tay kéo người trên giường ngồi dậy, dúi vào tay cậu một chiếc hộp sơ cứu.

Pete thở dài, vỗ vỗ chỗ giường bên cạnh, đợi hắn ngồi xuống rồi từ từ làm sạch, bôi thuốc cho vết thương. Cậu đã từng xử lý vết thương kiểu này hàng trăm lần nên động tác rất thành thục.

"Ở đây là chỗ khỉ ho cò gáy gì thế. Bác sĩ cũng không có, lỡ đâu mày có chuyện gì thì sao?"

Vegas cười mỉm, từ phía sau lưng Pete không nhìn thấy nụ cười đó mà chỉ tập trung bôi thuốc và miệng thì không ngừng càu nhàu mắng ngài Kan ác độc.

Ở đây là một hòn đảo biệt lập của Thứ gia, sao lại không có bác sĩ được chứ? Thậm chí trang thiết bị y tế cực kì tiên tiến nữa là chuyện khác. Nhưng Vegas đã ra lệnh cho bác sĩ không được xử lý vết thương cho hắn, hắn đã chịu đau hơn một tiếng đồng hồ chờ Omega của mình tỉnh lại rồi giả vờ đáng thương.

"Tao chuẩn bị bôi thuốc lên đấy. Có hơi đau mày ráng nhịn xíu nhé."

Làm sao có thể đau bằng vết đạn bắn đối với những Mafia như họ, nhưng Pete vẫn rất dịu dàng. Cậu thổi nhẹ lên mấy chỗ vết thương, nhằm giảm đau cho Vegas.

Hơi nóng ấy phả thẳng vào trái tim Vegas. Hắn biết mình điên rồi. Hắn đang làm những chuyện mà chính hắn cũng không cách nào hiểu được.

Nhưng khi Pete thổi lên bờ vai bị thương của hắn, ánh mắt ngập nỗi áy náy và đau xót, hắn lại thấy hết thảy đều đáng. Một nơi nào đó trên thế giới vẫn còn người nguyện cho hắn hơi ấm này, nguyện ôm ấp vỗ về những nỗi đau vẫn luôn thường trực trong lòng hắn.

Dù Vegas từng nói với Pete rằng không muốn cả hai rõ ràng, nhưng cho đến khi Pete từ bỏ hắn, hắn mới biết bản thân mới chính là kẻ không buông được. Hắn tham luyến tất cả những gì từ cậu. Thậm chí chỉ vì muốn nhìn thấy bộ mặt dịu dàng như nước của cậu mà không ngại dùng khổ nhục kế.

Pete - Omega định mệnh của hắn. Mùi hương hoa cam vương vấn và nồng nàn nơi đầu mũi hấp dẫn đến từng milimet. Vegas từng nghi ngờ Pete, từng ghét bỏ cậu, nhưng trên hết hắn cần cậu.

Pete quá đỗi thiện tâm và bao dung, bao dung ngay cả khi Vegas là một con ác quỷ cậu cũng sẵn sàng gạt bỏ thương tích trên người mà chữa lành vết thương cho hắn.

Trong cái giới Mafia dơ bẩn này, Tankhun từng nói Pete hệt như một thiên thần vậy, không phải vì tay cậu chưa từng dính máu mà vì cậu có tấm lòng rất tốt đẹp, kiên nhẫn và bao dung. Tankhun từng được Pete che chở săn sóc như thế cho nên anh mới từ từ thoát khỏi bóng ma quá khứ. Ban đầu Vegas không hiểu sao chỉ một vệ sĩ mà anh cả mình giữ kĩ như thế, nhưng cho đến khi nếm được mật ngọt, Vegas chỉ hận không thể bỏ cậu vào túi riêng của mình mà cất giữ.

"Mày không ghét tao à?"

Vegas tựa cằm lên vai Pete, mũi hắn dụi dụi vào cần cổ cậu.

"Ghét."

Pete vùng vằn muốn tránh. Nhưng nghĩ đến người kia vừa bị thương nên lại thôi. Cái ôm của Vegas mang đầy tính chiếm đoạt, Pete gần như lọt thỏm vào trong vòng tay của hắn.

"Thế sao mày còn bôi thuốc cho tao?"

"Mày chết rồi chắc Khun Kan tha cho tao. Ít nhất cũng phải để mày ở đây bảo vệ tao chứ?"

Pete chống chế. Cả người cậu đỏ lựng như con tôm luộc. Vốn dĩ quan hệ của hai người hơi kì kì nhưng lúc này lại kì lạ hơn nữa.

Một tù nhân và kẻ cầm tù sau những màn tra tấn lại có thể ôm ấp nhau như thể là tình nhân? Nói ra chắc không ai tin. Nhưng sự thật là như thế.

Vegas siết chặt vòng tay, rải những nụ hôn đầy tình tứ lên bả vai gầy và thon của Pete. Cậu ngửa đầu tựa vào cổ hắn mặc cho hắn thích làm gì thì làm.

Vegas hệt như con nghiện, tham lam hít hà lấy mùi hương thuộc về Pete. Rõ ràng là mùi sữa tắm quen thuộc hắn hay dùng, nhưng khi nó hoà quyện với mùi hoa cam lại quyến rũ lạ thường.

Chết tiệt. Đây là mùi hương mà hắn là người duy nhất có được. Hắn phải mua lại nhà máy sản xuất sữa tắm này thôi, để những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia ngửi thấy - thật là không xứng.

Pete nhìn con chó đang động tình gặm cắn cổ mình. Cậu chả hiểu Vegas đang nghĩ gì. Hắn ta lúc thì như ác quỷ máu lạnh đâm đâm chém chém, trong mắt chỉ có tàn sát. Nhưng lúc này đây lại hệt như đứa con nít đòi kẹo, có chút ngây thơ nhưng lại vô cùng dính người và chiếm hữu.

"Buông ra coi."

"Mày đừng động. Tao đau."

Đau thì buông ra. Pete muốn hét lên như thế, nhưng lại không nỡ. Chết tiệt, tên khốn Vegas cứ làm cậu không nỡ hoài. Ngày nào đó cậu phải đem trái tim ra gia cố lại một lần mới được. Sao cứ mềm lòng hoài vậy?

Vegas cười thầm trong lòng khi thấy cơ thể Pete không còn căng cứng nữa. Hắn thuận thế đẩy người lên giường. Mùi rượu Cointreau bao bọc lấy mùi hương hoa cam báo hiệu cho một đêm tình ái đầy nóng bỏng.

Vegas sẽ không bao giờ cho Pete biết được rằng tất cả là do hắn dựng nên để đổi lấy sự thương xót của cậu. Lúc cậu ngất xỉu, nằm trên giường, hắn đã rất sợ cậu sẽ giận và không bao giờ để ý đến hắn. Cho nên hắn đã cố tình chọc ông già tức điên lên mà dùng dây nịt quất hắn.

Cách này có hơi đau nhưng mà hiệu quả. Biết sao được, Vegas là một con người khốn nạn và giỏi thao túng, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà đạt được thứ mình muốn.

Pete - em ấy - không nên ghét bỏ hắn. Em ấy chỉ thể yêu mình Vegas, thuộc về Vegas, mềm lòng duy nhất với Vegas.

Của Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro