Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Khun Macau."

"Xin chào Khun Macau ạ."

Macau xách theo một đống tài liệu giấy tờ đi vào Chính gia, vệ sĩ xung quanh liền chào cậu rất cung kính. Tất nhiên, cậu không biết trong đó bao nhiêu phần thật giả nhưng xem ra đã tốt hơn ông anh bị nhốt bên ngoài của mình rồi.

Thấy Tankhun đang xách theo một đống đồ trẻ con, Macau liền vội vàng tiến lên chào hỏi.

"Anh cả, anh cả, anh đợi em chút."

Tankhun tăng nhanh bước chân nhưng cuối cùng cũng bị thằng nhãi ranh bắt kịp. Anh biết là mình không nên giận chó đánh mèo, nhưng mỗi lần nhìn thấy Macau, anh lại nhớ đến thằng anh trời đánh của nó mà không kiềm chế được tức giận.

Pete đã bầu năm tháng, thân thể nặng nề, bụng càng lớn mà cả người càng gầy như que củi. Tankhun xót xa khôn nguôi, chỉ hận không thể lột da Vegas ra.

"Mày kêu tao làm cái gì? Tao cũng có biết xem đống giấy tờ đó đâu. Đem qua cho thằng Kinn, đừng bén mảng lại khu vực này nữa."

Đừng tưởng anh không biết thằng nhãi con này suy tính cái gì. Khu vực làm việc của Chính gia thì không qua mà suốt ngày lảng vảng quanh khu của vệ sĩ.

"Em đưa anh Kinn kí rồi. Em chỉ... chỉ muốn... nhìn P'Pete một chút."

Tới rồi, quả boom Tankhun nổ rồi. Anh nhét túi đồ trên tay vào người Pol sau đó xách cổ áo Macau la mắng ỏm tỏi.

"Tao biết thừa mày qua đây làm gián điệp cho thằng chó Vegas. Tao nói cho mày biết, Tankhun tao còn ở đây một ngày thì tụi mày đừng hòng hại Pete. Để nó yên."

"Không có. Em không có ý đồ đó. Em chỉ muốn nhìn xem anh ấy có khoẻ không thôi. Sao em có thể hại anh ấy được chứ. Anh cả, em năn nỉ anh đấy."

Macau không chỉ vì anh trai mà thật lòng muốn thăm Pete. Nói gì thì nói, cậu đang mang trong mình giọt máu của Vegas và Macau thương đứa cháu chưa ra đời này của mình. Cậu đi qua Chính gia thay anh trai mình bao nhiêu lần cũng không gặp được Pete, thay vào đó lúc nào cũng đụng trúng gương mặt khó ở của anh cả.

Hai bên giằng co không ai chịu nhường ai, vệ sĩ hai gia tộc Chính Phụ cũng bối rối. Macau thường ngày sẵn sàng nhượng bộ Tankhun, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại mạnh mẽ đến lạ.

"Khun Nủ, để tôi nói chuyện với Khun Macau một chút cũng được."

Giọng Pete vang lên đánh vỡ trận cãi vã căng thẳng của hai cậu chủ.

Pete mới từ nhà bếp lên, trên tay còn bưng theo dĩa cơm cà ri mà đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Cậu giận Vegas nhưng lại không có chút ác cảm nào với Macau. Dù sao Macau cũng chưa từng làm gì cậu, một cậu nhóc đáng tuổi em mình, vẫn còn đang đi học.

"Khun Macau, mời vào ạ."

Pete đã mở miệng, Tankhun chỉ có thể thở hắt ra đầy bực tức. Nhưng anh không hề ra khỏi phòng, anh biết tên nhóc Macau này sẽ không làm gì, bất quá ai biết được.

Macau len lén đánh giá người vệ sĩ mình từng phớt lờ rất nhiều lần trước kia. Giống như Vegas, Macau chưa từng nhìn kĩ Pete trong bộ đồng phục vệ sĩ màu đen, tất cả ấn tượng chỉ dừng lại ở chỗ Pete là vệ sĩ của Tankhun, năng lực bí ẩn và tính cách lúc nào cũng rạng rỡ.

Có lẽ cái rạng rỡ đó đã soi sáng cuộc đời củ Vegas. Macau còn nhớ. Đêm qua, khi anh trai mình trong cơn say nhắc đến tên Pete, ánh mắt anh ấy sáng như sao trời cùng với nụ cười đẹp hơn cả mơ. Nụ cười thật lòng hiếm hoi của Vegas, cười bằng tất cả niềm vui hắn ta gom góp trong suốt cuộc đời đau đớn này.

Macau hiểu rằng, đó là tình yêu. Khác với sự che chở mà Vegas dành cho cậu, Vegas yêu Pete bằng trái tim chân thành và cằn cỗi, mong chờ sự hồi sinh từ những điều tốt đẹp của Pete. Nghe thì rất ích kỉ, nhưng biết làm sao đây, Vegas vốn thuộc về địa ngục mà Pete thì chính là một thiên thần.

Khi thiên thần cho ác quỷ nếm thử vị ngọt nhân gian, thì làm sao trách nó tham lam giữ lại tất cả, thèm muốn thêm lần nữa.

Pete đỡ eo ngồi xuống giường, thở ra một hơi mệt mỏi.

"Bé con... có hành anh lắm không?"

Pete mỉm cười dịu dàng, bàn tay gầy vuốt chiếc bụng lộ rõ qua lớp áo thun.

"Không đâu. Bác sĩ Top nói bé con phát triển rất tốt nên có chút hiếu động, thường xuyên luyện quyền trong bụng. Không có gì khó chịu cả. Tôi rất thích điều đó."

Macau nhìn Pete, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười hạnh phúc ngập tràn của một người sắp làm cha. Pete sẽ là một người cha tốt, đó là điều không thể bàn cãi. Và cậu cũng muốn cho anh trai mình một cơ hội.

Vegas đã không có tuổi thơ, Macau không nỡ nhìn anh trai mình bị tước mất quyền hạnh phúc với một gia đình nhỏ.

"Khun Macau, có gì cậu cứ nói đi ạ."

Pete hiểu Macau chắc chắn muốn nói chuyện về Vegas. Dù sao ánh mắt lấm lét khi cậu bé nhìn về phía Tankhun cũng đã bán đứng cậu.

Tankhun hừ lạnh một tiếng, đảo mắt qua phía cửa sổ. Vegas đã hai ngày rồi không đến Chính gia, anh không nghĩ hắn ta bỏ cuộc sớm thế. Đúng là một tên tồi.

"PPete, thật ra anh em mấy hôm nay không đến được là vì anh ấy bị ba em đánh. Đánh nặng lắm, không lết nổi luôn. Thế mà anh ấy còn đòi đến trước cửa Chính gia canh gác, em khuyên mãi anh ấy mới chịu nghỉ ngơi."

Macau không đầu không đuôi kể lể nhưng Pete có thể hiểu được. Bàn tay đang xoa bụng cậu ngừng lại một chút, trong mắt thoáng qua tia không đành lòng. Cậu từng chứng kiến Khun Kan bạo lực như nào, không thể chối từ là bây giờ cậu rất lo cho Vegas.

Nỗi lo lắng xẹt qua mắt Pete chỉ trong giây lát, sau đó bị cậu nhanh chóng ghìm xuống, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi, Macau cũng đủ mở cờ trong bụng rồi.

"Thằng Vegas đó bị đánh là đúng. Mày ở đây kể lể cái gì?"

Tankhun sao có thể không rành cái trò khổ nhục kế của hai anh em nhà này. Tức mình là Pete lần nào cũng mắc bẫy. Bây giờ chắc hẳn trong đầu chàng vệ sĩ đang tính toán chuyện đến thăm Vegas chứ gì.

"Mà sao ông bác đánh nó?"

Tankhun hỏi vu vơ.

"Là vì... vì cái thai nên..."

"Ông bác muốn thằng Pete phá thai sao?"

Tankhun hét toáng lên trước thái độ ngập ngừng của Macau. Tính cách lão Kan thì anh cũng biết sơ sơ.

Ác độc, tàn nhẫn gấp trăm lần ông ba của mình. Anh cũng tính được nếu ông ấy biết một tên vệ sĩ thấp kém mang trong mình dòng máu của con trai mình, chắc hẳn sẽ dùng cách quen thuộc mà ông ta hay xài, ném tiền rồi bảo cút đi càng xa càng tốt.

Và lão ta cũng giận Vegas vì đã lén giấu lão chuyện này. Cái thai càng lớn thì càng khó giải quyết, đặc biệt là khi Chính gia ra mặt bảo vệ Pete thì càng không thể phá.

Pete cảm nhận được bé con đạp vào bụng mình. Dường như hôm nay bé rất hưng phấn, tay chân múa máy liên tục. Pete tự hỏi có phải vì con nghe được thông tin liên quan đến ba lớn hay không? Cậu cũng có chút nhớ Vegas. Đã lâu cả hai không đối diện với nhau, chỉ có thể gửi bớt nhớ nhung qua bóng lưng.

Bản năng cậu nhớ hắn mà trái tim cậu cũng nhớ hắn.

"Đi. Đi qua Thứ gia. Tao phải ba mặt một lời với ông bác. Ông ta mà dám trong sáng ngoài tối hại mày tao sẽ xử ông ta, chúng ta phải chặn trước."

Tankhun chống nạnh kêu gọi vệ sĩ tập hợp cùng với chuẩn bị cho Pete đi sang Thứ gia. Anh hiểu lão bác của mình quá mà. Nếu anh không trực tiếp cảnh cáo lão, ai biết lão sẽ lén lút làm cái gì vệ sĩ cưng của anh đâu.

Macau ngồi trên xe, một bên nghe anh họ mắng cả gia tộc Phụ không ra gì, một bên hí hoáy nhắn tin cho Vegas.

"Anh... Chích bông sắp qua. Anh mau kêu Nop làm vết thương nặng thêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro