Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang đậu ngoài sân Thứ gia, đám vệ sĩ liền nuốt nước bọt vì người bước xuống.

Tankhun - người từ năm mười tuổi chưa từng xuất hiện ở Thứ gia lần nào - lúc này đâu chễm chệ xuất hiện giữa sân với trang phục lòe loẹt như mang đủ thứ màu sắc trên đời. Anh chống nạnh nhìn cơ ngơi Thứ gia và ánh mắt săm soi của đám vệ sĩ đang âm thầm quan sát mình.

"Thằng Arm đưa Pete đi gặp thằng Vegas còn tao đi xử lý ông bác. Macau, dẫn đường."

Tankhun nghênh ngang đi vào như thể là chủ tử nơi đây mà Macau cũng cun cút dẫn đường anh đi. Anh không có ý định để Pete đi gặp Vegas đâu nhưng nhìn thái độ lo lắng nãy giờ của Pete trên xe cùng với ánh mắt có chút xin xỏ của cậu, anh lại phải thở dài thườn thượt mà đồng ý. Thằng chó Vegas chắc chắn chơi chiêu với vệ sĩ của anh.

Pete không cần vệ sĩ dẫn đường, cậu quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ của cậu cả Thứ gia, hai tay vẫn đặt trên chiếc bụng bầu năm tháng lộ rõ. Người làm thấy vậy thì có chút đăm chiêu, cũng có những ánh mắt soi mói khinh thường. Không cần nói ai cũng biết cái bầu này là của ai. Có người nghĩ Pete may mắn, cũng có người nghĩ cậu tâm cơ muốn trèo cao.

Pete chỉ cười khinh. Muốn tính kế Vegas, là bọn họ quá xem thường Vegas rồi.

"Arm, để tao vào được rồi. Mày ở ngoài này nhé."

"Không được. Cậu chủ dặn tao phải bảo vệ mày, lỡ đâu..."

"Không sao đâu. Tao tự lo được."

Pete lắc đầu. Cậu tin rằng Vegas sẽ không làm tổn thương cậu và con, ít nhất hắn không ngu ngốc đến như thế.

Nop từ trong phòng, khẽ gật đầu với Pete, trong tay còn bưng theo một chậu nước và cái khăn dính đầy máu khiến cậu cau mày, trạng thái càng lo lắng hơn.

Bị thương nặng đến mức vậy sao? Vegas hắn có chịu bôi thuốc không? Mọi lần hắn đều đợi cậu bôi cho nhưng lần này chắc hắn không ngu đến vậy đâu nhỉ?

Sự thật chứng minh Vegas rất biết cách làm Pete mềm lòng. Hắn nằm úp sấp trên giường, cả người chỉ có chiếc quần ngủ dài, lộ ra tấm lưng trần bê bết vết thương nông sâu đủ cả. Hắn nằm nghiêng trên gối, tựa hồ đã ngủ. Nhưng dường như giấc ngủ cũng quá nông làm Vegas khó chịu, mày hắn cau lại, nhìn cũng thấy khổ sợ.

Pete đứng bên mép giường, đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được pheromones của cha lớn nên đạp càng mạnh mẽ. Cậu vuốt nhẹ mấy cái trấn an con, sau đó lặng lẽ ngồi xuống giường.

Cảm nhận được đệm giường lún xuống, Vegas mở mắt. Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng ngửi được hương hoa cam mà mình nhung nhớ bấy lâu nay.

Omega của hắn, người bạn đợi định mệnh của hắn, đã một lần nữa quay về bên hắn.

Nhưng Vegas không dám quay lại nhìn. Hắn sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, sợ là do hắn mệt và đau quá nên tưởng tượng ra bóng dáng của em, sợ quay lại rồi những hình ảnh tươi đẹp ấy sẽ tan vỡ.

Pete, em ấy không đứng đó, em ấy sẽ không đến thăm hắn, bôi thuốc cho hắn, bao dung cho hắn, yêu hắn. Vegas biết hắn đã chính tay đập nát hết những điều đó. Rõ ràng ông trời quá đỗi bao dung với Vegas nhưng hắn ta lại không biết trân trọng.

Một ác quỷ như Vegas lại có một người như Pete luôn sẵn sàng thấu hiểu ở bên, và cũng chính tay hắn đẩy em đi. Vegas hối hận. Hắn hối hận xanh ruột, hắn thèm muốn cảm giác được ở bên cạnh Pete, ôm em vào lòng khi nghe tiếng mưa rơi thật to. Hắn cũng đau lòng vì khiến em tổn thương, đau lòng vì khiến đứa bé trở thành gánh nặng cho em.

Nhưng trái tim Vegas quá đỗi ích kỉ, hắn dẫu cho hối hận thì vẫn làm.

"Vegas..."

Pete khẽ gọi khi nhìn thấy bả vai Alpha run run. Một tiếng gọi đơn giản vang lên giữa căn phòng to lớn càng chứng minh cho Vegas thấy Omega tồn tại, cậu thật sự đến thăm hắn. Mất một lúc lâu, Vegas mới chống tay ngồi dậy, ánh nhìn buồn bã nhìn thẳng vào đôi mắt của Pete và liếc qua cái bụng bầu nhô cao của cậu.

Đã bao lâu rồi hai người mới đối diện và nói chuyện với nhau nhỉ? Những cảm xúc rối bời, những lời chưa kịp nói với nhau, những cảm xúc còn giấu kín trong tim. Bây giờ cũng không còn quan trọng gì nữa khi Vegas nhìn sâu vào đôi mắt của Pete. Hắn chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào, cậu không còn chan chứa tình yêu với hắn nữa.

"Khun Kan đánh anh mạnh tay quá nhỉ? Anh có đau không?"

Pete là người lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng giữa hai người họ. Chỉ là ánh mắt cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn nữa. Trái tim cậu mệt, không chịu nổi.

Vegas nghe ra giọng điệu lạnh lùng của cậu, một câu hỏi xã giao không hơn không kém. Nhưng ít nhất, Pete đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn, ít nhất em ấy đã chịu đến đây thăm hắn. Biết vậy lúc nãy hắn đã bảo Nop rạch mấy đường sâu hơn chút nữa, có khi Pete sẽ thương hại hắn mà tình nguyện ở lại cũng nên.

"Anh không sao. Quen rồi. Còn em thì sao, em và con... có khoẻ không?"

Vegas không nhịn được âu yếm nhìn phần bụng năm tháng của Pete. Và hắn đã không bỏ lỡ nụ cười dịu dàng của cậu khi hắn nhắc về con. Pete vẫn luôn như thế. Cho dù đứa con này cậu không hề mong muốn, nó rất có thể sẽ lấy mạng cậu, nhưng cậu vẫn yêu thương nó mà không hề trách móc gì. Chỉ đơn giản vì nó là con của cậu.

Pete quá đỗi lương thiện và Vegas hơn ai hết hiểu được sự lương thiện ấy tốt đẹp nhường nào. Hắn khẽ nhích lại gần, đưa tay rụt rè muốn sờ lên bụng cậu. Bàn tay to lớn chần chừ muốn lại không dám, cứ thế chìa ra không trung đầy xấu hổ.

"Anh... sờ đi. Con đang đạp ấy."

Đó là một trải nghiệm cực kì mới lạ và đầy cảm xúc của Vegas. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trải qua cảm giác kì diệu thiêng liêng đến mức này. Khi tay hắn chạm lên phần bụng của Pete theo sự hướng dẫn của cậu, hắn thậm chí còn không dám động đậy, chỉ giữ nguyên như thế.

Quá mỏng manh, quá dễ vỡ. Tại sao hắn lại điên như vậy khi ép Pete mang thai?

Bỗng nhiên, Vegas chợt cứng người. Hắn cảm nhận được bụng Pete nhô lên rất nhẹ, gần như không có, nhưng rõ ràng, có cái gì đó đã... Hắn ngẩn ngơ nhìn Pete khiến cậu bật cười.

"Là con mới đạp. Thằng bé hiếu động lắm, suốt ngày đánh đấm khắp nơi thôi."

"Thế... thế em có đau không?"

"Không. Con khoẻ mạnh là tôi vui rồi."

Đây là câu nói thật lòng của Pete. Cậu từng rất hận Vegas khi khiến cậu mang thai dù cho cơ thể cậu không sẵn sàng, tương lai cậu cũng không chuẩn bị được đầy đủ cho con. Nhưng mỗi đêm, khi cảm nhận được chuyển động rất nhỏ của bé con, nhìn con lớn lên hàng ngày, nhìn con qua mấy tấm ảnh siêu âm được bác sĩ nói là con rất khoẻ, cậu chưa từng thấy hạnh phúc như thế.

Một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày trong bụng cậu. Nếu may mắn, bé con sẽ gọi cậu là Ba, ở bên cạnh cậu cùng trải qua những ngày tháng tưởng chừng tẻ nhạt của cậu.

Cậu hận Vegas, nhưng vì đứa bé, nỗi hận ấy cũng chẳng còn bao nhiêu. Cho nên hôm nay cậu mới đến đây thăm hắn, chẳng có gì, chỉ là cậu không muốn Vegas phải đau khổ nữa, cậu thấu hiểu trái tim hắn hơn ai hết. Và cậu cũng biết hắn có quyền được nhìn thấy hành trình lớn lên từng ngày của bé con.

Vegas cúi xuống, hôn lên chỗ bé con vừa đạp. Một nụ hôn tràn đầy yêu thương và thành kính. Hắn yêu Pete, cũng yêu cả đứa con của hai người. Một nụ hôn như lời xin lỗi muộn màng dành cho cậu vì những điều khốn nạn hắn đã từng làm. Không biết Pete có sẵn sàng tha thứ hay không, hắn có thể làm mọi thứ để cậu nguôi ngoai.

"Em chờ anh một chút. Anh sắp xử lý được chuyện ba anh rồi. Khoảng thời gian này em hãy ở yên bên cạnh Tankhun nhé. Đợi mọi chuyện êm xui, anh sẽ sẽ dùng cả đời chuộc tội với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro