Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankhun sau khi quậy đục nước Thứ gia thì vui vẻ dẫn Pete đi về. Tất nhiên không thể thiếu màn chia tay biệt ly muốn khóc hết nước mắt của cả hai mà anh nhìn là muốn chướng mắt.

"Em đi nhé. Đợi anh khoẻ lại anh qua đón em."

Vegas ngồi trên xe lăn, cầm tay Pete, nói chuyện với cậu cùng với cái bụng bầu tròn tròn. Hắn mỉm cười chua xót, tràn đầy bất lực khi không thể tự tay chăm sóc được cho vợ con mình.

"Đón cái con khỉ khô. Mày lo mà xử lý ông già mày đi. Ổng mà làm gì Pete thì tao sẽ đốt nguyên cái Thứ gia đó."

Tankhun hậm hực kéo tay Pete đi ra xe, không quên vừa đi vừa rủa xả Thứ gia không có tình người. Vegas nhìn lăm lăm theo bóng lưng người mình yêu. Em ấy đã hơi tròn lên, thỉnh thoảng còn quay lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt không nỡ. Hắn biết mình vẫn còn  cơ hội, vẫn còn nằm trong trái tim em. Ít nhất, sau này, hắn vẫn còn cơ hội chuộc tội.

Vegas gắng gượng, hắn muốn đứng dậy kéo tay Pete lại. Nhưng cơn đau nhói ở lưng và phần chân đã không cho hắn cơ hội đó.

"Anh, đợi ít hôm nữa vết thương lành, chúng ta lại qua Chính gia thăm anh ấy. Lần này chắc anh cả không ngăn chúng ta nữa đâu."

Vegas ậm ự trong cổ họng. Hắn vẫn còn lăn tăn lời của Tankhun ở trong lòng.

Quả nhiên, sau khi người bên Chính gia rời đi, Kan đã xông vào trong phòng Vegas, giận dữ trút giận lên đứa con trai mình.

"Mày là thằng vô dụng. Mày điên hay sao mà để một tên vệ sĩ thấp kém mang trong mình dòng máu của mình. Mày mau đi bắt nó phá đi. Bằng mọi giá thằng đó không thể ra đời, nếu không Chính gia sẽ nắm thóp chúng ta."

"Ba... đó là con con... là cháu ba đó."

Vegas trừng trừng nhìn ba mình, hắn thậm chí không thể hiểu nổi sao một người cha có thể phát ra những lời tàn ác độc địa như thế. Hắn mân mê tấm ảnh siêu âm màu mà Pete đưa cho mình. Một đứa nhỏ năm tháng đã thành hình thành dạng, lúc nãy còn vui vẻ quẫy đạp chào hắn.

"Tao không chấp nhận dòng máu thấp kém của nó. Tao nói cho mày biết, tao đã định sẵn hôn sự cho mày và gia tộc Kosiniwa. Thằng Kinn phải lòng một tên vệ sĩ, đó là cơ hội cho mày vượt lên. Sao mày có thể vô dụng đến mức không biết tận dụng cơ hội này hả? Thằng chó vệ sĩ đó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì?"

Lão Kan không tiếc lời đay nghiến đứa con dâu và đứa cháu nội chưa ra đời của mình. Mỗi lời ông nói tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim Vegas. Hắn luôn mong muốn có một gia đình nhỏ, nhưng cha hắn chỉ muốn lấy hạnh phúc cuộc đời của hắn đem đi đổi chác.

"Mày bảo thằng vệ sĩ đó phá thai hoặc tao sẽ ra tay. Đừng thách thức giới hạn của tao."

Ngài Kan sau khi la mắng một hồi thì bỏ đi, trong một giây phút nào đó, ông ta đã bỏ qua mất ánh mắt tràn đầy giết chóc của Vegas.

Vegas không muốn tàn nhẫn với cha mình, hắn đã luôn cố gắng để đạt được sự công nhận của ông. Nhưng nếu ông chạm đến giới hạn của hắn, hắn thề sẽ không tha cho ông.

Dưới mi mắt của lão Kan, Vegas đã từ từ bành trướng thế lực của mình nơi Tam giác vàng. Hắn gõ ngón tay lên bàn, nhấc điện thoại lên gọi cho Kinn. Hắn tin rằng giữa hắn và Kinn có một mục đích chung. Bọn họ chỉ muốn được sống hạnh phúc nhưng những lão già cổ hủ đó không hề hiểu cho họ.

Thế thì thôi, cái gì cũ quá thì nên vứt đi vậy. Vegas lẩm bẩm trong cơn say cuồng điên dại.

"Ba... đừng trách con."

****************

Kinn nhận được tín hiệu từ Vegas nên càng tăng thêm vòng bảo vệ chặt chẽ cho Pete. Người của Thứ gia gần như không thể làm được gì.

Vegas sau khi thành khẩn quỳ xuống ba ngày ba đêm trước cổng Chính gia diễn một màn xỉu lên xỉu xuống cùng với tiếng khóc ỉ ổi của Macau thì cũng được phép bước vào phòng của vợ mình.

Lúc này Pete vẫn còn say ngủ. Hai mắt cậu nhắm chặt, tay theo thói quen đặt lên phần bụng nhô cao. Thỉnh thoảng, cậu lại ưm ưm mấy tiếng vì đứa trẻ đá cậu. Vegas vội vàng đặt tay lên bụng cậu, khẽ thì thầm mấy câu với con.

"Bé ngoan, ba đang buồn ngủ. Con ngoan cho ba ngủ nhé."

Phải ở bên cạnh Pete những đêm dài, Vegas mới biết hoá ra người mang thai lại khổ cực như thế. Gần như suốt đêm, Pete trở mình không ngủ được vì áp lực đè nặng lên người cậu. Tần suất đi vệ sinh cũng nhiều hơn hẳn, nhưng cậu không thể tự đi được phải có người đỡ. Hai chân đã sưng phù nhìn qua đã thấy đau.

Vegas phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được những lời mắng nhiếc, mấy cái liếc mắt của Tankhun dành cho mình hoàn toàn là xứng đáng. Nếu Pete không kể ra, nếu hắn không nhìn thấy, sao có thể biết em ấy khổ cực đến vậy?

Bàn tay Pete khẽ cục cựa, cậu vỗ nhẹ mấy cái lên tay Vegas trấn an cảm xúc dao động mạnh của hắn ta. Dường như chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Vegas, cậu đã biết hắn đang nghĩ gì trong đầu rồi.

"Con rất ngoan."

Pete thầm thì trong cơn ngái ngủ. Từ ngày có thai cậu ngủ nhiều hơn, nhưng giấc ngủ không sâu vì thân thể nặng nề mệt nhọc. Bất quá Pete luôn cố gắng trấn an bản thân mình, thả lỏng tâm trạng. Cậu đã cố được đến tháng thứ 7, mỗi ngày nhìn thấy con lớn lên chính là không có gì có thể hạnh phúc hơn.

Huống hồ lúc này đây, bên cạnh cậu chính là Alpha định mệnh của đời cậu. Pete có lẽ vẫn còn giận Vegas vì nhiều điều, nhưng cậu không thể không thừa nhận hắn đang nỗ lực thay đổi để thành một người cha tốt.

Vegas tình nguyện chui rúc ở Chính gia, trong căn phòng vệ sĩ nhỏ bé này với Pete. Hắn tình nguyện chịu ánh mắt  khinh khỉnh của Tankhun để ở bên cạnh cậu hàng ngày, tình nguyện sắp xếp yên ổn cho hai cha con cậu. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến Pete vui vẻ.

Có lẽ đời này của cậu quá khổ, nên ai đối xử tốt với cậu dù chỉ chút ít, Pete cũng mang theo tâm trạng mang ơn họ. Cậu quá mềm lòng, Vegas hiểu rõ cậu. Cho nên, hắn sử dụng sự dịu dàng của mình tạo nên một lồng giam vô hình để Pete không thể thoát ra lần nữa.

Vegas theo thói quen đỡ lấy Pete vào nhà vệ sinh, sau đó lặng lẽ múc cháo cho cậu ăn. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm một việc này trong tương lai, hoặc là sẽ không một ai có thể khiến một thiên chi kiêu tử như hắn động tay động chân.

Tình yêu quật con người đúng là mạnh thật. Vegas bây giờ không chỉ tình nguyện làm mà còn không cho người khác làm. Hắn sẽ hay kể lể tị nạnh với Pol và Arm vì từng có quãng thời gian ở bên cạnh Pete.

"Hôm nay lại cháo nữa sao?"

Pete làu bàu trong cổ họng, môi bĩu ra, chân có hơi hơi dậm dậm xuống sàn vì giận dỗi. Cậu lúc này i hệt chú mèo làm nũng vì lúc nào cũng bị bắt ăn một món vậy. Nhưng Vegas hết cách rồi, đây là thực đơn bác sĩ đưa ra để khống chế cân nặng bé con trong bụng, hắn không thể tuỳ tiện thay đổi.

Hết cách, cậu cả Thứ gia đành vừa dỗ dành vừa nghiêm khắc đút Pete ăn hết bát cháo cá. Cũng may, Pete không còn ốm nghén nữa, tuy vẫn còn càu nhàu nhưng cậu cũng ăn hết cháo cùng mớ trái cây mà Vegas chuẩn bị.

"Vegas... anh không cần ở bên tôi suốt như thế này đâu. Ba anh...."

"Không cần lo đâu em. Bên Thứ gia đã có Macau và Nop lo rồi. Sắp tới đây có lẽ sẽ có chút chuyện, Pete, em hãy nghe lời Kinn, chuyển đến nơi khác an toàn hơn một chút. Anh sẽ đón con và em sớm thôi."

"Khun Kan... ngài ấy...."

"Ừ... có lẽ... ông ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi."


Ngọt ngào đủ roài. Drama lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro