Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính gia và Thứ gia sắp đầu rơi máu chảy. Pete hiểu rõ điều đó khi cậu nhìn thấy tham vọng của Khun Kan. Một người đàn ông lúc nào cũng tàn nhẫn với bản thân và ngay cả con cái của mình, chực chờ cắn xé Chính gia và bất kì hành động nào cũng chỉ hướng về lợi ích.

Và Khun Korn - gia chủ Chính gia cũng không phải người tầm thường. Ông nhìn bề ngoài có vẻ là người đã rửa tay gác kiếm nhưng thực chất luôn trong sáng ngoài tối đánh động mối quan hệ của hai nhà Chính Phụ. Nếu Khun Kan là một con mãnh hổ thì Khun Korn chính là một con sói gian tà.

Trận chiến của cả hai sớm định một mất một còn.

Pete lo lắng ngồi trên xe đi đến khu vực mà Kinn đã sắp xếp. Lẽ ra cậu có thể tham gia vào trận chiến, nhưng cái bụng bầu sắp tám tháng này không cho phép. Tankhun ngồi bên cạnh liên tục nắm tay trấn an người vệ sĩ thân thiết của mình.

"Mày đừng lo. Trong cái tình huống này thì có lẽ ba tao và ông bác sẽ sống còn với nhau. Chúng ta trốn đi là tốt."

Sống trong cái giới Mafia dơ bẩn này, Tankhun cũng hiểu rõ quy luật người sống trong thì ta chết. Anh cũng biết ba mình không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Việc ông ấy đồng ý để Pete giữ lại cái thai này cốt cũng chỉ để nắm thóp Vegas trong tay.

Tankhun đã âm thầm chuẩn bị sẵn đường lui, nhưng cũng may Kinn đã ra tay trước, sắp xếp ổn thoả cho Pete. Anh không có ý định tham gia vào cuộc chiến này. Đánh đánh giết giết, sau tất cả cũng chỉ vì quyền lực và tiền bạc mà thôi.

"Khun Nủ, người không lo lắng chút nào sao? Về Khun Korn...."

"Pete, đừng lo cho ông ấy. Ba tao không phải hạng tầm thường, mày cũng biết mà. Có khi bây giờ ông ấy đang điên tiếc lên vì mày biến mất cũng nên. Đây là cuộc chiến của bọn họ, cứ để họ tự xử. Mày đừng lo lắng quá."

Pete yên lặng nhìn qua cửa sổ. Đúng là tâm trạng cậu có chút xấu. Không chỉ vì Khun Korn, mà còn vì Alpha của cậu. Vegas đã nói là chuẩn bị xong tất cả, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất lo lắng.

Bé con trong bụng dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của ba ba nên khẽ đạp một cái. Pete mỉm cười, xoa xoa an ủi con mình. Cậu không muốn dối gạt bản thân rằng không lo lắng cho Vegas, cậu chỉ mong hắn ta có thể sống sót trở về. Hãy cho bé con trong bụng cậu một gia đình trọn vẹn.

****************

Bàn tay đang lau súng của Vegas bỗng khựng lại. Hắn nhìn về phía cửa sổ, chiếc xe bon bon trên đường tiến đến Chính gia. Hôm nay không có giấy tờ gì cần kí, cũng không có chuyện gì cần thương thảo, chỉ có súng đạn lạnh lùng mà thôi.

Vegas nhớ về lời hứa mình đã trao cho Pete mấy đêm hôm trước. Đợi con sinh ra hắn sẽ đặt tên con, hắn lại không nỡ chết nữa rồi. Không chỉ không thể chết mà còn phải sống thật khoẻ mạnh chờ đón hai người hắn cần phải bảo vệ trên đời.

"Mày tập trung giết Kinn, tao sẽ lo ông bác mày."

"Vâng thưa ba."

Vegas một bên dạ thưa một bên âm thầm tính toán trong bụng. Có lẽ bây giờ Tankhun đã đưa được Pete tới chỗ an toàn rồi.

Hàng dài xe Thứ gia hùng hổ tiến vào Chính gia. Súng đạn mở màn cực kì bùng nổ.

Vệ sĩ Chính gia bị tập kích bất ngờ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghe theo lời Kinn chuẩn bị một mất một còn với Thứ gia.  Kan đã nhanh chóng đi tìm anh trai mình.

Vegas một đường bắn hết người này đến người nọ tiến vào phòng Tankhun, thấy trống vắng hắn liền thở một hơi yên tâm.

Chính gia nhanh chóng diễn ra một cuộc đọ súng đẫm máu. Ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Mùi khói súng, mùi đạn, mùi máu bốc lên tanh tưởi khiến người khác phải nôn ói.

Kinn và Vegas đối diện nhau. Cả hai nhìn nhau và cười, suy đoán tình hình phía trên - nơi mà ông Korn và Kan đang hỗn chiến.

"Tao còn tưởng mày muốn giết tao lắm chứ?"

Kinn là người mở đầu câu chuyện trước, tuy nhiên cả hai không ai chịu buông súng trước. Đừng đùa, tuy là hợp tác với nhau nhưng lòng nghi kị vẫn còn. Cả hai đều là những con sói đói cực kì tinh ranh, tất nhiên sẽ không đặt hết lòng tin vào đối phương.

"Tất nhiên là tao muốn giết mày. Nhưng mà, Pete sẽ giận tao nên tao sẽ tha cho mày một mạng."

Kinn nhếch môi cười đểu với tên em họ mang đầy tính cao ngạo của mình. Nói sao nhỉ, hai người xêm xêm tuổi nhau, cùng xuất phát từ gia tộc lớn. Từ nhỏ đã rất hay bị đặt lên bàn cân với nhau, không nói gì mà âm thầm đấu đá so kè nhau từng chút một.

"Tao cũng không có ý định giết mày. Dù sao so với đấu đá lẫn nhau, chẳng phải chúng ta đã có một hiệp nghị rất tốt hay sao. Mặc kệ hai ông già, chúng ta sẽ có được thứ chúng ta muốn."

Kinn và Vegas đồng loạt bật cười. Trong mắt đều là hiểu rõ đối phương cùng với cười nhạo hai lão ba già cổ hủ. 

Đợi đến khi phía trên phát ra tín hiệu báo động nguy hiểm, hai người mới từ tốn "dắt tay" nhau tiến lên cầu thang. Từng bước một từng bước một thật chậm rãi. Trước khi vào phòng bí mật còn không quên giả vờ diễn ra vẻ mặt hốt hoảng, tựa như vừa mới đánh nhau một trận tơi bời vậy.

Trong phòng bí mật của Khun Korn, cả ông ta và em trai mình - Kan đều bị thương khá là nặng. Súng của cả hai đều đã hết đạn, các vết thương trên người đều chảy máu nặng, nhưng không hề ngăn cản bọn họ chửi rủa nhau.

Ừ thì, không biết là nên cảm thán may hay không khi họ còn sống nữa.

"Vegas, mau giết chết lão Korn. Nhanh lên..."

"Thằng ngu ngốc. Đến giờ mày còn chưa hiểu hay sao. Hai thằng nhãi này bắt tay vào bẫy chúng ta. Mày có động não không vậy?"

Korn sao có thể không nhìn ra chút mánh khóe của Kinn. Lúc mà Tankhun đưa Pete rời đi, ông đã lờ mờ đoán ra có gì uẩn khúc. Nhưng ai ngờ Vegas lừa cha mình hành động quá nhanh khiến cho ông và Kan trở tay không kịp.

Ngoài mặt là đối đầu nhau, nhưng thực chất đã cho rút lui toàn bộ vệ sĩ ở gần phòng bí mật cho hai người tự sinh tự diệt. Chuông báo động được bấm lên, nhưng người tiến vào là Kinn hay Vegas đều không có ý định gọi ngươig giúp đỡ. Bọn họ vậy mà bị tính kế bởi hai đứa con ngoan của mình.

"Vegas... tao là ba mày. Tại sao?"

Lão Kan gào lên khi phát hiện ra bản thân bị thua nhục nhã dưới tay con trai mình. Lão lên tiếng chất vấn với giọng tràn đầy căm thù.

"Tôi và Macau đều là con ông. Pete mang trong mình đứa cháu ruột của ông. Tại sao ông lại muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết?"

"Mày..."

Ông Kan chẳng thể mở miệng biện hộ. Ông xem Vegas là con cờ tâm đắc nhất của mình, cũng hận Pete vì đã bước vào phá hỏng ván cờ ông dày công sắp đặt. Một quân cờ xuất hiện tình cảm sẽ trở nên vô dụng. Ông luôn dạy Vegas hãy thật máu lạnh, nhưng cuối cùng lại chệch đường ray.

Kinn thở dài. Tình huống này vốn dĩ cũng không ngoài dự đoán của anh. Porsche đã mang theo xe cứu thương cùng với một đội vệ sĩ của mình tiến vào phòng đưa hai con hổ vừa mới cắn nhau ra ngoài.

Korn hiểu rằng quyền lực của mình đã bị thằng con thứ hai loại bỏ khi nó cởi chiếc nhẫn trên tay ông ra. Nhưng trước lúc đó lão vẫn cười gằn, quăng quân bài cuối cùng ra.

"Tụi bay tính toán rất kĩ. Nhưng tụi bay tính sót rồi không phải sao. Omega mang thai đó. Nếu tao bắt được nó và Tankhun, hai người các ngươi có sẵn sàng đánh mất tụi nó để đổi lấy quyền lực hay không?"

Korn cười ha hả như kẻ chiến thắng. Trong khi Kinn vẫn chưa hiểu cha mình thì Porsche đã kịp nhận ra.

"Chan? Vệ sĩ trưởng Chan đâu? Ngài Chan đâu?"

"Ha ha ha... Kinn, Vegas.... Là quyền lực hay là vợ con, anh cả của tụi mày quan trọng hơn? Ha ha ha...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro