Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: MỌI KIẾN THỨC Y KHOA ĐỀU TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG TIN TƯỞNG ĐẶT NẶNG VẤN ĐỀ.

"Chết tiệt. Bám căng quá. Chúng ta phải đánh lạc hướng thôi."

Xe của Pete và Tankhun bị bao vây chặt chẽ bởi vòng xe của Chan.

Tankhun không thể ngờ rằng người vệ sĩ trưởng mà mình luôn tin tưởng, lại có thể áp sát và vây bắt bọn họ như thế. Kế hoạch này vốn dĩ do Kinn và Vegas ra ý tưởng, sẽ đưa anh và Pete đến safe house của Chính gia tránh tai mắt của cha mình. Không ngờ trăm tính vạn tính lại bị ông Korn biết được. Khi xe họ vừa đi, Chan đã dẫn đầu năm chiếc xe khác đi theo sau.

Chan sau khi mất tín hiệu với ngài Korn thì biết rằng đây chính là lúc mình nên ra tay.

Cú nổ súng vào chiếc xe chở cậu cả Chính gia là tín hiệu cho trận chiến ác liệt giữa bọn họ.

Pol và Arm nắm chặt súng, căng mắt ra bảo vệ Pete và Tankhun. Bên phía họ một người có thai một người tay trói gà không chặt, rõ ràng là yếu thế hơn nhiều. Chan cùng với người của ông liên tục áp sát. Xe của họ buộc phải tấp vào lề rừng khi mà đã bị bắn nổ hai lốp sau.

"Người của chúng ta bị khống chế hết rồi. P'Chan ông ấy...."

Pol hét lên, chỉ hận không thể xông ra ngoài giết chết người vệ sĩ trưởng nhẫn tâm đó. Ông ấy thừa biết trong xe có hai mạng người quan trọng, thế mà không chút nào nương tay bắn thẳng vào.

"Pol... ông ấy có lẽ cần tao. Mày... để tao xuống."

Pete thở từng hơi đứt quãng mệt nhọc, bụng cậu đau dữ dội, mức độ đau rõ ràng hơn thường ngày rất nhiều. Cậu cắn chặt răng nhìn qua cửa kính. Vệ sĩ của Chính gia đang từ từ áp sát. Bọn họ cần mạng cậu và Khun Nủ để áp chế Kinn và Vegas. Pete không thể để bọn họ thành công.

"Chết tiệt... Không được. Pol Arm, tụi bay đưa Pete đi. Tao xuống. Chan không dám giết tao đâu."

Tankhun một bên suy nghĩ đối sách, một bên cố gắng lau mồ hôi đang túa ra như mưa trên trán Pete. Không khí trong xe càng trở nên căng thẳng khi đạn liên tục nã lớp kính chống đạn.

"Ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho các người. Khun Nủ, mong người hãy hiểu cho tôi."

Giọng Chan trầm vang, đầy tính cảnh cáo. Cửa kính đã có dấu hiệu nức vỡ, e rằng chẳng chịu được loạt đạn nào tiếp theo. Pete tính toán thời gian. Vegas có lẽ đã biết và chạy tới ứng cứu, nhưng có lẽ không kịp.... Cậu thân là vệ sĩ của Tankhun, cậu phải bảo vệ anh.

Đoàng....

Trong xe vang lên tiếng nổ súng làm Chan giật mình. Tầm năm phút sau, cửa ô tô dần dần được mở ra. Pol và Arm bị đẩy xuống, nhưng quan trọng là đùi của họ đã bị thương.

Pete lôi Tankhun xuống xe trước mặt Chan,. Nòng súng chĩa thẳng vào thái dương anh. Chan có thể nhìn thấy chiếc áo lông vũ màu hồng của Tankhun đã dính máu, anh đã bị trúng đạn. Mà người bắn không ai khác là Pete.

"Pete... cậu bị bao vây rồi..Mau..."

"Chan... tôi biết các người muốn gì. Nếu các người tiến tới thêm một bước, tôi sẽ nổ súng. Tankhun mà chết... chắc Khun Korn cũng sẽ không đạt được mục đích đâu nhỉ?"

"PETE. MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÀN."

Pol hét lên, hai mắt đầy tơ máu. Lúc nãy trong xe, khi nhìn thấy Pete bắn thẳng vào cánh tay của Tankhun, anh đã không thể tin vào mắt mình. Trong ba người Pete, Arm và Pol, người yêu thương và chiều chuộng Tankhun nhất luôn là Pete. Anh không ngờ có một ngày người vệ sĩ ấy lại làm bị thương cậu chủ của mình.

Arm lờ mờ đoán ra mục đích của Pete, liên tục nhìn cậu lắc đầu. Nhưng Pete chỉ cho anh một cái nhìn trấn an rồi tiếp tục đe doạ.

"Chan... tránh ra... tôi nói rồi. Tôi đã vào đường cùng, chuyện gì tôi cũng sẽ dám làm."

Pete bấu mạnh vào chỗ bị thương trên tay Tankhun khiến anh la oai oái. Mồ hôi cậu túa ra càng lúc càng nhiều, phần bụng quặn lên từng cơn. Trong miệng cậu tràn đầy vị rỉ sắt của máu do cậu cắn lưỡi lấy bình tĩnh.

Cậu phải cố kéo dài thời gian đợi cứu binh. Tankhun phải sống. Cậu phải sống và đứa bé này sẽ bình an.

Tankhun trong mắt tràn đầy là hoảng loạn khi tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Vết thương đau nhói làm anh khóc ròng rã kêu đau, miệng càu nhàu tên của Pete cùng với bảo Chan tránh xa mình ra.

Chan quả thực không dám tiến lại gần Pete. Cậu nấp sau lưng Tankhun, dùng súng khống chế anh. Mà Khun Korn đã dặn không được làm tổn hại Tankhun, Pete đã đoán trúng điều đó nên mới chơi liều. Cậu cá là Chan không dám nổ súng nếu tính mạng Khun Nủ bị uy hiếp. Và cậu đã đúng.

Pete một bên khống chế cậu chủ của mình, một bên thầm thì lời xin lỗi, một bên từ từ lùi vào bên trong rừng.

Người của Chan vẫn từ từ bám sát theo. Tankhun sao có thể không cảm nhận được sự run rẩy trên tay của Pete. Tay anh mò ra sau, khẽ vuốt nhẹ bụng của người vệ sĩ thân cận của mình, thầm thì.

"Pete... Pete... mày không sao chứ...?"

Pete lắc đầu, ngăn cơn choáng váng đang dồn dập tới. Lúc này cậu phải thanh tỉnh nếu muốn sống, nếu muốn con được bình an.

Thời gian càng lúc càng căng như dây đàn khi hai bên liên tục giằng co với nhau.

Chan nửa muốn tiến lên nửa lại sợ Pete làm liều. Dù sao Omega này đã là người của cậu cả Thứ gia, ông không thể đánh giá lòng trung thành của Pete dành cho Chính gia còn bao nhiêu. Liệu đi vào đường cùng, cậu có dám nổ súng giết chết Tankhun hay không?

Nhưng thân là người thân cận nhất của Korn, ông cũng không muốn chủ nhân của mình thất bại trong kế hoạch mà ông đã tỉ mỉ đề ra. Đây là trận chiến sống còn. Nếu Korn thua, một con sói đầu đàn bị phế ngôi sẽ có kết cục gì cơ chứ.  Huống hồ, Khun Korn đã chơi tất tay bằng cách lên kế hoạch bắt giết Pete, Vegas chắc chắn sẽ không tha cho ông.

"Nguy rồi Khun Chan. Xe của Thứ gia và Chính gia đang tiến lại gần đây."

Pete nghe thế thì mừng thầm trong bụng. Cậu tự nhủ chỉ cần ráng thêm một xíu thôi, Vegas sẽ tới, Khun Kinn sẽ tới.

"Được. Nếu vậy...."

Chan trừng mắt, nhìn chằm chằm Tankhun bằng ánh mắt đầy hối lỗi. Nếu bắt buộc phải chọn, thì chỉ cần một trong hai con tin sống là được. Tankhun hay Pete, chỉ cần....

Đoàng...

"KHUN NỦ..."

Tankhun chỉ kịp nghe tiếng hét lớn của Pete quanh tai, sau đó bản thân bị một lực đẩy cực mạnh ngã nhào xuống đất. Vết thương ở tay rỉ máu đau điếng, hai mắt anh ù đi, chân cũng run rẩy không thể đứng dậy....

Nhưng ngoài vết thương do đạn sượt qua ở tay do Pete cố tình bắn ra, anh không còn cảm nhận được nỗi đau nào khác. Tankhun lò mò đứng dậy.

Giữa tiếng xe cộ, tiếng người la hét, tiếng đạn bắn, văng vẳng cả tiếng của Vegas và Kinn nữa thì phải, anh nhìn thấy Pete nằm sóng soài trên mặt đất, giữa một vũng máu.

Vết đạn nằm trên ngực trái của cậu trông cực kì đáng sợ. Máu chảy ra rất nhiều..... rất nhiều... nhuộm đỏ cả lá cây, chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc.

"PETEEEEEEE..."

Tiếng hét chói tai đầu thê lương không rõ là của ai, nhưng nghe cực kì não lòng và đau khổ.

Pete nằm đó, cơ thể vô lực và đau đớn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, nhưng đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Mắt cậu nhoè đi, có thể cảm nhận rõ dòng máu nóng đang từ từ tuôn ra khỏi cơ thể.

Cậu muốn giơ tay vuốt bụng mình, nhưng không thể. Tất cả những gì cậu làm được là mấp máy môi.

"Cứ...u....co...n....Ve...gas....co....n"

Bóng dáng chiếc áo lụa đỏ quen thuộc mang theo hơi rượu Cointreau như những ngày đầu là tất cả những gì còn sót lại trong tiềm thức trước khi Pete bất tỉnh.

Cậu an tâm rồi. Vegas của cậu đến rồi.

Con à, ba lớn của con đến rồi. Chúng ta an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro