Side story: Nếu em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này không nằm trong mạch truyện, chỉ chút suy nghĩ vu của tác giả. Nếu không thích thể bỏ qua, không ảnh hưởng mạch truyện.

Nếu năm ấy Pete không tỉnh lại. Vegas chỉ còn Venice.

"Venice, ngày mai con thay ba đến bàn giao dịch với bên Ý nhé."

"Vâng ạ."

Venice gật đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi của ba mình. Cậu từng nhìn bóng lưng của cha hàng trăm hàng nghìn lần không đếm hết, chỉ là lần nào cũng nhớ nhung cảm tưởng những suy nghĩ khác nhau.

Ba sống mà như đã chết. Đó là tất cả những gì Venice nghĩ được khi cậu lên mười.

Vegas - con quỷ của giới Mafia - tàn độc, thâm hiểm và bạo lực. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả người đàn ông này bằng ác quỷ. Thậm chí, chỉ cần nghe tên thôi đã khiến những con gián ngoài kia phải run sợ.

Venice từng rất không thích ba mình. Ông cực kì nghiêm khắc với cậu, chưa từng cười, lúc nào cũng lạnh lùng đăm đăm, thứ duy nhất giao tiếp giữa hai cha con chỉ có bài tập và nhiệm vụ. Ông khó tính và ác độc, tàn nhẫn ngay với cả con cái của mình.

"Nice, con là người duy nhất mà ông ấy yêu quý và còn vương vấn trên đời."

Bác Tankhun đã nói như vậy khi cậu ỉ ổi trách móc ba mình.

"Ông ấy.... Ông ấy... không dịu dàng... ông ấy rất khó tính. Con đã rất cố gắng...nhưng mà..."

"Hãy thử nói chuyện với ông ấy đi. Nói ra những cảm xúc của con lúc bấy giờ, như cách con nói với bác vậy."

"Ông ấy sẽ không giết con chứ? Nếu biết con trách móc ông ấy."

"Không đâu. Nice, không bao giờ. Bởi con là con của Vegas... và con là... con người ông ấy yêu."

Người mà ba cậu yêu?!

Venice những tưởng ba mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu ai. Hoá ra ông ấy cũng từng yêu? Và người đó là mẹ cậu?!

Đối với người đã sinh ra mình, Venice hoàn toàn mù mờ. Gia tộc không một ai nhắc đến, hoặc là họ sợ sẽ giẫm phải quả boom nằm trong trái tim của Vegas. Venice từng nghĩ hẳn là ba mình rất ghét kẻ đó cho nên người đó mới thành cấm kị. Cho đến khi cậu chủ động lấy hết can đảm hỏi ba mình.

"Ba Pete... ba nhỏ của con là người như thế nào vậy...?"

Giây phút đó Venice nhận ra hoá ra con ác quỷ mà thiên hạ đồn đoán ấy cũng là một con người bình thường gánh quá nhiều vết thương.

Cái tên vừa thốt ra.. trong mắt Vegas ngập tràn những đau lòng. Nỗi đau ấy lớn đến mức nó khiến một kẻ cứng rắn như Venice cũng phải đồng cảm mà rơi nước mắt.

Pete.... Cái tên cấm kị trong cả Chính gia và Thứ gia. Cái tên mà Nice biết rằng dẫu có hoá thành tro bụi nó cũng chính là chìa khoá cho trái tim của ba mình.

Pete... ba nhỏ của cậu. Người đã bỏ mạng trong một trận đấu súng nào đó mà cậu không rõ. Ông ấy đã để cậu bình an ra đời nhưng bản thân lại ra đi mãi mãi, mang theo trái tim Vegas chôn theo mười tất đất.

Venice thật sự muốn biết người đó là người như thế nào. Là người như thế nào mà có thể khiến Vegas từ ác quỷ thành con người rồi lại trở về địa ngục theo lời bác Porsche. Nice thật sự muốn biết. Cậu cũng có quyền biết mà đúng không. Biết về người đàn ông đã tình nguyện mang nặng đẻ đau mình, hi sinh mạng sống vì bác Tankhun, cứu vớt trái tim của Vegas. Về người đàn ông mà sự ra đi của ông đã khiến Thứ gia ngập tràn u tối.

Cậu muốn biết.

Vegas đi lên lầu, ra hiệu cho con trai mình theo sau. Venice rất hồi hộp khi đứng trước căn phòng này. Đây là căn phòng bí mật của ba cậu, nơi mà chỉ có ông được vào. Hay nói đúng hơn, đó là nơi duy nhất Vegas cảm thấy sự sống còn trường tồn. Cậu đã từng nhìn thấy ông cười rất hớn hở khi tiến vào căn phòng này - nụ cười mà ông chưa bao giờ dành cho bất cứ ai.

"Venice... Pete là người như thế nào hả? Con nên tự cảm nhận sẽ đúng hơn."

Cánh cửa mở ra và Venice thấy choáng ngợp. Một căn phòng rộng chất đầy những bức tranh có to có nhỏ, tất cả đều vẽ hình bóng của một người.

Người con trai có mái tóc bung mềm mại, dáng vẻ nhỏ nhắn chẳng phù hợp với công việc một vệ sĩ chút nào. Và nụ cười... nụ cười khoe lúm đồng tiền xinh đẹp.... Rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.

Chú Macau nói rằng đã từng có một mặt trời sưởi ấm cho trái tim của Vegas, chỉ là ánh mặt trời ấy biến mất quá đỗi đột ngột khi Vegas còn chưa đã cơn thèm khát, cuối cùng để lại một trái tim khô cằn và băng giá vì thiếu ấm áp.

Venice đã hiểu vì sao Vegas lại yêu Pete, yêu đến cuồng si và đau khổ như thế. Ba của cậu hẳn là người ấm áp và toả sáng đến vậy. Nếu Pete còn sống, cậu có lẽ sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi sống trong sự bao bọc và yêu thương của ông.

Chỉ tiếc là.....

Venice càng lớn càng thấy rõ nỗi đau khổ của ba mình. Khi trái tim ấy chất chồng những mệt mỏi và nứt sẹo vì nhớ về một hình bóng trong quá khứ. Ông ấy yêu Pete và tình nguyện chết dần chết mòn trong tình yêu ấy.

"Nếu ba quên đi mà khiến cho Pete được giải thoát, ba có quên không?"

"Không. Pete sẽ không bao giờ muốn ba quên đi em ấy. Dù cho có hoá thành tro tàn, em ấy cũng sẽ sống trong trí nhớ của ba."

Tình yêu của Vegas quá điên cuồng và biến thái. Pete là người duy nhất chịu đựng được điều đó, cũng là người duy nhất chấp nhận ông vô điều kiện. Tình nguyện trao cho ông thứ tình yêu mà ông luôn tôn thờ.

Venice biết rõ giữa hai ba của mình có sự bắt đầu chả đẹp đẽ hay ho tí nào như mấy câu chuyện tình trong tiểu thuyết.

Ba lớn kể rằng họ bắt đầu bằng tình dục, bằng những món đòn bạo lực, bằng sự ép buộc của duyên phận rồi bằng sự thấu cảm lẫn nhau. Vegas nói mình nợ Pete rất nhiều, nhưng cho dù có quay ngược lại thời gian, ông cũng sẽ làm vậy.

Không vì lí do gì cả, chỉ vì ông quá đỗi yêu người bạn đời của mình. Vegas khao khát Pete như cá cần nước vậy.

"Có một điều chắc chắn rằng ba nhỏ rất yêu con."

Venice tròn mắt khi nghe Vegas thì thầm trong men say. Rằng ông đã ghen tị thế nào khi thấy Pete ngày nào cũng thủ thỉ yêu thương với cái bụng bầu của mình. Rằng ông đã dồn hết mọi tình thương của mình cho cậu, nhưng không thể ngăn trái tim quá đỗi nhớ thương ánh mắt sáng bừng kia. Rằng ông không thể nào ngủ được yên giấc khi thiếu hơi ấm của Pete. Rằng lý do vì sao trong nhà luôn tràn ngập mùi hương hoa cam ngọt ngào thanh mát.

Tất cả... tất cả... cũng chỉ để người đàn ông khốn khổ kia chống chọi với trái tim vỡ nát của mình.

"Trong mắt con... ba nhìn thấy bóng dáng của Pete.... Em ấy..."

Vegas đã phải khổ sở như thế nào khi đối diện với đôi mắt con trai mình, và nhớ da diết về người đã qua đời kia.

Thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Nhưng có thể chữa lành được con người đã bị khoét đi trái tim hay không? Ngày mà Pete được an táng, ông đã mang theo linh hồn và tình cảm của Alpha định mệnh của mình rồi.

Venice cảm nhận được sóng biển vỗ rì rào đập nhẹ vào chân trần của mình.

Đi dạo biển với ba, nghe có vẻ thú vị đó, nhưng cậu không cách nào đánh thức người đang chìm đắm trong nỗi cô đơn tan chảy với ánh hoàng hôn kia. Ánh mắt ông u buồn nhuốm màu xám đen, xa vời nhìn con thuyền đang bập bềnh trôi kia.

Venice từng hỏi rằng động lực nào khiến Vegas có thể tiếp tục sống đến bây giờ.

Ai cũng lắc đầu không trả lời. Nhưng càng lớn cậu càng hiểu rằng, Pete đã dùng sinh mệnh của cậu như mỏ neo buộc chặt sinh mệnh của Vegas. Dù không nói một lời, nhưng Vegas hiểu đó là lời gửi gắm một lời.

Là tốt hay xấu? Là may mắn hay bất hạnh?

Có lẽ ở mỗi vị trí sẽ có câu trả lời riêng. Có cố gắng hết mình, cậu cũng không thể hiểu Pete hay hiểu Vegas.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro