Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: MỌI KIẾN THỨC Y KHOA ĐỀU TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG TIN TƯỞNG ĐẶT NẶNG VẤN ĐỀ.


Có một giây phút nào đó, Vegas đã hối hận khi ép buộc Pete bước vào cuộc đời mình. Đó là khi hắn nhìn thấy cậu máu me đầy mình mấp máy môi kêu hắn bảo vệ con. Đó là khi hắn bất lực gào khóc trong đau đớn khi không thể làm gì cho cậu, chỉ có thể lấy tay chặn vết thương chảy máu như suối kia ra. Đó là khi hắn nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu run rẩy cực độ của mình khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, bất lực và không thể làm gì khác ngoài chờ.

Vegas hối hận rồi. Hắn ôm đầu, rầm rì những lời xin lỗi tang thương. Hắn thà rằng Pete chưa từng bước vào cuộc đời hắn, hắn thà rằng hắn chỉ sống mãi trong bóng đêm vĩnh hằng bất tận cũng không muốn phá huỷ cuộc đời tươi đẹp của em. Đáng lẽ Pete sẽ không phải nằm đó, nơi phòng phẫu thuật lạnh lẽo và sinh mạng chỉ còn mỏng manh.

Ranh giới của sự sống và cái chết chỉ còn là một sợi tơ.

"Thằng Pete... thằng Pete đâu... thằng Pete đâu... Hu hu hu hu....."

Tankhun bất chấp vết thương mới được băng bó, lết thân thể tàn tạ ra hành lang gào tên Pete. Nhưng ngoài Pol Arm đang kéo tay anh lại, thì Kinn hay Porsche, Vegas đều không một ai đáp lời anh. Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng khóc nấc lên của người con cả Chính gia một cách đáng thương.

"Kinn... Kinn... mày nói đi. Pete sao rồi...? Nó sao rồi...? Bác sĩ nói sao?"

Tankhun kéo tay áo Kinn, vừa nghẹn ngào vừa hỏi. Kinn thở dài, cố gắng an ủi ông anh trai đáng thương của mình.

"Bác sĩ quyết định mổ lấy con. Còn Pete vẫn đang được phẫu thuật lấy viên đạn ra. Tuy là không trúng tim... nhưng mà...."

Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm....

Đó là điều mà bất cứ ai cũng biết. Không khí tan thương bao trùm hành lang. Ngay cả Tankhun cũng không thể phát ra bất cứ âm thành nào nữa. Anh ngồi bệch xuống sàn, cả cơ thể như bị rút hết sức lực.

Ai ai cũng mệt mỏi, nhưng hơn hết chính là đau lòng. Cảm giác nhìn người thân chơi vơi bên bờ vực sinh tử, không dễ chịu chút nào.

Cho đến khi đèn phẫu thuật vụt tắt, mọi người không một ai rời đi. Bác sĩ cùng ê kíp phẫu thuật rời khỏi phòng liền thở dài. Họ hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nhưng những người đứng đây không ai họ có thể đắc tội được cả.

Cuộc phẫu thuật thành công, viên đạn đã được lấy ra. Pete an toàn, nhưng cậu mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Đứa bé cũng bình an chào đời trên bàn mổ, nhưng do sinh thiếu tháng nên phải nằm trong lồng ấp. Một sinh mệnh được người cha ấp iu tạo thành, đỏ hỏn, nhỏ xíu như con khỉ con, vừa sinh ra nhưng không thể nằm gần cha mình, khắp cơ thể quấn đầy dây nhợ máy móc. Thật đáng thương.

Đời này Vegas chưa từng thấy thứ gì mong manh đến vậy. Tính mạng bạn đời của hắn, tính mạng đứa con chưa đầy tháng của hắn. Tất cả đều mông lung, mỗi bước đi tràn ngập nguy cơ và gai nhọn. Hắn không thể chạm vào con, không thể ôm ấp nó. Hắn không thể vỗ về người bạn đời vừa mới vượt cạn của mình.

Vegas - hắn chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào cửa kính, quan sát từng đường nhấp nhô trên chiếc máy đo nhịp tim, thứ đang tượng trưng cho sinh mệnh hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Hắn đứng đó năm ngày năm đêm, ăn uống thất thường và gần như không chợp mắt, cuối cùng chịu không nổi mà ngã quỵ xuống đất.

Cơ thể hắn mệt mỏi, nhưng tâm trí hắn còn mệt mỏi hơn, đau khổ hơn gấp bội lần.

Pete của hắn, con của hắn, tất cả của hắn......

****************

Cuộc thanh trừ những tàn dư cổ hủ của Chính gia và Thứ gia thành công. Có mất mát nhưng sau cùng cũng phải đứng lên. Bên Chính gia có  Kinn và Porsche lo liệu, bên Thứ gia tuy Macau còn hơi non nớt nhưng với sự giúp đỡ của ông anh họ thì mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xui.

Vấn đề duy nhất không yên ở đây là Vegas.

Vegas phát điên rồi. Thân thể hắn kiệt quệ sau những ngày không nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu để yên, chỉ cần tỉnh dậy hắn sẽ đi đến phòng của Pete và con canh chừng, như một người lính gác cần mẫn bảo vệ bạn đời tổ ấm trước Thần Chết vậy.

Bác sĩ ngăn cản thì hắn lấy súng dí vào đầu người ta. Đi không nổi thì chống nạng, xe lăn thậm chí là quỳ xuống xin Macau đưa hắn đến chỗ vợ con mình.

"Coi như anh xin mày. Đưa anh đến chỗ Pete, đưa anh đi...."

"Anh hai, không được. Anh còn yếu lắm. Anh nghỉ ngơi đi mà. P'Pete nhìn thấy anh như này sao chịu nổi?"

Macau hết mực khuyên ngăn nhưng không ngăn được quyết tâm muốn đâm đầu vào chỗ chết của Vegas. Cho dù có chết, hắn cũng phải chết khi trông chừng vợ con mình.

Cạch....

Cánh cửa phòng bệnh mở ra một cách mạnh bạo. Tankhun bực tức đi vào, vứt luôn giỏ hoa quả xuống sàn, nắm lấy cổ áo của Vegas, điên cuồng mắng chửi.

"MÀY ĐIÊN HAY SAO. MÀY NHÌN LẠI MÀY ĐI. MÀY ĐỨNG CÒN KHÔNG NỔI NỮA THÌ ĐẾN CHỖ PETE LÀM CÁI ĐÉO GÌ? MÀY KHÔNG THỂ NGHỈ NGƠI CHO ĐÀNG HOÀNG RỒI CHĂM SÓC NÓ ĐƯỢC HAY SAO? THƯỜNG NGÀY MÀ TỈNH TÁO LẮM MÀ?!"

Tankhun vứt hết tất cả u uất lên người Vegas, anh vừa gào vừa khóc cực kì đáng thương. Pete và đứa trẻ ra nông nỗi như này là vì anh, cậu thân mang thai nhưng vẫn gánh giúp anh viên đạn đó. Đừng nói Vegas, Tankhun từ khi xuất viện về nhà cũng không đêm nào được yên giấc. Anh có lỗi với người vệ sĩ thân cận, với đứa bé đỏ hỏn đáng thương. Và anh không thể để Vegas ngã xuống được. Hắn ngã xuống, anh phải ăn nói như thế nào với Pete đây.

"Anh hai... anh hai... lỡ không có em ở đó. Pete và con... gặp... chuyện gì rồi sao? Không có em trông chừng, kẻ nào đó tới lấy mạng em ấy rồi sao? Anh hai...."

Vegas khóc, nước mắt giàn dụa rơi trên mặt, nỗi buồn thấm ra từng ngóc ngách làm người ta đau đớn thay. Đây là lần đầu tiên hắn khóc bi tỉ như thế trước mặt Tankhun. Tay hắn run rẩy nắm chặt áo anh, giọng khàn cả lên. Tất cả đều tràn ngập sự bất lực của một người chồng, người cha không thể làm gì ngoài việc đứng đó nhìn vợ con mình bên cửa tử.

"Mày... mày đừng như thế. Thằng Pete tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm. Bác sĩ nói nó và bé con ổn mà. Mày... mày đừng...."

Tankhun cũng không thể nói hết câu khi giọng anh trở nên run rẩy hơn tất cả. Cuối cùng anh không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy bả vai của kẻ đang khóc đến lả người kia. Sau tất cả, bọn họ đều đau lòng, đều bất lực.

Ánh dương của họ đã trở nên u tối. Ấm áp nó hằn hiện hữu rời xa bọn họ. Tất cả chìm vào bóng đêm mịt mù.

Không biết là do Vegas tỉnh ra thật hay là mấy lời của Tankhun có tác dụng, ít nhất bây giờ hắn đã không còn cố chấp hằng ngày đến trông chừng Pete nữa. Chỉ là mỗi buổi sáng chiều, Nop đều đẩy xe lăn mang Vegas qua nhìn người đang ngủ say kia một cái. Lúc nào Vegas cũng hỏi bác sĩ mấy câu hỏi quen thuộc.

"Em ấy bao giờ thì tỉnh lại?"

"Em ấy có đau hay không?"

"Liệu em ấy có ngủ luôn hay không?"

"Con chúng tôi sẽ ổn chứ?"

"Bao giờ con được ra khỏi lồng ấp?"

Vị bác sĩ từ tốn trả lời. Câu trả lời vẫn y hệt như mấy lần trước, và tất nhiên là không thể nào làm hài lòng Vegas - kẻ đang nôn nóng cực độ kia. Nhưng hắn không nổi giận. Hắn không chỉa súng vào đầu người ta như trước nữa. Bởi hắn biết bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi.

Kẻ duy nhất vô dụng ở đây chỉ có Vegas mà thôi.

Pete vẫn ngủ. Gương mặt em yên bình đến lạ, tựa như lúc em rúc sâu vào người hắn trong những tháng ngày còn có nhau.

Bé con vẫn phải nằm trong lồng, vẫn phải thở máy, vẫn phải ngày ngày giành giật mạng sống với đủ thứ nguy hiểm tiềm tàng.

Vegas.... Vegas... muốn chạm vào tổ ấm của mình đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro