Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VegasPete - Trăng dưới nước

by Rennie

/Update mỗi ngày/

Chương 1

Vẫn luôn như thế, ngày qua ngày khi Pete mở cửa căn hộ của mình rồi bật đèn, vẫn luôn chỉ là một sự tĩnh lặng nặng nề. Vegas thường không có ở nhà, mà nếu có cũng là đang vội vã chuẩn bị rời đi. Pete biết anh đi đâu, cậu đã gặp người đó rồi, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú, lúc nào cũng yếu đuối, mỏng manh cần được Vegas che chở. Hóa ra gu của anh là vậy, mỗi lần nghĩ đến cậu ta, trong lòng Pete lại cảm thấy trào phúng, hóa ra khẩu vị của người đầu gối tay ấp với cậu lại dở tệ như vậy. Vegas không giấu giếm và Pete cũng không ghen, cậu không có tình cảm với Vegas để mà ghen. Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ không có tình yêu. Cậu là người mà gia đình Vegas ưng mắt, anh thì không. Trước khi ông nội qua đời đã muốn anh kết hôn, và anh làm theo để ông được yên lòng. Còn cậu, vốn dĩ luôn là người an phận, cậu nghĩ rằng hôn nhân không nhất thiết phải xây dựng từ nền tảng tình yêu, dần dần cái gì không có rồi sẽ có thôi.

Pete cởi giày, chậm rãi bước vào trong, ngôi nhà mà hồi tân hôn gia đình Vegas đã mua tặng, lúc nào cũng chỉ có mình cậu, đôi khi Pete hoài nghi, có phải ở trong đây cậu và Vegas chưa từng nói được với nhau quá 10 câu? Hóa ra người được đường đường chính chính cưới hỏi, người có danh phận vẫn là kẻ bị bỏ lại. Pete treo chìa khóa xe lên móc, nhàn nhã bước vào phòng ngủ, cậu lấy đồ và đi tắm.

Pete lau tóc rồi sấy qua loa, lát cậu có một cuộc hẹn, Pete sẽ để mở cửa kính xe, cậu thích gió làm khô tóc cậu, như cách thời gian xoa dịu những tổn thương âm ỉ trong lòng.

Pete lấy chìa khóa trên móc, xỏ giày, tắt đèn và khóa cửa. Cậu lặng lẽ rời đi như cách cậu luôn quay trở về.

Bible là bạn học của Pete, cũng là người bạn thân thiết nhất của cậu, cả hai lớn lên bên nhau, nhà ở sát vách, hai bên cha mẹ cũng thân nhau. Khi Vegas chưa xuất hiện, hàng xóm khác thường trêu chọc, gán ghép hai đứa là một đôi, nhưng kỳ thực cả hai cũng chỉ giống như anh em ruột mà thôi. Anh rất tốt tính, tư chất cũng xuất sắc, là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện tư lớn. Ngày hôm nay Pete chủ động hẹn gặp Bible, lý do cậu đã nói qua trong điện thoại, có lẽ vì lý do ấy mà Bible trông thật phân vân. Pete hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cậu đã quyết định rồi.

"Cậu không yêu anh ta mà, phải không?"

Pete cười nhạt. - "Tớ không quan trọng, tớ cảm thấy có trẻ con trong nhà mới là tốt nhất."

"Tốt?" - Bible kinh ngạc - "Tốt cái gì?"

"Gia đình cơ bản là vậy." - Pete mỉm cười. - "Thực ra cũng có dịch vụ, tớ cảm thấy con cái nhờ sinh hộ khá nhàn, nhưng tớ muốn tự làm hơn."

"Nếu cậu nghĩ rằng cần sinh người thừa kế, cậu để tên nhóc kia sinh đi. Tại sao phải cực nhọc khi vốn dĩ không có tình yêu như vậy? Cậu nghĩ anh ta sẽ thay đổi sao?"

Bible thẳng thắn nhắc về người tình của Vegas bỗng làm tâm trạng cậu trùng xuống. Nhưng rồi cậu bình tĩnh đáp lại. - "Rio thật may mắn vì có thể tự nhiên mà sinh con, nhưng không sao, tớ có thể chấp nhận làm phẫu thuật để được như vậy. Tớ làm không phải làm vì yêu Vegas hay vì gia đình anh ấy, tớ vì bản thân tớ, tớ muốn có, đứa trẻ là của tớ, không cần dựa vào người khác."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

Bible thở dài bất lực.

"Bible."

"Sao?"

"Nếu có thể tớ muốn được làm càng sớm càng tốt."

Trên đường trở về, Bible không vui và cũng có phần căng thẳng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để tập trung lái xe. Bible càng lúc càng không hiểu được Pete, vì lẽ gì phải làm như vậy? Pete cái gì cũng tốt, chỉ có yêu bản thân mình là không tốt. Cả cuộc hôn nhân của cậu nữa, chỉ là sự sắp đặt của người lớn, Pete cũng không muốn làm ba mẹ buồn, lặng lẽ từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng khi kết hôn rồi cậu được gì chứ? Nó có đáng cho những hi sinh của cậu hay không.

Pete hơi thơ thẩn khi ngồi trong phòng bếp, cậu đang chờ nước sôi. Pete muốn nấu một tô mì, cậu vì gặp Bible mà chưa ăn gì và thật lòng thì cậu cũng hơi đói. Cậu bận tâm về những gì Bible nói, anh không sai và cậu hiểu tấm lòng của Bible lo lắng cho cậu như thế nào. Nhưng con người Pete là thế, cậu cũng thật cố chấp. Pete rút phích cắm khi ấm đun siêu tốc phát ra âm thanh báo hiệu nước sôi và đèn nhảy một cái rồi phụt tắt. Pete đổ nước sôi vào ly mì. Trong lúc chờ đợi, cậu lại vô thức nhìn xung quanh, căn nhà trống vắng quá, Pete chợt nghĩ, có tiếng khóc của trẻ con cũng không tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro