Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Pete gặp lại Bam vào ngày cậu sẽ tiến hành phẫu thuật, cậu sắp xếp gặp anh trước khi vào bệnh viện. Pete hơi bối rối khi Bam liên hệ với cậu, cậu lo lắng nhưng cũng ngại từ chối. Bam trông không có quá nhiều thay đổi, vẫn là phong thái dịu dàng ngày ấy.

"Em khoẻ không?"

"Vâng." - Pete đáp. - "Anh về khi nào vậy?"

"Anh mới về." - Bam mỉm cười. - "Vegas thế nào?"

Câu hỏi làm Pete sững lại. Vegas thế nào nhỉ? Lần gần đây nhất cậu gặp anh là khi nào? Trong lòng cậu bỗng cảm thấy chua cay, chẳng phải là lần cậu phải gọi cho người kia nhờ nhắn đến Vegas về nhà ba mẹ ăn cơm sao. Pete nhớ rõ từng lời người đó nói, khinh miệt cậu như thế nào, khác với những gì cậu ta thể hiện trước mặt Vegas. Pete cười ngượng nghịu. - "Anh ấy cũng ổn ạ.". Có lẽ Vegas ổn thôi, khi được ở bên người anh yêu.

"Anh có chuyện cần nói trước với em."

"Dạ?"

"Anh về đây vì công việc. Anh được phân về làm giám đốc điều hành của công ty em. Anh nghĩ mình nên thông báo với em trước."

Pete một lần nữa rơi vào cảm giác bối rối. Đây là điều cậu không mong đợi. Cậu chính là người đã bỏ anh lại, giờ đây có phải là cậu đang bị trừng phạt rồi không? - "Chúc mừng anh! Em biết, anh luôn suất xắc."

"Chúng ta ổn chứ?" - Bam hỏi nhưng rồi anh lại vội vàng giải thích. - "Ý anh là công việc, anh không muốn ảnh hưởng chuyện trước kia."

"Vâng, em cũng mong vậy."

Bam nuốt nước bọt, đôi mắt anh ánh lên một cái nhìn nuối tiếc. - "Hợp tác tốt nhé, Pete!"

"Vâng."

Trước khi chào tạm biệt Bam có mời cậu đi ăn trưa nhưng Pete từ chối vì có hẹn với Bible. Cậu cảm thấy ngại ngùng và đau lòng khi nghĩ về chuyện trước kia, thầm cảm ơn vì Bam đã không đề cập gì cả. Anh vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời và tinh tế trong lòng cậu.

Dường như cậu đã ngủ hết một mùa, đến khi tỉnh dậy ngoài cơn đau nơi miệng vết khâu cậu thấy không còn chút sức lực nào. Người đầu tiên Pete thấy là Bible, trong bộ đồ tiệt trùng, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh, nó đau đớn thay cậu, giống như một người anh trai đang xót thương đứa em nhỏ vụng dại.

"Cám ơn." - Pete chỉ kịp mấp máy môi như vậy trước khi mệt lả mà ngất đi. Bên tai cậu văng vẳng âm thanh đầy vỗ về. - "Yên tâm! Nghỉ ngơi đi!"

Ngoài Bible ra Pete không nói với ai chuyện phẫu thuật, cậu muốn tự mình làm. Xét cho cùng, Pete không có chút tự tin nào vào sự quan tâm của Vegas dành cho cậu, anh không xấu nhưng với cậu cũng không được gọi là tốt. Vậy nên cũng có thể việc cậu làm không được đón nhận. Cậu biết ba mẹ Vegas cũng mong cháu, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong quyết định của cậu. Có thể nhiều người giống như Bible, cảm thấy cậu thật ngu ngốc, nhưng cậu thật sự muốn có một đứa con với người chồng hợp pháp của mình. Nhưng Pete không biết phải chờ bao lâu nữa, ngày trước thỉnh thoảng Vegas có về và cả hai cũng làm, nhưng càng lúc càng thưa dần và rồi anh chẳng còn trở về nữa. Pete biết cậu làm vậy chẳng khác nào đặt bẫy Vegas nhưng cũng chỉ có cách như vậy mà thôi.

Pete ở bệnh viện một tháng theo yêu cầu, Bible cũng thường xuyên đến thăm, biết cơm bệnh viện không ngon cũng lén lút đem đồ ăn bên ngoài vào cho cậu. Pete đùa rằng anh đúng là một bác sĩ tồi, nhưng lại là một người bạn vô cùng tốt.

"Bible, tớ có thể ăn lẩu không?"

"Không! Có biết phải kiêng đồ cay không hả?" - Bible nghiêm khắc trừng mắt. Bằng tuổi, học cùng khoá nhưng có lẽ Pete hiền lành và có chút "ngốc nghếch", nên Bible cảm giác như cậu là em trai mình vậy, lúc nào anh cũng ý thức mình phải chăm sóc cho cậu. Nên anh muốn phát điên lên khi Pete quyết định làm phẫu thuật. Vì cớ gì cậu phải ôm hết tất cả vào mình như vậy? Theo Bible, dẫu cậu không quá yêu Vegas nhưng cậu ý thức được đây là gia đình của cậu, cậu cũng muốn gây dựng nó cùng Vegas, muốn có gì đó trọn vẹn cho mình. Nhưng anh thấy, làm thế thì rất có thể người tổn thương chỉ là cậu mà thôi.

Bible đặt tay lên đầu Pete an ủi. - "Ráng chờ thêm 2 hôm nữa ra viện là được ăn rồi."

"Ừm." - Em trai nhỏ rất ngoan, vui vẻ gật đầu.

Trong một tháng này, Pete nói với bố mẹ Vegas là cậu đi công tác còn nói với công ty xin nghỉ phép vì việc gia đình. Các nhân viên cấp dưới thân thiết của cậu thường xuyên nhắn tin cho cậu, còn khoe về giám đốc điều hành mới, rằng anh đẹp trai thế nào, dịu dàng, tâm lý ra làm sao. Pete cảm thấy những mỹ từ đó đúng là dành cho Bam, cậu cũng mừng vì anh có thể thích nghi với môi trường mới như vậy. Mặc dù nghĩ đến Bam cũng có chút ngại ngùng nhưng Pete hi vọng mọi thứ sẽ ổn, như anh nói, công tư phân minh.

"Hôm nay em có thể ghé qua nhà ba mẹ được không?"

Pete không ngờ cậu lại nhận được tin nhắn của Vegas như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu. Từ trước đến nay đều là cậu bắt đầu trước, và Vegas luôn đáp lại bằng những tin nhắn cụt lủn "Ừ", "Anh bận", "Anh biết rồi", "Em tự quyết định đi"... nên lần này Pete có chút kinh ngạc.

"Em sẽ về hơi muộn."

"Được."

Như vậy thôi, Pete cũng không nhắn lại nữa.

Pete đi đến hiệu sách, tìm mua vài cuốn sách dành cho mẹ bầu. Cậu cảm thấy hơi buồn cười, hiện tại dù việc đàn ông mang thai tự nhiên hay phi tự nhiên không nhiều nhưng cũng không phải quá hiếm gặp thì vẫn chưa có sách hay giáo trình nào thật sự dành cho họ cả.

Cậu ngồi ở một quán cà phê, cô nhân viên phục vụ nhìn cậu tủm tỉm cười và ánh mắt cô có phần ngưỡng mộ, có lẽ cô nghĩ cậu là người đàn ông tuyệt vời biết quan tâm người vợ của mình. Thật sự Pete không thấy điều đó quan trọng, cậu ít khi quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cho đến khi cô đến và châm nước cho cậu lần thứ hai, Pete mới nhận ra là cũng đã muộn rồi, cậu đã lỡ bữa tối và cũng hơi muộn để đi về nhà ba mẹ Vegas. Nhưng Pete đã hứa nên cậu lập tức rời đi và vẫy một chiếc taxi, Pete tò mò không biết Vegas có chuyện gì mà lại muốn cậu về đó, anh vẫn luôn tránh những cuộc viếng thăm về nhà mẹ đẻ cùng cậu vì không muốn diễn một vở kịch hạnh phúc mà.

Tiếng của bố mẹ chồng vọng ra rất lớn làm Pete lo lắng, người làm trong nhà cũng dúm dó không dám hé răng nửa lời. Cậu vội vã chạy vào bên trong. Pete lặng đi, cậu thấy Rio và Vegas đang quỳ trên sàn, bỗng chốc cảm thấy có gì đó không lành.

"Con!" - Mẹ Vegas tức giận chỉ tay vào cậu sau đó hướng ngón trỏ ấy về phía hai người kia mà vung mạnh. - "Con biết chuyện phải không?"

"Dạ?" - Pete bối rối, cậu vẫn chưa hiểu điều bà Kin muốn nói là gì.

"Con bao che cho tụi nó phải không? Mẹ đã nói là cấm! Tại sao có mỗi cái chuyện quản chồng con cũng không làm được? Giờ nó có bầu rồi đấy!"

"Dạ?" - Pete ngơ ngác nhìn sang Vegas. Đã lâu không gặp, anh có vẻ sống rất tốt, cậu không nghĩ khi gặp lại trong tình huống này. Bất giác không tự chủ được mà nghĩ đến bản thân mình. Cậu cũng đã chuẩn bị cho một gia đình trọn vẹn với anh, mà có không thì ít ra cũng có một đứa trẻ. Nhưng giờ không thể nữa rồi, anh đã làm điều đó với một người khác. Ánh mắt Vegas nhìn cậu, nhưng trong lòng anh chưa từng có cậu. Bible nói đúng, cậu rất ngu ngốc.

"Thôi không nói nữa!" - Ông Kan ghằn giọng. - "Mày giỏi lắm! Nhưng nhà này không thể chấp nhận! Nhà này chỉ nhận cháu! Nếu mày chọn nó thì cuốn xéo khỏi nhà, cuốn xéo khỏi công ty đi!"

"Ba! Con xin ba!" - Vegas thống thiết, nước mắt anh dàn dụa trên khuôn mặt.

"Cút ngay!" - Ông hét lên.

Khi đầu gối của ông Kan chạm xuống đất, Pete hoảng hốt quỳ xuống theo.

"Ba! Ba làm gì vậy!?"

"Thay mặt thằng Vegas ba xin lỗi con! Ba không còn mặt mũi nào để nhìn con và ông bà thông gia nữa."

"Không! Là lỗi của con! Ba đứng dậy đi!" - Pete lê gối đến chỗ ông và muốn kéo ông đứng dậy nhưng ông Kan lại kiên quyết quỳ bên dưới. Cuối cùng cậu chỉ biết bật khóc mà ôm lấy ông. - "Là con không tốt! Xin ba hãy đứng dậy đi ạ!"

Phải mất rất nhiều thời gian năn nỉ của Pete và khuyên can của bà Kin, ông Kan mới chịu đứng dậy, tuổi cao nên ông làm mọi thứ hơi chậm chạp.

"Pete, ba có thể xin con một chuyện không?"

"Vâng."

"Tạm thời con đừng nói gì với ba mẹ con hết, để ba chuẩn bị tâm lý rồi đến thưa chuyện sau. Còn thằng Vegas, ba sẽ tìm cách. Con đừng lo, ba mẹ sẽ bù đắp cho con."

"Không cần đâu ạ." - Pete đáp. - "Con không cần gì, mọi chuyện cứ nghe theo ba mẹ ạ."

Ông Kan rơm rớm nước mắt và chỉ biết cúi đầu nắm tay cậu. - "Ba xin lỗi con! Gia đình này có lỗi với con rất nhiều!"

"Con đừng vội bỏ thằng Vegas nhé!" - Mẹ chồng cậu nói khi tiễn cậu ra cửa.

"Nhưng... anh Vegas và Rio đã như vậy." - Pete nói.

"Không sao! Con hãy cố gắng lên, ba mẹ chỉ chấp nhận duy nhất một mình con." - Bà nói. - "Mẹ xin con đấy, con biết là ba con bị cao huyết áp, hôm nay ông ấy gắng gượng lắm rồi, nếu thêm chuyện hai đứa bỏ nhau nữa, mẹ sợ ông ấy không chịu nổi."

"Con xin phép ạ!" - Pete ngậm ngùi chào. Hiện tại cậu cũng rối bời, cậu mệt mỏi chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

Pete rệu rã rời khỏi nhà Vegas, lúc này cậu thật sự muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu, cậu ước gì tất cả vừa xong chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng trở về ngôi nhà quen thuộc, cậu lại trông thấy Vegas.

"Anh về rồi à?"

"Anh về dọn đồ."

"Ừm..."

Pete ậm ừ muốn bỏ vào trong phòng nằm nhưng sau đó Vegas lại lên tiếng. - "Anh xin lỗi!"

"Đừng." - Pete ngăn lại. - "Giờ em rất mệt, em không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa."

"Anh biết là anh nên nói với em trước."

"Từ lúc lấy nhau, em đã làm gì có lỗi với anh sao?" - Pete nói.

"Anh xin lỗi, em rất tốt! Là anh có lỗi với em."

Pete thở dài, cậu biết có nói nữa cũng chẳng được gì. - "Bệnh tình của ba anh cũng biết đó, mẹ nói tạm thời đừng nói gì việc ly hôn. Không phải em níu kéo anh, nhưng anh hãy chịu đựng một thời gian đi, rồi em lựa lời nói với ba mẹ."

"Cám ơn em."

"Anh không cần dọn đồ đâu, em sẽ tìm nhà mới rồi chuyển đi."

"Không, người chuyển đi phải là anh." - Vegas đáp. - "Xin em hãy cứ ở lại đây đi, căn nhà này thuộc về em."

Pete thật sự không màng đến những thứ vật chất ấy, tất cả những gì cậu cần lúc này là một giấc ngủ thật an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro