Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Cũng giống như những gì đã nói với Bible, cậu nghĩ về đứa bé nhiều hơn và đó là lý do chính khiến cậu muốn giúp Vegas. Cuộc sống của anh không ổn thì không thể nào lo được cho con nhỏ. Pete thấy ba anh trừng phạt như vậy là hơi nặng tay nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội nào để nói chuyện với ông được cả. Và cuộc nói chuyện giữa anh và cậu hôm ấy, những khoảng không bức bối tồn tại giữa cả hai làm Vegas có phần xấu hổ và ngượng ngập. Nên Pete đã dành nhiều thời gian để thuyết phục anh. Có lẽ bản thân Vegas cũng không hề muốn dự án tâm huyết của anh không được thực hiện và anh cũng cần phải thành công để lo cho cuộc sống mới của mình.

Bạn của Build khiến Pete cảm thấy họ có chút cổ quái, nhưng họ nhiệt tình và thân thiện. Cuộc đàm phán diễn ra khá thoải mái, Pete như một thư ký cuộc họp, cậu biết Vegas trước đây là sếp nên không để ý và ở đây cũng không ai đủ quan tâm để giúp anh ngoài cậu. Pete ghi lại hết những góp ý của Sian và Rim. Vegas từng học quản trị kinh doanh nhưng anh có vẻ hứng thú về công nghệ nên có học thêm, tiếc là không quá sâu. Tuy rằng có ý tưởng tốt nhưng chưa có va chạm thực tế, Rim và Sian đã vạch ra cho anh những gì cần thiết và con đường tốt nhất nên đi. Họ sẽ đầu tư một số vốn chia làm 3 đợt và nó ban đầu sẽ không nhiều, tuỳ xem khả năng phát triển đến đâu con số có thể thay đổi. Vegas đồng ý, đối với anh thời điểm này như vậy là quá tốt rồi. Tuy nhiên, nhân sự công ty của Sian và Rim hiện đang chạy dự án, nên họ không đảm bảo hỗ trợ 100%, có lẽ Vegas sẽ phải lo về phấn thiết kế và code, họ sẽ chỉ hỗ trợ về một số công việc khác như mạng, bảo trì cơ sở dữ liệu... Pete cũng biết họ không thể giúp được quá nhiều. Nên cậu nói rằng cậu sẽ thử tìm thêm người.

"Cám ơn em." - Vegas nói khi cuộc họp đã kết thúc.

"Anh có nơi làm việc chưa?"

"Có lẽ anh sẽ làm ở nhà."

"Không được." - Pete nói. - "Ở nhà anh không tiện, còn có thêm người nữa. Em sẽ hỏi mượn một địa điểm, anh hãy lo việc gửi con. Em sẽ nghiên cứu xem chúng ta trước mắt cần những ai và cần những gì."

Pete tự mình phân công công việc giống như đây là dự án của cậu vậy, cảm giác như cậu tự mình làm sẽ tốt hơn.

"Cám ơn em, nhưng những việc đó để anh."

"Không sao, cho em chút thời gian, em sẽ liên lạc với anh sau."

Pete không phải người quá giỏi tính toán, nên cậu chỉ cố gắng. Pete lập một bảng chi tiêu, phân bổ chi phí mà Sian và Rim đầu tư. Cậu chia các khoản ra, phần thiết bị Pete ban đầu định bỏ tiền túi của cậu ra, nhưng sau khi tra giá từng cái, cậu cảm thấy chúng thật đắt tiền, có lẽ không thể tự lo được. Thay vào đó tiền thuê nhà cậu sẽ bỏ, có thể gánh một phần lương của nhân viên nữa. Mild, bạn của Vegas mà cậu vẫn thường xuyên liên lạc cũng là một thiết kế đồ hoạ freelance. Pete biết Mild kiếm được cả đống tiền dù chỉ ngồi ở nhà, và gia đình anh cũng dư giả nên Mild khá là vui vẻ và vô lo vô nghĩ, khiến anh không có ý nghĩ gắn bó vào một công ty nào đó. Pete nghĩ sẽ thật tốt nếu Mild làm việc cho Vegas thay vì nhận những dự án ngoài, cậu muốn thử thuyết phục.

"Ồ, cái đó là UIUX. Thật ra anh biết cũng từng làm qua, nhưng không quá chuyên."

"Không sao, anh có thể vừa nghiên cứu vừa làm." - Pete nói. - "Em biết, anh sẽ tự do lựa chọn dự án anh thích nếu anh làm freelance, nhưng cũng hay nếu như anh chỉ làm việc cho một người. Và bọn em thực sự đang cần sự giúp đỡ rất lớn của anh."

"Vegas là bạn anh mà, tất nhiên anh sẵn lòng giúp nhưng mà anh không quen với việc làm công ty cho lắm."

"Em nghĩ có thể từ từ thích nghi ạ. Bọn em sẽ cố gắng hỗ trợ anh."

"Được thôi. Khi nào bắt đầu?"

"Cám ơn anh!" - Pete mừng rỡ. - "Khoảng vài ngày đến một tuần nữa. Nhân tiện, anh ở trong cộng đồng thiết kế thì anh có biết ai có thể làm cái công việc nghiên cứu và phân tích thị trường gì đó..."

"Biết, có một người, trẻ tuổi nhưng nhanh nhạy, rất được việc."

"Cám ơn anh rất nhiều!" - Pete xúc động, cậu vừa giảm đi một gánh nặng.

"Nhưng em biết nó không đơn giản chỉ có thế phải không? Ý anh là còn đủ thứ việc không tên khác."

"Vâng, cái đó em sẽ cố gắng lo liệu ạ."

Bam trầm tư nhìn vào tờ đơn xin thôi việc rồi lại nhìn Pete. Anh không nghĩ một buổi sáng thức dậy thứ chào đón anh ở công ty lại là yêu cầu nghỉ việc từ cậu.

"Em gắn bó ở đây 5 năm rồi vậy mà nói đi là đi?

"Anh thông cảm, em thật sự cần phải đi ạ."

"Em là một nhân viên xuất sắc, là nhân tài của công ty. Anh không thể để em đi như thế này được." - Bam từ chối. - "Anh sẽ xem như chưa nghe thấy gì."

"Em mong anh duyệt cho em." - Pete đáp. - "Đây là mong muốn của em. Sắp tới em muốn về giúp đỡ Vegas nên không có thời gian cho công việc ở đây nữa."

Vegas? Bàn tay Bam khẽ run lên khi nghe thấy cái tên đó. - "Em nghĩ anh không biết gì sao? Ngón tay em không hề đeo nhẫn cưới, em cũng thường xuyên ở lại công ty rất muộn. Vậy vì sao em vẫn vì anh ta như vậy?"

"Em..." - Pete lúng túng.

"Ngày xưa em bỏ rơi anh vì anh ta. Đến bây giờ em sẵn lòng bỏ tương lai sự nghiệp của mình vì anh ta sao?"

"Đây là quyết định của em ạ."

Bam nhắm nghiền mắt, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở từ bên trong, cuối cùng khi anh mở mắt ra là lúc anh buông một tiếng thở dài trĩu nặng. - "Thông thường vị trí khác thời gian nghỉ việc là sau 1 tháng kể từ khi được phê duyệt. Vị trí của em là 2 tháng. Anh không thể cho em nghỉ gấp được, sẽ không ai thay thế em vào lúc này. Nên anh có một đề xuất, anh sẽ duyệt cho em được làm việc tại nhà trong vòng 2 tháng. Em hãy đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ và tuyệt đối giữ bí mật công ty. Thế nào?"

Pete hiểu thế khó của Bam, nhìn lại nếu cậu cương quyết phải nghỉ sẽ đẩy anh vào một tình thế vô cùng khó xử và cậu như vậy thật tuyệt tình. Đề nghị của Bam cũng là tạo điều kiện cho cậu lắm rồi, có vẻ sau 2 tháng anh muốn cậu quyết định lại sẽ đi hay ở. Có thể cậu sẽ rất vất vả, nhưng cậu sẽ thử sắp xếp.

"Em cám ơn anh!"

"Em ra ngoài trước đi!" - Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Bam, Pete cảm thấy áy náy nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì khác để tốt cho cả đôi bên hơn.

Bible chắc rằng nếu Pete không phải là bạn thân kiêm em trai của anh thì anh sẽ đấm cậu ngay lập tức, ngay cả khi cậu tỏ ra mình trông như một con mèo dễ thương - một kiểu ra vẻ đáng yêu đầy thâm độc ấy mỗi khi cậu muốn xin xỏ anh một cái gì đó mà khả năng cao là anh sẽ không chấp nhận.

"Không nhé, Phong! Tớ sẽ không giúp cậu lún sâu vào tên khốn đó thêm đâu."

"Xin cậu mà! Tớ đã tìm được địa điểm rồi và sau khi đặt cọc thì không còn bao nhiêu tiền nữa. Tớ cần một khoản để dự phòng, tớ sẽ hoàn trả cậu vào kỳ lương sắp tới."

"Nghe nè, phong! Cậu thừa biết ngay từ đầu tớ đã không ưa tên Theerapanyakul đó, thời gian đã chứng minh rằng linh cảm của tớ đúng đến nhường nào. Và không bao giờ có chuyện tớ sẽ cho cậu vay tiền để cứu vớt cuộc đời của thằng cha đó đâu, tớ đã giúp quá nhiều rồi, cậu nên biết không nên vượt qua giới hạn chịu đựng của tớ chứ?"

"Nhưng tớ chẳng có ai khác ngoài cậu." - Pete nài nỉ nhưng Bible vẫn lạnh tanh nhìn cậu. - "Thôi được, tớ sẽ thử hỏi vay má, dù như vậy xấu hổ lắm."

"Cái gì? Cậu làm thế thì mẹ tớ sẽ mắng tớ vì tớ không chăm sóc cậu tốt đó!" - Bible bùng nổ. Pete nhắc đến "má" tức là mẹ của anh. Hai nhà thân nhau đến kỳ quặc, ba mẹ Pete coi anh như con đẻ và ba mẹ anh thì rõ ràng cưng chiều Pete hơn hẳn. Nếu như họ nghe nói anh để cậu thiếu thốn gì đó thì đó sẽ là chủ đề để dày xéo anh trong tất cả những buổi họp mặt. - "Cậu bán rẻ tớ chỉ vì tên đàn ông thối tha đó?"

"Tớ xin lỗi." - Pete chắp hai tay lên đầu. - "Tớ thật sự hết cách rồi!"

Chuông báo tin nhắn vang lên từ di động của Pete, và đó là tin nhắn từ ngân hàng. Pete ngay lập tức hướng mắt về phía Bible, tràn đầy hào quang của sự ngưỡng mộ. - "Tớ yêu cậu!"

"Quá đủ rồi, tớ không muốn nghe câu đấy." - Bible chán ghét nói. - "Giống như kiếp trước tớ mắc nợ cậu vậy. Hơn nữa tớ đã bị dày vò bởi vì có người nghĩ tớ yêu đơn phương cậu đấy, nên cậu bớt quấn lấy tớ đi, làm ơn!"

"Ồ, thiếu gia Jakapan sao?"

Bible trừng mắt. - "Sao cậu biết?"

"Tất nhiên là tớ biết." - Pete bật cười. - "Cậu ta luôn nhìn tớ với vẻ thù địch. Có thể mùa xuân đang đến với cậu đấy, anh trai!"

"Không hề!" - Bible khinh bỉ nhìn Pete. - "Xin lỗi tình yêu đi, anh đây thích phụ nữ nhé!"

"Ai mà biết được!" - Pete nói.

Bible đứng dậy tóm lấy Pete và lôi cậu ra phía cửa. - "Cút đi, cậu đang lãng phí thời gian của khách hàng của tớ đó!"

"Đang giờ nghỉ trưa mà!"

Bible không nhân nhượng ném Pete ra ngoài. - "Mau đi kiếm chồng đi!"

Anh đóng sập cửa lại trước khi Pete định thuyết giáo anh một bài về chuyện tình yêu không phân biệt giới tính và ý niệm yêu hay không yêu ai đó vì giới tính của họ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Bởi vì một mình Build Jakapan làm anh đau đầu mỗi ngày là đủ rồi. Hiển nhiên Bible là người sống theo lý trí hơn là trái tim, luôn nhận thức Build Jakapan không hề có tình cảm với anh, cậu ta chỉ đơn giản là một thiếu gia nhàn rỗi, nhiều chuyện và thích phán xét không đâu. Trong trường hợp Build  có yêu anh đi nữa thì anh sẽ làm mọi cách để dập tắt điều đó ngay, bởi vì cả hai là hai người sống trong hai thế giới khác biệt, không cùng tần số với nhau, chứ không phải vì anh yêu con trai hay con gái. Bible ước gì Pete có thể học điều này từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro