Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Sống cùng vài năm ít ỏi, chỉ năm đầu là nhìn mặt nhau mỗi ngày, thời gian sau thì hiếm khi nhưng Pete đủ hiểu, cái tôi của Vegas lớn đến nhường nào. Anh vốn cảm thấy mình sai với cậu, cậu lại giúp đỡ nhiều như thế, nếu thêm chuyện cậu bỏ tiền túi ra gánh tiền thuê nhà, chắc chắn Vegas sẽ không nhận. Vì thế Pete nói dối với anh là một người bạn đi nước ngoài để không cho mượn. Cậu cũng dự định sắm thêm bàn ghế, kê dọc giống như một phòng họp bởi cũng ít người nên ngồi như vậy sẽ gần gũi hơn. Vegas cảm thấy may mắn và biết ơn Pete đã dành điều ấy cho anh.

"Còn công việc của em?" - Vegas thắc mắc khi mà anh nghe cậu nói cậu sẽ ở đây giúp anh.

"Em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, em sẽ làm cả hai cùng lúc." - Pete đáp. - "À, em quên nói với anh, em làm vì đây là việc nên làm chứ không phải vì anh đâu. Nếu anh thấy ngại thì anh hãy thành công và trả hoa hồng cho em đi."

Vegas giấu đi tiếng thở nặng nhọc, nhưng anh không giấu nổi tâm trạng phức tạp trên gương mặt. Tất nhiên là anh sẽ trả tiền hoa hồng cho Pete ngay khi dự án này thành công. Nhưng Vegas ước gì Pete không đối xử tốt với anh như vậy, cậu càng tốt bao nhiêu thì anh chỉ càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn thôi. Hôm đó những lời cậu nói khiến anh cảm nhận được cậu đã chịu đựng những gì. Nhìn lại khoảng thời gian hôn nhân của họ, Vegas đã để Pete tự lo toan mọi thứ vì anh cảm thấy không muốn quan tâm quá nhiều, ngại phiền phức, đây dẫu sao cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, có thể hòa bình sống cùng một chỗ thì tốt, còn không thì chia tay trong êm . Nhưng có vẻ như mọi thứ đều không giống như anh đã nghĩ, Pete là người duy nhất cố gắng, cậu nhận thức rằng gia đình cùng với anh là những điều cần thiết hơn cả tình yêu - thứ duy nhất anh tôn thờ. Anh vô tình mà cũng cố ý làm tổn thương cậu. Nhưng tất cả những gì cậu đáp lại anh là lòng tốt của cậu. Vegas biết Pete không yêu anh, nên anh chỉ có thể lý giải những điều này là vì cậu quá tốt, có thể thời gian ở bên anh đã khiến tuổi xuân của cậu bị lãng phí rồi. Vegas thực sự nghĩ mình không xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp ấy từ Pete nhưng lần nào từ chối cậu cũng gạt đi. Vegas không biết là sau này anh có thể đối diện với cậu như thế nào đây.

Build chủ động liên hệ với Pete, cậu ngạc nhiên vì lý do là Build muốn giúp đỡ Pete thiết kế văn phòng của họ, và Pete cũng khá bất ngờ khi Build trông còn trẻ như vậy nhưng là thủ khoa đầu vào của trường kiến trúc. Nhưng hiện giờ cậu đã tạm nghỉ để chuẩn bị chuyển sang học kinh doanh.

"Nhưng anh yên tâm, tôi thừa sức giúp anh làm."

Nào Pete có dám nghi ngờ gì đâu chứ. Ban đầu Pete có quá nhiều thứ để lo nên cậu không nghĩ đến chuyện thiết kế, trang trí văn phòng gì nhưng Build nói rằng nơi làm việc đẹp thì sẽ tạo cảm hứng cho mọi người.

"Tôi đã lên sơ bộ bản vẽ sau khi anh gửi ảnh chụp rồi."

"Nhanh vậy sao?" - Pete hơi ngạc nhiên vì cậu mới chỉ gửi cho Build vào đêm hôm qua thôi.

"Tất nhiên là không đủ, đáng ra phải lên 3D nữa, nhưng tôi không có máy tính để làm." - Build sầu não, ba cậu chỉ quẳng cho cậu ít quần áo chứ đâu có cho cậu mang laptop đi để kiếm cơm đâu. Con laptop ghẻ của Bible chẳng giúp được gì cả. - "Nhưng thôi không sao, về cơ bản tôi cũng biết phải làm gì. Cũng may chỉ là 1 văn phòng nhỏ nên không cần quá cầu kỳ."

"Vậy chi phí?" - Pete ngập ngừng hỏi, cậu cần biết số tiền cần thiết cho việc thiết kế văn phòng này.

"Tôi biết chỗ thanh lý đẹp và rẻ, không phải lo đâu."

Pete thở phào, cậu rất cần việc tiết kiệm chi tiêu một cách triệt để trong thời điểm này. Pete đi cùng Build đi lựa đồ rồi mua thêm sơn nữa, Build nói rằng ngày mai cậu sẽ đến sơn, cậu từng theo anh chị khoá trên đi vẽ tường cho các trường mầm non nên mấy thứ này đơn giản thôi. Pete không biết phải làm cách nào để tỏ lòng biết ơn của cậu vì Build đã giúp cậu quá nhiều so với mong đợi.

"Vậy anh mời tôi ăn cơm đi." - Build nói, thực ra việc giúp Pete là để thăm dò cậu nhưng mà cái bụng đói cũng cần phải được ăn cơm.

Khuôn mặt Build trắng trẻo, bầu bĩnh rất dễ thương nhưng cơ thể cậu lại trông rất là đẹp, cậu cao ráo, gọn gàng, vậy nên Pete không nghĩ Build lại ăn uống nhiều như vậy. Nhìn Build ăn trông thực sự rất ngon, khiến Pete không tự chủ được mà đưa cả phần của cậu ra mời. Build chẳng có một chút khách sáo nào, vui vẻ và miệt mài ăn hết phần của Pete. Lần đầu tiên Pete thấy có người ăn thôi cũng toát ra vẻ hạnh phúc. Pete biết gia đình Build nổi tiếng là giàu có vậy có khi nào Bible đã nuôi cậu không tốt không?

Build rất hạnh phúc vì được ăn ngon và ăn rất nhiều nữa. Vào cái lúc cậu vì ăn mà quên nhiệm vụ thì Pete lại đột nhiên gợi lên.

"Cậu sống ở nhà Bible có ổn không?"

"Cũng tạm được, ngoại trừ bác sĩ giống như một ông già, lầm lầm lì lì ra thì cũng ổn, nấu ăn cũng khá ngon."

Pete mỉm cười. - "Thật ra Bible là người nội tâm, tính cách cậu ấy có phần tăm tối, nên có thể cậu không thích nhưng khi đã thân rồi, cậu ấy sẽ rất hết lòng đối xử tốt với cậu."

Build hơi ngờ nghệch, nhất thời không hiểu Pete có ý gì, cảm giác cứ như là... gán ghép? Có vẻ như Pete vốn không có gì khác với Bible ngoài tình anh em, Build đột nhiên thấy vui vui một chút trong lòng. Nhưng, Bible lại có, rõ ràng cái ánh mắt đó, cái cử chỉ đó, âm giọng đó... chỉ có giành cho Pete thôi. Vậy chẳng phải Pete vẫn là một "mỗi nguy" của cậu đó sao? Xem ra tiếng "Em chồng" vẫn chưa thể gọi được. - Jakapan vừa có một chút hi vọng thì dòng suy nghĩ khác lướt qua khiến cậu cảm thấy sầu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro