Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Trao đứa trẻ cho cô bảo mẫu tầng dưới, Vegas cảm thấy vừa đau lòng vừa không nỡ. Mặc dù anh biết rõ cô rất tốt nhưng anh vẫn không nỡ xa đứa trẻ khi nó còn nhỏ như vậy. Rio chỉ ở bên nó đủ sáu tháng sau đó cậu ngại phiền phức, Vegas cảm thấy Rio có chút thờ ơ với con ruột của mình, trước đây cậu vốn là người ngọt ngào và chu đáo, có lẽ áp lực sinh con khiến Rio thay đổi rất nhiều. Vegas tự dặn lòng như vậy và anh cũng không muốn làm cậu bực nên anh lo việc chăm con luôn cho cậu. Thời gian tới bắt đầu công việc rồi, Vegas không có cách nào khác phải gửi con đi, anh hi vọng rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, anh sẽ sớm tìm được cách tốt hơn.

Vegas hôn lên mu bàn tay con và rồi luyến tiếc chào tạm biệt. Anh bắt xe đến chỗ văn phòng mà Pete nói, Vegas ý thức rằng mình nên qua giúp đỡ một chút, anh cảm thấy thật tệ khi mọi việc dường như đổ dồn lên vai Pete.

"Không có gì cần phải làm đâu." - Pete cười. - "Hôm nay chỉ sơn lại tường thôi mà Build đã làm hết rồi."

"Cậu làm một mình ư?" - Vegas ngạc nhiên.

"Không, có bạn tôi nữa nhưng họ về trước rồi, còn một chút thì tôi làm nốt."

"Cám ơn cậu rất nhiều." - Vegas nói. - "Vậy đi, để tôi mời mọi người ăn cơm coi như cảm ơn nhé!"

Build nghe thấy lại được ăn, vui vẻ gật đầu. - "Được thôi, lát có cả Bible nữa."

Vegas gật đầu, Vegas biết trong lòng Bible vẫn không ưa anh, nhưng anh không thể lẩn tránh mãi được, dù sao thì cũng nhờ có Bible anh mới có thể gặp được nhà đầu tư là bạn bè Build, anh nên mời Bible ăn một bữa cơm mới được.

Vegas đến giúp Build làm nốt mấy thứ và xếp đồ, dù Build nói không quan trọng nhưng anh vẫn giúp, vì đây sẽ là văn phòng của anh. Pete thấy vậy cũng ổn, cậu cũng không có nhiệm vụ gì, liền ra ngoài gọi video cho Bam để trao đổi công việc.

Bam vẫn ở văn phòng, như mọi khi dù đã muộn. Anh mặc sơ mi trắng, áo vest vắt đằng sau lưng ghế, khuôn mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn mỉm cười với cậu.

"Em ở đó thế nào?"

"Vẫn ổn ạ, bọn em chưa bắt đầu."

"Vậy thì tốt." - Bam đáp. - "Nếu không ổn, em luôn có thể quay trở về."

"Em cảm ơn." - Pete nói, Bam đã cho cậu một cơ hội mà không phải ai cũng có được. Mặc dù đối với cậu hơi áp lực nhưng cậu vẫn thấy biết ơn rất nhiều.

"Bản kế hoạch của em anh thấy ổn đó, để thứ 2 tới họp có kết quả anh sẽ báo với em."

"Vâng, em sẽ bàn trước với team của em để họ trình bày với mọi người."

"Vậy đi nhé!"

"Hey!"

Pete giật mình khi Bible đột ngột xuất hiện đằng sau cậu, còn tựa cằm vào vai cậu nữa.

"Bible, lâu quá không gặp!" - Bam cười.

"Hôm nào đi làm vài chén không?" - Bible tiếp lời, anh biết Bam đã về nhưng đến hôm nay mới gặp, thật ra anh và Bam không quá thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt, nhưng có vẻ Pete ngại nên anh cũng không đề cập đến việc hẹn gặp Bam để chào vài tiếng.

"Được thôi, cậu vẫn đến quán bar đó chơi nhạc chứ?"

"Còn nhưng ít anh ạ." - Bible gãi đầu. - "Công việc bận quá. Nhưng nếu anh muốn qua thì nói với em một tiếng, em sẽ đến biểu diễn cho."

"Được đấy, lâu anh cũng không được nghe cậu hát." - Bam vui vẻ. - "Vậy thôi, anh đi trước đây, anh có hẹn với khách hàng."

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" - Pete như sợ Bam sẽ tắt máy đột ngột, cậu xen vào một cách vội vã.

"Được, cám ơn em." - Bam gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự vui vẻ.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" - Bible nhại lại để chọc Pete. - "Quan tâm quá nhỉ?"

"Chứ sao? Anh ấy là sếp của tớ, tớ quan tâm đến anh ấy là bình thường mà."

"Có thể cậu sẽ vô tình gieo hi vọng cho người khác đấy." - Bible cảnh báo. - "Bam là một người tốt, cậu nên suy nghĩ lại."

Pete thở dài, tất nhiên là cậu biết Bam tốt như thế nào, nhưng không được là không được. Câu nói trong lúc sốt của Bam vẫn văng vẳng bên tai cậu, nhắc cậu là cậu đã gây tổn thương cho anh như thế nào, nên cậu càng không dám lại gần, càng không dám quay lại. Duyên phận cả hai vốn chỉ có thể đến như vậy thôi, cậu vẫn mong anh sẽ gặp người tốt hơn.

"À, hôm nay thế nào?" - Pete đổi chủ đề.

"Một sản phụ cạn nước ối phải phẫu thuật. Thằng chồng là cái thằng lần trước đã cười nhạo một khách hàng nam đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh. Hôm nay nó còn làm ầm lên bắt vợ phải sinh thường." - Bible nhăn nhó. - "Thật muốn đấm vào mặt nó mà nghề nghiệp không cho phép."

"Haha, bác sĩ vất vả rồi." - Pete dỗ dành.

"Tại sao những thằng như thế lại lấy được vợ nhỉ?" - Bible than vãn.

"Nếu cậu chịu khó nhìn gần hơn một chút thì cũng có thôi."

Bible nhìn Pete một lượt rồi nhếch mép khinh bỉ. - "Thôi khỏi, tớ không muốn có một người vợ ngốc nghếch như cậu."

"Dĩ nhiên không phải tớ." - Pete đập mạnh vào lưng Bible làm anh rên lên.

Dĩ nhiên là Bible biết Pete ám chỉ ai, anh nghĩ điều ấy thật vô lý và ngớ ngẩn, nên đổi chủ đề. Anh chỉ ngón tay vào cậu cảnh cáo. - "Mà tớ cấm cậu không được gần gũi, phát sinh gì với thằng Vegas đó đấy. Nếu không tớ sẽ mách ba mẹ cậu chuyện cậu ly hôn."

"Tớ và anh ấy có thể phát sinh cái gì chứ?" - Pete vuốt lưng Bible như thể cậu đang xoa dịu một đứa trẻ. - "Tớ chỉ giúp lần này nữa thôi. Với cả tớ cũng đã nói với Vegas là tớ sẽ lấy tiền hoa hồng ngay khi dự án thành công."

"Vậy thì được." - Bible nghe thấy Pete tính toán như vậy cũng cảm thấy xuôi xuôi đi một chút. Pete bật cười sau đó liền kéo Bible vào trong.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng tất cả quyết định ăn ở một nhà hàng Trung Hoa ở gần văn phòng mới. Build tỏ ra rất thích thú, cậu hào hứng gọi một loạt món mà chỉ mới lướt qua menu một lần. Ban đầu mọi thứ khá yên ổn và vui vẻ mặc dù Bible ngồi cùng tỏ ra hơi phớt lờ mọi thứ, Pete hiểu trong lòng anh đầy miễn cưỡng ngồi lại cùng Vegas, điều đó khiến Pete cảm thấy áy náy vì nguyên nhân là vì cậu. Vegas nói lời cảm ơn với từng người, Build hảo sảng nói không có gì. Và Bible cũng một câu nói ấy nhưng chỉ là nói cho có lệ. Được một lúc, chính Build cảm thấy càng lúc càng không ổn liền nói mình mệt muốn về.

Vegas tự bắt xe về, còn Bible đưa Pete về nhà. Thời gian vẫn còn sớm, nên Bible nghĩ về những tài liệu anh cần đọc, có lẽ anh sẽ nghiên cứu nó luôn.

"Nãy cậu ăn no chưa đấy? Nếu đói thì có mì trong tủ chứ hôm nay tôi bận không làm đồ ăn khuya cho cậu được đâu."

Build phớt lờ điều Bible vừa nói, vì lần này cậu chỉ có môt mối quan tâm thôi. - "Tôi hỏi thật, anh thích Pete phải không?"

"Lại bắt đầu." - Bible khó chịu.

"Anh đối xử với cậu ấy đặc biệt hơn người khác. Anh cũng ghét chồng cậu ấy nữa."

"Tại vì hắn là một thằng khốn, vậy thôi. Pete là em trai tôi nên tôi đối xử với cậu ấy tốt cũng là sai à?"

"Hai người chẳng có quan hệ huyết thống, cứ em trai, anh trai không thấy buồn cười à? Nếu anh yêu cậu ấy thì nói thẳng ra cần gì mượn danh nghĩa."

"Ừ, là tôi yêu cậu ấy đấy! Tôi muốn cưới cậu ấy đấy! Hài lòng chưa?" - Bible gắt gỏng. - "Tôi yêu ai thì liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan chứ sao không?"

"Gì chứ?" - Bible nhíu mày.

"Bởi vì tôi thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro