Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Lần đầu tiên Mild gặp Pete là ở trong đám cưới, ấn tượng của anh là đôi mắt đờ đẫn của cậu. Cảm giác của anh khi đó là hai người sánh bước bên nhau nhưng dường như không ai quan tâm đối phương làm gì. Mild có trò chuyện qua loa nhưng Pete cũng chỉ ngại ngùng đáp lại xã giao. Trước đó Vegas có nói đấy là hôn nhân sắp đặt của người lớn trong nhà, anh buộc phải theo, và khi ấy anh cũng không yêu ai, nên cũng không quá chống đối. Kết hôn xong hai người họ cũng dọn ra sống riêng, Mild không có điều kiện gặp nữa. Nhưng anh nghĩ Pete là người có tính cách dễ chịu, biết trước biết sau. Cho đến gần đây khi cậu ngỏ lời giúp đỡ Vegas, Mild mới nhìn thấy điều ấy rõ ràng. Anh biết cả Vegas và Pete sống cùng nhau nhưng giống như bạn cùng nhà hơn là vợ chồng, thậm chí còn chẳng thân. Nhưng anh không ngờ, Pete lại âm thầm giúp đỡ tiền bạc cho Vegas, khi Vegas tự lập cậu cũng bỏ hết tất cả để giúp đỡ. Nếu không phải vì yêu thì là vì cậu quá tốt bụng. Mild cảm thấy tiếc rất nhiều, họ đáng ra phải là một cặp đôi đẹp mới đúng.

"Anh Mild." - Pete chạy đến chỗ anh, trông cậu có vẻ hơi gấp gáp. - "Em đã tìm hiểu và có vài vị trí em muốn hỏi anh có quen ai không."

Mild nhận lấy tờ danh sách viết tay của Pete nhưng anh chỉ lướt qua. - "Có lẽ anh phải nghĩ một chút, đột ngột quá anh chưa nhớ ra."

"Không sao ạ." - Pete đáp. - "Vậy anh có yêu cầu gì thêm không? Về thiết bị, chỗ ngồi hay bất cứ điều gì?"

"Hiện tại vẫn ổn."

"Nếu anh cần gì thì hãy báo với em trước thứ 7 nhé. Giờ em sẽ làm việc với Pom một chút. Ban nãy trong cuộc họp, anh Vegas có gửi một số yêu cầu cho cô bé và em đã tìm vài tài liệu liên quan, chắc Pom sẽ cần."

"Được!" - Mild gật đầu. Anh có một chút choáng váng vì sự chủ động và nhanh như chớp trong công việc của Pete. Bất chợt anh nghĩ là nếu như Vegas có Pete ở bên cạnh thì việc thành công chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Pom là người Mild giới thiệu, cô bé còn trẻ, năng động và nhiệt huyết. Ban đầu Pete hơi ngại ngần vì người trẻ khó hợp tác, khó góp ý nhưng Pom rất biết tiếp thu, tính tình cũng dễ chịu. Khi họp bàn cũng rất chịu khó đưa ý kiến. Thực ra từng này người chỉ là trước mắt, cậu vẫn cần phải tìm kiếm vài vị trí, may là phía Sian cũng đã hỗ trợ nên Pete nghĩ cậu có thể thuê Agency bên ngoài, những thứ về chuyên môn của cậu cậu sẽ tự làm, và những việc ngoài lề hay hỗ trợ các vị trí Pete cũng sẽ làm luôn. Pete là trưởng team ở công ty cũ nên ít nhiều biết mình cần làm gì, còn Vegas thật sự không giỏi khâu quản lý nhân sự nhưng anh làm việc về chuyên môn rất logic. Pete hiểu tại sao ngày trước ba chồng cậu lại yên tâm giao công ty cho Vegas điều hành, cậu chưa từng làm việc cùng Vegas nhưng hôm nay được thấy đúng là cảm thấy những thành tựu trước đây anh đạt được đều rất xứng đáng chứ không phải dựa vào cha mẹ, cách truyền đạt cũng rất có sức nặng, khiến trong lòng Pete cũng cảm thấy an tâm vào tương lai của dự án này.

Bible lách qua khoảng trống chật hẹp giữa các bàn trong quán bar, anh cũng mất khá nhiều thời gian cụng ly với các cô gái muốn mua rượu cho anh để đến bàn của Bam. Bam đến một mình, suốt buổi biểu diễn cũng chỉ chăm chú nhìn, nhấp một chút rượu nhẹ và sẽ mỉm cười khi ánh mắt Bible lướt đến. Thật lòng thì Bible cảm thấy hơi ái ngại khi thấy Bam, bởi bóng dáng anh ẩn hiện trong ánh sáng chấp chờn, màu mè của quán bar trông thật là cô độc.

"Hey, sao anh đến không báo trước vậy, nhỡ em không có ở đây thì sao?"

"Anh có theo dõi fanpage quán này mà, thấy cậu qua diễn nên anh đến." - Bam cười. - "Vẫn đào hoa quá ha!"

Bible cười gượng. - "Công việc thôi ạ!"

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Em chưa. Suốt ngày ở viện rồi đi trực, cô nào mà ưng!" - Bible đáp. - "Anh thế nào ạ?"

"Anh ổn." - Bam cười. - "Chỉ là gần đây công việc hơi bận chút."

"Anh biết chuyện Vegas với Pete rồi phải không?" - Bible đột ngột đề cập.

"Pete nói em hả?"

"Vâng, anh định thế nào?"

"Em biết tính Pete rồi đó. Anh làm thế nào được, bọn anh chắc chỉ đến như vậy thôi."

"Nhưng cái thằng đó..." - Bible khó chịu. - "Aishhh, nghĩ đến là muốn đập!"

Bam bật cười. - "Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ? Ngày xưa anh cũng suýt bị cậu đánh, đến việc Pete đi hẹn hò cậu cũng xiết thời gian, đến giờ là qua đón dù ở đâu."

"Tại nó ngốc quá, em không yên tâm." - Bible cười. - "Nhiều khi em cũng thấy em còn hơn ba nó nữa."

"Bữa này em mời anh đi!" - Bible đập tay lên vai Bam. - "Anh có yêu cầu bài gì không, em hát tặng anh!"

"Cám ơn, anh thật có phúc!" - Bam vui vẻ đùa.

Nhưng dẫu Bam có cười thế nào, Bible vẫn nhìn thấy sự úa tàn cố gắng lấp liếm trong đôi mắt anh. Bible biết Pete đã chia tay Bam như thế nào, có quá nhiều tổn thương nhưng cuối cùng Bam vẫn lựa chọn một cách tái ngộ dịu dàng đến thế. Ngày trước khi chưa biết Bam, Bible cảm thấy Pete còn nhỏ không nên yêu đương, còn muốn dằn mặt anh đừng có tiếp cận em trai mình, lúc nào Pete đi chơi, Bible phải biết rõ là đi đâu, giờ nào về để anh qua đón chứ tuyệt đối không để Bam đưa về. Nhưng thời gian sau, khi hiểu con người Bam, Bible hoàn toàn yên tâm. Cho đến bây giờ Bible vẫn cảm thấy không ai phù hợp với Pete hơn Bam, anh không biết phải làm gì để giúp họ đây, mọi thứ cứ như đã bế tắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro