Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Thời gian này không khí trong nhà rất căng thẳng, vì chuyện của Vegas mà ba anh đổ bệnh phải nhập viện, mẹ anh thì không ngừng khóc lóc, tiều tụy. Pete vừa phải lo việc ở công ty, vừa phải vào viện chăm ba chồng. Cậu sắp không còn oxi để thở nữa. Bằng cách nào đó Vegas biết chuyện, anh không dám vào thăm ông, chỉ mua ít hoa quả đặt trước cửa phòng bệnh rồi lặng lẽ ra về. Pete lại thêm nhiệm vụ báo cáo tình hình bệnh của ba cho Vegas.

"Anh đừng có gọi hay nhắn tin cho anh Vegas nữa, đừng có lấy ba anh ấy ra để níu kéo! Anh ấy chưa bao giờ yêu anh! Anh ấy sẽ không quay về đâu!"

"Tôi..."

Điện thoại tắt ngang làm Pete chưng hửng. Cậu chỉ định gọi thông báo tình hình của ba anh theo lời nhờ vả của anh thôi. Nhưng Pete không ngờ mình bị nhân tình của chồng mắng xối xả như vậy. Pete không khỏi sững người, nhất thời không biết phải xử lý ra sao.

Mười phút sau, Vegas gọi lại cho cậu. Pete đắn đo không biết có nên nhấc máy không, biết đâu là Rio gọi để mắng chửi cậu tiếp.

"Pete."

Giọng nói xã giao của Vegas vang lên làm Pete thở phào.

"Ừm... chuyện lúc nãy anh xin lỗi, Rio đang mang thai nên hay xúc động."

Quả nhiên lý do rất hợp lý, chắc anh không biết là ngày xưa cậu ta cũng dùng giọng điệu này nói với cậu. Cậu ta chỉ là bông hoa tuyết thanh bạch trước mặt anh mà thôi.

"Không sao." - Pete chán nản nói. - "Em gọi để thông báo là ba đã khỏe hơn rồi, đang dần hồi phục, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện."

"Vậy tốt quá, cám ơn em."

"Anh yên tâm nhé, từ giờ em sẽ không gọi cho anh nữa đâu."

Vegas im lặng, Pete cũng không cần câu trả lời gì của anh, cậu lập tức tắt máy.

Pete có rất nhiều việc phải làm, nên cậu cũng không muốn quá bận tâm đến Vegas. Thời điểm này công ty đang làm dự án mới, nên Pete càng nhiều việc hơn bình thường, nhân viên của cậu rất khó tìm được cậu ở một nơi cố định mà Pete phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

"Bữa tối của em đó hả?"

Pete hơi giật mình khi Bam đột ngột xuất hiện, cậu cứ tưởng chỉ có một mình mình ở công ty giờ này. Pete hơi ngượng ngùng nhìn xuống ly mì vừa mở nắp của mình, cậu cười - "Vâng."

"Như vậy ổn không? Hay là anh đưa em đi ăn?"

"Không cần đâu, em ăn nhanh thôi, em không đói."

"Đừng nói là em sẽ ở lại công ty cả đêm để làm việc nhé?"

Pete cắn môi, cậu không đáp. Thực ra với cậu bây giờ trở về hay ở lại cũng như nhau mà thôi, hơn nữa cậu còn rất nhiều việc để làm.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ." - Pete nhận ra khi Bam nói câu này, ánh mắt của anh rất buồn. Anh chợt nhắc cậu nhớ rằng họ đã từng học chung với nhau, cứ mỗi mùa thi tới, cậu sẽ ở lỳ trong thư viện và nếu không phải Bam chăm sóc cậu, nấu đồ đem đến cho cậu thì Pete cũng chỉ ăn mì ly cho xong rồi học đến sáng ngày hôm sau.

"Đi thôi, anh đưa em về."

"Không cần đâu, em..."

"Nghe anh!" - Bam dịu dàng. - "Nằm trên giường vẫn tốt hơn gục trên bàn giấy đấy!"

"Sao anh không hỏi em tại sao lại chia tay?"

Trên quãng đường trở về, chiếc xe của Bam chạy êm ru và giữa cả hai duy trì một khoảng lặng cố hữu, lặng đến nỗi Pete không chịu nổi mà tò mò.

"Em đã nói chúng ta không hợp rồi mà." - Bam vẫn tập trung lái xe mà trả lời cậu. - "Em nói thế nào thì là như vậy."

"Anh có trách em không?"

Bam cười. - "Trước kia có nhưng giờ hết rồi. Biết em vẫn sống tốt là đủ."

"Em xin lỗi, lẽ ra chúng ta không nên gặp lại." - Pete nói, mỗi khi cậu nhìn thấy Bam và anh vẫn cư xử tốt với cậu, điều đó nhắc cậu nhớ cậu đã làm tổn thương anh như thế nào, và cảm giác ấy rất tệ, nó như dày xéo tâm can cậu.

Ngày đó ba mẹ cậu vì mối thâm tình muốn cậu kết hôn cùng Vegas, cậu một phần vì chữ hiếu cũng đồng ý nhưng phần khác cậu muốn buông tay để Bam có cơ hội phát triển, và có lẽ đám cưới với Vegas là lý do hoàn hảo  cho điều đó. Cậu nhớ Bam đã một mực không tin cậu là kẻ thực dụng bỏ rơi anh vì tìm được người khác giàu có hơn. Cậu nhớ những giọt nước mắt của anh và tiếng van vỉ xin cậu đừng chia tay. Pete cố nghĩ về tương lai của Bam sẽ tốt hơn nếu anh không hi sinh sự phát triển chỉ để ở bên cậu, anh có thể đi du học và thực tập ở một công ty lớn, nó sẽ xứng đáng với khả năng của anh hơn. Cho đến bây giờ, Pete vẫn cảm thấy quyết định của mình là đúng.

"Đến nhà em rồi!"

Pete nhìn lên từ cửa kính xe ô tô, toà nhà của cậu, cao lớn, rải rác vài cửa sổ còn sáng đèn trông như những vì sao rời rạc. Cậu chợt cảm thấy luyến tiếc, hoá ra khoảnh khắc được ở bên nhau thật ngắn ngủi, chỉ tựa như một chuyến xe.

"Cám ơn anh đã đưa em về!"

"Hãy ngủ thật ngon, và đừng suy nghĩ gì. Ngày mai gặp."

Pete cười nhạt. - "Tạm biệt."

Cậu gặp mẹ Vegas đang ngồi chờ bên trong, bà có mật khẩu và chìa khoá căn hộ của cậu, nhưng cũng ít khi ghé qua, hầu như toàn là cậu trở về bên đó. Có lẽ có chuyện gì quan trọng lắm, bà mới đặc biệt đến đây như vậy.

"Sao mẹ lại đến đây? Mẹ chỉ cần gọi cho con là được."

"Không sao, mẹ đi công chuyện tiện đường ghé." - Bà đáp. - "Sao con về trễ vậy? Đã ăn gì chưa? Mẹ có mang cho con nhiều đồ ăn lắm, để mẹ làm."

"Không cần đâu mẹ, con ăn ở công ty rồi."

Bà thở dài. - "Ừ, vậy đi."

"Mẹ có chuyện gì ạ?"

"Ừm..." - Bà ngập ngừng. - "Mẹ có chuyện muốn nhờ con."

"Vâng?"

"Ba con giận quá, ông ấy khoá hết thẻ, tài khoản của thằng Vegas rồi." - Bà bật khóc. Pete nghe đến đây cậu sững lại, cậu không nghĩ ba anh sẽ mạnh tay đến vậy. - "Ông ấy đuổi việc thằng Vegas, còn không để nó có thể xin việc ở đâu nữa. Mẹ có xin thế nào ba con cũng không nghe, còn nói nếu mẹ giúp sẽ đuổi cả mẹ đi."

"Mẹ, bình tĩnh đã." - Pete vỗ về bà.

"Mẹ biết nó sai, nhưng mẹ không nỡ nhìn nó phải chịu đựng như vậy. Giờ chỉ có con mới xin được thôi, con giúp nó đi! Mẹ cầu xin con."

Pete hốt hoảng khi thấy mẹ Vegas định quỳ xuống, cậu vội vàng đỡ lấy bà. - "Mẹ! Con sẽ tìm cách! Mẹ đứng lên đi!"

"Con hứa nhé?"

"Vâng." - Pete gật đầu. - "Bây giờ ba đang giận, con có nói cũng không có tác dụng. Trước mắt con sẽ tìm cách hỗ trợ cho Vegas, sau đó sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với ba."

Bà ôm cậu, xúc động xoa lên lưng cậu. - "Cám ơn con! Con ngoan của mẹ!"

Pete thở dài. Cậu không muốn thấy Vegas bị dồn ép đến vậy, dẫu sao tình yêu cũng đâu có lỗi gì, bản thân cậu biết không thể ở bên người mình yêu là cảm giác thống khổ đến nhường nào. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Lúc nãy Bam nói với cậu hãy đi ngủ và đừng nghĩ ngợi gì, nhưng việc đơn giản như vậy mà đối với cậu mới thật khó khăn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro