Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Pete tuyệt đối sẽ không nói cho Bible biết tình hình của Vegas, vì kiểu gì anh cũng cho đó là đáng đời, còn nói sắp li hôn cậu không nên ôm việc vào mình, làm ơn mắc oán. Pete biết cả hai làm bạn từ nhỏ, Bible luôn coi cậu là em trai, cảm thấy cậu hiền lành, hay cả nể nên thường cảm thấy có trách nhiệm cần bảo vệ cậu. Pete cảm động nhưng ba mẹ Vegas đối xử với cậu rất tốt, mẹ anh đã có lời như vậy cậu chẳng nỡ không giúp. Hơn nữa Vegas cũng có phần tội nghiệp.

Bạn bè của Vegas, Pete không biết nhiều, anh chưa từng chủ động dẫn cậu đi gặp họ, cậu chỉ biết một người, hay qua nhà gửi cái này cái kia cho Vegas. Ấn tượng của cậu về người này là anh ta hơi nhỏ con, trông sáng sủa lại hơi ngộ nghĩnh, thích nói cười, là người tình cảm và hảo sảng. Hình như là bạn chơi từ nhỏ với Vegas, giống như cậu và Bible.

"Anh xin lỗi, đường tắc quá." - Mild vừa nói vừa thở hổn hển.

"Không sao ạ, cám ơn anh đã đến." - Pete đáp. - "Cho phép em hỏi thẳng, anh biết tình hình của anh Vegas chứ ạ?"

Nghe vậy Mild thở dài. - "Anh biết. Vegas tội lắm, giờ không có tiền, đi vay cũng không ai cho vay. Anh ấy có hỏi anh nhưng anh mới lo được 1 ít thôi."

"Em có thể nhờ anh một chuyện không?"

"Em nói đi."

"Em đã chuẩn bị một khoản, anh giúp em gửi cho anh Vegas nhưng đừng nói là tiền của em, anh cứ nói là anh tự thu xếp cho anh ấy."

"Tại sao chứ?" - Mild nhíu mày. - "Anh không thể nhận công như vậy được."

"Không sao, nếu anh ấy biết là của em, anh ấy sẽ không nhận."

Mild  đồng tình, cái tôi của Vegas thật sự quá lớn để tiếp nhận chuyện này. Mild cảm thấy tiếc cho Vegas, anh đã để mất một người thật sự tốt.

Ở viện hôm nay có một chuyện truyền tai nhau hết người này đến người khác, đó là có một đôi vợ già chồng trẻ đến khám thai, người chồng rất đẹp trai còn người vợ thì hoàn toàn ngược lại, các cô y tá nói rằng chắc người phụ nữ ấy rất giàu có không thì người đàn ông kia bị bẫy rồi. Bible vốn dĩ không hay quan tâm đến ba chuyện tào lao như vậy cho đến khi đôi vợ chồng ấy xuất hiện và anh là bác sĩ trực tiếp siêu âm cho họ. Đó là một người rất trẻ tuổi, Bible cảm thấy cậu ta trông khá non nớt, giống sinh viên đại học, bề ngoài sáng, như một công tử đào hoa, kiểu người đi đến đâu các cô gái đều vây quanh, sao có thể chứ...

"Anh ra ngoài đợi nhé!" - Cậu ta thì thầm gì đó mà Bible nghe loáng thoáng là vậy, sau đó người phụ nữ kia gật đầu.

"Bác sĩ, phiền anh khám cho." - Cậu ta nói. - "Cứ kê cho tôi những loại thuốc tốt nhất."

"Vâng, tất nhiên rồi." - Bible gật đầu.

Xem ra không phải cậu ta bị bẫy, trên người đeo phụ kiện và đồng hồ đắt tiền, phong thái cũng là một vị công tử nhà giàu. Bible không hiểu sao mình cứ nghĩ về những lời đàm tiếu ấy nữa, có lẽ vì người này thật sự rất thu hút.



Thư ký của Bam đem thuốc vào, cô lo lắng nhìn anh, Bam lên cơm sốt vào tối hôm qua nhưng hôm nay vẫn ngoan cố đến công ty vì có nhiều giấy tờ cần giải quyết. - "Em nghĩ anh nên đi khám xem."

"Không sao, anh uống thuốc một chút là khỏi. Cám ơn em."

"Thuốc này có tác dụng phụ là gây buồn ngủ."

Bam nở một nụ cười nhạt nhòa. - "Anh biết rồi!"

Thời gian này cả công ty đều rơi vào trạng thái bận rộn và căng thẳng, ở vị trí của Bam cũng bị thúc ép nhiều. Gần như lúc nào cũng thấy anh căng lên như một sợi dây đàn, không phát bệnh mới lạ.

"Chiều nay còn gì quan trọng không?"

"Dạ, hết rồi."

"Vậy em gọi xe giúp anh, anh sẽ về nghỉ một lát."

"Vâng ạ." - Cô nhanh nhẹn đáp lời.

Thời điểm Pete trở về công ty thì cũng đã muộn, cậu xử lý công việc bên ngoài cả ngày may mắn là nhiều cái cũng xong xuôi. Pete cần ký một vài giấy tờ nhưng nhìn sang phòng Bam đã tắt đèn, cậu thấy hơi lạ, bình thường Bam sẽ là người về cuối cùng. Thư ký của Bam cũng đang thu xếp đồ về, Pete tiến về phía cô để hỏi chuyện.

"Giám đốc đâu vậy em?"

"Giám đốc bị sốt nên anh ấy đã về từ 1 tiếng trước rồi ạ." - Cô đáp. - "Giờ em sẽ lái xe về trả cho anh ấy."

"Để anh làm cho, em về đi."

"Vậy em nhờ anh nhé, cảm ơn anh." - Cô mừng rỡ. - "Anh ấy ở căn hộ số 1205, tòa Marstown ạ."

"Anh biết rồi." - Pete gật đầu, cậu vội cầm lấy chìa khóa xe và rời đi ngay.

Bam chỉ sống một mình, anh thường không quá chú tâm vào việc tự chăm sóc bản thân. Pete không muốn nghĩ một mình anh chống chọi với cơn sốt sẽ như thế nào, có lẽ chẳng còn sức để uống thuốc. Cậu gửi chứng minh thư ở bảo vệ rồi nhấn thang máy lên tầng, cậu nhấn chuông cửa nhà 1205 nhưng chờ hồi lâu không có ai trả lời. Có lẽ Bam đang ngủ chăng? Pete nuốt nước bọt, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nhập thử mật khẩu. Ngày trước, Bam có sử dụng một loại mật khẩu cho mọi thứ của anh, tất nhiên là anh cũng cho cậu biết. Pete chỉ không chắc anh còn sử dụng nó nữa không...

Chuông vang lên hai tiếng và khóa cửa bật ra, cậu có chút giật mình nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, cậu lặng lẽ mang đồ vào và đặt lên bàn, trên đường đến Pete đã mua một ít thuốc và đồ ăn. Điều buồn cười là, trong quá khứ, Bam rất giỏi chăm sóc cậu, nhưng lại thường quên mất bản thân mình. Đôi khi điều ấy làm cậu phát cáu.

Pete nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ trong đó. Bam nằm trên giường, người vẫn mặc nguyên một bộ vest, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt, tiếng thở của anh nghe thật rõ trong căn phòng vắng lặng. Pete sờ lên trán Bam, cơn sốt làm da thịt anh nóng ran như một cái chảo lửa khiến cậu có chút hoảng hốt. Cậu vội cởi chiếc blazer bên ngoài của anh, cởi luôn cả hai chiếc cúc sơ mi. Pete chỉnh tư thế của anh nằm ngay ngắn trên giường, sau đó cậu đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt sạch. Pete chậm rãi lau hai bàn tay cho Bam, rồi cổ và ngực anh, nơi nào cũng nóng hầm hập. Cuối cùng, Pete lau mặt Bam, nhìn ở khoảng cách gần, sự tiều tụy của Bam hiện rõ trên gương mặt anh. Pete không kiềm được mà đưa tay lên vuốt ve dọc những đường nét hao gầy ấy, trong lòng cậu nửa đau xót, nửa rối bời.

"Pete..." - Trong cơn sốt mê man, Bam rên rỉ gọi tên cậu.

"Em ở đây!" - Pete dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh.

"Anh...h... anh sai rồi... em đừng đi được không?"

"..."

"Mình đừng chia tay nữa được không?"

Pete cúi gằm mặt và cắn chặt môi, cậu sợ những tiếng nấc sẽ làm anh giật mình. Cậu không thể cử động thêm được nữa, chỉ có thể bất lực để từng dòng nước mắt dàn ra khuôn mặt, rơi xuống bàn tay anh nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro