Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, Pete có nghe nói Rio đã sinh được mấy tháng rồi, là một bé trai rất kháu khỉnh. Đối với việc này Pete lại trở nên khó xử, trên danh nghĩa cậu và Vegas vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng. Tình nhân của chồng sinh con, cậu có nên chúc mừng anh hay không? Nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi, dẫu sao chính miệng cậu cũng tuyên bố sẽ không gọi điện cho Vegas nữa. Thời gian này, Pete cảm thấy yên bình hơn cậu tưởng, trở lại quãng thời gian độc thân, cậu có thể tự do một chút. Ba mẹ Vegas có phần mong ngóng đứa trẻ, Pete có gợi ý rằng hay chuyện đã như vậy rồi, đôi bên hãy nhường nhau một bước cho đứa trẻ đỡ khổ, ông bà cũng có thể nhận cháu, nhưng ba Vegas cương quyết gạt đi còn mẹ anh thì nói "Thằng đó không có gì tốt đẹp. Ý ba mẹ vẫn vậy, chỉ nhận cháu không nhận dâu thứ hai. Nếu thằng Vegas hồi tâm chuyển ý quay về, bố mẹ sẽ tiếp nhận đứa nhỏ, còn không thì thôi. Hay con thử khuyên bảo nó xem sao.". Pete cười khổ trong lòng, cậu không gặp Vegas, thông tin của anh cũng chỉ biết qua Mild, lấy đâu ra mà khuyên nhủ bây giờ? Với lại cậu cũng không muốn đi quá sâu chuyện này, họ với Vegas là máu mủ, lúc này giận thật nhưng thời gian trôi qua, sớm muộn họ sẽ mềm lòng thôi, chỉ là bây giờ họ vẫn còn thương cậu.

Bible không vui khi gặp Rio đến sinh ở bệnh viện nơi anh làm việc. Gặp anh, cậu ta cũng không thôi chửi bới, còn doạ sẽ tố cáo anh với lãnh đạo. Bible cũng chẳng muốn gặp lại hai người này làm gì, chẳng qua trưởng khoa nhất định ép anh là bác sĩ phụ trách, đứng trên phương diện nghề nghiệp, đây chính là trách nhiệm của anh, nên anh không thể từ chối, cũng sẽ làm tốt nhất có thể cho khách hàng. Mặt khác, anh mong hai người ấy mau chóng biến khỏi nơi này.

"Buổi chiều anh vào muộn, có gì em sắp lại lịch hẹn với khách hàng trễ một chút nhé." - Bible thông báo với y tá Torfun, cô giống như trợ lý của anh vậy, luôn giúp anh trong mọi việc.

"Vâng, hôm nay có lịch hẹn một cặp vợ chồng hiếm muộn thôi nhưng họ hẹn trễ nên chắc không sao ạ."

"Ừ, cám ơn em."

Bible rất vui vì Pete hẹn anh ăn trưa, cũng khá lâu rồi cả hai không gặp, cả Pete và anh đều bận. Bình thường cũng không thường xuyên gặp gỡ nên có lẽ chỉ cần một trong hai nói muốn gặp thì người kia sẽ đồng ý đi ngay.

"Bữa cơm này tớ mời." - Pete đầy hảo sảng tuyên bố. - "Cậu muốn ăn gì cứ gọi."

"Lý do là gì vậy?"

"Tớ muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã qua chăm sóc Bam giúp tớ." - Pete nói. - "Mặc dù chuyện mấy tháng trước rồi nhưng giờ mới có dịp nhờ cậu."

"Tớ là bác sĩ khoa sản, mà cậu bắt tớ chăm sóc đàn ông bị sốt, cậu cũng ít có ác lắm."

"Thành thật xin lỗi, cũng chỉ có mỗi mình cậu." - Pete chắp tay đầy thành khẩn.

"Muốn người ta không biết nhưng lại cử thân cận đến, não cậu bị hỏng rồi." - Bible nhạo báng.

"Tớ biết Bam biết chứ. Nhưng lúc ấy hoảng quá, tớ không suy nghĩ được gì, chỉ biết mình ở lại thì không tiện thôi."

"Rồi anh ta có nói gì không?"

"Anh ấy nhắn tin cảm ơn, còn gặp mặt không nói gì nữa. Tớ cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ ngại ngùng."

Pete không nói cho Bible biết những gì Bam thì thầm trong cơn sốt, đó là nỗi đau riêng của cậu.

Bible không cố ý, cũng chỉ vì đập vào mắt anh, dáng hình xinh đẹp khó quên ấy. Cậu ta đang ngồi cùng một cô gái hết sức kiều diễm, cười nói thân mật, có lẽ quan hệ cũng không bình thường.

"Sao vậy?" - Pete thấy sắc mặt Bible đột nhiên trở nên xấu đi thì cảm thấy lo lắng.

Bible thoáng giật mình, trông thấy Pete liền liên tưởng đến cảnh tượng vừa xong, cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ ấy.

"Không có gì đâu." - Bible đáp, dẫu có hơi bực mình nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện của anh, tốt nhất anh không nên xen vào.

"Kia là khách hàng của tớ, tớ qua đó chào hỏi một chút."

"Ừ."

Bible đứng dậy, anh không phải người tọc mạch, nhiều chuyện. Anh cũng nhận thức rõ là mình không nên xen vào, nhưng nghĩ đến người phụ nữ tội nghiệp kia cũng giống như em trai mình lại không nỡ lòng nào nhắm mắt cho qua.

"Anh Build Jakapan?"

"Vâng?"

"Xin chào, tôi là Bible, bác sĩ sản khoa của bệnh viện Healing Care."

"À" - Build gãi đầu, có vẻ như cậu không nhớ lắm. - "Có chuyện gì không, bác sĩ?"

"Tôi định gọi cho anh nhưng may quá lại gặp anh ở đây." - Bible mỉm cười. - "Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình của chị nhà, nếu có thể mong anh hãy thu xếp đưa chị đến tái khám một lần nữa."

"..."

"Cái gì? Anh có vợ rồi sao?" - Cô gái bên cạnh hét lên, khuôn mặt cô ta trắng bệch trong cơn hoảng hốt.

"Không!" - Build giật mình thốt lên. - "Em hiểu nhầm rồi, anh..."

"Đồ khốn!" - Cô căm phẫn hét lên và giáng vào mặt cậu một cái tát thật mạnh làm Build choáng váng đến không kịp phản ứng. Cô xách túi xách lên và bực bội rời đi.

Bible biết từ lúc anh biết chuyện Vegas phản bội Pete đến việc Vegas từ bỏ cậu để có con cùng tình nhân, anh trở nên nhạy cảm với những loại đàn ông tồi như thế này. Thà rằng không biết chứ nếu biết anh còn cố tình làm lơ thì Bible cảm thấy vô cùng day dứt.

Khi Build định thần lại, cậu liếc Bible một cái đầy cảnh cáo nhưng có lẽ không có thời gian nên cậu quyết định bỏ qua anh để chạy theo cô gái.

Bible cảm thấy anh đã không làm gì ầm ĩ, nên rất vui vẻ quay trở lại bàn ăn với Pete.

"Cậu lạ thật đấy."

"Sao?"

"Cậu đang khó chịu, sau đó lại vui vẻ." - Pete nhận xét. - "Khách hàng đó quyết định sử dụng gói dịch vụ cao cấp của cậu à?"

"Mau ăn đi."

Pete bật cười và lắc đầu, cậu cũng không định tò mò thêm, dẫu sao Bible là người rất giỏi giang, đến mức cậu chẳng cần lo lắng bất kỳ điều gì cho anh cả.

Đưa Bible về lại phòng khám xong Pete tiện đường ghé vào một quán cafe, dạo gần đây cậu khá mệt mỏi vào buổi chiều nên cậu cần chút cafein để tỉnh táo.

Chỉ là...

Pete không nghĩ lại gặp Vegas ở đó.

"Cậu đó, giờ hết thời rồi!" - Pete biết người đó, gã đó đã đến đám cưới của cậu. Pete luôn có cảm giác không tốt về gã cùng vài người trong đám bạn giàu có của anh, nhưng cậu không nói gì. Giờ gã ở trước Vegas trưng ra một bộ mặt hỗng hách và trào phúng. - "Cậu nghĩ sao lại nhờ bọn tôi giúp cơ chứ?"

Mấy người ngồi cùng ở đó cũng cưới ré lên phụ hoạ. Bàn tay Pete cuộn lại, cậu khẽ run lên.

"Dan, dẫu sao chúng ta cũng là bạn, trước đây tôi cũng giúp cậu nhiều mà."

"Bạn?" - Gã cười phá lên. - "Chỉ những kẻ cùng đẳng cấp mới làm bạn với nhau được thôi. Cậu tốt nhất nên biết thân biết phận một chút. Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi cảnh cáo cậu, lần này coi như bỏ qua, để tôi thấy cậu một lần nữa, đừng có trách."

Pete thấy Vegas gục xuống sau khi họ bỏ đi. Pete cũng từng nghe Mild nói Vegas rất chật vật khi vay tiền bạn bè, không ai muốn cho anh vay cả. Cậu không biết giới nhà giàu tình bạn của họ là gì, bạn bè cậu rất đơn giản, rất chân thành, giống như cậu và Bible vậy. Nhưng Pete cũng không định so sánh, xuất phát điểm của cậu và Vegas khác nhau. Trong đám cưới của cậu, ngoại trừ Mild ra, những người bạn của Vegas cho cậu cảm giác họ quá hào nhoáng và coi trọng lợi ích bản thân, họ xum xoe nịnh hót anh vì khi ấy Vegas đang ở trên đỉnh cao.

Pete bước đến trước mặt Vegas, cậu giữ im lặng cho đến khi anh ngẩng lên, bối rối vì nhìn thấy cậu.

"Sao em lại ở đây?"

"Em mua cafe thôi." - Pete đáp. - "Anh dạo này thế nào?"

"Anh ổn."

"Em đã nhìn thấy rồi. Sao anh lại tới gặp họ vậy?"

Vegas hơi giật mình. - "Không có gì đâu. Chỉ là anh có làm một bản kế hoạch và muốn họ đầu tư thôi."

"Kế hoạch gì? Cho em xem được không?"

Vegas lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa cho Pete xem.

Cậu đọc qua một hồi, căn bản cũng nắm được vấn đề chính. - "Đây không phải là chuyên môn của em, nhưng em thấy có vẻ được. Em có thể giữ một bản được không? Biết đâu em có thể tìm được người phù hợp cho anh."

"Em không nhất thiết phải làm vậy đâu." - Vegas từ chối. Bản thân anh đã gây ra chuyện gì anh là người hiểu rõ nhất, sao anh dám mặt dày nhờ cậu giúp được.

"Em nghĩ ý tưởng hay như vậy không được đầu tư thì thật lãng phí. Với lại nếu thành công, em sẽ lấy % hoa hồng, được chứ?"

Trông Vegas có vẻ giao động, Pete mỉm cười. - "Quyết định vậy nhé, em đi trước, em sẽ liên lạc với anh sau."

"Cậu chủ về rồi." - Người đón Build trở về không ai khác là cô giúp việc lâu năm nhà cậu, người cậu đã đưa đi khám thai hôm đó.

Build nhìn xuống chiếc bụng của cô, nó mỗi ngày một to lên, không nhịn được cậu liền bật cười. - "Chị Mel này, tự nhiên nhờ chị tôi lại thành ông bố trẻ rồi đấy."

Cô ngơ ngác một hồi rồi hoảng hốt hỏi. - "Cậu... cậu nói thế là sao?"

Build không đáp lại chỉ bụp miệng cười mà đi vào bên trong, thỉnh thoảng vai lại rung lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro