Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tiếng đứa trẻ khóc ầm lên, Vegas luống cuống chạy lại, ẵm từ trong nôi đung đưa một hồi nhưng nó vẫn không chịu ngừng khóc, anh lấy bình sữa đặt vào miệng nó, bàn tay nhỏ xíu quắp lấy bình sữa khổng lồ, tiếng khóc cũng dịu đi rồi tắt hẳn, hai má tròn tròn nần nẫn rung lên, đứa trẻ thoả mãn cười lên một cái, rất đáng yêu. Vegas cảm thấy trái tim đang mềm nhũn ra, anh tất bật ngược xuôi để chăm nó, rất mệt nhưng chỉ cần một nụ cười này thôi, Vegas thấy mọi nỗ lực đều đáng giá.

"Em cứ nằm nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi." - Rio từ trong phòng ngủ đi ra trông có vẻ bực bội, anh đoán là tiếng khóc làm cậu ta khó chịu liền lên tiếng dỗ dành.

"Bao giờ anh mới chịu nói chuyện với ba mẹ vậy?"

"Giờ ba không chịu gặp anh, em biết mà." - Vegas thở dài. - "Em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa đi."

"Chờ?" - Rio nhăn mặt. - "Giờ con cũng có rồi, tại sao phải chờ nữa chứ? Cả anh nữa, mau chóng ly hôn với vợ cũ đi. Anh không muốn em có danh phận sao?"

"Tất nhiên là anh muốn." - Vegas đáp. - "Nhưng nếu ly hôn bây giờ sẽ chọc giận ba mẹ."

"Anh làm sao thì làm, em không muốn sống như thế này nữa đâu." - Rio bực tức bỏ vào bên trong và đóng sập cửa lại.

Vegas thở dài một lần nữa, gần đây Rio thay đổi quá, có phải do áp lực sau sinh không. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng anh không thể làm gì hơn, Pete cũng rất tốt với anh, anh nợ cậu quá nhiều. Đứa trẻ trên tay nghe thấy tiếng ầm lại khóc ré lên làm Vegas bối rối, anh lúng túng dỗ dành. Giờ mọi thứ Rio đều đổ hết cho anh làm mà cậu ta vẫn chưa hài lòng. Vegas biết gia đình anh rất khó chấp nhận Rio, nên anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ cần một nhà ba người sống hạnh phúc với nhau là đủ rồi, được chấp nhận hay không anh cũng sẽ không rời bỏ họ. Nhưng dường như Rio không nghĩ như vậy...

Cuộc họp diễn ra kéo dài cho đến quá giờ tan tầm khiến ai cũng uể oải. Trước khi Bam trở về phòng làm việc, Pete đã xin vài phút nói chuyện riêng với anh.

"Em có chuyện gì vậy?"

"Vâng..." - Pete tỏ ra hơi rối bời, cậu ngập ngừng mở lời. - "Em muốn hỏi anh có quen ai làm trong ngành công nghệ thông tin không?"

"Là về Vegas à?"

"Dạ?" - Pete sửng sốt. - "Sao anh biết?"

"Anh đã thấy bản kế hoạch có tên Vegas trên bàn làm việc của em." - Bam trả lời. - "Nhưng anh chưa xem."

"À... vâng. Gần đây anh ấy đang có ý tưởng phát triển một app điện thoại, em thấy rất hay nhưng anh ấy lại thiếu vốn đầu tư."

"Tại sao? Gia đình Vegas rất giàu có mà?"

"À, thật ra..." - Pete cười trừ, cậu không thể kể toàn bộ sự thật cho Bam biết được, anh luôn nghĩ là cậu sống rất ổn và cậu cũng không muốn anh bận lòng về mình. - "Anh Vegas đang tự lập ạ, đó là 1 ngành nằm ngoài lĩnh vực kinh doanh của gia đình anh ấy nên anh ấy cũng muốn tự bản thân phát triển. Em thì không có quen biết nhiều những người ngoài ngành của em nên em muốn hỏi anh thử xem."

"Tiếc quá, anh cũng không." - Bam mỉm cười. - "Nhưng anh sẽ thử hỏi bạn bè."

"Em cảm ơn."

====

"Không!"

Bible gằn giọng và Pete hiểu anh đang tức giận như thế nào. Bible rất ít khi nổi nóng nhưng một khi anh đã nổi nóng thì rất đáng sợ. Nhưng Pete vẫn cố chấp nắm lấy tay áo blouse của anh. - "Đi mà!"

"Tớ không phải chồng cậu, bớt làm nũng đi."

"Nhưng tớ không biết nhờ ai nữa." - Pete tỏ ra khổ tâm. - "Tớ đã hỏi Bam nhưng cũng không hi vọng gì."

"Cái gì?" - Bible như một quả bom vừa phát nổ. - "Cậu hỏi Bam á?"

"Ừ."

"Cậu có thể thông minh hơn được không? Cậu nhờ người yêu cũ giúp chồng, à chồng sắp cũ của cậu? Cậu lo việc bao đồng tớ đã không thèm nói rồi nhưng cậu dám làm vậy nữa hả?"

"Thì tớ phải hỏi những người có nhiều mối quan hệ chứ."

"Pete Phongsakorn, tớ không có đứa em trai ngu ngốc như cậu! Cút khỏi đây mau!" - Bible giận giữ kéo tay Pete dậy và đẩy cậu ra cửa.

Pete quay người cự lại khi Bible định xoay tay nắm cửa và tống khứ cậu ra khỏi văn phòng của anh.

"Tớ làm không phải vì Vegas mà vì đứa trẻ. Nó có tội tình gì đâu chứ? Vegas ra nông nỗi ấy là việc của anh ta, nhưng anh ta cũng cần lo cho đứa bé mà, nó sẽ như thế nào khi không có được một cuộc sống cơ bản chứ?"

"Nó có đến hai người cha." - Bible đáp, trông anh có vẻ dịu đi một chút. - "Và đây không phải trách nhiệm của cậu."

"Rio tớ không biết nhưng Vegas là trụ cột mà." - Pete lí nhí cãi. - "Thà không biết thì thôi chứ đã biết mà không giúp thì tội nặng lắm."

Bible thở dài, anh chống tay lên hông đầy bất lực. - "Tớ chịu cậu luôn đây!"

Pete biết lúc này cậu cần tranh thủ lòng bao dung của Bible, cậu cố gắng tỏ ra đáng yêu để làm nũng một chút. - "Cậu sẽ giúp chứ?"

"Để xem đã, tớ không hứa."

Pete cười. - "Cám ơn, cậu là anh trai tốt nhất."

Bible lườm Pete một cái sau đó liền xoay tay nắm cửa rồi đẩy Pete ra ngoài.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu chủ!"

Build thở dài trong bất lực, cậu cảm giác như chỉ chút nữa thôi, chị Mel sẽ dập đầu tạ tội với cậu.

"Thôi đi, đâu phải là lỗi của chị!"

"Nhưng vì tôi mà cậu chủ bị mang tiếng, bị đuổi ra khỏi nhà."

"Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi." - Build đập mu bàn tay bên phải lên lòng bàn tay bên trái, như muốn nhấn mạnh một lần nữa. - "Ba tôi đuổi tôi đi vì tôi không lấy được vợ, chứ không phải vì tôi làm chị có bầu. À không, tôi mang tiếng oan làm chị có bầu."

"Nhưng vì tôi nên cậu mới bị tiểu thư từ chối."

"Tôi cũng chả thích cô ta." - Build xua tay. - "Thôi tôi đi đây!"

"Cậu chủ! Cậu cầm lấy chút tiền này đi!"

"Thôi đi, chị sắp sinh, giữ lấy còn phòng bị." - Build đáp. - "Với cả tôi có kế hoạch rồi."

"Vậy cậu cầm cái này đi. Tôi đã chôm nó cho cậu khi ông chủ không để ý."

Mắt Build loé sáng khi nhìn thấy chiếc chìa khoá của "con yêu" Ferrari 488 GTB của cậu.

"Đây mới là con gái cưng Nellia của tôi này." - Build cầm lấy chiếc chìa khoá, cười mãn nguyện. - "Cám ơn, không phụ lòng tôi tin tưởng chị nhất."

"Cậu mau đi đi không ông chủ nhìn thấy."

"Được, gặp sau!" - Build nháy mắt rồi chạy đến, nhảy tót lên chiếc xe màu đỏ chói lọi và phóng vụt đi chỉ để lại một đường khói mù mịt đằng sau.

Bible hơi ngạc nhiên khi Build xuất hiện ở phòng khám của anh một mình.

"Chào bác sĩ, tôi đến theo lời mời của anh."

"Vâng." - Bible điềm tĩnh đáp lại. - "Vậy chị nhà ở đâu?"

"Chỉ có mình tôi thôi."

Bible nhíu mày. - "Cậu biết là đây là khoa sản chứ?"

"Tôi biết, và tôi đã mua lịch hẹn này với anh rồi. Tôi có chuyện cần giải quyết với anh, tôi sẽ nói nhanh thôi."

"Mời cậu."

"Thứ nhất, người phụ nữ tôi đưa đến khám thai lần trước không phải bạn gái, bồ bịch hay vợ tôi. Đó là giúp việc nhà tôi, trong một lần chị ta nghỉ phép về quê thăm chồng thì dính bầu. Đến khi lên làm thì mới phát hiện, ở đây không có họ hàng nên tôi đưa chị ta đi khám thôi." - Build giải thích. - "Nhưng bác sĩ đã hiểu nhầm đó là vợ tôi."

"Tôi xin lỗi, tôi đã không biết câu chuyện." - Bible nói, anh cảm thấy hơi áy náy. - "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra một hiểu lầm không đáng có."

"Không, anh đã gây ra một hậu quả rất lớn. Thật ra tôi không định trách anh vì anh không biết, nhưng vì vậy mà tôi đã bị từ hôn. Cô gái hôm đó bỏ đi là người gia đình đã sắp xếp xem mắt cho tôi."

"Tôi rất tiếc." - Bible nói. - "Tôi sẽ đến và giải thích sự hiểu nhầm này."

"Muộn rồi." - Build tặc lưỡi. - "Người từ chối tôi là tiểu thư gia tộc 80 năm sản xuất và xuất khẩu lụa tơ tằm lớn nhất cả nước, có 104 công ty con và 4 nhà máy trên khắp châu Á. Chúng tôi chính là liên hôn. Và vì nó đổ bể nên tôi mang tội lớn với gia đình."

"..."

"Nếu anh còn nghi ngờ có thể search tên tôi để biết tôi là ai, và tên Lily Khuntoyin để xác nhận khuôn mặt cô ấy."

Bible không đáp, anh lặng lẽ cầm điện thoại và làm theo. Anh cắn môi, cảm thấy hơi choáng váng, những gì Build nói đều đúng, đây là hai người hoàn toàn sống ở thế giới khác với anh.

"Mặc dù chúng tôi đã trực tiếp đến giải thích, họ hiểu nhưng vẫn chưa bằng lòng."

Bible trút ra một hơi thở thật nặng nề, anh giữ bình tĩnh đáp lại. - "Tôi thành thật xin lỗi, tôi hoàn toàn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khắc phục hậu quả."

"Anh chắc chứ?"

"Vâng."

Build nở một nụ cười xấu xa rồi đặt chiếc túi hành lý bằng da lên bàn làm việc của Bible. - "Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, anh nuôi tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro