Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Nơi Bible sống là một căn hộ độc thân ở cách trung tâm thành phố 10 phút lái xe. Nhà này anh mua trả góp, khá nhỏ và cũng không có đồ đạc gì nhiều nhưng anh cảm thấy rất đủ, mỗi ngày đều dậy sớm đi làm, mấy năm rồi cũng cảm thấy tất cả đều quen thuộc.

Build đảo mắt, nơi này so với căn biệt phủ của mình thì đúng là một trời một vực. - "Sao anh lại ở đây, lương bác sĩ cũng không tệ mà."

"Ở đây là đủ với tôi rồi."

"Vậy sau này có vợ thì phải làm sao?"

"Có thể sắp xếp được."

"Bác sĩ, tôi nghĩ không ổn đâu."

"Nếu cậu không thích có thể không ở."

"Thích!" - Build vội vã đáp, cười hề hề. - "Thế này là tốt rồi."

"Phòng ngủ ở cuối dãy bên trái, cậu tạm thời ở đó đi, tôi sẽ ở phòng làm việc đối diện."

"Cám ơn anh."

"Tôi chỉ có một yêu cầu là chúng ta hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, đừng xâm phạm. Được chứ?"

"Tôi đảm bảo!" - Build giơ hai ngón tay lên. - "Đấy cũng là yêu cầu của tôi."

"Tốt." - Bible gật đầu. - "Cậu nghỉ sớm đi, tôi sẽ lấy cho cậu chăn và gối mới."

Bible nhăn mặt khi nghe thấy Pete cười ở bên kia điện thoại.

"Tại sao đến bây giờ tớ mới thấy mặt này của cậu nhỉ. Ngày xưa cậu trầm lặng, chín chắn bao nhiêu thì bây giờ cậu vừa biết đánh người vừa biết phá đám người ta."

Bible thở dài, nếu không phải vì Pete anh đã không như vậy rồi nhưng những lời này anh cũng không nỡ nói ra. - "Thôi đừng chọc tớ nữa."

"À, hay cậu chuyển qua sống với tớ đi." - Pete gợi ý. - "Nhà cậu nhỏ như vậy bất tiện lắm, còn ở đây lại rộng đến lạnh lẽo. Cậu qua đây ở cho vui đi."

"Thôi khỏi, tớ tự lo được." - Bible đáp. - "Nếu cậu cảm thấy cô đơn quá thì mau lấy chồng mới đi."

"Chồng là mớ rau ngoài chợ sao? Dễ lấy thế à?"

"Cậu có sẵn rồi còn gì, nhiều khi tớ cảm thấy cậu tốt với cả thế giới ngoại trừ Bam."

Đáp lại anh, Pete im lặng hồi lâu rồi chợt cười, tiếng cười nặng nề không mang chút vui vẻ nào. - "Bam xứng với người tốt hơn tớ. Anh ấy suất xắc như vậy, sẽ có người suất xắc khác thôi."

"Nhưng anh ta chỉ cần một người thôi thì sao?"

"Khiếp!" - Pete chợt cao giọng. - "Nói vậy là muốn đẩy tớ đi, có mới nới cũ phải không?"

"Đừng có đánh trống lảng." - Bible nạt.

"Thôi ngủ đi, mai tớ phải đi sớm gặp khách hàng."

"Ừ, ngủ đi."

"Bye." - Bible nghe thấy tiếng ngáp của Pete rồi cậu cũng chủ động tắt máy trước.

"Ê!" - Build thò đầu vào, hoá ra nãy giờ anh quên đóng cửa. - "Tôi không có bàn chải đánh răng."

"Trong ngăn tủ bên trái dưới bồn rửa mặt có bàn chải dùng một lần đó, cậu dùng tạm đi."

"Ồ." - Build gật gù. - "Cảm ơn."

Bible rơi vào trầm tư, biểu hiện của Build rất thoải mái, vui vẻ không giống tâm trạng người vừa bị từ hôn, vừa bị đuổi ra khỏi nhà chút nào. Liệu có phải có gì đó không bình thường không?

====

Bà Kin rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy Vegas. - "Con trai, con gầy quá. Con ăn uống có đầy đủ không?"

"Con ổn mẹ ạ." - Vegas đáp. - "Mẹ có muốn bế cháu một chút không?"

Bà Kin đưa tay ra ẵm đứa trẻ từ tay Vegas, khuôn mặt bà dịu lại khi nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của nó. - "Giống con ngày xưa lắm."

"Vâng." - Vegas mỉm cười.

"Bé con này tên là gì vậy?"

"Anton ạ."

"Tên đẹp lắm, con thật biết chọn." - Bà mỉm cười, nghe là biết tên này đích thân do Vegas tự chọn rồi.

Vegas không đáp, anh chỉ cười ngượng ngùng.

"Nhưng thằng kia đâu, sao con phải trông con vậy?"

"Con bế cháu ra cho mẹ gặp mà." - Vegas đáp, anh không dám nói sự thật cho bà biết.

"Dạo này con sống thế nào?" - Bà hỏi. - "Con gặp Pete chưa?"

"Con ổn ạ. Con có gặp rồi nhưng không nói được nhiều." - Vegas đáp. - "Mẹ đừng nhờ vả Pete làm gì cho con nhé, con nợ em ấy nhiều, con không muốn làm phiền em ấy nữa."

Bà Kin vốn muốn hỏi Pete có giúp đỡ anh tiền bạc chưa, nhưng nghe vậy lại thôi. - "Con phải suy nghĩ kỹ đi, con quay về thì còn gia đình, còn ba mẹ. Pete tốt như vậy, con đừng phụ bạc nó nữa."

"Mẹ, con biết làm vậy là không đúng. Nhưng đây là chuyện tình cảm. Ngay từ đầu hôn nhân ép buộc con đã không bằng lòng, vì vậy sống với nhau không được. Con không ghét bỏ Pete nhưng không yêu, chuyện đã thế này rồi, con quay lại để đẹp lòng mọi người cũng bất công với Pete. Thà kết thúc đi, như vậy đôi bên thảnh thơi, Pete cũng có thể tìm thấy hạnh phúc khác."

"Ba con vì chuyện này mà lâm bệnh nặng, đến bây giờ ông ấy còn giận, cấm nhắc về con."

"Con biết, con sẽ chờ ba chấp nhận."

"Nếu ông ấy không bao giờ chấp nhận thì sao?"

Vegas nhìn đứa trẻ thở dài. - "Đành chịu ạ, con không thể bỏ Rio và con trai con được."

Bà Kin trong lòng đầy phiền muộn nghĩ về ông chồng của mình, cảm thấy đau đớn thay cho con dâu khi bất công luôn ập đến với cậu nhưng cũng thương con trai vì phần nào anh nói cũng có lý. Cuối cùng đứa trẻ bà đang ẵm trên tay đây có tội tình gì đâu chứ, chỉ là lỗi lầm của người lớn khiến tất cả cùng đau khổ.

Cuối cùng trước khi chia tay, bà nhét vào tay Vegas một cuộn tiền, đây là tiền riêng của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro