Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 2


Tâm trạng ngài chủ tịch Puttha không hề tốt, tại vì vợ ông vừa rầy la ông, còn một tuần nữa là năm mới, con trai lớn thì kẹt công việc ở nước ngoài, phải mùng 1, mùng 2 tết mới có thể về. Con trai út ngược lại quá rảnh rỗi, đi từ sáng đến tối chưa thấy về.

"Anh đừng có đi qua đi lại, chóng hết cả mặt!" - Bà Puttha cằn nhằn, chồng bà như vậy một lúc rồi, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

"Em không lo lắng gì à?" - Ông cáu gắt. - "Con trai em đi giờ này chưa về, chắc chắn là đi theo thằng đó."

"Nó lớn rồi anh đừng quản như trẻ con nữa." - Bà nói. - "Anh càng quản nó càng tìm cách chống đối."

"Là tại em quá nuông chiều nó." - Ông bực mình ngồi xuống ghế sofa.

"Ừ là con của mình em đấy." - Bà bĩu môi. - "Ngày xưa anh đến tán tôi, cha mẹ tôi đuổi anh còn không thèm đi giờ còn bày đặt cấm cản!"

Bị nhắc lại chuyện cũ, ông Puttha hoá thẹn, cha mẹ vợ trước kia có nhắm người khác cho vợ ông, lúc đó ông chỉ là một người mới khởi nghiệp, có tiềm năng nhưng chưa có thành công, bà lại là tiểu thư giàu có, nên họ không muốn giao con gái quý giá cho ông. - "Nhưng em xem, nó ở bên Anh yêu đương với loại người nào, em không rõ chắc?"

"Nhưng em thấy Bible cũng được, hơn thằng khốn Andy gì đó. Mà em không biết đâu, em định sẽ mời nó đến đón giao thừa với nhà mình vì tết năm nay nó ở lại Bangkok với thằng Build chứ không về quê."

"Cái gì? Ai cho em tự quyết định? Em hỏi ý kiến anh chưa?"

"Anh coi như vì con mở lòng tìm hiểu thằng bé một lần đi. Con trai em mà buồn là anh biết tay."

Ông Puttha tức tối nhưng chỉ có thể thở dài nhìn vợ mình ra uy xong liền bỏ mặc ông mà lên phòng. Vợ ông cứ chiều chuộng dung túng cho con trai út như vậy, khiến ông rất đau đầu. Cha mẹ nào không mong điều tốt cho con mình chứ, sao chưa từng ai hỏi đến nỗi lòng của ông vậy?

.....

Bình thường gia đình Puttha làm cơm đón giao thừa cũng rất lớn nhưng năm nay đặc biệt hơn vì có khách quý. Phu nhân Puttha cẩn thận chuẩn bị nhiều món ăn, có cả đồ của Chiang Mai. Thật ra bà cũng chưa hẳn hoàn toàn chấp nhận Bible làm con rể mình, chỉ là cảm thấy cũng có cảm tình với anh, Bible trầm tĩnh, chín chắn, dịu dàng khác hẳn với con bà, còn biết làm con bà ngoan ngoãn nghe lời chứ. Trước đây bà rất tin tưởng chồng mình, ông nói lựa chọn Andy vì rất nhiều ưu điểm, nếu so với mấy chuyện yêu đương nhố nhăng của con bà trước đây thì Andy đúng là một lựa chọn tốt, nên bà cũng hết lòng khuyên bảo Build, tác thành cho cả hai. Nào ngờ chính mắt bà trông thấy người tưởng đàng hoàng tử tế lại không hề như vậy. Vậy nên, bà cũng thử đặt cược một lần nữa vào mắt nhìn của Build, cuối cùng bà chỉ muốn con mình có hạnh phúc thôi.

"Tại sao phải cầu kỳ như vậy?" - Tiếng cằn nhằn của ông Puttha một lần nữa vang lên khi ông vào trong bếp.

"Cầu kỳ gì đâu, bình thường mà." - Bà Puttha chép miệng.

"Em cứ làm quá lên, cứ phiên phiến thôi, quan trọng gì đâu."

"Tết nhất làm phiên phiến thôi hả? Bình thường đã phải kỹ càng rồi, chứ đừng nói là có khách!" - Bà tức giận giáo huấn chồng. - "Em không có nhờ anh giúp, nên anh đi ra ngoài! Đừng làm vướng chân em!"

Ông Puttha thấy vợ như vậy thì giận lắm nhưng chỉ có thể để trong lòng, ông vô cùng ấm ức, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, sao vợ mình lại nỡ lòng nào mời đứa ông ghét đến làm khách cơ chứ?

Tiếng chuông cửa làm thu hút sự chú ý của hai vợ chồng.

"Chắc hai đứa nó về." - Bà Puttha cởi vội tạp dề rồi chạy ra cửa. Còn chồng bà chỉ thở dài đi trở lại chiếc ghế sofa vừa nãy.

Cứ nghĩ con trai dẫn bạn về như đã bàn, nhưng cuối cùng lại thành ra một cặp nam nữ tuổi trung niên, trông ăn mặc sang trọng, nở một nụ cười thân thiện với bà.

"Anh chị là..."

"Chào chị, xin lỗi vì đến hơi đường đột, tôi là Hina Sumettikul còn đây là chồng tôi, Simon Sumettikul!"

Mất một lúc, bà Puttha mới biết họ là đối tác tiềm năng của công ty gia đình bà, có thể trong tương lai hai bên sẽ có một thương vụ lớn với nhau.

"Xin lỗi đã làm phiền anh chị, chúng tôi có chút quà tết mong anh chị nhận cho vui."

"Không sao, không cần khách sáo như vậy." - Ông Puttha cười xoà. Thật ra cả ông và vợ đều thắc mắc tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây vào lúc này, đây không phải thời khắc nên đoàn tụ với gia đình hơn thăm hỏi đối tác hay sao?

"Vâng, chuyện là chúng tôi có một việc quan trọng cần giải quyết nhưng mai lại về Chiang Mai sớm rồi nên có tranh thủ qua thăm anh chị. Nếu có gì thất lễ mong gia đình bỏ qua."

"Không sao đâu ạ, chúng tôi rất vinh hạnh."

Cả ông và bà Puttha đều khách sáo nói, sau đó bên kia và chồng bà bắt đầu nói về công việc còn lòng phu nhân Puttha thì lo lắng không yên, đối tác của chồng đến thăm chẳng lẽ không mời họ ở lại dùng cơm? Nhưng vậy thì còn Bible phải làm sao đây?

"Ba! Mẹ! Tụi con về rồi!"

Tiếng con trai lanh lảnh vang lên, nhưng ông bà Puttha chưa kịp phản ứng, bà Sumettikul đã quay lại cười thật tươi. - "Ừ, hai đứa về rồi à!"

"Bác?"

"Ba mẹ?"

Vốn tưởng chỉ là bữa cơm 4 người đơn giản nhưng lại thêm hai vị phụ huynh bên kia, Build ước gì mình là con rùa để có thể rụt cổ vào mai trốn, cậu thấy mình căng thẳng không thở được. Bible lén nói với cậu rằng anh cũng không biết ba mẹ sẽ đến. Bị bắt gặp ở nhà bạn trai thì cũng thôi đi, giờ còn bị tìm đến tận nhà, có khác gì ngày xưa đi học bị giáo viên chủ nhiệm tìm tới nhà mắng vốn phụ huynh không?

"Xin lỗi anh chị, là chúng tôi háo hức quá nên mới tự ý đến."

"À không sao đâu ạ." - Bà Puttha cười, bà không biết nên cảm thấy may không vì vấn đề mời cơm đã được giải quyết nhưng thực lòng thì bà không mong nó theo cách này. Bà chỉ nghĩ đây là một bữa cơm làm quen tìm hiểu bạn trai của con mình chứ không phải lễ ra mắt gia đình hai bên.

Bữa cơm có chút nặng nề, chủ yếu là do ông Puttha khó xử và khó chịu ra mặt, Build chỉ dám lén nhìn chứ không dám phát ra tiếng động nào. Cậu hiểu ba mình, ông không thích bị rơi vào tình cảnh này, nhất là thời khắc giao thừa sắp tới, nhưng cũng không thể làm gì hơn vì đây là đối tác lớn của công ty. Cũng may, mẹ Bible là một người khéo léo, bà rất biết cách gợi chuyện, nên dần dần mẹ cậu cũng có vẻ thân thiết với bà hơn, và ba cậu, ông ấy cũng không còn lầm lì như trước, dù Build không biết có phải vì lịch sự không.

"Cậu ngồi xuống đó đi!"

Bible có chút căng thẳng khi đối diện với ba Build ở phòng làm việc riêng của ông. Anh vốn không phải người nhút nhát, nhưng đây lại là thân sinh của bạn trai, ít nhiều không thể quá cứng rắn đối đáp, dù rằng Bible có thể đoán ra phần nào những gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Tôi không muốn đón khách vào trước đêm giao thừa đâu." - Ông Puttha vào thẳng vấn đề. - "Nhưng bà nhà tôi cứ tự quyết, tôi cũng đành chịu."

"Cháu hiểu ạ, cháu xin lỗi vì nếu bác cảm thấy không thoải mái, cháu cũng không nghĩ họ sẽ đến thăm."

"Cậu là con trai của đối tác làm ăn với tôi, cũng là con trai của người giàu có nhất Chiang Mai. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì hết."

"Cháu không có ý đó."

"Cậu biết tại sao tôi phản đối hai đứa không?"

"Dạ... không ạ."

"Build từ nhỏ đã được nuông chiều, nó chưa từng chịu vất vả, nên chúng tôi muốn nửa đời sau của nó không có gì thay đổi hết."

"Bác." - Bible cẩn trọng lên tiếng khi ông Puttha ngừng lại. - "Cháu sẽ không để em ấy khổ."

"Gia đình cậu giàu như thế thì đúng vậy. Nhưng cậu có chắc sẽ không để nó phải cô đơn?"

"Cháu..." - Bible ngập ngừng. Ông nói đúng, công việc của anh rất bận rộn, nhiều khi phải tăng ca đột xuất, nếu có ca cấp cứu có khi anh cũng phải bỏ tất cả để đi theo. Build chưa từng than phiền nhưng cậu quấn người như vậy, có khi nào cũng để trong lòng không?

"Tôi nghe nói cậu sắp mở phòng khám riêng, cậu nghĩ cậu sẽ bận hay rảnh hơn so với trước kia?"

"Trước mắt là sẽ bận hơn ạ." - Bible thành thật trả lời. - "Nhưng cháu sẽ sắp xếp, cháu sẽ không để em ấy cảm thấy cô đơn."

"Làm được đi thì hãy nói, hiện tại tôi không thể đồng ý được, nhưng tôi sẽ cho cậu thời gian."

"Cháu cám ơn bác!" - Bible nghĩ được một câu nói này đã quá tốt rồi, anh biết ba Build với tình yêu đồng tính chưa thật sự cởi mở nên đã không có quá nhiều hi vọng.

"Không cần, tôi chỉ vì vợ con tôi thôi."

"Ba nói gì anh? Có mắng anh không?" - Build ôm lấy Bible ngay sau khi cậu kéo anh vào góc. Từ lúc Bible đi gặp riêng ba, cậu nhấp nhổm không yên. Nhìn thái độ ba như vậy, Build sợ bạn trai sẽ bị làm khó.

"Không có gì." - Bible cười. - "Mọi người đâu."

"Mọi người ở trên tầng thượng chờ xem pháo hoa." - Build đáp. - "Mẹ bảo sẽ chuẩn bị phòng cho anh và hai bác ở lại, mai còn về Chiangmai sớm."

"Cám ơn em và mẹ. Giờ chúng ta lên cùng mọi người đi."

"Vâng."

"Đông đủ rồi, trước giao thừa chúng ta cùng chụp chung một bức ảnh chứ nhỉ?" - Mẹ Build đề nghị, ban đầu có hơi ngượng nghịu nhưng thật ra, giao thừa có đông người cũng vui và mới mẻ hơn.

Ông bà Sumettikul hào hứng đồng ý, họ có vẻ là những người cởi mở và thích giao lưu, tiệc tùng. Nhưng ông Puttha thì vẫn luôn trầm ngâm như vậy, đến mức mẹ Build không chịu được phải huých ông một cái.

"Ừm, em thích chụp thì chụp đi."

Bà Puttha đưa điện thoại cho người giúp việc xong đứng vào chỗ cùng mọi người, bà khoác một tay khoác tay chồng, một tay khoác tay Build, Cậu cũng nắm tay Bible, còn ba mẹ anh vui vẻ đứng sát bên. Nhìn thế nào cũng là một đại gia đình hạnh phúc.

Chụp xong bà vui vẻ gửi ảnh cho mọi người, mẹ Bible còn gợi ý hôm nào cùng lập một nhóm chat để nói chuyện, bọn họ cứ như bạn thân lâu năm của nhau vậy. Bible nhìn bức ảnh hai gia đình trong điện thoại của mình, anh mong rằng họ sẽ có nhiều bức ảnh hơn trong tương lai. Rồi Bible nhìn sang Build, cả nhà bắt đầu đếm ngược, cậu cũng vui vẻ hùa theo. Thấy tay mình đan trong tay cậu, Bible không nhịn được, tự chụp một bức ảnh riêng.

"Ah." - Build đang rất vui vì hai gia đình hòa thuận như vậy, còn cùng nhau đếm ngược, cho đến 01, 00; đột nhiên có ai đó hôn lên tóc cậu. Còn có thể là ai khác? Build quay sang nhìn Bible, mặc dù cả hai đứng phía sau mọi người nhưng cậu không nghĩ anh lại dám làm vậy đâu.

"Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh!"

Build nhoẻn miệng cười, hai mắt híp tịp lại tràn ngập hạnh phúc. - "Chúc mừng năm mới, anh yêu!"

Vậy là trong khi mọi người cùng nhau ngắm pháo hoa thì có hai con người ở đằng sau lén lút hôn nhau, trong lòng khấp khởi chờ mong một hạnh phúc mới đang đến thật gần.

Từ @Biblesumett: "Happy New Year @Buildurluve "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro