Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngoại truyện 1 là tình tiết tiếp theo sau chương 26*

Trước khi cả Build và Bible thực sự rời đi, cả hai gặp Vegas, vậy là Build lại được chứng kiến mấy phút thân mật của họ, Pete có vẻ ngại muốn chạy trốn nhưng Vegas lại vô cùng tự nhiên thể hiện. Build có chút ngại theo, cũng có chút ghen tỵ, thật ra cậu có thể bạo dạn theo đuổi một người nhưng lại không thể bạo dạn thể hiện điều đó trước mặt người khác, nó vẫn là một cái gì đó vô cùng xấu hổ.

Và thật ra những gì Pete nghĩ, Build đều biết, ánh mắt nhìn cậu và Bible ngồi bên nhau đã nói lên tất cả. Rồi cậu nhìn theo bóng lưng của Bible ở hầm gửi xe tối mù và tự hỏi, vì lẽ gì mà lại yêu người này? Build yêu Bible thế nào cả thế giới đều biết, yêu đến vứt bỏ cả lòng tự trọng để yêu, vậy nhưng Bible lại chẳng cho cậu một chút mặt mũi nào, kiểu người mà cậu vẫn luôn ghét nhất ấy.

"Ngày hôm đó không đến, anh có hối tiếc không?" - Build vẫn luôn muốn biết câu trả lời, cậu chỉ biết Bible có một ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, sản phụ sinh non nhưng anh chưa bao giờ nói về suy nghĩ của mình, hay cảm thấy nếu hôm ấy anh đến thì sẽ như thế nào? Build đã chờ nhưng cuối cùng chỉ đổi lại hai từ "vô vị" chán ngắn. Dẫu biết trước câu trả lời sẽ là như vậy nhưng không ngăn được mình trừng mắt với người kia. Bản thân mang theo tức giận mà bước lên xe.

Bible nhìn thấy cảm xúc của Build chỉ thở dài một cái. Build yêu cầu về nhà anh, cậu muốn gửi thiệp mời. Bible không hiểu nhưng thấy Build không vui cũng chẳng muốn thắc mắc nữa. Nhưng Bible không chịu được lâu, xuống đến hầm gửi xe nhà anh, anh cố nén lại bực bội mà hỏi. - "Rốt cuộc, có chuyện gì?"

"Không có gì." - Cậu hậm hực bỏ vào thang máy, Bible không phải ngày một ngày hai biết cái tính này, chỉ có thể mím môi lại mà đi theo.

Dễ thương. Bible chợt nghĩ khi thấy hai cái má của Build phồng lên, đỏ lựng như má đào. Bible nhịn không nổi mà kéo Build lại gần rồi hôn một miếng lên má cậu.

Build tức tối xô Bible ra, khuôn mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng không phải xấu hổ và vì giận, Bible cảm thấy Build giống như một đoàn xe lửa đang xì khói hai bên tai.

"Ai cho anh hôn?"

"Sao lại không cho?"

"Chồng người ta tình cảm bao nhiêu, chồng em... nói em vô vị." - Build búng mấy cái ngón tay, môi trề ra hờn dỗi.

Bible phì cười.

"Ai cho anh cười?"

Bible cố nín cười nhưng cuối cùng lại bật cười một tiếng thật to.

"Tại em dễ thương." - Bible ôm cậu, xoa xoa cái nhưng nhưng Build lại lỉnh ra, cậu chỉ lên góc trên, nơi có cái camera thang máy cũ xì ấy.

"Camera hỏng rồi."

Build muốn cằn nhằn về cơ sở vật chất thiết bị ở đây, mặc dù không phải quý công tử như cậu nhưng lương bác sĩ cũng tốt mà, đâu nhất thiết phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng rồi Build chợt loé lên một suy nghĩ, cậu lao vào hôn Bible, dồn dập khiến anh không phản ứng hay phòng bị.

"Em..."

"Im coi!" - Build trừng mắt cảnh cáo.

Cửa thang máy mở ra, Bible bị dồn ra ngoài, sợ em người yêu ngã nên anh ôm lấy eo cậu. Bình thường Build cũng hay nghịch ngợm, những việc này Bible cũng sớm quen rồi, vẫn luôn để cậu thích gì làm nấy thôi.

Suốt dọc dãy hành lang, Build không cho phép Bible tời đi và anh cũng không có ý định đấy, ngược lại rất phối hợp đáp lại. Tay Build cũng vô cùng tự nhiên mà lần mò cởi mấy cái nút áo của bạn trai. Đến cửa nhà, Bible xoay người Build khiến cậu tựa lưng vào cửa, anh giành thế chủ động hơn cũng thuận tiện mở cửa hơn.

Cả hai chỉ tạm buông nhau ra khi Build đổ người xuống ghế sofa, mắt hấp háy đầy ý tình dành cho đối phương. Build luôn biết thổi bùng lên ngọn lửa bên trong Bible. Cậu bày ra một tư thế khiêu khích, khoé môi nhoẻn một nụ cười, việc còn lại chỉ là chờ Bible giải quyết cái áo sơ mi phanh dở cúc ấy.

"E hèm!"

  Ngay khi Bible lao đến và đè lên cậu, làm cậu lún sâu vào sofa hơn thì một tiếng động đã vang lên khiến anh khựng lại và tim Build thì như một chiếc xe đạp vừa bị bóp phanh đột ngột.

"Mẹ?"

Mẹ? Build luống cuống, chỉnh lại quần áo, cậu không dám chậm trễ, liền đứng dậy cúi đầu chào. - "Cháu chào bác!"

Cả hai bên mất một lúc đối diện ngượng ngùng với nhau, Build thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn vào mắt bà. Ở đâu có chuyện đang âu yếm với bạn trai thì bị phụ huynh bắt gặp cơ chứ?

Mẹ Bible cười tủm tỉm, gắp một miếng chả vào bát của Build. - "Ăn nhiều một chút, trông con hơi gầy."

"Cháu cám ơn bác!"

"Gọi mẹ!"

"Dạ?" - Build giật mình ngẩng lên thấy khuôn mặt mong chờ của mẹ bạn trai cậu lại nghĩ có khi nào mình bị trêu chọc không? Vành tai lại không nhịn được mà đỏ lựng lên.

.
.
.

"Em vẫn nên giúp bác một tay." - Build ngại ngùng nói, làm gì có ai đến nhà bạn trai lại chỉ biết ăn không giúp ích gì cơ chứ.

"Không cần đâu, để anh ra làm." - Bible cản lại, anh không tự tin lắm khi để Build động tay vào mấy việc này. - "Em ở đây chờ anh một chút, lát anh đưa về."

Build cầm tay áo của Bible giật nhẹ, thật lòng cậu cũng không dám ra giúp đâu nhưng ngồi không kì lắm.

"Không sao, đợi anh." - Bible dỗ dành.

Thật ra Bible cũng biết mẹ anh có vẻ thích Build, nhưng bà cũng thích trêu cậu nữa, sẽ khiến cậu ngại, lần sau không dám qua chơi.

"Mẹ đừng trêu Build nữa, em ấy hay xấu hổ."

"Mẹ có trêu đâu!" - Thấy con trai ra rửa bát giúp, bà liền dừng lại, lau sạch tay rồi tiện thể huých anh một cái. - "Nhưng làm sao con tán được nó vậy?"

"Con không tán. Là em ấy chủ động theo đuổi con."

Bà Bĩu môi. - "Thôi đi, thằng bé dễ thương như vậy, con xứng sao?"

Bible không cảm thấy tức giận gì cả, ngược lại anh lại có chút đồng tình, nhiều khi Bible cũng tự hỏi rốt cuộc Build nhìn thấy gì ở anh? Làm sao cậu lại yêu anh được cơ chứ?

Bible thở dài rồi xếp hết đống bát lên giá. - "Thôi, con đưa Build về, lần sau mẹ có đến thì báo trước với con một tiếng."

"Thế bao giờ hai đứa định cưới?"

"Bọn con chưa có kế hoạch."

"Mày đừng có ăn con nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm nhé, ba mẹ không dạy mày như thế đâu."

"Nhà bên kia còn chưa đồng ý, con chịu trách nhiệm như thế nào?"

Mẹ Bible ngẩn người ngạc nhiên, không phải tự cao nhưng con trai bà cũng được mà, nhân cách tốt, gia cảnh tốt. Tại sao không đồng ý?

Bible hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng anh không có thời gian giải thích. Thật ra Build yêu anh đơn thuần, không đòi hỏi hay tò mò gia cảnh của anh. Cậu có chút ngốc, để ba chấp nhận nên muốn cùng anh gạo nấu thành cơm, tạo ra sản phẩm. Cậu hồ hởi cầm hồ sơ đến bệnh viện tìm anh, Bible tức nhưng lại không nỡ mắng, cuối cùng phải khuyên bảo cậu hết sức nhẹ nhàng: "Anh muốn ba em chấp nhận anh vì chính anh chứ không phải vì đứa trẻ. Với sinh con rất đau, rất vất vả, anh không muốn em chịu khổ. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, chuyện này không nên vội". Build rất ngoan, thấy anh nói phải cũng dùng dằng một tẹo nhưng rồi cũng xuôi mà gật đầu đồng ý.

"Em bị làm sao nữa?" - Bible đuổi theo Build ở nhà để xe, lúc nãy chào mẹ anh cậu vẫn bình thường nhưng khi chỉ còn hai đứa cậu bắt đầu tỏ thái độ với anh.

"Anh nói xem, ba mẹ anh có phải ông bà Sumettikul không?"

"Ừm, đó là họ của anh."

"Ý em không phải vậy." - Build gắt lên. - "Cặp đôi có tầm ảnh hưởng nhất ở Chiangmai?"

"Em biết?"

"Em vốn không nhớ, nhưng khi nhìn mẹ anh em đã ngờ ngợ vì khuôn mặt bác rất ấn tượng, giống mang máng người phụ nữ trong sách kinh tế của bố."

"..."

"Người còn lại là ba anh, em đoán vậy." - Build nhỏ giọng, có vẻ ấm ức.

"Ừ, vậy vấn đề ở đây là gì?"

Build vùng vằng trông giống như cậu muốn khóc - "Anh không hiểu, đồ đần! Vậy thì em sẽ không còn xứng với anh nữa!"

Bible nhíu mày. - "Tại sao?"

"Anh vừa có công việc ổn định, vừa có học thức cao. Em chỉ là một tên lông bông thôi, tập toẹ kinh doanh còn chưa biết lời lỗ như thế nào. Trước chưa biết, em còn tự tin là ít ra bố em giàu, em cũng có gì đó để so sánh với anh. Nhưng giờ hoá ra nhà anh cũng giàu, thì em còn có gì nữa!"

Mặc dù lúc này trông người yêu mếu máo rất tội nghiệp nhưng Bible lại không nhịn được mà phì cười. - "Đó là những gì em nghĩ đó hả?"

"Không phải sao?" - Build giận dỗi. - "Ba nói, một mối quan hệ phải dựa trên nền tảng công bằng và ngang bằng. Tình yêu không thể tốt đẹp mãi được, đến một lúc nào đó một trong hai người sẽ nhìn vào cái sự chênh lệch đó, và không thể giữ được mối quan hệ nữa."

Bible không nghĩ Build lại được ba cậu dạy kỹ đến vậy, mặc dù quan điểm có chút hơi bảo thủ nhưng không phải không có lý, cũng khá thực tế, Build lại là một đứa trẻ ngoan, nhớ rất kỹ lời ba mẹ. - "Thật ra nhà anh có chút khác biệt với nhà người khác. Ba mẹ dạy bọn anh hơi hoang dã và để bọn anh tự bơi trong suốt quá trình trưởng thành. Nên anh quen việc độc lập rồi. Gia đình anh đúng là có chút điều kiện nhưng có bao nhiêu tiền anh cũng không biết nữa. Sau này của cải chưa chắc đã được để lại cho con cái, nên anh cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Vậy nên thực tế tuy ba mẹ anh có quyền thế thật thì anh vẫn vậy thôi, cũng chẳng khác gì so với những điều em đã biết. Sau này em sẽ không vì thế mà bỏ rơi anh chứ?"

Build ôm chầm lấy Bible, dụi đầu thật mạnh vào ngực anh, cậu cũng cao nhỉnh hơn anh 1 chút nên tư thế lúc này trông vừa khổ sở, vừa buồn cười.

"Thật ra nãy mẹ cũng nói điều tương tự với anh?"

"Hả? Nói gì?"

"Mẹ hỏi tại sao một người như anh lại quen được em. Bản thân anh cũng không hiểu được. Em hỏi anh có tiếc vì đã không đến ngày hôm đó không..."

Build có chút chờ mong những điều Bible sắp nói tiếp theo, bởi cậu đã hỏi rất nhiều lần nhưng anh lúc nào cũng chỉ lảng tránh.

"Anh không hối tiếc, bởi vì khi ấy anh chỉ định đến để em không lấy sai người. Nhưng vì không đến, nghĩ rằng có thể em sẽ thật sự kết hôn với người kia, anh mới nhận thấy hoá ra em quan trọng với anh đến vậy. Cảm giác có thể sẽ mất em thật tệ, nên anh không bao giờ muốn nhớ về thời điểm đó nữa.

Build dâng lên cảm giác áy náy, hoá ra cậu vô tâm không hiểu, cứ nhắc lại hết lần này đến lần khác. - "Bible, em yêu anh nhiều lắm."

"Ừ, anh biết rồi."

"Anh đừng có lo, em nuôi anh." - Build khẳng định. - "Em sẽ làm việc chăm chỉ."

Bible bật cười. - "Làm việc chăm chỉ thì tốt nhưng em không cần gánh vác đâu, anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em."

"Anh bỏ em là chết với em."

"Ừ, được rồi."

Bà Sumettikul nhìn đống đồ trên tay, muốn bảo Bible tiện đường gửi chút đồ ăn cho Pete cũng cho Build một phần nhỏ nữa mà quên phải chạy theo nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa xong, bà lại không muốn xen vào cho mất tự nhiên nữa, đành để sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro