Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29



Buổi sáng trước đêm giao thừa, Bible khai trương phòng khám, nên Vegas và Pete tranh thủ cùng nhau đến chúc mừng. Thật ra hôm nay là một ngày đẹp để khai trương còn đi vào hoạt động chính thức thì tầm nửa tháng nữa. Pete thấy cũng hợp lý. Cậu chọn một giỏ trái cây có gắn hoa trông khá là trang nhã, còn kẹp một phong bao bên dưới làm quà mừng, Vegas nói cậu chọn rất hợp lý, nhìn rất đẹp. Pete nghĩ đó chỉ là lời xu nịnh, nhưng cậu cũng thích món quà như này, không phô trương mà vẫn đầy đủ thành ý.

"Đây là quà của tôi và Pete." - Vegas mở lời với Bible khi anh đưa giỏ quà mà vợ mình đã chọn ra.

"Cám ơn hai người." - Bible nhận lấy, có chút khách sáo mà nói. Mặc dù quan hệ giữa Bible và Vegas dịu đi nhưng họ vẫn chỉ là cố gắng không xung đột với nhau.

"Quà của Build hả?" - Pete thắc mắc, cậu thấy logo thương hiệu của Build in trên một cái tag xinh xắn treo lủng lẳng trên lẵng hoa nhỏ còn có hộp bánh của cậu nữa.

"Ừ, cậu ấy có gửi quà đến nhưng bận không qua được." - Bible đáp.

"Vậy là chu đáo rồi." - Pete nói, hiếm có ai bị từ chối tình cảm mà chơi đẹp như thế lắm. Pete thấy lẵng hoa của Build rất đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà. Cậu mở hộp bánh ra, bên trong là mấy món quen thuộc cậu cũng hay đặt mua còn có cả trà và cà phê. - "Nhớ cảm ơn người ta cẩn thận đấy!"

"Tớ biết mà."

Nói được thêm vài câu, cậu cũng hỏi là lễ lạt thế nào Bible trả lời là đầu giờ chiều sư thầy sẽ đến làm lễ. Pete muốn ở lại dự nhưng Bible bảo hôm nay là giao thừa cậu nên về chuẩn bị cho gia đình với cả ba mẹ anh đang bay đến Bangkok, họ sẽ tham dự lễ nên Bible không phải làm một mình. Và sau đó ngày mai tất cả sẽ cùng nhau ăn cơm. Pete thấy hơi tiếc nhưng cậu nghĩ vậy cũng khá là hợp tình hợp lý.

Vegas chở Pete về sau đó lấy cớ có công việc để ra ngoài, đêm qua tin nhắn Pete đã xoá thật ra anh vẫn đọc được. Và anh nghĩ không thể để chuyện này quá lâu, nó cần phải được giải quyết ngay bây giờ.

Rio không nghĩ Vegas lại đến tìm mình vào sáng sớm, cậu ta vừa mừng vừa ngại bởi chưa chuẩn bị tươm tất.

"Anh đến sao không gọi trước."

"Cậu muốn chia rẽ gia đình tôi cũng đâu báo trước." - Vegas đáp trả không mấy vui vẻ. Anh đã từng rất yêu người này và nghĩ rằng cậu ta cũng yêu anh, nhưng hoá ra cậu ta chỉ yêu tiền của cha anh thôi. Đôi khi Vegas cũng không muốn tin vào cách Rio đã bỏ rơi cha con anh, nó quá đáng xấu hổ và đau đớn. Anh đã từng nghĩ do bản thân kém cỏi, nhưng anh sẽ không chấp nhận được cái cách cậu ta quay về.

"Vegas, có phải Pete đã nói điều gì?" - Rio trở nên lo lắng, giống như trong lòng không sạch mới trở nên bồn chồn. - "Anh đừng nghe cậu ta nói bậy."

"Pete không nói gì cả. Tôi chỉ đến để trả lời tin nhắn của cậu, sẽ không có cơ hội nào để chúng ta quay lại đâu. Đừng làm phiền tôi và gia đình tôi, nhất là Anton, nếu cậu còn muốn gặp lại nó."

"Đừng mà, Vegas." - Rio níu lấy tay anh và kéo lại, khuôn mặt cậu ta bắt đầu dàn dụa nước mắt. - "Nó có gì hơn em? Vegas, anh đừng để nó lừa!"

"So với người đã bỏ rơi chúng tôi và chỉ muốn quay lại khi tôi đã thành công thì tất nhiên tôi sẽ trân trọng người bên tôi khi khó khăn rồi." - Vegas nắm lấy cổ tay của Rio và kéo nó ra khỏi tay anh. - "Tôi không muốn lặp lại điều này lần thứ hai đâu, đừng bao giờ đụng vào vợ và con trai tôi bởi cậu sẽ không thích hậu quả cho việc đó đâu."

Vegas giải quyết xong thì lái xe thằng về nhà, anh không biết Rio có thật sự chấm dứt không, nhưng Vegas không muốn dây dưa với cậu ta thêm nữa, muốn thể hiện thái độ rõ một lần, như vậy Pete và hai đứa trẻ cũng không phải bận tâm đến người không tốt đó nữa.

Ở nhà Pete bắt đầu lo chuẩn bị nốt mấy thứ còn lại, Vegas cũng phụ cậu. Quan trọng là trả lương cho bảo mẫu và giúp việc để họ bắt chuyến xe cuối cùng về với gia đình. Pete chuẩn bị hai phong bao đỏ, bên trong là tiền thưởng cuối năm, cậu cũng bỏ thêm một ít để mừng tuổi họ, kèm theo cả bánh kẹo mang về.

"Thiếu Phu nhân chu đáo quá."

"Không có gì, cảm ơn hai chị trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ gia đình tôi."

"Chúng tôi sẽ sắp xếp lên sớm."

"Ừ."

Chẳng mấy chốc căn nhà lớn chỉ còn lại hai người lớn và hai đứa trẻ. Hôm nay Vegas và cậu không làm cơm, mà đặt bên ngoài mang đến, rất thịnh soạn. Anh nói tết nhất cứ tập trung tận hưởng, anh đã thuê dịch vụ bên ngoài, bây giờ không giống ngày xưa, tết nhất cần gì đều có thể tìm được. Mấy chuyện này Pete không có ý kiến, cứ tuỳ theo sự sắp xếp của Vegas, dẫu sao bây giờ việc nhà anh cũng làm nhiều hơn cậu. Cả nhà cùng ăn tối, cùng dọn dẹp, chơi đùa với nhau một chút, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã buồn ngủ, mắt không mở ra nổi nữa. Chúng rất giống cậu và Bible ngày xưa, háo hức xem pháo hoa như nào nhưng chẳng bao giờ có thể thức được đến đêm, cuối cùng vẫn là người lớn trong nhà tự thu xếp cỗ bàn, thắp hương cúng rồi đón giao thừa, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là con trẻ có mộng đẹp an yên, năm mới sẽ tự nhiên tốt lành. Cậu phụ Vegas chuẩn bị lễ cúng, sau đó không còn bao nhiêu thời gian, anh nói cậu nghỉ tay đi để anh làm nốt. Pete đồng ý, mọi năm Vegas cũng ở nhà nhưng tất cả đều do cậu một tay chuẩn bị, năm nay là giao thừa đầu tiên cả hai bên nhau thật sự, để anh làm một chút vậy. Trong lúc chờ đợi, cậu gọi điện cho cả hai bên cha mẹ, hứa ngày mai sẽ lần lượt về thăm họ, chúc họ một năm mới tốt lành, sức khoẻ và hạnh phúc; hơi sớm một chút nhưng ai cũng hoan hỉ.

Giao thừa cuối cùng cũng đến, Pete ở trên lầu cao ngắm nhìn từng chùm pháo hoa bung nở giữa trời đêm u tịnh. Được một lúc thì Vegas đem áo ra choàng lên người cậu, chắc anh vừa cúng xong.

"Cẩn thận lạnh đó em!"

"Vegas."

"Huh?"

Pete cười. - "Chúc mừng năm mới."

Vegas hơi ngạc nhiên dù là một lời chúc hết sức bình thường nhưng khi nó đến từ Pete, tất cả đều trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng năm mới."

"Thật sự thì, chúng ta đã có rất nhiều chuyện xảy ra, em không nghĩ là chúng ta còn ở bên nhau như vậy, còn cùng nhau có Venice, chăm sóc Anton. Nghĩ kỹ thì, em cũng yêu anh."

Pete từng nói rằng không hẳn cứ là tình yêu, loại trách nhiệm và ý niệm kết hôn là ở bên nhau, xây dựng gia đình với nhau đó cũng là một loại tình cảm. Nhưng trong lòng Vegas yêu chính là yêu, yêu chính là cháy bỏng và phải ở bên chăm sóc người mình yêu. Cậu dịu dàng quá, tốt đẹp quá đến mức có thể hiểu lầm là hời hợt. Vegas nghĩ là không sao, nếu điều đó là quả báo anh phải nhận, dẫu anh có phải đơn phương cậu cả đời thì chỉ cần được ở bên cậu thôi cũng là quá đủ rồi. Vegas rất khao khát nhưng lại không dám mong chờ, anh đã không nghĩ mình có thể nhận lại tình cảm của cậu.

Vegas ôm ghì lấy cậu, gần như anh đã nức nở và cả tiếng thở thôi cũng râm ran niềm xúc động. - "Cám ơn em, Pete! Em yêu, em có thể nói lại điều đó không?"

Pete bật cười, bàn tay ôm lấy tấm lưng của Vegas. - "Em yêu anh!"

"Một lần nữa! Làm ơn!"

"Vegas, em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, Pete!" - Vegas hôn cậu, bao nhiêu âu yếm, yêu thương anh đều muốn cậu cảm nhận được hết vào lúc này. - "Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân anh!"

"Ừm, em biết mà!" - Pete dỗ dành, đôi khi Vegas giống như một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng cậu biết việc tin tưởng người đàn ông này một lần nữa là đúng đắn.

/Từ instagram: @Biblesumett vừa đăng một ảnh mới/

Tiếng thông báo điện thoại làm Pete theo bản năng lướt qua, cậu chưa thực sự nhìn kỹ nhưng nó làm cậu tò mò bởi Bible cực kỳ ít sử dụng mạng xã hội. Nhưng cậu quyết định sẽ xem nó sau vì cậu có việc quan trọng hơn để làm. Pete quay lại, lần này cậu chủ động hôn lại Vegas, một nụ hôn mà cậu tính chỉ thoáng qua là đủ rồi nhưng Vegas không cho cậu cơ hội tẩu thoát nào, anh giữ cậu lại và làm nó trở thành một nụ hôn đúng nghĩa như một nghệ nhân. Bởi vì Pete không biết điều đó có ý nghĩa với Vegas như thế nào, cậu khiến anh hạnh phúc vô cùng, một kiểu hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Người ta nói,

Trăng dưới nước, là trăng trên trời...

Hôn nhân của cả hai đã từng trông rất đẹp đẽ nhưng vô nghĩa, giống như ánh trăng trên mặt nước, trăng vốn ở trên cao, xa vời và ảo mộng, có cố vớt thế nào cũng chỉ thấy nước chứ không có trăng. Nhưng trải qua thời gian, qua bao thăng trầm, người trước mặt lại là kho báu quý giá nhất, không thể đánh mất thêm một lần nào nữa.

Vậy nên,

Người trước mặt, là người trong tim.

Trên bầu trời, những bông hoa ánh sáng muôn sắc màu vẫn liên tục bung nở, rực rỡ như một niềm hạnh phúc kỳ diệu đang chờ đón họ ở phía trước.



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro