Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Khi Anton trở về, Pete cảm thấy thằng bé có biểu hiện rất kỳ lạ, cậu hỏi thì Vegas cũng đồng tình, anh có cố hỏi chuyện nhưng thằng bé lầm lì không nói.

"Hay ở nhà bên đó có gì?"

"Anh không biết, Rio nói rằng thằng bé vẫn bình thường, lúc đầu không có gì cả, nhưng trên đường đi thì nó cứ ủ rũ."

"Vậy để em hỏi xem sao."

Build lấy bánh ngọt mà cô giúp việc đã làm mang vào phòng của Anton, cậu gõ cửa phòng khi thằng bé cho phép thì cậu mới vào.

"Anton, ba mang bánh cho con này."

"Dạ con xin." - Anton đáp ỉu xỉu, khác với thằng bé vui vẻ vô tư hàng ngày.

"Về thăm cha Rio có vui không?"

"Vui ạ."

Pete biết Anton nói dối, biểu hiện của nó rất lạ lùng, bình thường Anton sẽ là đứa trẻ có chút trưởng thành hơn những đứa khác trong độ tuổi nhưng vẫn là một cậu nhóc tươi sáng, vui vẻ.

"Có gì nói cho ba biết xem nào!"

"Không ạ!" - Anton lảng tránh ánh mắt của Pete, rõ ràng nó đang giấu giếm điều gì đó.

"Thôi được rồi, bao giờ con muốn nói thì đến gặp ba được không? Nếu con không nói thì ba sẽ không thể giúp con được đâu. Ba lớn cũng đang rất buồn vì Anton không vui đó."

Pete nói như vậy khiến trái tim cậu bé rung động, Anton là một đứa trẻ ngoan sẽ không muốn người lớn nhất là ba mình buồn lòng. - "Ba nhỏ ơi..."

"Ừm, ba đây!" - Pete dịu dàng.

"Có phải con không phải con đẻ của ba nhỏ nên ba nhỏ sẽ không thương con nữa phải không? Ba nhỏ có em Venice sẽ bỏ rơi con phải không?"

Pete bị những câu hỏi đó làm cho chấn động, cậu khựng lại mất vài giây, điều gì khiến cho một đứa trẻ vô tư thuần khiết như vậy có suy nghĩ này cơ chứ. - "Anton, nói cho ba nhỏ nghe, cha Rio nói gì với con?"

"Cha Rio nói... hức..." - Anton mếu máo, mũi và hai má đỏ lựng lên, nó nấc liên tục.

Pete bò đến gần, đưa tay lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng dỗ dành. - "Ngoan, không khóc nữa, kể cho ba nghe xem nào."

"Cha nói, con không phải con đẻ, ba nhỏ sẽ không thương, ba nhỏ có em Venice sẽ không cần con nữa, sẽ bỏ rơi con."

Pete lặng đi trong giây lát, cậu nghe xong cũng có chút chấn động, trẻ con rất nhạy cảm, trong lòng cậu rất sợ rằng Anton sẽ cảm thấy bị tủi thân, nên cậu luôn cố cân bằng tình cảm dành cho hai đứa trẻ. Cậu đã chăm sóc Anton từ khi nó còn bé xíu, làm sao có chuyện cậu sẽ không thương nó được chứ. Pete ôm lấy đứa nhỏ và vỗ về nó. - "Không có chuyện đó đâu, con là con của ba nhỏ, ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu."

"Thật chứ ạ?"

"Ừm." - Pete buông Anton ra, nhìn vào đôi mắt ngập nước của nó. - "Con yêu nghe này, chúng ta là một gia đình điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ngoại trừ ba nhỏ và ba lớn con tuyệt đối không được tin lời của bất cứ ai, hiểu chưa?"

"Vâng ạ."

Pete hôn lên trán của Anton. - "Con đi rửa mặt đi xong ăn bánh rồi ra ngoài chơi nhé, em Venice đang chờ con chơi cùng đấy."

"Vâng ạ."

Pete không đem chuyện này kể cho Vegas, cậu chỉ nói chuyện của trẻ con thôi, đã qua rồi. Pete chưa có kế hoạch cụ thể nhưng cậu sẽ một mình giải quyết chuyện này âm thầm. Đêm hôm ấy khi Vegas ôm cậu ngủ, âm báo tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên, Pete tưởng là của cậu vì cả hai dùng cùng một loại, nhân viên cũng hay thức đêm chạy deadline và gửi báo cáo công việc của cậu nên cậu đã cầm lên xem.

Từ Rio:

Em sai rồi, Vegas. Em hối hận rồi. Anh đừng giận nữa,...

Tin nhắn bị cắt mất đoạn sau vì nó chỉ hiện thị một phần tin nhắn. Pete đắn đo hồi lâu, cậu nhìn sang Vegas, thật ra từ lâu Vegas đã cho cậu mật khẩu của anh, là ngày sinh của cậu, Anton và Venice ghép lại, nhưng Pete chưa bao giờ vào cả, cậu hoàn toàn tôn trọng không gian riêng tư của Vegas. Nhưng giờ cậu không muốn giữ lý trí đó, trong lòng cậu nhen nhóm sự tò mò và tức giận. Người này là người đã động đến con trai của cậu, động đến gia đình nhỏ của cậu.

Pete nhẹ nhàng gỡ tay Vegas ra khỏi eo mình, cậu cũng hết sức dè dặt nhấc mình khỏi cánh tay đang kê cho cậu gối đầu. Pete lẳng lặng cầm điện thoại của anh ra bên ngoài.

Từ Rio:

Em sai rồi, Vegas. Em hối hận rồi. Anh đừng giận nữa, anh có thể cho em một cơ hội để Anton có trọn vẹn hai người cha không? Thời gian qua rời xa anh bởi vì em quá bức bối, quá áp lực khi không được cha mẹ anh công nhận, em đã hành xử sai. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng yêu anh, em không sống thiếu anh và con được. Vegas, em sẽ thay đổi, chúng ta quay lại được không anh?

Pete đọc hết tin nhắn, đọc đi đọc lại 3 lần để chắc mình không bỏ xót điều gì sau đó nhấn thực hiện một cuộc gọi.

"Vegas."

"Là tôi, Pete." - Pete rất bình tĩnh nhưng đồng thời cũng thể hiện uy lực của mình cho đối phương biết.

"Tại sao lại là mày? Trả lại máy cho Vegas ngay."

"Vegas ngủ rồi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói với Anton mấy lời bẩn thỉu và động đến thằng bé, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

"Mày định làm gì tao?" - Pete cảm nhận được bên kia phát ra sự khoái trá lanh lảnh. - "Mày quên đó là con ruột của tao à? Mày quên Vegas yêu tao như thế nào à? Anh ấy chỉ đang giận tao và mày chỉ là kẻ thay thế, đừng có lên mặt với tao."

Pete lười tranh cãi, cậu gằn giọng một lần nữa. - "Đừng bao giờ gọi hay nhắn tin vớ vẩn với chồng tôi nữa, anh ấy sẽ không nghe đâu."

Xong xuôi, Pete chuyển tin nhắn của Rio sang máy cậu rồi xoá chúng cùng cuộc gọi trong máy Vegas, làm như không có gì xảy ra. Bên ngoài cậu không biểu hiện gì nhiều, chỉ chậm rãi quay trở về phòng. Cảm nhận được ai đó ngồi xuống nệm, trong cơn mơ ngủ, Vegas hé mắt ra.

"Em yêu..." - Vegas gọi cậu. - "Em vừa đi đâu vậy?"

"Em đi toilet thôi, không có gì! Ngủ đi!"

"Ừm..." - Vegas rên rỉ sau đó quàng tay qua kéo Pete lại gần và ôm cậu. Trong khi mơ mơ màng màng anh vẫn đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

Pete nằm trong lòng Vegas nhưng cậu vẫn cứ miên man nghĩ về Rio và có lẽ đêm nay cậu không ngủ yên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro