Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Lễ cưới mà Vegas muốn tổ chức long trọng cuối cùng lại thu hẹp thành tiệc gia đình theo chủ ý của Pete, bụng cậu lớn lắm rồi không thể làm quá rình rang, bù lại rất ấm cúng, ba mẹ và ông bà của Pete vốn không biết chuyện, cậu cũng ngại kể rõ ra chỉ sợ họ buồn lòng nên nói đại khái là cậu sắp sinh, muốn kỷ niệm ngày cưới sớm. Người lớn thấy vậy cũng vui cho đôi trẻ hạnh phúc.

Pete sinh vào ngày đầu hạ, trời quang và không nóng lắm. Venice nhỏ bé đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay của Vegas, khi cậu tỉnh, anh nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ bên cạnh cậu, Pete nhoẻn cười nhìn bé con rồi nhìn người chồng và con trai lớn đứng bên cạnh.

"Ông bà và ba mẹ hai bên mới ra ngoài ăn trưa. Họ sẽ về ngay." - Vegas thông báo.

"Vâng."

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. - "Cám ơn em, Pete!"

Pete chỉ cười sau đó nhìn Anton vươn người lên nhìn em bé, đôi mắt trẻ con long lanh thích thú làm Pete bật cười.

"Em trai của con này, Anton."

"Em trai." - Anton bập bẹ, thằng bé đã nói sõi rồi nhưng giọng nói của trẻ con lúc nào cũng non nớt và ngập ngừng.

"Ừ, em Venice là em trai con đó, từ giờ con hãy yêu thương và bảo vệ em nhé."

"Vâng ạ." - Anton cười tít mắt, lộ ra hai hàm răng bé xíu trông rất dễ thương.

Pete rất muốn xoa đầu đứa nhỏ nhưng cậu còn mệt không có sức, nhưng ngắm nhìn hạnh phúc nhỏ bé từ gia đình riêng của cậu như vậy thôi cũng quá đủ rồi.

Pete sinh được một thời gian cậu chỉ ở nhà nghỉ ngơi, công việc giải quyết từ xa. Cả nhà đã chuyển đến căn hộ mới, không xa nơi cũ nhưng rộng hơn rất nhiều, Vegas nói như vậy có thêm không gian cho bọn trẻ. Mặc dù căn hộ cũ cũng khá rộng nhưng nơi mới này đúng là thoáng đãng và nhiều ánh sáng hơn, còn có vườn nhân tạo. Vegas vẫn như vậy, chăm lo cậu, chăm lo hai con nhỏ, làm mọi việc trong nhà. Có đêm cậu thức giấc thấy anh đang dỗ Venice có vẻ lại vừa khóc quấy khiến cậu rấy lên cảm giác thương anh khi anh vừa bận công việc ở công ty còn phải chăm sóc gia đình thay cậu, nhưng Vegas không than thở chút nào còn nói rằng mình đang rất hạnh phúc. Thời gian qua rất nhanh, sắp đến năm mới rồi, lúc này sức khỏe của Pete đã ổn định, cậu vẫn chưa đến công ty. Còn Vegas thì trái ngược hoàn toàn, anh rất bận, việc công ty của ba anh, Vegas cũng quay lại tiếp quản cộng với dự án riêng của anh, khiến quỹ thời gian của anh càng thêm hạn hẹp. Cũng may cậu có thuê thêm người giúp việc cùng bảo mẫu nên Vegas không cần quan tâm đến việc nhà mấy, anh đi làm về chỉ cần chơi với con là được. Ở nhà Pete dạy Anton về ứng dụng của Vegas, cậu không cho trẻ con chơi nhiều điện thoại, chỉ thỉnh thoảng, thằng bé rất thích hình ảnh và các trò chơi của ba lớn. Nó hạnh phúc khi biết đây là thứ ba lớn làm ra vì nó, còn nói sau này lớn lên nó sẽ làm IT, Venice nhỏ xíu ở bên cạnh cũng ê a theo anh rồi cười khanh khách. Pete nhận ra, hóa ra căn nhà lạnh lẽo không phải do thiếu ánh sáng, muốn nhà ngập nắng chỉ có thể đầy ắp tình cảm của con người thôi, nhà sáng đến đâu mà hưu quạnh cũng không thể gọi là nhà.

"Đợi em một chút." - Pete sực nhớ ra khi đứng ở cửa tiễn Vegas. Cậu chạy vào phòng mở tủ ra, hớt hải quay lại với một cái túi lớn. - "Anh đưa cái này cho Rio nhé."

"Gì vậy?"

"Không có gì." - Pete đáp. - "Quà năm mới thôi."

"Em không cần phải chu đáo đến vậy đâu." - Vegas không biết phải nói gì, sau tất cả những gì Pete chịu đựng cậu vẫn dùng sự dịu dàng của mình để đáp lại.

"Có gì đâu, dẫu sao Rio cũng là cha của Anton mà."

"Cám ơn em." - Vegas hôn Pete, anh biết rằng mình phải trân trọng cậu nhiều hơn. Vegas cúi xuống nhìn Anton, bé con có vẻ đã quen với mấy cảnh này. - "Anton chào ba nhỏ đi con!"

"Ba nhỏ, bye bye!"

"Bye bye!" - Pete cười khi thằng bé vẫy tay với cậu, cậu cũng làm theo giống nó như một phản xạ tự nhiên.

Vegas không muốn đưa Anton đến chỗ của Rio, ban đầu Rio đã bỏ rơi thằng bé nhưng bây giờ lại đột ngột muốn nhận con. Pete khuyên anh nên bỏ qua, không nên chia cách tình phụ tử. Anh vì bị cậu thuyết phục nên cũng đồng ý dù không hài lòng một chút nào.

"Anh đến rồi!" - Rio cười khi mở cửa trông thấy Vegas, cậu ta ăn mặc rất đẹp, dường như tốn không ít tâm tư và thời gian để chuẩn bị.

"Ừ, tôi đưa Anton đến." - Vegas nói. - "Anton chào cha đi con."

"Chào... cha ạ." - Anton ngập ngừng chào.

"Chào con." - Rio tươi cười nhìn đứa trẻ.

"Đây là quà năm mới Pete chuẩn bị cho cậu." - Vegas đưa túi giấy cho Rio.

Cậu ta nhìn anh rồi cười gượng gạo. - "Em cảm ơn."

Vegas ngồi xuống, nắm lấy hai tay của Anton và dịu dàng dặn dò. - "Con ngoan, con ở đây với cha nhé, ngày mai ba lớn sẽ quay lại đón con được không?"

"Vâng ạ." - Anton vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, vì đã được dặn dò trước, nên dù nó rất không muốn, muốn quẫy đạp ăn vạ để về nhà nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Vegas hôn lên trán con trai lớn của mình rồi xoa đầu thằng bé. Anh đứng dậy rồi đưa cho Rio balo quần áo của Anton. - "Trong này có hướng dẫn cho thằng bé ăn. Dù chỉ một ngày thôi nhưng tôi cũng không yên tâm lắm, cậu chưa từng tự mình chăm trẻ con nên hãy cứ làm theo là được."

"Em biết rồi, dẫu sao thì Anton cũng là con đẻ của em, em sẽ chăm sóc nó cẩn thận."

"Ừm." - Vegas ậm ừ rồi mỉm cười khi vẫy tay với Anton. - "Ba lớn đi nhé, mai gặp lại! Bye bye!"

"Bye bye!" - Anton vẫy tay theo.

Nụ cười của Rio rất tươi cho đến khi Vegas quay đi và khuất bóng hoàn toàn, khóe miệng cậu ta thu lại, dần trở nên méo mó. Rio lôi Anton vào nhà và đóng cửa sập lại. Tay thằng bé bị bóp chặt khiến nó đau đến nhăn nhó bật khóc, nhưng Rio không quan tâm, cậu ta đem túi giấy trút vào trong thùng rác.

"Ba nhỏ..." - Anton mếu máo gọi.

Dường như thằng bé vừa chọc điên Rio, cậu ta quay lại, trừng mắt hung dữ với nó, còn lao đến nắm chặt hai tay của nó.

"Con nghe rõ đây! Không có ba nhỏ nào hết! Con chỉ có ta và cha con thôi, thằng đó với con là khác máu tanh lòng, nó có con rồi nó sẽ sớm bỏ rơi con thôi."

Nhưng lời độc địa như vậy Rio tàn nhẫn ném vào người đứa con đẻ còn quá bé nhỏ của mình. Thằng bé bất chợt bị mắng, nó chỉ có thể khóc ầm lên, khuôn mặt đỏ lừ, tèm nhem nước mắt trông vô cùng đáng thương.

"Im ngay! Không khóc!" - Rio chưa từng chăm sóc trẻ con, đứng trước tiếng khóc của Anton cảm thấy khó xử cũng cảm thấy khó chịu, chỉ biết quát nạt mong nó sợ mà im miệng nhưng Anton chỉ là một đứa trẻ, nó sợ hãi thì chỉ biết phản ứng lại là khóc thôi.

"Con muốn khóc thì ở đây mà khóc cho hết đi." - Rio chán ghét tàn nhẫn bỏ lại đứa trẻ ở phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ sập cửa lại để nằm chơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro