Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Rất nhanh, 5 tháng đã trôi qua, bụng Pete giờ đã khá lớn rồi, làm gì cũng rất khó khăn. Nhưng Vegas chẳng để cho cậu làm gì cả, mẹ chồng cũng thường xuyên mang cho cậu đồ bổ dưỡng. Pete còn nhớ ngày cậu và Vegas đến xin quay lại với nhau, ông bà đã hỏi là cả hai đã chắc chắn chưa, ba Vegas rất nghiêm khắc, dù cho ông rất thương cậu và không muốn có thêm một người con dâu nào khác nhưng ông cũng không muốn cảnh tan vỡ lặp lại lần hai. Vegas bị ông trách mắng rất nhiều và Pete chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh, cho đến khi cậu sắp mệt lả đi, mới giật tay áo của Vegas, lúc ấy ba mẹ anh mới biết cậu mang thai. Chỉ tội Vegas lại bị họ trách mắng vì không nói ra để cậu phải nghe mắng cùng anh mệt mỏi đến vậy, nhưng là cả hai chưa có cơ hội nói mới đúng. Dù vậy thì cũng nhờ thế mà Vegas được ba anh bỏ qua. Gần đây niềm vui của người lớn lại được nhân đôi khi Anton bắt đầu biết nói, ông bà rất vui có lẽ một phần vì thằng bé hơi bị chậm nói một chút, luôn tìm cách dụ thằng bé ê a cả ngày. Vừa hay Pete cũng muốn tìm trường cho con trai lớn, cậu không bắt nó học sớm như vậy nhưng tuổi này gửi nhà trẻ, vừa chơi vừa học cũng tốt, vừa vặn độ tuổi vàng để phát triển. Một lần trong lúc Pete đang xem tờ giới thiệu trường nội trú, Vegas đã nhìn cậu rất căng thẳng.

"Em yêu, anh có chuyện muốn hỏi em?"

"Vâng?" - Pete ban đầu không để ý, chỉ đáp theo phản xạ nhưng hồi lâu không thấy Vegas nói tiếp, cậu mới ngẩng lên thì lại bắt gặp khuôn mặt căng thẳng của anh. - "Vegas, có chuyện gì vậy?"

"Không... chỉ là..." - Anh vẫn ngập ngừng. - "Ừm... giờ có Venice rồi, em vẫn sẽ thương Anton chứ?"

Pete không hiểu sao Vegas lại lo lắng về điều ấy cho đến khi cậu nhìn xuống và thấy tớ bướm quảng cáo trường nội trú trên tay mình. - "Tất nhiên em thương nó chứ. Anton cũng là con em mà. Cái này là họ kẹp cùng một đống tài liệu của các trường, em chỉ xem qua để so sánh thôi, em sẽ không chọn trường nội trú đâu."

"Cám ơn em!" - Vegas ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu. - "Xin lỗi, anh chỉ nhạy cảm."

"Không sao, có gì anh cứ nói với em." - Pete hoàn toàn hiểu. Dẫu sao là cha đẻ của cả Anton và Venice, Vegas không muốn đứa trẻ nào phải sống mà thiếu thốn tình thương, nhất là Anton không còn một người cha đẻ còn lại nữa. Đối với Pete, Anton cũng như con đẻ của cậu vậy, thằng bé rất ngoan, nó chưa hiểu chuyện nhưng hay bám cậu, thích áp tai vào bụng cậu xem em bé, thậm chí sẽ khóc oà lên khi thấy em bé đạp cậu. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, làm sao cậu có thể không thương nó cho được.

"Vegas đâu rồi?" - Bible hỏi khi thấy cậu vừa mở cửa.

"Anh ấy đưa Anton đến nhà ông bà rồi." - Pete trả lời, cậu đỡ lấy lưng mình và đi vào trong. - "Sao cậu ghé qua đây vậy?"

"Tớ đi xem mấy cái shophouse gần đây." - Bible trả lời. Pete nghe anh nói từ mấy hôm trước sẽ mở phòng khám riêng và tìm một địa điểm quanh nhà cậu thôi vì khu nhà cậu ở trung tâm thành phố.

"Cậu với Build có duyên đấy." - Pete ngồi xuống sofa, thở một cái thật mạnh. - "Cậu ấy vừa gọi cho tớ nói là sẽ qua đây gửi thiệp mời dự lễ khai trương cửa hàng bánh. Cả hai đều sắp là ông chủ rồi, nhưng người ta có tình yêu còn cậu thì không."

"Vậy à?" - Bible ậm ừ có chút hơi mất tự nhiên.

"Cũng khá lâu rồi không gặp, gặp nhau đừng có nói gì nhé!"

"Ừ, cũng lâu rồi." - Bible đáp. - "Mà tớ có thể nói gì?"

"Tớ dặn trước thôi, cậu lúc nào cũng phũ phàng với cậu ấy nhất."

"Đâu có."

Đúng là hai người rất có duyên thì phải, Pete vừa nhắc tới chuông cửa đã vang lên.

"Hình như đến rồi đó."

"Cậu ngồi đi, để tớ!" - Bible cản Pete đứng dậy, trông bụng cậu to thế kia, ai lại nỡ để cậu làm nhất là với một bác sĩ khoa sản như anh.

"Bác sĩ, anh cũng ở đây." - Build khẽ đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy Bible mở cửa. - "Tôi đến tìm anh Pete và anh Vegas."

"Ừ, cậu vào đi."

Build như một con thú nhỏ rón rén bước vào, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Nhìn thấy Pete ngồi ở sofa, cậu mỉm cười chào. - "Chào anh Pete, anh khoẻ không?"

"Tôi khoẻ, cảm ơn."

"Tôi, sờ một chút được không?" - Build ấp úng hỏi.

"Ừ." - Pete gật đầu.

Build cẩn trọng quỳ xuống sàn sau đó dùng tay xoa nhẹ lên bụng của Pete, xoa hai vòng cậu liền nhoẻn miệng cười. - "Kỳ diệu thật đấy, nhưng chắc anh mệt lắm à?"

"Ừ cũng mệt nhưng rất hạnh phúc. Khi cậu có cậu sẽ hiểu."

"Tôi không biết có được không."

"Sao vậy?" - Pete ngạc nhiên.

"Bạn trai không đồng ý cho làm phẫu thuật ạ." - Build đáp. - "Anh ấy bảo không muốn tôi bị đau."

"Vậy là cậu ấy rất thương cậu đấy." - Pete cười. Nghĩ, nếu là Vegas anh sẽ quyết định như thế nào? Có lẽ Pete chả biết được vì cậu đã tự ý làm trước rồi. - "Tôi rất tò mò."

"Khi nào thích hợp tôi sẽ giới thiệu cho mọi người."

Pete lén nhìn Bible, người đang cố ý lảng tránh. Đúng là không có tiền đồ.

"Phải rồi, anh Pete, tôi đến để gửi anh thiệp mời dự khai trương."

Build đưa một túi giấy ra, trên túi có in logo thương hiệu của cậu.

"Tôi mở ra nhé?"

"Vâng."

Bên trong là một set bánh macaron màu sắc và một túi bánh quy, kèm theo đó là một hộp trà olong, nhìn vô cùng xinh xắn còn có thiệp mời sang trọng đặt bên trên.

"Nó đẹp quá."

"Bánh không ngọt đâu, thai phu ăn cũng không sợ tiểu đường, tôi đã nhờ chuyên gia tư vấn rồi."

"Cám ơn, cậu thật chu đáo."

"Anh Pete sẽ đến chứ?"

"Tôi nghĩ là được, đi lại một chút cũng tốt. Nhưng tôi sẽ hỏi Vegas rồi báo lại cho cậu."

"Tôi rất mong chờ cả hai người sẽ đến." - Sau đó Build ngước nhìn Vegas rồi cười. - "Tôi cũng chuẩn bị thiệp mời đặc biệt cho bác sĩ rồi, nhưng không biết anh cũng đến đây nên tôi sẽ gửi đến nhà anh nhé."

"Không cần cầu kỳ như vậy đâu."

"Không được, tôi phải gửi chứ." - Build đáp. - "Rất mong anh cũng đến tham dự."

"Bible cũng sắp mở phòng khám riêng." - Pete thông báo.

"Vậy à?" - Build tỏ vẻ ngạc nhiên. - "Tôi có thể đến dự khai trương được không bác sĩ?"

"Nếu cậu muốn."

Pete cảm thấy rất thú vị, vì sự tấn công của Build  mang mùi vị của sự thách thức và Bible thì tỏ ra lúng túng thấy rõ. Pete thấy mình hơi xấu xa nhưng cậu thích cái vẻ yếu thế của Bible, nó sẽ là chủ đề để cậu chọc ghẹo bạn thân của mình.

"Có lẽ tôi phải đi." - Bible nói. - "Tôi có hẹn xem địa điểm khác."

"Vậy cho tôi đi nhờ một đoạn được không?" - Build nói. - "Hôm nay tôi không đi xe, giờ này bắt xe khó lắm."

Bible hơi bất ngờ với lời đề nghị, sau đó nhìn Pete đang ra ám hiệu với anh bằng miệng - "Người ta có người yêu rồi, cậu sợ gì?"

"Ừ, được."

"Anh Pete, hẹn gặp lại."

"Ừm, cậu về cẩn thận."

Build đi theo Bible xuống hầm gửi xe, cả hai không nói câu nào cho đến khi anh tìm chìa khoá để mở cửa.

"Ngày hôm đó không đến, anh có hối tiếc không?"

Bible quay lại nhìn cậu, thoáng qua mấy giây, anh chẳng trả lời. - "Vô vị."

Bible luôn biết cách gạt cậu đi như vậy. Hôm ấy cũng như mọi ngày, vẫn y như ấn tượng của Build về anh, là anh vẫn cực kỳ đẹp trai dù ở trong hầm gửi xe thiếu ánh sáng. Nhưng câu trả lời tưởng chừng như đơn giản đó, Bible sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro