Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25



Có những mong chờ ngày đó Pete từng nghĩ là viển vông nhưng giờ cậu nhìn thấy được rồi. Là khi Vegas đứng trong bếp, thái chặt một cách vụng về, là khi anh run rẩy bê bát canh nóng ra bàn. Vegas thật sự làm tất cả những gì anh nói, anh chăm sóc cậu, ở bên cậu, đôi khi Pete cảm thấy anh hơi dính người quá. Vào buổi sáng của ngày nghỉ, Vegas sẽ lười biếng nằm trên giường ôm Pete nhưng những buổi sáng khác, Vegas luôn rời giường để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, rồi sẽ đón cậu tan làm về. Bam cũng trở về tổng bộ vì bên đó cần anh, cậu nghe nói họ sẽ còn điều anh đến Singapore. Pete thấy mừng cho anh vì danh lộ của anh đang cực kỳ rộng mở. Bam là một người tài giỏi, cậu mong rằng anh sẽ đạt đến đỉnh cao xứng đáng, và sau đó tìm được người anh thật sự yêu. Bible, vẫn bận rộn như vậy, đi đi về về, vẫn lẻ bóng và có khi còn ngủ qua đêm ở bệnh viện. Còn Build thì, cậu không liên hệ được, có hỏi Bible cũng không biết gì, cũng phải, đêm đó Bible không đến, anh cũng không nói cụ thể, chỉ bảo là không đến. Pete cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cuộc sống xung quanh cậu là như vậy, có buồn có vui nhưng tất cả đều quay trở lại quỹ đạo vốn có, muốn cũng chẳng thể mong cầu hơn.

"Hôm qua bên tổ chức sự kiện có gửi tài liệu tham khảo cho anh." - Vegas thông báo khi cậu giúp anh thắt cà vạt. - "Hôm nay gặp khách hàng xong sớm anh sẽ ghé chỗ họ bàn bạc."

"Anh không cần làm vậy đâu, chúng ta đã tổ chức đám cưới rồi, sao anh cứ muốn làm lại thế?" - Pete nói, cậu biết Vegas muốn làm đám cưới lại với cậu, nhưng cậu thấy nó không cần thiết, lại tốn kém.

"Đó là đám cưới của ba mẹ, còn đây là đám cưới của chúng ta." - Vegas cười. - "Em yên tâm, anh sẽ tiết kiệm hết mức có thể."

Có tiết kiệm không phải vẫn tốn tiền sao? Pete muốn cằn nhằn nhưng cậu thấy Vegas mong chờ, vui vẻ như vậy nên lại thôi.

Vegas cúi xuống hôn con trai nhỏ đang ngủ say trên giường. Rồi đứng dậy hôn lên môi Pete, anh cười khi ôm lấy cậu. - "Lát mẹ sẽ đưa bảo mẫu đến, em đừng lo nhé."

"Vâng."

"Tối anh đón em qua nhà ba mẹ xong chúng ta nói chuyện với họ được không?"

"Vâng."

"Anh đi nhé!"

"Vâng."

Vegas lại hôn Pete, quyến luyến rất lâu trước khi rời đi, như thể bao nhiêu với anh cũng không đủ. Pete chờ anh đi khỏi mới quay sang chuẩn bị, cậu chỉ chờ mẹ chồng đến. Pete và Vegas đã quay lại vài tháng rồi, nhưng cậu chưa dám nói ra cho tất cả mọi người, chỉ có mẹ chồng tự đoán ra, hôm nay cả hai đã bàn nhau sẽ chính thức về nhà thông báo với ba mẹ đàng hoàng. Trải qua một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cậu dần tự tin vào cuộc hôn nhân của cậu để có thể công bố điều đó ra rồi.

"Cái thai được 8 tuần rồi." - Bible thông báo khi nhìn lên màn hình, rồi anh quay sang cậu trông không hề vui vẻ chút nào. - "Chúc mừng cậu."

Pete không hề để ý đến biểu cảm đó của Bible vì cậu bận nhìn vào màn hình, hai hàng nước mắt lăn xuống qua gò má nhưng môi không ngừng nở nụ cười thật tươi. Cậu thật sự rất rất hạnh phúc, cuối cùng thiên thần nhỏ mà cậu luôn mong chờ đã đến với cậu rồi. Hôm nay Pete bị ngất ở công ty, còn nôn mửa nữa. Cậu có chút nghi ngờ nên quyết định bắt xe đi khám thử xem. Kết quả giống như cậu hi vọng, đã được tám tuần rồi, nó chưa có hình dạng hoàn chỉnh nhưng nó làm cậu tràn đầy hạnh phúc.

"Từ giờ hãy chú ý ăn uống một chút, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng làm việc quá sức..."

"Vâng." - Bible chưa dặn xong nhưng Pete đã vội gật đầu. - "Cám ơn cậu nhiều lắm, Bible."

"Được rồi, tớ sẽ lên thực đơn và gửi cho cậu, tớ sẽ kiểm tra nên cậu phải tuân thủ đấy."

"Vâng, bác sĩ!" - Pete đáp dõng dạc.

"Giờ về báo cho tên đó đi."

Pete biết Bible vẫn không ưa Vegas, còn mắng cậu ngốc nghếch, tin người. Nhưng đây là con trai nuôi của anh mà, và vì tình bạn của họ, anh vẫn sẽ chăm sóc cậu thật tốt và dịu đi với Vegas rất nhiều.

"Ừm, tớ sẽ gọi cho cậu. Cám ơn nhé!"

Pete gặp Build ở cổng bệnh viện, cậu có vẻ vừa mua hồ sơ xong.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Anh Pete, đã lâu không gặp!" - Build cười đầy ngại ngùng. - "Tôi cũng ngại lắm, nhưng biết làm sao được, đây là bệnh viện làm dịch vụ đó tốt nhất rồi."

Pete và Build đến một quán cà phê gần bệnh viện, biết cậu có thai, Build liên tục chúc mừng với một biểu cảm vô cùng hồ hởi.

"Cậu vẫn chưa cho tôi biết lý do, nhưng nếu cậu ngại thì thôi."

"Không đâu." - Build xua tay. - "Tôi cũng định sẽ làm phẫu thuật, anh sẽ cho tôi kinh nghiệm chứ?"

"Ừm, tất nhiên, nhưng mà cậu cần suy nghĩ cho kỹ." - Build nói. - "Cậu hỏi ý kiến Andy chưa?"

"Tôi với Andy thôi lâu rồi."

"Tôi rất tiếc, Build."

"Không sao." - Pete cười. - "Anh ta đưa trai đi trung tâm thương mại shopping tình cờ gặp mẹ tôi ở đó, và hôn nhân toang. Cũng may giờ tôi gặp người mới rồi, anh ấy rất tốt, rất ấm áp, tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi."

Tuy là chuyện không hay nhưng Pete thấy mừng cho Build vì đã thoát được một gã trai tồi. Nhưng ấm áp? Ừ người như vậy mới hợp với Build chứ không thể là người bạn thân khô cứng, gia trưởng của cậu được.

"Cậu tính nhờ Bible à?"

"Tôi..." - Build đỏ mặt cúi đầu, lúng túng đáp. - "Tôi... không nên nhỉ?"

"Không sao, Bible công tư phân minh." - Pete đáp. - "Tôi biết không phải chuyện của mình, nhưng tôi tiếc cho Bible vì cậu ấy đã không đến."

"Đó là số mệnh của chúng tôi rồi." - Build cười toe. - "Tôi nghĩ hiện tại bây giờ là tốt nhất. Chúng tôi đều sẽ hạnh phúc thôi."

Ừ. Build nói đúng, kết thúc có hậu không hẳn là tất cả đều ở bên nhau viên mãn mà là tất cả đều cảm thấy hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có nhau đi chăng nữa. Giờ Build tìm được rồi, Pete thật lòng mong đó là chân ái của cậu và cũng hi vọng Bible sớm tìm được hạnh phúc của mình.

"Em chỉ bảo anh về sớm hơn một chút thôi mà." - Pete ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hớt hải của Vegas, cậu vừa nhắn tin khoảng nửa tiếng trước.

"Không sao, anh lo được." - Vegas thở hổn hển. - "Em bị sao hả? Hay có chuyện gì?"

Pete bật cười. - "Em không sao. Chỉ là em muốn cho anh xem một thứ."

Trong lúc Vegas còn chưa kịp phản ứng, Pete đã chạy vào trong phòng lấy ảnh siêu âm đưa cho anh.

"Đây là..." - Vegas biết đây là gì nhưng anh vẫn chưa hiểu.

"Đây là con của chúng ta."

"Của chúng ta?" - Vegas nhíu mày.

Pete chưa nói gì với anh cả nên anh không hiểu gì hết, cậu khẽ mím môi rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, không sót một chi tiết nào.

"Anh xin lỗi, anh cần yên tĩnh một chút."

Pete có chút trùng xuống khi nhìn Vegas đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cậu hiểu là anh đang giận, có lẽ anh cảm thấy bị lừa. Có lẽ Vegas không thích đứa con này. Pete tự dặn lòng cậu không nên đa cảm, không sao hết, cậu có thể nuôi con một mình.

Khi Vegas đi ra, trông anh rất tệ, khuôn mặt u ám, buồn rầu. Có lẽ Pete đã đoán đúng, cậu cứ tưởng Vegas đã khác.

"Anh xin lỗi, Pete!" - Vegas quỳ xuống và nắm tay cậu.

"Tại sao chứ?"

"Anh xin lỗi. Chắc em khi ấy phải khổ tâm lắm." - Vegas cúi gằm mặt và Pete bắt đầu nghe thấy những tiếng nức nở từ anh. - "Tại sao em lại hi sinh nhiều như vậy trong khi đó anh không hề biết, còn bỏ đi nữa. Sinh con cũng sẽ rất đau, bị ảnh hưởng sức khoẻ."

"Em không sao." - Pete ôm lấy Vegas, dỗ dành anh bằng cách vỗ nhẹ lên lưng. - "Em cứ nghĩ anh sẽ không thích con."

"Sao anh có thể không thích được? Anh rất thích." - Vegas thậm chí còn khóc to hơn. - "Cám ơn em! Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em."

"Ừm." - Pete gật đầu, vỗ lên lưng anh nhiều hơn. Cậu nghĩ nhiều rồi, mọi thứ bây giờ đều tốt đẹp, cậu nên tin tưởng Vegas nhiều hơn, tin tưởng vào cuộc hôn nhân mới này.


------


P.s: Hahaha, Vegas là 1 người đàn ông đa sầu đa cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro