Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Chỉ là rất vô tình, Bible gặp lại Andy ở một tiệm hoa. Cô y tá đặt một lẵng hoa chúc mừng sinh nhật viện trưởng cho cả phòng và nhờ Bible thuận đường ghé lấy, anh cũng không hề thấy phiền, chỉ không ngờ lại trông thấy Andy, người vừa đính hôn với Build ở đó. Họ không hề chạm mặt, Bible chỉ trông thấy nhưng Andy đang bận chọn hoa nên không để ý tới anh, rồi lại còn có điện thoại gọi đến.

"Thôi không được đâu, vợ sắp cưới của tao mà biết là chết đấy, nó không phải loại hiền lành vô tri đâu. Tao cũng muốn chơi, nhưng mày xem có cách nào kín kín không?"

"Ừ, tao thích thằng đó, mặt bình thường, nhưng dáng ngon. Mày sắp xếp cho tao nhưng kín vào đấy."

"Tao á? Đang chọn hoa cho Na, lần trước mày nói nó thích hoa Linh Lan nhưng không có, mua hoa hồng được không?"

Bible nhíu mày, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết Andy là loại người nào, những từ thối tha bẩn thỉu như vậy cũng có thể nói ra được. Nếu như Pete bị đối xử như thế, Bible sẽ không ngần ngại cho tên đó một bài học. Nhưng Build thì sao anh có thể? Anh thậm chí còn chẳng là bạn thân thiết của cậu. Và lần trước khi nói chuyện, anh đã dùng những lời lẽ quá cứng rắn để đáp lại cậu.

Pete ngạc nhiên khi Bible gọi điện cho cậu nhờ nhắn hẹn gặp Build. - "Tớ gần đây không liên lạc được với cậu ấy, cậu tự mình gọi xem sao!"

"Tớ gọi rồi nhưng cậu ta không bắt máy."

Pete trầm ngâm, hoá ra người né không phải là Bible mà là Build, hoá ra Build quyết tâm đến vậy, đính hôn rồi sẽ không dây dưa gì hết. - "Thế này đi, tớ có mời Build đến buổi lễ ra mắt, cậu thử xem có gặp cậu ấy ở đó không. Nhưng tớ không chắc đâu vì có thể cậu ấy đang bận lắm."

"Tớ biết rồi, cám ơn."

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo hoa trong hội trường, từ hàng ghế đầu, Pete ngước nhìn Vegas, anh thật sự rất đẹp và rực rỡ. Vegas luôn biết cách làm chủ mọi không gian, trí thông minh của anh luôn cuốn hút người đối diện. Thật ra hôm nay Pete không muốn đến đây nhưng cậu không đến không được. Ngày hôm đó Pete mệt nhưng cậu vẫn cảm nhận được nụ hôn ấm nóng trên môi mình, cùng sự dịu dàng anh đặt trên mi mắt. Cậu không lý giải được, chỉ vô cùng rối bời. Pete tránh mặt Vegas, vừa hay dự án sắp hoàn thành, cậu lấy cớ phải về công ty làm, nhiều ngày có thể không cần gặp mặt Vegas. Nhưng đến hôm nay Pete không khước từ nổi, dẫu sao đây cũng là dự án có công sức và tiền bạc của cậu, mọi người cũng ra sức thuyết phục cậu phải tham gia. Nhìn thấy nỗ lực một tập thể được đền đáp như vậy, trong lòng Pete cũng mãn nguyện.

"Và hôm nay tôi thật sự muốn cảm ơn một người đặc biệt của tôi, một người đã đóng góp công sức rất lớn vào thành công này. Nếu không có em ấy sẽ không có dự án này và cũng không có tôi của ngày hôm nay." - Vegas hướng bàn tay về phía Pete. - "Pete Phongsakorn"

Pete đỏ bừng mặt, giữa những tràng pháo tay, cậu trở nên lúng túng. Ai cũng nhìn và chờ đợi phản ứng từ cậu. Pete đứng lên rồi miễn cưỡng bước lên sân khấu, trên môi cố nở một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này, cũng không giỏi ăn nói trước đám đông. Pete ngập ngừng đứng kế bên Vegas, cầm lấy micro, cậu mong là những gì cậu sắp nói sẽ không xảy ra sai sót nào.

"Build!"

Build bước thật nhanh trong dãy hành lang cuối cùng bị giọng nói của Bible làm khựng lại. Cậu thật sự muốn giả vờ không nghe thấy gì mà cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng lòng tự trọng của Build không cho phép cậu làm điều đó. Build quay lại, nở một nụ cười xã giao với Bible.

"Bác sĩ, có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"

"Tôi hơi vội nên có gì anh hãy nói luôn ở đây đi ạ."

Bible cẩn thận nhìn quanh, khi chắc rằng không có ai mới an tâm mở lời. - "Hôm trước tôi có... tình cờ gặp Andy, vô tình nghe được vài chuyện... không tốt lắm, anh ta có vẻ có nhiều mối quan hệ phức tạp khác." - Bible cố gắng tìm từ ngữ nhẹ nhàng để nói. - "Tôi nghĩ cậu nên biết."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." - Build mỉm cười và gật đầu với Bible, trông cậu như thể muốn rời đi.

"Build!" - Bible nhíu mày, anh không nghĩ Build lại phản ứng như vậy, giống như đó là một câu chuyện không liên quan đến cậu, và cậu hoàn toàn bàng quang trước nó. - "Cậu thật sự không tò mò gì sao?"

"Không, cám ơn anh đã quan tâm." - Build vô cùng bình tĩnh đáp trả. - "Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó ở đây."

"Tôi nghe rất rõ, không có hiểu lầm." - Bible khẳng định. - "Tôi biết đây là lựa chọn riêng của cậu nhưng với tư cách là một người bạn, tôi hi vọng cậu sẽ để tâm chuyện này."

"Tôi không muốn làm bạn với anh, bác sĩ." - Build chớp mắt một cái, dùng một giọng nói vô cùng lạnh nhạt để đáp lại. - "Tôi cũng không thiếu bạn để làm bạn với người mình thích nhưng không thích mình. Nên, nếu anh không có tình cảm với tôi, xin anh đừng quan tâm đến tôi nữa."

Build nói xong liền cúi đầu chào một cách lịch sự rồi quay người bỏ đi, trước khi cậu lại nói thêm điều gì ngu ngốc nữa, Build cảm thấy mình sắp đến giới hạn chịu đựng mất rồi.

Sau sự kiện mọi người có một buổi liên hoan nho nhỏ, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ nhưng giữa chừng Vegas lại có việc cần giải quyết nên rời đi trước, Pete lo lắng không biết có gì xảy ra không nhưng cậu không tiện hỏi. Đến lúc muộn khi mọi người bắt đầu rời đi, Pete lại nhận được tin nhắn của Vegas muốn gặp riêng cậu nói chuyện. Pete liền bắt xe đến chỗ anh vì Vegas vướng bé con không thể cứ ôm nó ra ngoài được.

2512

Pete nhập mật khẩu mà Vegas đưa rồi bước vào bên trong, cậu lần mò trong bóng tối muốn tìm công tắc đèn nhưng Pete vừa tìm thấy mà chưa kịp bật thì cậu thấy tiếng bước chân từ gian phòng trong. Một ánh lửa nhỏ nhoi hiện lên giữa không gian tăm tối.

"Vegas." - Pete gọi, cậu biết đó là anh nên cũng không có gì bất an cả. Vegas tiến chầm chậm đến phía cậu, Pete dần nhìn rõ khuôn mặt anh hơn, trên tay Vegas là một chiếc bánh kem nhỏ, phòng tối cậu không nhìn rõ nó trông như thế nào nhưng Vegas đang rất nâng niu.

"Chúc mừng sinh nhật, Pete." - Vegas nói như thể đang thì thầm. Pete không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được có lẽ anh đang có một chút xấu hổ. - "Xin lỗi, vì bận cho sự kiện nên anh suýt thì quên mất, còn không có thời gian chuẩn bị gì cả."

"Không." - Pete đáp, cậu nhìn xuống chiếc bánh kem lấp ló trong bóng tối ấy, bên trên cắm độc nhất một cây nến mảnh. Đây là lần đầu tiên Vegas chủ động chúc mừng sinh nhật cậu, còn mua cả bánh kem cho cậu, bình thường chỉ có thư ký của anh đại diện mua hoa và quà cho cậu. Pete đã nghĩ Vegas không hề biết sinh nhật mình. - "Cám ơn anh."

"Em ước điều gì đó đi."

Pete nhắm mắt như một nghi lễ và không nghĩ gì cả. Cậu không ước, cũng không biết mình muốn điều gì, chỉ nhắm mắt trong vài giây sau đó đưa bàn tay lên quạt cho tắt nến. Nến tắt rồi, Vegas vươn tay qua vai cậu, bật công tắc đèn. Ánh sáng loé lên đột ngột làm mắt cả hai nhức nhối khó chịu.

"Nào, đến đây ngồi đi!"

Pete đi theo Vegas đến sofa, trên bàn trà có hoa và rượu vang cùng hai chiếc ly thuỷ tinh, chúng được sắp xếp gọn gàng, nom thật xinh đẹp. Vegas đặt bánh xuống, chiếc bánh phủ kem tươi màu xanh nhạt, trên mặt bánh trang trí nho xanh và xoài tươi xung quanh, ở giữa là dòng chữ màu trắng bắt kem nắn nót "Happy Birthday Pete.", cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút xúc động nho nhỏ.

Giống như lần đầu tiên nhận được hoa của Vegas, nhưng lần này Pete biết tất cả là do chính anh chuẩn bị cho cậu.

Vegas rót rượu và đưa cho cậu một ly. - "Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em."

"Cám ơn anh!" - Pete cụng ly cùng anh rồi cũng nể tình nhấp một chút rượu. Rượu chát ban đầu nhưng ngọt ở hậu vị, nồng độ nhẹ nhưng cũng khiến lồng ngực lâng lâng.

"Em không nghĩ anh nhớ sinh nhật em, thật ra anh không cần chuẩn bị gì đâu."

"Anh xin lỗi, anh đã từng vô tâm như vậy. Hãy coi như từ nay anh bù đắp cho em."

"Không cần đâu." - Pete lẩm bẩm, cậu nửa ngại ngùng nửa cảm thấy khó xử. Có lẽ Vegas cảm thấy mang ơn cậu và cũng có lỗi với cậu, nên muốn bù đắp. Nhưng có vẻ mối quan hệ của họ hiện tại làm thế thì không tiện lắm.

Vegas không muốn tiếp tục chủ đề này, anh chuyển sang cắt bánh kem cho Pete.

"Em ăn thử đi." - Vegas đáp. - "Giáo viên hướng dẫn đã rất mất công chỉ nhưng anh không chắc nó ngon, em hãy thử đánh giá giúp anh xem."

"Bánh này anh tự làm ư?" - Pete ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Vegas tận tâm vậy.

Vegas cười ngượng ngùng. - "Em đừng cười nhé!"

Ngày nhỏ Pete cũng giống như bao đứa trẻ khác, rất thích ăn bánh kem, nhưng lớn lên rồi cậu không còn thích như vậy nữa, có lẽ càng trưởng thành, khẩu vị càng thay đổi. Pete xắn một miếng đưa lên miệng ăn, vị kem tươi mượt mà ngọt dịu hoà cùng vị chua nhẹ của hoa quả, cốt bánh mềm xốp, thật sự là vô cùng vừa miệng.

"Có ngon không?"

"Ngon ạ."

Vegas trông như vừa trút được gánh nặng. - "Tốt quá, em ăn thêm đi."

Pete nghe theo, ăn thêm một miếng. Nhưng lần này Vegas nhìn cậu bật cười.

"Xem em kìa." - Anh đưa tay quệt đi vết kem dính trên khoé miệng nhưng Pete lại giật mình gục đầu xuống. Vegas biết cậu khó xử, có lẽ nụ hôn hôm ấy cậu cũng nhận ra thế nên thời gian gần đây luôn kiếm cớ bận việc để tránh mặt anh. Nhưng Vegas cũng muốn thử thêm một lần nữa, bàn tay anh vẫn đặt trên đối má thoáng ửng hồng của Pete, anh nấn ná giữ cậu thêm, nhẹ nhàng xích lại gần hơn, trong đồng tử mở to của Pete, hình ảnh anh trong ấy có chút run rẩy, có lẽ cậu cũng căng thẳng. Vegas không biết phản ứng của Pete như thế nào, anh mong là sẽ không quá tệ khi anh liều lĩnh chạm môi mình lên môi cậu.

Hành động của Vegas như có một lời thông báo trước nhưng vẫn khiến Pete ngỡ ngàng, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Rồi sự dịu dàng của Vegas dần khiến cậu lơi lỏng phòng bị, không hẳn là đáp lại anh, cậu chỉ thả lỏng ra một chút khi anh luồn tay vào mái tóc cậu. Cho đến khi Vegas có ý đi xa hơn, Pete mới giật mình đẩy anh ra.

"Em... xin lỗi." - Pete lắp bắp, bàn tay cậu chống lên ngực Vegas, ghì chặt hơn khi anh còn muốn lại gần cậu lần nữa.

"Pete." - Anh gọi như thể đang dùng hết sự dịu dàng trong lòng. Vegas nắm lấy bàn tay Pete rồi gỡ xuống. Có vẻ anh sẽ không làm gì quá giới hạn nữa nên Pete cứ để yên cho anh làm. - "Anh xin lỗi, thời gian trước anh đã là một người chồng tệ bạc. Anh biết em rất tốt, chăm sóc gia đình anh, chăm sóc cho cả cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng anh lại không biết trân trọng điều ấy. Anh nghĩ là giữa chúng ta không có tình yêu thì sẽ không có tổn thương, nhưng anh sai rồi, Pete. Em có thể cho anh cơ hội khác được không?"

"Vegas, có thể, anh chỉ đang biết ơn em thôi, em đã nói em không làm vì anh, anh không cần nặng lòng với nó." - Pete đáp, cậu không muốn hiểu lầm, cũng không muốn mất công thử lại. Nếu cậu không phải người Vegas yêu từ đầu, cậu cũng không đủ can đảm đánh cược thêm nữa.

"Không, không phải biết ơn đâu." - Vegas nâng tay Pete lên và hôn lên mu bàn tay cậu. - "Ban đầu anh thật sự biết ơn em, nhưng sau đó anh biết mình thật sự muốn gì, anh muốn được ở bên em, muốn bù đắp cho em. Có được không?"

Cảm xúc của Pete trầm lại, cậu cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói của Vegas, nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Cậu đã từng rất muốn có tình yêu của Vegas, để hoàn thiện cho cuộc hôn nhân của cậu, cậu muốn có một đứa trẻ ưu tú như Vegas, và cho nó được bao bọc bởi tình yêu của cả hai người cha. Nhưng rồi cậu đã từ bỏ điều đó vì nhận ra nó quá sức và vô vọng với cậu. Pete chờ Vegas thành công và cậu sẽ lặng lẽ rời đi như không có gì, cậu không muốn Vegas thấy áy náy với cậu. Nhưng vào lúc cậu định làm điều đó, thì Vegas lại muốn quay lại với cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đồng ý. Pete thật sự vẫn muốn ở bên Vegas, có lẽ vì tính cách của cậu, cậu không yêu anh cuồng nhiệt nhưng con người cậu là thế, bình lặng là thế, muốn sống một cuộc đời an yên, muốn một người bạn đời toàn tâm toàn ý với mình. "Chúng ta là vợ chồng, chung thuỷ là trách nhiệm. Anh hãy chấm dứt với cậu ta đi." - Pete đã từng nói như vậy nhưng Vegas khi ấy không làm được, anh xin lỗi cậu rất nhiều và mong cậu thông cảm. Pete đã thông cảm và lờ đi chuyện đó. Và nếu sau này anh gặp một Rio khác thì sao? Cậu thật sự có thể tha thứ thêm lần nữa?

"Anh biết, em không tin. Nhưng anh sẽ chờ, em có thể cho anh cơ hội được không? Nếu em không hài lòng, em có thể bỏ rơi anh. Pete, chúng ta tái hôn được không?"

Vegas bắt đầu nói trong tuyệt vọng, dường như anh sắp khóc. Pete biết người đàn ông này rất tốt, là người toàn tâm toàn ý với người anh ta yêu. Chỉ là lần đó cậu không phải người nắm giữ được trái tim anh.

"Vegas, em không thể tái hôn với anh được." - Pete nhẹ nhàng gọi, anh nhìn cậu lo lắng, nhưng rồi cậu mỉm cười như muốn vỗ về anh. - "Bởi vì chúng ta vẫn chưa ly hôn."

===

Build đứng rất lâu dưới cổng căn chung cư nơi Bible ở, cậu không biết anh đã đổi mật khẩu chưa nhưng cậu biết mình tự vào là một sự tuỳ tiện khó chấp nhận. Chờ mãi cuối cùng cũng thấy xe của Bible rẽ vào, khi anh mở cửa bước xuống, Build liền vội vã chạy đến.

"Sao cậu ở đây?" - Thấy bộ dạng của Build, Bible đoán cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi. Chẳng phải lúc nãy còn lạnh lùng bỏ đi, bây giờ lại đứng trước nhà anh, không biết là có ý gì. Rốt cuộc cậu cho mối quan hệ của họ là gì, làm bạn cũng không muốn, nhất định kết hôn với người đó rồi lại đứng chờ anh hàng tiếng đồng hồ.

"Anh vừa từ tiệc của anh Vegas về?"

"Không, tôi từ bệnh viện về. Chúng tôi có một ca sinh non cần cấp cứu."

"Ừm." - Build ậm ừ rồi im lặng, Bible cũng không thắc mắc, anh cũng chẳng biết phải nói gì.

"Ba em muốn tháng sau tổ chức đám cưới, nhà bên ấy cũng đồng ý."

"Vậy, chúc mừng cậu."

"Anh thật lòng chúc mừng à?"

"Tôi không biết..." - Bible ngập ngừng, anh không nghĩ là giữa họ lại nảy sinh cảm xúc khó xử như vậy. - "Nhưng đó là cuộc sống của cậu mà."

"Anh có muốn em kết hôn không?"

"Tôi... tôi muốn cậu kết hôn với một người tốt, với tư cách là một người bạn."

Build chợt bật cười, không phải cậu đã nói không muốn làm bạn với anh sao, tại sao người đàn ông này lại cứng đầu đến như vậy. - "Thời gian trung bình anh về nhà là lúc 8 giờ tối, em sẽ đợi anh lúc 8 giờ tối. Nếu anh có tình cảm với em, hãy đến địa chỉ này." - Build lấy một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư, tự động nhét vào túi áo khoác của Bible. - "Em sẽ cho anh 1 tiếng đồng hồ, 9 giờ 1 phút nếu anh không xuất hiện, em sẽ kết hôn với người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro