Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Build cười tươi, còn chìa chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra trước mặt Pete. - "Anh xem này, nhẫn đính hôn của tôi có đẹp không?"

"Cậu sẽ kết hôn thật đấy à?" - Pete hỏi lại, cầm thiệp mời trên tay cậu vẫn không dám tin, mọi thứ dường như đến quá chóng vánh.

"Ừm, thật. Anh hãy đến dự nhé!"

"Tôi sẽ." - Pete đáp. - "Nhưng, cậu thật sự yêu người đó à?" Buột miệng hỏi sau đó biết mình hơi nhiều chuyện thì lại lúng túng giải thích. - "Xin lỗi, ý tôi là..."

"Không sao, nhiều người hỏi tôi vậy lắm!" - Build cười. - "Nhưng tôi cảm thấy hôn nhân này rất được."

Pete không dám khuyên bảo, cậu với Build quen biết chưa lâu, cậu thấy nếu nhìn từ hôn nhân của cậu sẽ chỉ thấy sai lầm, cậu không nỡ thấy Build cũng như mình mà không ngăn cản, nhưng lại không biết dùng tư cách gì.

"Cái này là thiệp của anh Vegas, nhờ anh đưa hộ, còn đây là... của bác sĩ."

"Của Vegas thì tôi sẽ giúp, còn của Bible cậu tự mình đưa đi, gần đây tôi không gặp."

Build cúi đầu, cậu biết Pete cố tình từ chối, cậu thấy cũng khó xử, cậu không biết có nên đến gặp trực tiếp không nữa.

"Kết quả rất tốt." - Bible đưa lại kết quả cho bệnh nhân. - "Hẹn chị tuần sau tái khám nhé!"

"Cám ơn bác sĩ." - Người phụ nữ vui vẻ nhận kết quả và xách túi ra ngoài.

"Bác sĩ có người tìm ạ!"

"Ai?"

"Cậu Build Jakapan."

Bible ngẩng lên, ngạc nhiên trong vài giây rồi gật đầu. - "Mời cậu ấy vào đi."

"Chào anh, bác sĩ! Lâu rồi không gặp!" - Build tươi cười, dẫu sao cậu cũng là thiếu gia nhà giàu, không thể chỉ vì bị người ta từ chối mà tỏ ra buồn râu né tránh được, như vậy sẽ giống như mất đi tôn nghiêm vậy.

"Chào cậu." - Bible đáp lại, không vui vẻ nhưng cũng không lạnh nhạt. Thật ra anh có chút ngạc nhiên, bởi vì lần trước cậu không ổn lắm nhưng có vẻ như bây giờ đã nghĩ thông rồi, vậy cũng tốt.

"Chắc bác sĩ bận lắm, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh đâu." - Build nói rồi nhanh gọn rút tấm thiệp ra. - "Thứ bảy này tôi sẽ đính hôn, nếu có thể mong anh bớt chút thời gian đến tham dự với chúng tôi.

Andy Logan Pittangary & Build Jakapan Puttha.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Bible giật mình.

"Anh sao vậy?"

"Không, tôi hơi ngạc nhiên một chút." - Bible đáp. - "Chúc mừng cậu, tôi sẽ cố gắng sắp xếp đến dự."

"Cám ơn, vậy tôi không làm phiền anh nữa."

"Cậu định vậy thật à?"

Bible điềm nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, gần đây công việc của anh tăng cao, hiếm lắm mới ra ngoài ăn cùng nhau một bữa, vậy nhưng Pete lại đem chuyện này ra nói. - "Thế cậu muốn tớ phải như thế nào?"

"Bible à, cậu không thử suy nghĩ kỹ một chút."

"Tớ suy nghĩ kỹ rồi đấy. Với lại là cậu quá yêu thích cậu ta thôi."

"Ừ, Build vừa đẹp vừa tốt bụng." - Pete cười. - "Tiếc thật đấy!"

Dẫu có quý mến Build như thế nào, tiếc nuối thế nào nhưng Pete biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Cậu thấy buồn khi Bible sống quá lý trí và tính toán trong chuyện tình cảm, nhưng làm sao được, tính cách anh đã như vậy rồi.

"Lát nữa cậu làm gì?"

"Tớ về văn phòng xử lý nốt công việc xong trông bé con giúp Vegas để anh ấy đi bàn công việc."

"Dự án sắp kết thúc phải không?"

"Ừm." - Pete gật đầu - "Sắp đến ngày ra mắt rồi, mong là mọi thứ ổn."

"Cậu cũng nên chuẩn bị quay lại cuộc sống vốn có của mình đi."

Bible lặp lại điều anh đã nói cả trăm lần và sẽ tiếp tục cho đến khi cậu còn chưa rút chân ra khỏi dự án. - "Được, tớ biết rồi mà."

Build đứng bên kia đường, khoanh tay và nhìn thẳng về phía vị hôn phu đang ôm ấp một tên trai trẻ trước quán bar. Anh ta trông thật vui vẻ, nhưng niềm vui kéo dài chẳng bao lâu thì anh ta giật mình khi nhìn thấy Build, vội vã đẩy cậu trai kia ra, Andy có chút hấp tấp, anh ta cảm thấy sợ hãi, lúc này giống như một người phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, liền băng qua đường đứng trước mặt cậu bày ra một bộ dạng thống thiết.

"Build, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không giống như em thấy đâu." - Andy nắm tay cậu cầu xin.

Chưa kết hôn, anh ta vẫn còn ở "chiếu dưới" tuyệt đối không dám làm mất lòng cậu. Thế nên Build vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt rút tay ra. - "Anh hãy mau giải quyết những mối quan hệ bên ngoài này đi."

"Được! Được! Được!" - Andy gật đầu lia lịa.

"Anh biết là ba em rất chiều em chứ?" - Build cười. - "Chỉ cần em nói thì ba sẽ đồng ý ngay. Nên nếu anh toàn tâm toàn ý với em, em sẽ đền đáp anh."

Khuôn mặt Andy xám lại, tay chân lạnh ngắt, bủn rủn. Thì ra Build biết tất cả còn doạ ngược lại anh ta,đằng sau vẻ mặt dễ thương luôn tươi cười ấy thật sự đang nghĩ điều gì? Và dường như cuộc sống thoải mái sau hôn nhân mà anh ta mơ tưởng sẽ khó có thể xảy ra?

Khi Vegas trở về văn phòng, anh thấy Pete ôm bé con của anh nằm ngủ trên ghế sofa, hoá ra hai người họ không một chút liên quan ở bên nhau lại bình yên đến như vậy. Vegas biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của Pete, mặc dù cậu không nhất thiết phải làm vậy. Vegas ngồi xuống bên cạnh thật lâu với những tiếng thở nhẹ nhàng, tóc mái của Pete đã dài rồi nhưng có vẻ cậu quá bận rộn để đi xén bớt nó. Vegas đưa tay vén tóc mái của Pete lên. Nhớ lần đầu tiên gặp cậu, là trong đám cưới, cậu rất đẹp làm anh có chút ngẩn ngơ. Nhưng con người Vegas không ngu ngốc để không phân định được sự rung động trước cái đẹp và sự rung động trước một con người không giống nhau. Vegas biết mình không phải một người chồng tốt, anh vô tâm với người đầu gối tay ấp của mình, Pete chu toàn và tháo vát khiến anh có chút ỉ lại cho cậu. Một chút an ủi cho Vegas là anh cảm nhận được Pete cũng không yêu anh, có lẽ vì thế anh nghĩ sự rời đi của anh như điều đã được thông báo trước, anh không biết cậu đã tổn thương đến vậy. Nên Pete càng tốt bao nhiêu, Vegas càng thấy hổ thẹn biết bao. Anh xấu hổ và hối hận khi nhận ra mình đã ngu ngốc không biết trân trọng cậu sớm hơn, không biết cậu quý giá đến thế nào, đâu cứ phải sự rung động cuồng nhiệt mới là tình yêu.

Vegas cúi xuống, chạm môi thật khẽ lên làn môi của Pete, không phải nụ hôn trong đám cưới, hay những nụ hôn khi làm nghĩa vụ vợ-chồng. Chỉ là hôn thôi, chỉ là những rung động tươi mới vừa chớm nở sau những âm thầm lặng im.

"Anh... về rồi?" - Pete như một nàng công chúa ngủ trong rừng bị đánh thức bởi một nụ hôn, cậu mơ màng hé mắt, giọng nói thều thào của người còn đang ngái ngủ, chắc có lẽ cậu cũng còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

"Ừ, không sao. Em ngủ tiếp đi!" - Vegas dịu dàng dỗ dành và lại dịu dàng đặt một nụ hôn khác lên mi mắt hờ hững của Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro