Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22


Hai ngày sau, Pete không đến chỗ của Vegas bởi cậu có việc quan trọng ở công ty cần giải quyết. Và cậu cũng quên bẵng đi cuộc hội thoại của cậu và anh có quá nhiều chuyện cần cậu phải làm. Cho đến hôm nay khi cậu quay lại, Vegas đã gọi cậu ra nói chuyện riêng. Anh đưa cho cậu một bản hợp đồng và kêu cậu hãy ký vào. Pete hơi ngỡ ngàng, cho đến khi cậu đọc nội dung, là hợp đồng hợp tác, nhiều điều khoản có lợi cho cậu. Pete cảm giác đây như là ý muốn đền bù. Giữa vợ chồng có thể vì nhau mà không tính toán nhưng giữa vợ cũ-chồng cũ thì lại khác.

"Đây." - Pete ký xong và đưa lại cho Vegas.

"Cám ơn em."

Cậu cười nhạt. - "Không có gì ạ."

Pete ra khỏi văn phòng của Vegas với bản hợp đồng, cậu cất vào túi xách rồi đi làm việc của mình. Thật lòng bản hợp đồng đó với Pete có hay không cũng không quan trọng, cậu đã giúp Vegas từ đầu, với một niềm tin mù mờ, gần như là không có hi vọng. Nếu nghĩ đến lợi ích, cậu sẽ không bao giờ tham gia vào vụ này. Giống như người ta vẫn nói, vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa, cậu cũng không nỡ lòng nào nhìn Vegas phải chật vật như vậy. Dù rằng không còn Rio bên cạnh nhưng cậu biết lòng tự trọng của Vegas rất cao, nếu chưa thành công anh sẽ không bao giờ quay về nhận lỗi với cha mẹ. Tính cách cứng đầu như vậy khiến cậu ở giữa cũng cảm thấy khó xử với đôi bên.

Andy cẩn thận và chu đáo tháo dây an toàn cho Build, cả hai lại vừa đi hẹn hò về, có chút động chạm vô ý nhưng cậu cũng không hề tỏ ra bài xích.

"Cám ơn anh, hôm nay em rất vui."

"Anh cũng vậy. Phải rồi." - Andy quay người vươn ra ghế sau lấy một chiếc túi đưa cho cậu.

"Cái này là tặng em, anh nghe nói em thích phụ kiện, anh đã mua nó ở Milan, từ người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất."

"Anh không cần làm thế đâu ạ." - Build ngại ngùng. - "Nó rất đắt, em không nhận được."

"Em không cần khách sáo, trước sau gì chúng ta cũng là người nhà." - Andy vui vẻ, thuận tiện đánh sang chuyện khác. - "Vậy mai anh đến đưa em đi thử lễ phục nhé?"

"Vâng."

"Địa điểm tổ chức bố mẹ anh cũng đã gửi cho nhà em rồi, em thấy ưng không?"

"Dạ vâng, rất tốt ạ."

"Nếu em có cần thêm gì cứ nói với anh!"

"Vâng." - Build cười. - "Vậy em xin phép vào trước nhé."

"Được, chúc ngủ ngon."

"Vâng, anh cũng vậy." - Build lịch sự đáp rồi cậu cũng không nấn ná thêm mà mở cửa đi ra ngoài.

Andy mỉm cười với cậu qua cửa kính xe ô tô rồi mới lái xe đi. Tuy nhiên anh ta không về ngay mà đi đến một hộp đêm đã hẹn trước với bạn bè. Kỳ thực ban đầu Andy có chút say đắm khi nhìn hình của Build, cho đến khi gặp mặt trực tiếp anh ta cảm thấy cậu còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Vẻ ngoài đáng yêu, tươi trẻ của một cậu trai dễ thương, không bị nữ tính hoá, gu ăn mặc cũng đẹp, người này lại có một sức hút mạnh mẽ khó lý giải. Tuy nhiên khi bắt đầu ở bên lại cảm thấy cậu như một con búp bê không cảm xúc, đặt đâu ngồi đấy không có chính kiến, đâm ra nảy sinh thêm cảm giác chán ghét. Với lại Andy là một kẻ thích vui chơi, cho dù yêu Build và cưới cậu, anh ta cũng không có ý sẽ từ bỏ những cuộc vui hay ngừng săn tìm những bóng hồng khác. Bản thân trong cuộc hôn nhân này, anh ta nhận thấy mình là "chiếu trên", còn là hôn nhân liên minh, hiển nhiên người vợ sẽ phải thuận theo người chồng, việc anh ta cần làm bây giờ là tán tỉnh, lấy lòng Build và nhà vợ tương lai, sau khi hôn lễ kết thúc, Andy tin tưởng mãnh liệt rằng anh ta sẽ sống một cuộc đời anh ta muốn, còn đối tượng kết hôn anh ta cũng thấy hài lòng, Build xinh đẹp như vậy ở với cậu cũng không tệ, lại là người nhẹ nhàng, an phận thì anh ta muốn làm gì chẳng được. Phận làm con thứ, Andy không có quá nhiều quyền lợi, lại là cái bóng của anh cả, nhưng nếu có thêm một người vợ hào môn, là con trai cưng của gia tộc Puttha giàu lâu đời, anh ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, sẽ nâng cao địa vị còn có thêm nhiều tài sản. Hôn nhân này phải giữ lấy bằng mọi giá.

Vừa mở cửa nhà, Pete đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ trong bếp, cậu không khó đoán đó là ai. Pete treo túi xách và áo khoác lên móc rồi xoa hai bàn tay vào vạt áo khi cậu bước vào trong bếp.

"Mẹ, để con giúp."

"Con về rồi à? Không cần, mau ngồi xuống ăn đi!"

Pete thấy mọi thứ có vẻ đã xong rồi, cậu liên sắp bát đũa ra bàn ăn.

"Ăn nhiều vào!" - Mẹ chồng cậu vui vẻ xới cơm cho cậu còn gắp thịt vào bát cậu. - "Hôm nay ba con đi dự đám, nên mẹ qua ăn cơm với con."

"Vâng." - Pete đáp. - "Lần sau mẹ đợi con về nấu cho ạ."

"Không sao, con đi làm cũng đã vất vả lắm rồi." - Bà cười dịu dàng. - "Pete này, dạo này thằng Vegas sao rồi?"

"Anh ấy và bé con vẫn khỏe ạ." - Pete đáp. - "Dự án cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện."

"Ừm, mẹ nghe nói thằng Rio đã bỏ đi rồi. Con xem... hai đứa có thể hàn gắn không?"

Ra là chuyện này. Pete biết sẽ có ngày mẹ chồng cậu đề cập đến, cậu biết họ yêu cậu và mong chờ cậu và Vegas quay lại với nhau nhưng cậu cũng không vô liêm sỉ đến mức chớp cơ hội kiểu ấy và Vegas cũng không phải người mất tình yêu sẽ tìm kẻ khác để thay thế.

"Hay vì thằng bé?"

"Không ạ." - Pete đáp. - "Mối quan hệ của con và anh Vegas đang rất tốt. Nhưng bọn con chắc chỉ được như vậy thôi ạ."

"Pete, con..."

"Con rất yêu ba mẹ, nhưng Vegas và con đã không thích hợp ngay từ đầu thì bây giờ hay sau này cũng không thích hợp, con xin lỗi ạ!"

Bà Kin thở dài, rồi lại gắp một miếng thịt vào bát cậu. - "Thôi để sau hãy nói, con mau ăn nhiều một chút, dạo này con gầy hơn trước nhiều lắm."

"Vâng ạ."

Pete ngoan ngoãn ăn miếng thịt bà Kin gắp cho, nói những lời đó trong lòng cậu cũng khó chịu, cậu không muốn làm buồn lòng những người yêu thương cậu nhưng cậu cũng sẽ áy náy nhiều hơn nếu như mình cứ xuôi theo mà biết chắc rằng không thể hoàn thành tâm nguyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro