Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Việc Vegas và Rio chia tay Pete không được biết trực tiếp mà thông qua bà Kin, có vẻ như việc vẫn dõi theo con trai khiến ông bà Theerapanyakul biết được nhiều thứ hơn cậu, người ở khá gần anh nhưng anh không hề chia sẻ. Bà đến thăm cậu, tiết lộ chuyện ấy và gợi ý về việc hàn gắn giữa cậu và Vegas. Pete không biết có thể hàn gắn gì ở đây không, bởi vì cậu và Vegas vốn dĩ không thuộc về nhau ngay từ đầu rồi, Vegas cũng không phải kiểu người không có người này sẽ ngã vào lòng của người khác, cậu cũng không phải kiểu nhân cơ hội người ta đang yếu đuối để nhảy vào, cậu không có ham muốn ấy với Vegas. Pete vờ như không biết mọi thứ và vẫn cư xử như bình thường với anh. Có lẽ anh ngại chia sẻ với cậu về người đã xen vào cuộc sống hôn nhân của cả hai. Pete cũng không muốn biết quá nhiều. Thật ra ngay từ đầu, khi nhìn thấy con người của Rio, Pete không tin cậu ta có thể lâu bền với Vegas. Cậu thử nghĩ về việc hai người ấy chia tay, liệu cậu và Vegas có tốt hơn. Nhưng Pete đồng thời cũng không có quá kỳ vọng vào điều ấy, cậu nghĩ đến việc có con với Vegas. Cậu nghĩ nếu đứa trẻ giống anh thì tuyệt vời, anh đẹp trai, thông minh và tài giỏi. Cậu chỉ cần như vậy còn việc có Vegas trong cuộc đời cậu hay không lại không quá quan trọng. Trái tim người đó khó để trói buộc, mà cậu cũng không muốn nỗ lực. Xét cho cùng hôn nhân của cậu chỉ đơn giản là một ảo ảnh xinh đẹp.

Giống như bóng trăng trên mặt nước thôi.

Cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có, Pete biết Vegas đang gắng gượng rất nhiều, ít nhất là anh tỏ ra mình vẫn ổn, không còn bệnh nữa, tiếp tục xử lý công việc và sắp đến thời điểm dự kiến ra mắt. Tiền đầu tư cũng vừa được rót thêm, nếu không có gì thay đổi công ty của Sian chính là đơn vị mua bản quyền phát hành dự án này. Họ cũng cảm thấy rất có tương lai. Pete mừng vì mọi thứ trở nên tốt đẹp. Pete mong vậy, để cậu có thể trở lại công việc cũ. Ban đầu cậu định từ bỏ hoàn toàn nhưng Bam đã cho cậu một đề nghị. Lần trước đi ăn trưa cùng nhau, Bam đã nhắc lại đề nghị đó, và Pete đồng ý. Cậu có một đội nhóm mà cậu quản lý và mọi người đều đang tin tưởng và chờ đợi cậu. Pete cảm thấy mình phải có trách nhiệm với họ. Thêm nữa, khi thành công, Vegas cũng sẽ không cần đến sự giúp đỡ của cậu nữa, dẫu sao anh cũng là người rất tài giỏi.

Build bước xuống lầu, mẹ cậu lướt đi từ phòng khách sang phòng bếp nhưng bà dừng lại để hỏi cậu vài câu khi cậu còn đang bước xuống từng bậc cầu thang. Build ước cầu thang dài bất tận.

"Đi gặp Andy à?"

"Vâng. Mẹ biết mà." - Build thờ ơ. Bố mẹ cậu còn nắm lịch hẹn hò của cậu rõ hơn cậu nữa ấy chứ.

"Andy không đến đón con sao?"

"Không, anh ấy đi thẳng sẽ tiện hơn. Chúng con ngược đường, ngược mọi thứ." - Build ám chỉ với một nụ cười kéo dãn một cách gượng ép.

Nhưng mẹ cậu cũng không quan tâm lắm. - "Thế đi sớm một chút."

Rồi Build lại gặp ba, ông ngồi đọc báo ở phòng khách. Cậu chào một tiếng rồi lại nhận được câu nhắc nhở.

"Cố gắng đẩy nhanh tiến độ một chút, bố mẹ đã xem ngày đẹp cho con rồi. Tốt nhất vẫn là mùng 2 tháng sau cưới."

"Mai bọn con cưới luôn cũng được." - Build đáp lại với giọng điệu trào phúng. - "Chỉ là liên hôn thôi mà."

"Bố không phải đã chọn cho con những người tốt nhất rồi sao, con còn bất mãn cái gì?"

"Con có bất mãn đâu. Con chỉ không nghĩ bố tiếp nhận việc con mình đồng tính dễ dàng như vậy, còn nhiệt tình đi tìm con rể nữa."

Ông hừ một tiếng bực dọc. - "Phải, có một đứa con đang bình thường chỉ vì sang trời Tây học đâu cái thói yêu đàn ông về làm mình làm mẩy. Chuyện đã thế rồi phải lựa chọn chứ. Đàn ông đồng tính trên đời đã hiếm, đàn ông đồng tính là tinh anh còn hiếm hơn, nếu có điều kiện lựa cái tốt thì sao phải nhắm mắt chọn bừa."

Nếu theo tiêu chuẩn của bố cậu thì chắc chắn Bible không với được tới cái nhà này rồi. Cũng may, anh cũng chẳng thèm.

"Thôi, con đi đây ạ."

Andy đúng là một người phù hợp nhất với cậu, gia đình danh giá, lại là con thứ. Nếu kết hôn, cậu sẽ không phải có quá nhiều trách nhiệm. Học hành cũng giỏi, tương lai sáng lạn. Anh ta cũng đối với cậu ngọt ngào, về cơ bản Build không tìm được điểm gì chê cả.

"Nếm thử một chút bánh ngọt ở đây đi, em sẽ không phải thất vọng đâu."

"Được." - Build cười đáp lại, cậu xắn một chút ăn thử. - "Ừm... rất ngon."

"Nhìn em ăn hạnh phúc thật đấy." - Andy cười. - "Nghe nói em muốn mở nhà hàng bánh ngọt, vậy đi khảo sát thị trường nhiều một chút."

"Vâng." - Build đáp, đúng là một người tinh tế nữa. Tình cảm là gì chứ, có được người đàn ông như thế này, sớm muộn cậu sẽ yêu thôi. - "Em xin phép một chút nhé."

Build đi vào nhà vệ sinh sau đó trở ra nhanh chóng, cậu cảm thấy để Andy chờ lâu thì cũng không lịch sự lắm.

"Đang đi với vợ tương lai của tao."

Andy đang nói chuyện, Build không hiểu tại sao nhưng cậu chợt đứng yên ở phía sau. Kiến trúc nhà hàng này khá thú vị và mỗi góc sẽ là một nơi riêng tư riêng nên hầu như cậu không làm phiền ai cả. Cậu cũng không muốn làm phiền Andy nói chuyện điện thoại, anh ta vừa nhắc đến cậu, điều đó cũng làm cậu tò mò nữa.

"Đẹp, khuôn mặt dễ thương lắm, đúng guu của tao luôn." - Build nhíu mày, đây là đang nói về cậu sao. - "Nhưng nhạt nhẽo sao ý, kiểu gượng gượng. Hôn cũng không cho hôn."

"Nhưng bạn của cậu ta đẹp lắm. Tên gì... à, Pete! Đẹp, dã man."

Build run lên, nhớ về ánh mắt Andy nhìn Pete khi ấy... anh ta có ý gì chứ?

"Ờ, đúng là nhà Build giàu hơn nhà tao nhiều. Nhưng cưới rồi thì cũng phải theo thôi. Mày biết thừa mấy vụ liên hôn là vậy mà, vẫn nhẫn nhịn hết thôi."

Pete là như vậy sao? Build tự hỏi, Pete... cậu ấy cũng nhẫn nhịn suốt nhiều năm trời phải không? Cũng giữ chẳng được, buông chẳng xong phải không?

Build bước tới, nhẹ nhàng khi Andy đã tắt điện thoại. Cậu mỉm cười. - "Mẹ em gọi nên chắc em phải về trước."

"Có chuyện gì sao?" - Andy tỏ ra lo lắng, mà bây giờ Build đã biết đó chỉ là vờ vịt thôi.

"Không có gì đâu."

"Vậy để anh đưa em về."

"Vâng."

"Mild, chưa về à?"

Mild giật mình, vô tình buông bút wacom xuống và ngẩng lên nhìn. - "Em đang chỉnh lại hình ảnh một chút vì sáng mai Pom cần."

"Lại anh nhờ một chút nhé!"

"Vâng." - Mild đáp và đi theo Vegas vào phòng trong, nơi mà bé con nhà anh đang ngủ. Lúc này cả công ty đã về hết rồi còn mỗi Mild và anh cả đứa nhỏ nữa. Pete thậm chí đã đi từ sớm vì cậu phải đến công ty cũ họp team.

"Tiền lần trước anh mượn em, lúc nào em cần?"

"Tiền nào ạ?"

"Tiền lần trước anh mượn em, hiện tại anh đang gom chưa đủ, nếu em cần thì báo trước cho anh khoảng 1 tuần nhé."

"Không cần đâu ạ, tiền đó anh không cần trả đâu, nếu không Pete..."

"Pete?"

Mild giật mình, vội bụp miệng lại, nãy không cẩn thận đã lỡ lời rồi.

"Sao lại liên quan đến Pete?"

"Em...em..." - Mild miệng lắp bắp, ánh mắt dè dặt nhìn Vegas. - "Em nói nhưng anh không được nói lại với Pete nhé!"

"Nói đi!" - Vegas cực kỳ khó chịu trừng mắt với Mild, ý nghĩ hai người ấy làm gì đó lén lút sau lưng anh khiến anh nhức nhối không yên.

Pete rất vui khi họp team xong cậu cùng mọi người ăn uống rất vui vẻ. Họ là những người đã gắn bó với cậu, đôi khi cậu nghĩ nếu gọi họ là người nhà cũng không có gì quá đáng. Buổi tiệc nhỏ hôm nay có cả Bam, anh cũng là người trả tiền; nhân viên của cậu cứ hỏi việc bao giờ Pete mới trở lại công ty làm việc, mọi người đều rất nhớ cậu. Pete nói rằng sắp rồi. Cậu chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chắc là sớm thôi. Và Pete thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt của Bam. Cậu cố không nghĩ nhiều về anh và tận hưởng niềm vui suốt bữa ăn. Pete hơi luyến tiếc khi phải chào tạm biệt nhưng cậu đã giữ niềm vui ấy cho đến khi về nhà. Cho đến khi cậu thấy Vegas ở trước cửa.

"Sao anh lại đến vào giờ này?" - Pete chắc rằng Vegas không có gì quá quan trọng phải đến đây, cậu là người nắm rõ lịch trình và công việc của anh nhất. Và cả hai cũng chẳng có gì khác để nói với nhau cả.

"Em định giấu anh đến bao giờ?"

"Anh nói gì em không hiểu?" - Pete ngơ ngác. Ánh mắt Vegas nhìn cậu có muôn vàn cảm xúc mà cậu không thể lý giải.

"Số tiền em lén cho anh vay, sao em lại làm như vậy?"

Pete hiểu ra. Có lẽ Mild đã lỡ lời mất rồi. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhìn Vegas một cách cứng rắn. - "Chuyện nên làm thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều!"

"Anh đã nợ em quá nhiều rồi, anh thật sự rất khó xử."

"Nếu anh nghĩ đó là nợ vậy coi như em đầu tư cho anh đi. Hãy thành công và trả lại cho em gấp ba."

"Pete à..."

"Em đã hi sinh quá nhiều." - Pete ngăn những lời sắp nói của Vegas lại, cậu bỗng thấy chua xót trong cổ họng. - "Vậy ít ra anh hãy chứng minh cho em thấy anh là một người tài giỏi đi, rằng tuy sự đánh đổi của em là vô ích, nhưng ít ra em đã không nhìn nhầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro