Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Pete giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không phải là vì tiếng khóc của trẻ con mà đó như một phản ứng có điều kiện vậy. Cậu kiểm tra lại nhiệt độ của Vegas bằng cách áp mu bàn tay lên trán anh, sau đó lật đật đi thay khăn chườm. Ban ngày Vegas không lên văn phòng, cũng không báo cho ai lý do nên buổi tối tan ca cậu đem mấy công việc cần anh duyệt đến nhà nhưng khi Vegas mở cửa cho cậu, khuôn mặt nhợt nhạt của anh làm cậu sửng sốt, cơ thể lảo đảo như một quả bóng hơi đang cạn dần rồi cuối cùng đổ về người cậu. Pete hoảng loạn vội lao đến đỡ Vegas. Cơ thể anh nóng rực như một hòn than bỗng làm cậu điếng người.

Những giấc ngủ chập chờn làm Pete cảm thấy mệt mỏi. Cậu vừa phải trông đứa bé vừa phải trông Vegas, cậu tự hỏi tại sao Rio không có ở nhà. Lúc đến cậu khá lưỡng lự vì ngại đụng Rio nên loanh quanh phía dưới khu nhà một lúc.

"Em lên đi, không sao!" - Bây giờ nghĩ lại giọng nói Vegas khi ấy thều thào không có sức lực. Nhưng Pete không nghĩ ngợi gì vì cậu chỉ bận tâm được đến công việc.

Vegas thấy mình đang nằm trên giường, trán có một chiếc khăn chườm. Tại sao anh có thể? Chả lẽ là Rio? Trong lòng anh rấy lên chút hân hoan vội vã. Có khi nào cậu đã hồi tâm chuyển ý...

Nhưng anh lại nhìn thấy Pete, cậu bê một khay cháo đến.

"Là em à?" - Vegas lên tiếng, giọng anh có chút thất vọng.

"Anh thấy đỡ mệt hơn chưa?"

Thần sắc trên mặt Pete không tốt lắm, quầng mắt cũng hơi thâm, có lẽ cậu không ngủ đủ. - "Em đã ở đây cả đêm à?"

"Tại... anh bệnh nên em không biết làm thế nào." - Pete lúng túng đáp. - "Anh tỉnh rồi thì ăn cháo đi, đừng để nguội."

"Cám ơn em." - Vegas thều thào.

"Lần sau anh nên báo với mọi người. Tạm thời anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, công việc em sẽ giúp anh xử lý, và trao đổi với anh sau."

"Cám ơn em." - Vegas lặp lại giống như một cái máy ghi nhận mỗi khi anh gặp Pete. Dạo gần đây "cám ơn" là từ Vegas nói nhiều nhất với Pete. Anh bắt đầu có cảm giác những món nợ càng lúc càng dâng cao, anh sắp không trả nổi cậu rồi.

"Em phải về đây, anh nhớ gọi lại báo cho Rio nhé." - Pete dặn, nghe có vẻ buồn cười khi từ miệng cậu nói ra điều này. Nhưng Pete chỉ muốn Vegas an toàn khi cậu không có ở đây, anh đang bệnh.

Bọn anh... chia tay rồi.

Lời thú nhận ngập ngừng trong cổ họng, cuối cùng lại không đủ can đảm để nói ra. Xét cho cùng, mối quan hệ giữa anh và Pete là gì chứ? Có thể nói chuyện đó với nhau sao? Vegas biết Pete là một người tốt, ngay cả với anh - người đã đem đến tổn thương cho cậu, thì cậu vẫn dùng sự bao dung cùng tốt đẹp để đối xử tốt với anh. Vegas biết mình đã đánh mất điều gì, nhưng anh không biết làm sao khi hai trái tim không thể chung một nhịp đập. Nếu cứ cố giữ cậu bên mình, thì chỉ khiến anh trở nên khốn nạn hơn thôi. Yêu là yêu, biết ơn là biết ơn và hổ thẹn là hổ thẹn.


Bà Kin dịu dàng gắp đồ vào bát cho Pete, cậu lại ngượng ngùng cám ơn bà. Từ khi có chuyện xảy ra, cậu ngại không về thường xuyên, thỉnh thoáng có ghé qua một lát rồi đi ngay. Nhưng hôm nay bà Kin nói ba Vegas nhớ cậu, muốn cậu về ăn cơm.

"Gần đây công việc bận rộn lắm à? Sao con gầy vậy, con ăn uống không điều độ phải không?"

Pete cười. - "Con ổn mà mẹ."

"Thuốc bổ lần trước mẹ mua cho con, con còn không?"

"Dạ còn." - Pete đáp, rồi cậu quay sang nhìn ông Kan. - "Ba, ba mẹ con có gửi lời cảm ơn quà ba gửi cho họ ạ."

"Có gì đâu." - Ông Kan xấu hổ đáp, với những gì con trai ông gây ra chút quà cáp ấy chẳng thấm vào đâu.

"Thiếu phu nhân, để chúng tôi làm cho." - Chị giúp việc nhà Vegas thấy cậu chuẩn bị xắn tay áo vào dọn bàn thì cản lại. Pete hơi sững lại, cậu bắt đầu cảm thấy danh xưng này trở nên xa lạ rồi.

"Thôi, để tôi..."

"Đúng đấy, lên xem ba con gọi gì kìa." - Bà Kin xen vào, hễ không để ý là Pete lại lụi cụi dọn, giống như thể cậu ngại vì đến ăn không vậy.

"Vâng ạ." - Pete lau tay vào vạt áo rồi cậu rời khỏi bếp. Cậu có chút căng thẳng khi chuẩn bị đối diện với ông Kan. Cậu không sợ ông, ngược lại cậu yêu thương và kính trọng ông. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cậu ngại những lời xin lỗi của ông, những lời hỏi thăm khiến cậu bối rối nữa.

"Ba gọi con ạ?" - Pete đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cậu thấy ông Kan đang ngồi uống trà ở phòng làm việc, liền đánh tiếng gọi.

"Lại đây." - Ông vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Pete lúng túng nhưng cậu bước lại gần và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện ông.

"Dạo này con với thằng Vegas thế nào?"

"Dạ?" - Pete giật mình. - "Con... con không có liên hệ gì với anh ấy ạ."

"Con không phải giấu đâu." - Ông nói. - "Ba vẫn theo dõi tình hình của nó."

"Dạ..." - Pete xấu hổ cúi đầu. - "Con xin lỗi vì đã không nói với ba."

Ông Kan thở dài, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, cứ thế lặp lại vài lần. - "Sau bao nhiêu chuyện nó gây ra, con vẫn tốt với nó như vậy, con sẽ bị thiệt thòi con biết không?"

"Con không làm vì Vegas, con làm vì đứa bé." - Pete đáp, cậu không tính toán thiệt hơn trong chuyện giúp đỡ ai đó.

"Cả nhà nợ con quá nhiều."

Pete cười. - "Con với anh Vegas chưa ly hôn, đây vẫn là gia đình của con. Nếu sau này bọn con chia tay, con vẫn muốn là con của ba mẹ."

Pete nói điều này hoàn toàn là thật lòng bởi ba mẹ Vegas đối xử với cậu rất tốt, giống như ba mẹ ruột vậy, lúc nào cũng lo lắng cho cậu từng chút một.

Ông mỉm cười, nghe những lời này của Pete trong lòng ông chợt thấy ấm áp, lại vừa thấy đau thương. - "Tất nhiên rồi, con trai ngoan!"

"Nếu cần tiền thì nói với ba, đừng có bỏ tiền túi ra như vậy."

"Con có tiền mà, với cả bọn con đã xin được tài trợ một phần rồi nên không thiếu thốn lắm ạ."

"Thằng ngốc đó cũng không phải đứa bất tài. Nhưng con nên nghĩ cho bản thân một chút."

"Vâng ạ."

Ông Kan chợt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. - "Pete à, mặc dù ba không muốn nhưng nếu con tìm được ai đó thương con, con hãy tiến tới với người đó đi."

Pete cảm thấy mọi xúc cảm đang dần trở nên phức tạp. Đầu tiên là Bible, sau đó là ba của Vegas đều nói cậu nên đi tìm một người mới. Có lẽ tất cả đều nhận ra cậu và Vegas vốn dĩ giống như hai đường thẳng song song, dẫu có kéo dài đến tận chân trời vẫn không thể giao nhau. Có vẻ như ông đã bắt đầu chấp nhận chuyện ly hôn rồi, mặc dù nó là một dấu hiệu tốt nhưng cậu vẫn có chút lấn cấn. Cậu nghĩ về tình yêu cậu đã từng có, cũng thật sâu đậm, cũng thật ngọt ngào. Nhưng lúc này, cậu thấy mình đã rệu rã rồi, cậu không biết mình có thể yêu thêm một ai khác không nữa.

"Ba, con cám ơn ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro