Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Mọi người dễ dàng chấp nhận chuyện có mặt thằng bé ở văn phòng hơn Pete tưởng. Điều ấy cũng làm Vegas bớt lo lắng. Ngược lại họ khá thích nó, khi nghỉ cũng đến chơi với nó. Đứa trẻ dường như hiểu chuyện, tỏ ra rất ngoan, ít khóc quấy. Pete cũng rất thích nó, mỗi lần cậu ôm, nó dường như rất yên tĩnh nép vào lòng cậu, đôi khi cậu cảm thấydường như mình và nó có một sự kết nối không rõ ràng nào đó.

"Anh chưa về?" - Pete hơi ngạc nhiên, cậu đã báo với Vegas là đã cho thằng bé ăn từ lâu rồi.

"Ừ, anh đang xem lại concept một chút, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về." - Vegas đáp, anh rời mắt khỏi đống bản vẽ trên bàn và nhìn Pete. - "Em cũng về muộn vậy?"

"À, em có hẹn với Bible nên ngồi chờ đến giờ."

"Vậy em đi đi. Hôm nay cám ơn em rất nhiều!"

"Vâng. Anh đừng ở lại muộn quá, không tốt cho trẻ con."

Vegas mỉm cười. - "Anh biết rồi."

Pete hơi sững lại một chút, gần đây dường như cả hai đã thân thiết với nhau, Vegas và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn ngày xưa, hình như trước đây anh cũng chưa bao giờ mỉm cười với cậu như vậy. Hoặc nếu có, thì cũng quá hiếm hoi và xa xăm để cậu có thể nhớ được. Và Pete cũng không hiểu tại sao cậu lại quan tâm quá đến việc Vegas sẽ đưa đứa trẻ về trễ. Bởi cậu thừa biết anh yêu nó đến nhường nào, ngay cả cái dự án này cũng được tạo ra bởi vì đứa trẻ đặc biệt thích và luôn trở nên ngoan ngoãn hơn mỗi khi Vegas cho xem một thứ gì đó dễ thương. Dự án được tạo ra bởi đứa trẻ đó, Pete nghĩ nó thật hạnh phúc, vậy nên không cần cậu, Vegas vẫn sẽ làm tốt trách nhiệm của mình thôi.


Trong tất cả những người đàn ông ngài Chủ tịch giới thiệu thì anh này có vẻ được nhất, Andy - con trai thứ của giám đốc ngân hàng, khuôn mặt không quá đẹp nhưng sáng sủa, cao ráo, đạo mạo. Nếu so với Bible... Build bất lực, cậu cố gắng không đem Bible ra làm tiêu chuẩn. Dẫu sao thì cậu cảm thấy mình bị Bible đả kích hết lần này đến lần khác, nếu anh không tỏ thái độ quá cứng rắn có lẽ cậu cũng kiên trì thêm một chút. Người như Build, vẫn là kiểu người có niềm kiêu hãnh riêng, nếu đã thấy như vậy còn cứ cố bám theo thì quả là ngang ngược. Build tin rằng người hơn Bible có rất nhiều, nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì nên chấm dứt đi. Việc cậu có mặt ở đây thật ra là bố cậu phát hiện khi đi Anh du học ngành kiến trúc, ở bên đó yêu đương đồng tính nên lôi cổ về. Cố gắng hướng cậu về tính hướng ban đầu bằng cách giới thiệu các cô tiểu thư xinh đẹp con nhà trâm anh thế phiệt, và ông cũng muốn người kế thừa sẽ có người kế thừa nữa. Vậy nhưng giờ lại khác rồi, Build cũng không nghĩ là lần này bố lại thay đổi thái độ, giới thiệu cho cậu biết bao nhiêu chàng trai, có ngày cậu chỉ ngồi một chỗ để xem mắt thôi. Build không biết điều gì khiến ông thay đổi nhưng cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi với tình trạng này. Andy cũng không tệ, đây là lần thứ hai cậu đi hẹn gặp người này, Build nghĩ cố gắng cũng có thể phát triển tình cảm với nhau.

"Em thấy quán này thế nào?"

"À, đồ ăn ngon ạ." - Build đáp. - "Em đã từng đến mấy lần rồi."

"Anh đã rất lo lắng khi lựa chọn quán này, bố em nói em thích ăn đồ Tây."

"Trước đây thôi, thật ra em ăn gì cũng được."

"Vậy sao? Khẩu vị em đã thay đổi rồi à?" - Andy tỏ ra ngạc nhiên. - "Bây giờ em thích ăn gì?"

"Em không kén chọn, ăn mì gói cũng được."

Andy bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. - "Mì gói? Sao em có thể ăn thứ đó vậy, nó vừa rẻ tiền vừa chẳng có dinh dưỡng gì."

Build ngạc nhiên với phản ứng ấy của Andy. Ngày trước cậu cũng từng ăn nhưng không nhiều, xung quanh vẫn có đủ thứ hấp dẫn hơn. Nhưng lúc ở nhà Bible, thì lại ăn khá thường xuyên, Bible hay nấu mì gói vào buổi đêm cho cậu ăn vì cậu hay bị đói. Hơi lạ nhưng mà cậu cảm thấy rằng mì anh nấu vẫn ngon hơn hẳn. Mà giờ thì đâu có quan trọng gì chứ...

Build cười gượng gạo. - "Ừ nhỉ, anh nói đúng! Em xin phép một chút!"

"Để tớ trả cho." - Bible giật lấy tờ hóa đơn khi cả hai đứng ở quầy thu ngân, động tác nhanh đến mức Pete chẳng kịp phản ứng.

"Không cần đâu."

Bible trừng mắt. - "Cậu mới lấy lương đã trả nợ, cái công việc mới thì chẳng có tương lai. Mới phẫu thuật xong cần uống thuốc và ăn uống bồi bổ, tốt nhất cậu đừng có hoang phí chút tiền này đi."

"Vâng, thưa mẹ." - Pete ngậm ngùi. Cậu ngoái đầu lại và vô tình nhìn thấy Build. Pete phải chớp mắt một cái để chắc mình không nhìn nhầm. Cậu biết Build là công tử giàu có nhưng hình ảnh trước mắt có chút xa lạ, bởi những lần trước gặp cậu, Build đều mặc áo phông, quần jeans thoải mái chứ không mặc vest phẳng phiu như thế này.

"Hai người cũng đến đây ăn tối à?" - Build đã định lờ đi vì cậu ghét cái cảm giác Pete cùng Bible vô cùng đẹp khi đứng gần nhau. Và cậu cũng chẳng muốn đối diện với anh khi mà anh đã từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng xui là Pete đã nhìn thấy cậu, vậy nên Build đến chào hỏi với một diện mạo cố gắng tỏ ra ổn.

"Ừm, chỗ này cô bé ở công ty giới thiệu." - Pete đáp. - "Cậu thế nào rồi?"

"Cám ơn anh, tôi ổn." - Build cười.

"Em ở đây rồi."
Andy xuất hiện từ phía sau và đứng ngang hàng với Build, động tác chỉnh chu không thừa không thiếu giống như một người lính diễu hành.

"Anh có chút việc nên tìm em để hỏi em có muốn về cùng anh không."

"Được." - Build gật đầu, sự thật là cậu cũng muốn biến khỏi đây rồi. - "À đây là, Bible và Pete, bạn của em." - Build giới thiệu đại khái, dù cậu không biết gọi Bible là bạn có quá đáng không nữa.

"Chào hai người." - Andy bắt tay lần lượt, Build không biết cậu có nhầm tưởng không khi cảm giác rằng ánh mắt Andy nhìn họ khá kỳ lạ.

"Còn đây là Andy... bạn trai tôi." - Build lúng túng trong việc chọn từ ngữ nhưng cậu nghĩ khá kỳ cục nếu giới thiệu Andy là "Đối tượng xem mắt tiềm năng" của cậu. Và đây là buổi hẹn hò thứ hai của họ rồi, miễn cưỡng có thể coi nhau là bạn trai.

Build đã chờ đợi biểu cảm của Bible nhưng chẳng có gì ngoài một chút ngạc nhiên, giống như đống lửa tàn le lói rồi tắt ngúm, thậm chí thái độ còn không đặc sắc bằng Pete.

"Để lần khác cùng ăn cơm nhé, bây giờ chúng tôi phải đi trước."

Pete vẫn còn ngẩn người khi nhìn theo bóng Build khuất dần trong tầm mắt, phải mất một lúc cậu mới có thể hoàn hồn lại. Chuyện này hơi bất ngờ với cậu, cậu không nghĩ Build "bước tiếp" nhanh đến vậy, hình như vụ xem mắt gì đó đã có kết quả tốt.

Thật lòng Pete thấy mừng cho Build nhưng lại thấy buồn cho bạn mình.

Cậu nhìn sang nhưng Bible trông chẳng có vẻ gì để tâm cả, chỉ lặng lẽ kiểm tra lại tờ hoá đơn vừa thanh toán.

"Cái đồ máu lạnh chết tiệt này." - Pete thầm mắng trong lòng.

====

Nếu không phải bị cuốn theo những bản thiết kế của Mild, có lẽ Vegas cũng không quên mất thời gian mà về nhà trễ như vậy. Và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ nhìn thấy được điều đó.

Những đêm về muộn...

Những cái gật đầu hời hợt...

Sự vô tâm ấy...

"Anh đừng nói nữa! Nếu anh biết rồi thì tôi cũng chẳng muốn giấu! Chúng ta chia tay đi, tôi đã tìm được người tốt hơn!"

Vegas tự hỏi từ trước đến nay anh đã nỗ lực vì cái gì. Tình yêu đã từng ngọt ngào của anh, gia đình hoàn hảo mà anh mong chờ... đột ngột vỡ tan ra như một thứ bong bóng xà phòng.

"Em nói gì?" - Vegas nhíu mày, khuôn mặt gần đây đã trở nên nhợt nhạt của anh run rẩy. - "Còn con của chúng ta thì sao?"

"Anh đừng có lôi con ra nữa!" - Rio gắt gỏng. - "Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi cần người có thể lo cho tôi, tôi không muốn sống một cuộc sống như thế này!"

"Không phải anh đang cố gắng sao? Anh đã nói em chờ anh mà!"

"Tôi không muốn chờ! Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không! Tôi không muốn ở đây, giả vờ yêu anh nữa! Chia tay đi!"

Khoảnh khắc Vegas nhìn thấy Rio cùng ai đó hôn môi trước cửa nhà, anh cảm thấy từng tế bào bên trong cơ thể căng lên rồi đột ngột nổ tung ra. Đau đớn và tê rát. Anh nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, điều khiến anh bất chấp từ bỏ tất cả vì nó. Nhưng giờ anh giống như đi lạc vào một vùng đất xa lạ, anh không biết phải gượng dậy như thế nào, không thể tìm được một phương hướng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro