Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Pete áy náy với Build. Build rất tốt với cậu và Vegas, luôn lịch sự và thân thiện. Nhưng cậu vừa nghe nói Build đã dọn ra khỏi nhà Bible mà đó là sau khi hai người ấy cãi nhau vì chuyện của cậu.

"Tớ nghĩ cậu đã hơi khắt khe."

"Quan điểm trái ngược thôi, đó là chuyện bình thường." - Bible lạnh lùng. - "Cậu ta nói gia đình gọi về, nên cũng không phải lỗi của cậu."

"Đến lúc nào cậu mới thôi cảm thấy có lỗi về chuyện lúc nhỏ."

"Nói linh tinh gì vậy, đi về đi!" - Bible né tránh.

Bible là người quá nội tâm và u tối, nếu như ai có ơn với anh anh sẽ dùng cả đời để báo đáp, và nếu anh thấy có lỗi, niềm ám ảnh ấy sẽ lẽo đẽo theo anh.

"Chuyện đó lâu lắm rồi, cậu đừng để trong lòng. Tớ biết cậu thương tớ, nhưng tớ có thể giải quyết được chuyện với Vegas, tớ không muốn vì tớ mà cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng."

"Cậu không phải lo cho tớ, ngay cả khi không có cậu, Build và tớ cũng cùng lắm có thể làm bạn thôi. Cậu cứ xử lý tốt chuyện của cậu đi."

"Không có gì đâu, bố tôi gọi về thật mà." - Build cười. - "Không phải lỗi của anh hay là Bible. Hôm trước anh trai tôi đến tìm có nói bố nguôi giận rồi nên về thôi."

"Vậy thì tốt." - Pete thở phào.

"Mấy món đồ lần trước chưa tìm được nay tôi tìm được rồi, tôi sẽ cho người mang đến cho anh."

"Chuyện nhỏ đó đừng bận tâm."

"Chắc nhờ anh nhắn với Bible là có người đến lấy nốt đồ của tôi luôn."

Nghe câu này, Pete tự hỏi có phải Build đang tránh mặt Bible không, bởi vì cậu hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp mà. - "Hay là cậu qua lấy đi, chúng ta có thể cùng ăn bữa cơm tạm biệt."

Build cười. - "Chắc là không có thời gian đâu, gần đây tôi hơi bận. Bố tôi sắp xếp cho tôi khá nhiều buổi xem mắt. Chắc giờ tôi phải đi trước đây."

Build cầm ví tiền và đứng dậy, vẫy tay với cậu, Pete vô thức cũng làm theo. Có vẻ như dù với lý do gì Build cũng quyết tâm buông bỏ rồi. Cậu không biết trong lòng Build có thật sự ổn không, nhưng ít ra người này rất quyết đoán, cậu chỉ cảm thấy hơi tiếc cho bạn mình.

Ngay cả khi y tá đặt bé con vào vòng tay Vegas và bác sĩ nói không sao, chỉ là một cơn sốt bình thường và đã hạ sốt rồi. Thì Vegas vẫn cảm thấy đau lòng và lo lắng. Nó còn quá nhỏ, thiên thần của anh, nó thật tội nghiệp vì không có cha kề bên. Công việc của anh chỉ mới bắt đầu mà Rio thì... anh đã gọi cho cậu ta cả trăm cuộc nhưng không cách nào liên lạc được.

"Vegas!"

Pete. Vegas chớp mắt nhìn cậu hớt hải chạy về chỗ anh. Người anh mong chờ nhất thì không nhưng cậu thì lại...

"Em xin lỗi, em không thể về sớm hơn được. Em bé sao rồi?"

"Đã ổn." - Vegas đáp, giọng nói anh mỏi mệt. Pete bước tới nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ đang say ngủ trong vòng tay anh, bỗng chốc những cảm giác bồn chồn lo lắng chợt dịu lại, cậu cũng thích trẻ con và đứa trẻ này thật dễ thương.

"Vậy thì tốt."

"Cám ơn em đã đến, anh không biết gọi cho ai khác."

"Anh đã gọi cho Rio chưa?"

"Rồi, nhưng không liên lạc được."

Pete lúng túng, cậu mím môi lại. - "Việc gửi cho người khác trông hộ chỉ là biện pháp tạm thời, nó còn quá nhỏ không thể cứ đưa cho người ngoài được."

"Anh biết, nhưng đâu còn cách nào khác, để một thời gian nữa ổn định anh sẽ thu xếp."

"Đừng chờ nữa, em tính, hay anh cứ đưa bé đi làm theo đi, em sẽ giúp anh trông, bé cũng ngoan, có một phòng nhỏ ở văn phòng có thể sử dụng được, sẽ không làm phiền mọi người đâu."

Vegas biết là được như vậy còn gì bằng, nhưng anh luôn sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người, dẫu sao đó cũng là nơi làm việc mà. - "Như vậy có ổn không?"

Pete mỉm cười. - "Để em lo cho."

Vegas rất mệt mỏi, hôm nay anh cảm thấy như mình vừa chết đi đôi ba lần, chưa lúc nào anh kiệt quệ và tuyệt vọng đến vậy. Vegas lảo đảo, lúc này mắt anh hơi mỏi, anh đổ người về phía trước, tự nhiên mà vô thức để đầu tựa lên vai Pete.

Pete chết lặng. Trong một thoáng lướt qua, cậu đã không còn cảm nhận được nhịp thở của mình nữa. Những ngón tay Pete vụng về bấu vào nhau rồi nắm chặt lại, cậu không dám cử động, cũng không dám thở mạnh. Cứ vậy đứng yên cho Vegas dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro