Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special VegasPete - Chap 1- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

/Thỏa hiệp /


Tôi phải làm gì đây! Ôi !!! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời tôi sao mà tăm tối thế này. Tình hình ở nhà đã đủ căng thẳng rồi, mà tôi còn ngu ngốc đến vậy. Tôi đã quá bất cẩn. Thật là tồi tệ mà!!!

"Mày cứ đi tới đi lui làm cái gì vậy hả?"- thằng Arm nhìn tôi khó hiểu.

"Tao căng thẳng"- Tôi chống hông, cau mày. Mạch máu hai bên thái dương cứ giật giật lên, tôi bị thế đã mấy ngày rồi. Tôi e rằng nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ trúng gió, đứt mạch máu mà chết mất.

"Căng chuyện gì?"- Thằng Pol đặt dĩa cơm lên bàn và nhìn tôi.

"Arm!"- Tôi kéo cái ghế lại ngồi gần thằng Arm, "Mày đi theo dõi cậu Vegas thay tao được không"- Tôi nghiêm túc.

"Gì? Mày mắc cái giống gì vậy? Tao thấy mày như thế đã hai ngày rồi đó" – Thằng Arm đặt ly café xuống, thả lỏng hai tay rồi nheo mắt nhìn tôi.

"Ahhhhhh!!!!"- Tôi ôm đầu. Cả hai đứa nó đều nhìn tôi chán nản.

Bốp...~~~ Tôi đập tay xuống bàn khiến tụi nó giật mình. Tôi cúi xuống, chụm đầu cả bọn lại và nói thì thầm như không để ai nghe thấy.

"Tao phải làm sao đây? Cậu Vegas hình như đã biết tao bí mật theo dõi cậu ấy rồi"

Vì chuyện này mà tôi nghĩ ngợi mấy ngày trời. Hôm trước, tôi đi theo dõi cậu ấy như thường lệ. Khi thấy cậu Vegas đã vào nhà thì tôi liền đi kiếm thức ăn bỏ mồm. Nhưng ôi cha mẹ ơi!!! Đột nhiên xảy ra chuyện động trời. Lúc đó tôi nghĩ cậu Vegas đã tắm rửa đi ngủ rồi chứ, nhưng cậu ấy lại thù lù xuất hiện ngay cạnh tôi. Nói chuyện vài ba câu , rồi còn mua chai thuốc chống muỗi nữa chứ, cứ như cậu ấy biết cả ngày cả đêm tôi đi theo cậu ấy vậy. Ôi đệch mẹ!!! Mà thực ra quanh nhà cậu ấy nhiều muỗi thật.

"Hả?! Mày bị làm sao vậy hả?"- thằng Pol cau mày.

"Mày đi nói với cậu Kinn đi"- thằng Arm nói.

"Tao không dám!"- hiện giờ tôi còn không dám nhìn mặt cậu Kinn nữa là.

Cậu Kinn cứ ủ rủ, mất tinh thần, lúc nắng lúc mưa, đều là do Vợ của cậu Kinn hết. Tôi đâu ngờ là người như thằng Porsche lại có thể khiến cậu Kinn phát cuồng lên như vậy. Không khí trong nhà đã rất u ám rồi. Trước khi vô nhà, tôi phải chắp tay cầu nguyện, còn phải xem tử vi hằng ngày, phải xem ngày giờ hoàng đạo nữa, bước sai chân thôi là xui xẻo gấp đôi luôn đó. Vì sẽ lãnh được combo nổi giận từ cậu TanKun cộng với cậu Kinn luôn.

"Mày nên đi nói đi, nếu cậu Kinn mà biết, thì mày bị chửi cho chết"- Thằng Arm nói.

"Là mày thì mày dám không? Dạo này chỉ thở sai nhịp thôi, là bị săm soi ngay" – Đúng là như vậy, dù cậu Kinn sẽ không nổi giận như cậu TanKun, nhưng ánh mắt sắc như dao của cậu Kinn mà nhìn, thì sẽ khiến cột sống tê rần rần luôn.

" Dù gì thì cũng phải nói. Nếu cậu Vegas đã phát hiện thì sẽ cẩn thận hơn. Mày phải hành động nhanh nhẹn chứ, không thì mày sẽ chẳng thể lấy được bằng chứng đâu, huh" – Thằng Pol nói thế cũng có lý.

Tôi phải theo dõi cậu Vegas, vì cậu Kinn nghi ngờ Vegas có liên quan đến việc mất cắp tài liệu quan trọng và vụ tham ô của Gia tộc thứ. Trực giác của Cậu Kinn mách bảo rằng, cậu Vegas đứng sau nhiều chuyện xấu xa. Vốn dĩ cả hai Gia tộc đã không hòa hợp, và dù biết có chuyện mờ ám , nhưng cậu Kinn vẫn chưa có bằng chứng, cho nên mọi chuyện càng khó khăn hơn. Có lẽ đã đến thời kỳ chuyển giao quyền lực từ thế hệ Cha sang Con rồi. Dù là cậu Kinn hay cậu Vegas, thì đều phải tự hành động để giành lấy quyền lực.

"Cuối cùng thì cũng phải nói, nhưng tao nghĩ, nên đợi cậu Kinn bình tĩnh lại đã"

"Tao biết, có một người có thể giúp mày không bị chửi, đảm bảo là chuyện lớn hóa nhỏ luôn"- thằng Pol búng tay nói.

"Thằng Porsche á hả?"- Tôi mệt mỏi nói. Thằng Arm và Pol đồng loạt gật đầu.

Từ lúc đầu tôi đã nghĩ đến việc đó rồi, chỉ có thằng Porsche mới có thể giúp được. Nhưng nó làm ơn nghe điện thoại của tao đi đã.

"Vậy thì tao sẽ bị nó chửi mất"- thằng Porsche cứng đầu lắm. Tôi không biết cụ thể chuyện tình cảm hai người đó thế nào, chỉ biết là đang cãi nhau. Tôi từng kể về lịch sử lăng nhăng của cậu Kinn cho nó nghe, nếu đoán không lầm thì liên quan đến chuyện này. Nhưng ai mà ngờ cậu Kinn cũng có lúc yêu đương nghiêm túc cơ chứ. Có một khoảng thời gian, thế giới của hai người đó toàn màu hồng. Còn giờ thì nó đen thùi lùi như nhà bị cúp điện vậy.

"Thôi, nghiệp mày tạo ra thì mày nhận quả báo đi. Mày nên cẩn thận hơn. Cậu Kinn ra lệnh cho tao theo dõi thằng Big, tao không dám trái lệnh đâu"- Thằng Arm dẹp tan mong muốn nhờ vả của tôi.

Tôi quay sang thằng Pol, nó liền lắc đầu "Tao phải chơi với cậu TanKun, nếu không chơi cùng cậu, thì tao sẽ bị ăn chửi".

"Ahhhhh!!!!! Mệt quá đi!"- Tôi tuyệt vọng dựa vào lưng ghế. Cuối cùng thì cũng phải làm thôi, tôi phải cẩn thận hơn. Tôi nhìn đồng hồ, 7h đúng, đã đến lúc đi rình chờ cậu Vegas ở đầu hẻm như mọi ngày rồi. Thôi cứ thế đi!!! Tôi cúi đầu, tiếp tục đi trả nghiệp vậy.

Tôi lên xe và rời khỏi nhà, mỗi ngày tôi đều đổi xe khác nhau để tránh bị phát hiện. Xe hiệu gì cũng có, đúng là sự giàu có của Gia tộc chính, từ xe rẻ tiền đến cao cấp, tôi đều được lựa chọn, đều được tùy ý sử dụng, chỉ vệ sĩ đứng đầu mới được thế thôi.

Tôi đậu xe trước hẻm nhà cậu Vegas và giữ khoảng cách. Ngay lập tức có một chiếc xe quen thuộc chạy ra, tôi liền bám theo. Cậu Vegas có thói quen, trước khi đến trường sẽ ghé tiệm Starbucks, có ngày sẽ đi ăn Fastfood. Hình như chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà, toàn ăn ở ngoài suốt.

Tôi quan sát mọi phía, cố gắng dõi theo thân hình cao lớn đó. Tôi mặc bộ trang phục khá thoải mái để có thể thuận tiện hành động. Thật ra, đây là bí quyết thằng Porsche dạy tôi. Nếu tôi không muốn làm mục tiêu thu hút người khác thì đừng có mặc mấy bộ vest kia. Nghĩ lại thấy đúng thật, có thằng điên nào lại mặc vest vệ sĩ đi ngoài đường cả ngày đâu.

Tôi ghi chú vào sổ tay, cậu Kinn bảo tôi phải theo dõi từng bước của cậu Vegas, để xem có gì đáng nghi không. Tôi đã theo dõi một tuần rồi, nếu tôi không biết trước cậu Vegas là kẻ xấu, thích đâm lén sau lưng, thì trông cậu ấy rất bình thường luôn. Cậu ấy vui vẻ lạc quan, vẻ ngoài thông minh, đẹp trai sáng sủa. Cậu Kinn thì là đại diện bộ mặt cho Gia tộc chính rồi, vì ông con trai trưởng thì như thằng khùng vậy.

Cậu Vegas mua đồ và thanh toán xong, tôi đứng ở phía bên kia cửa hàng và chuẩn bị đi theo.

"Ai da! Xin lỗi "- Khi tôi đứng lên mà không chú ý có một nhân viên đang cầm ly cà phê đi đến.

'.........- Người nhân viên đưa ly café cho tôi.

"Tôi không có gọi"- Tôi lập tức từ chối.

"Dạ... có người kêu tôi cầm sang ạ"

"Ai?"

"Tôi không biết. Xin phép ạ"

Tôi chưa kịp hỏi thêm cậu nào thì nhân viên đặt ly café vào tay tôi rồi bước đi. Đệch!!!! Hay là cậu Vegas, lại nữa hả??? Bỏ mọe rồi..... Đã trốn trong góc rồi, sao mà vẫn bị phát hiện?! Hay là do tôi nghĩ nhiều, không phải, chắc là cô gái ở bàn bên kia hoặc cô em bàn bên này, đã thích tôi, thấy tôi đẹp trai nên mua tặng tôi.

Tôi nhìn cô gái ngồi ở phía đối diện, đúng lúc cô ấy ngước lên, tôi liền mỉm cười cảm ơn, nhưng cô ấy cau mày nhìn tôi, tôi nín cười ngay và luôn.

"Chắc không phải cô này, có lẽ là cô ngồi bàn kia chăng, ôi đệch!"- Tôi xé gói ống hút, cắm vào ly café.

Hút hết một nửa ly, đột nhiên tôi sực tỉnh, tôi không phải đến đây uống café. Mấy cô gái trong tiệm không hề chú ý đến tôi, ôi ĐM, Pete ơi, mày điên rồi! Tôi vội vàng chạy theo cậu Vegas , ây da, làm sao mà tôi có thể quên rằng mình đang đi theo dõi cậu ấy chứ.

"Ah Ah Ahhhh!!! Thằng ngu Pete!!!!"- Tôi tự chửi bản thân, không thấy xe của cậu Vegas nữa rồi. Aaaa...!!!

Nếu lộ trình giống như những ngày trước, thì địa điểm tiếp theo sẽ là trường học. Nhưng trên đường đi, cậu ấy có thể ghé qua đâu đó? Hoặc khi không có tôi theo dõi, cậu ấy sẽ có hành động khả nghi gì đó thì sao... Làm sao bây giờ ???? Tôi vội vàng băng qua đường, hy vọng có thể kịp đuổi theo cậu Vegas.

Nhưng vì quá vội mà tôi không để ý thấy có chiếc xe đang lao đến.

"AH..AHH...Á!!!!"

Rất nhanh, một cánh tay của ai đó giữ eo tôi lại, tôi kinh hoàng hét lên, suýt nữa là tôi va vào chiếc xe.

"Qua đường thì phải nhìn chứ"- phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm. Tôi vội vàng gỡ cánh tay đang giữ chặt eo mình, quay lại nhìn người đã cứu mình.

"Ôi bỏ mọe rồi"- Tôi nghiến răng, nói nhỏ.

"Vội vàng đi đâu thế? Muốn đi chết à"- Ngay lúc đó, tôi muốn đăng xuất khỏi trái đất, và hét thật to, hét ra những ức chế trong lòng. Chời má!!!!

Nhưng tôi chỉ có thể hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh và tỏ vẻ bình thường nhất có thể.

"Ui, cậu Vegas, chào cậu, thật là trùng hợp nhỉ"- Tôi chắp tay, cúi đầu chào người đứng trước mặt.

"Ờ..."- cậu Vegas nhìn tôi, rồi nhìn xuống ly café tôi đang cầm trên tay, môi nhếch lên cười.

"Cậu.. cậu Vegas, sáng sớm ở đây làm gì thế ạ?"- Tôi bối rối hỏi, mắt mở to, mặt giả vờ ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ấy. Nhưng cậu Vegas không nói gì, tay cầm bốn que xiên nướng, cúi xuống ngồi trên vỉa hè, hai con chó vẫy đuôi lao tới, và cậu Vegas đưa que xiên nướng cho tụi nó ăn, tay xoa xoa đầu tụi nó. Thế giờ tôi phải làm gì đây? Bỏ chạy? Nhưng nếu chạy đi, thì đáng nghi quá. Tôi nên làm gì đây???

"Con chó này rất nghe lời, có vẻ nó thích thịt nướng" – Đệch mọe, tôi đang nói gì thế này!!!! Ai da! Chắc dạo này tôi thiếu ngủ, nên đầu óc bị chậm chạp rồi.

"Tôi không biết, tôi không phải là chó nên không biết nó đang nghĩ gì.... Nhưng nếu mày nói con chó thích, thì chắc là đúng thế"- Cậu Vegas nói mà không quay sang nhìn tôi. Tôi cười khan, ĐM, đang chửi tôi là chó sao.

"Hehe, dạ"

"Nhưng chó rất ngoan...chó trung thành, chủ bảo làm gì thì làm đó. Rất ngây thơ, không biết tự suy nghĩ, cứ để chủ cầm dây xích mà kéo đi, nhưng phải cẩn thận... có thể kéo vào chỗ chết không chừng"- Nói đến câu cuối, cậu Vegas nhếch mép nhìn tôi cười. Tôi lập tức nuốt nước bọt. Tôi không ngu, tôi hiểu rõ ý cậu ấy vừa nói. Tôi chắc chắn 100 lần là cậu Vegas đã phát hiện tôi theo dõi cậu ấy.

"Dạ đúng ạ, chuyện con chó phức tạp lắm ạ. Tôi nghĩ tôi nên đi trước, xin phép cậu ạ, chúc cậu may mắn ạ, chào cậu Vegas, tạm biệt ạ" – Tôi lại chắp tay chào cậu ấy. Rồi quay lưng đi, nhìn ngang nhìn dọc, băng qua đường và leo lên xe.

"Bỏ mọe rồi Pete!!!! Thằng ngu Pete, mày đang làm cái quần què gì vậy!!!" – Tôi đập trán vào vô lăng hết lần này đến lần khác, tự trách móc bản thân. Tôi thấy mình thật thiểu năng. Chỉ một việc đơn giản là đi theo dõi thôi, mà lại sai lầm gây ra một mớ hỗn độn. Chất lượng công việc ngày càng giảm sút, thật không xứng đáng trở thành vệ sĩ trưởng cho Thiếu gia Gia tộc chính. Trước đây tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Pete chết tiệt, mày là thằng ăn hại!!!

Dù thế nào đi nữa, không sớm thì muộn, tôi cũng phải báo cáo chuyện này cho cậu Kinn. Tôi có thể bị đuổi do làm việc bất cẩn. Tôi nên như trước đây, quay về miền Nam quê hương tôi , giúp bà ngoại làm việc.

Nhưng trước hết, hãy để tôi trình bày với vợ cậu Kinn đã, một lần cuối thôi, biết đâu sẽ tránh được tình huống xấu nhất.

Tôi bấm điện thoại gọi cho thằng Porsche, và cầu nguyện. Mày nghe máy một lần thôi, chỉ một lần thôi mà Porsche. Ước nguyện của tôi thành sự thật rồi, vừa nãy tôi đọc kinh cầu nguyện đó, Linh thiêng quá đi.

"Porsche!!!! Nghe tao nói" – tôi hào hứng khi đầu dây bên kia nhấc máy.

[Có chuyện gì vậy?]

"Thì là tao..."

[Đợi đã! Tao nói trước, nếu mà liên quan đến cái thằng khốn nạn kia, thì mày đứng có nói, không thì tao cúp máy đó]. Thằng quần, vậy tao biết phải làm sao.

"Nhưng tao có chuyện nhờ mày... làm sao nhỉ.... À thế này đi, nếu có nhắc đến cậu ấy, thì tao dùng từ khác thay thế nhé". Ít ra không nhắc đến tên cậu Kinn thì chắc thằng Porsche sẽ nghe tôi nói.

[Vậy là có dính tới nó, thế tao cúp máy]

"Đợi đã, nghe tao nói đã, liên quan đến tao, nghe tao nói một xíu thôi. Tao đang gặp rắc rối thật mà" – Thằng quỷ này, nóng nảy thế. "Tao thật sự hết cách rồi, mày giúp tao đi"- Tôi thật nhẹ nhàng mà cầu xin nó.

[Ờm, ờm, nếu nhắc tới nó, thì mày dùng từ thằng chó để thay thế đi]

"Gọi vậy cũng được hả mày!"- Ôi trời, đau đầu muốn chết, một bên là bạn, một bên là sếp.

[Không thì tao cúp máy]

"Ây..ây..ây, được rồi"- Ôi, cậu Kinn ơi, xin lỗi cậu. "Mày..mày, mày giúp tao đi nói với..với.. với thằng...thằng...ó..cờ..ch...ó" – Chời ơi!!!! Cái đồ vong ơn phụ nghĩa, tôi làm thế nào để xin lỗi cậu đây, tôi không hề cố ý đâu cậu Kinn. Do vợ cậu muốn tôi nói đó, "Giúp tao nói với....thằng chó, là kiếm đứa khác làm việc thay tao đi".

[Huh, mày tự đi mà nói. Mày làm như tao nói là nó nghe á]

"Nghe, Nghe tuyệt đối 100% luôn"

[Ha, thế sao mày không tự đi mà nói?]

"Dạo này... ờm.. cậu...ờm... tâm trạng không ổn định, tao chắc chắn sẽ bị chửi hoặc bị đuổi, nói thật thì, tao phạm sai lầm khi làm việc cho cậu Kinn..."

Tút..tút...tút..tút..tút...tút...

Thằng quần... Ahhhh...ahhhhh.

Mày bình tĩnh hơn một chút nữa để nghe tao nói chứ, bạn bè như cái quần què. Chỉ chút xíu thôi mà. Thế mà mày đành cúp máy cái rụp, ĐM, ĐM, ĐM.!!! Tao hy vọng cậu Kinn không làm hòa với mày, thằng quần.!!!

Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, và lấy lại tinh thần. Tôi sẽ hoàn thành cho xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, rồi quay về nhận lỗi với cậu Kinn.

Tôi tiếp tục theo dõi cậu Vegas, hôm nay lịch trình của cậu ấy vẫn như thường lệ. Đi đến trường, vào lớp, tán gẫu với bạn bè. Tôi cố gắng giữ khoảng cách, và cẩn thận hơn.

Đến chiều tối, cậu Vegas đến thẳng trường tư thục đón cậu Macao. Khi cậu Macao không có tiết học thêm, thì cậu Vegas sẽ đến đón như vậy. Có thể thấy cậu Vegas rất thương và luôn chiều chuộng cậu Macao . Như bây giờ, hai người họ đang đi dạo, cậu Macao chỉ trỏ những thứ cậu ấy muốn, và cậu Vegas sẽ mua tất cả. Cậu Vegas nhìn có vẻ như người bình thường thôi, nhưng sáng nay lúc tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi có thể thấy được ở cậu ấy có gì đó... kỳ kỳ quái quái.

Tôi dừng lại trước rạp phim. Hai anh em họ chắc muốn xem phim, tôi nhìn thấy họ đến quầy vé, ngó cái này, nhìn cái kia rồi đi vào bên trong.

Haizzz... Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nhận thấy đang có người đang đi theo tôi. Tôi sẽ đứng đây quanh quẩn chờ hết phim, rồi tiếp tục theo dõi cho đến khi họ về nhà.

Trong lúc chờ đợi, tôi tìm một chỗ để nghỉ ngơi, chợp mắt 10 phút cũng không tệ nhỉ.Nhưng tôi không có thời gian để làm điều đó, khi mà oan gia số một của cuộc đời tôi gọi điện cho tôi. Tôi trợn mắt, sao cuộc sống của tôi thê thảm thế này.???

"Dạ cậu chủ"

[Đang ở đâu?!!!!!!] – Tiếng hét như văng ra khỏi cái loa, tôi phải đưa điện thoại ra xa đôi tai mình.

"Trung tâm thương mại ạ"

[Haaaaaaaaa... mày đi dạo chơi trung tâm thương mại hả? Mày đi đâu mất tích cả ngày, mày chờ đó, tao sẽ trừ lương mày, cho mày ăn cơm với nước mắm, cứ chờ đó.]

"Đợi đã cậu chủ. Tôi theo lệnh cậu Kinn đi theo dõi cậu Vegas mà. Cậu ấy đến đây mua sắm, nên tôi cũng phải đi theo" – Tôi mệt mỏi lắc đầu. Không còn từ nào để mô tả được con người này mà.

[Ờm, tao quên..., tao tưởng mày trốn làm, hé hé, tha cho mày đấy]. Tha cái gì trời? Tôi đang đi làm việc mà, ah ah ah! Tôi chết đây!!!

"Dạ....cậu chủ có việc gì không ạ? (xem gì.. tao xem phim gì cũng được)..."- Tôi bước sang một bên để tránh một nhóm thanh niên đang tiến vào quầy bán vé.

[Ê, mày đang ở rạp phim phải không?] – cậu TanKun thốt lên, chắc hẳn là cậu đã nghe thấy tiếng của nhóm thanh niên kia.

"Dạ"

[Quá tốt!!! tao muốn ăn bỏng ngô , mày mua một xô lớn cho tao. Tối nay phim tập cuối rồi, để tao vừa xem vừa ăn]- cậu TanKun nói.

"Nhưng khi tôi về thì muộn mất rồi ạ, thôi thế này đi, cậu sai thằng Pol đi mua được không ạ?" – Tôi thành thật, chắc 2,3 giờ sáng tôi mới về đến nhà.

[Sao!!! Tao kêu mày mua thì mày mua đi, mày phải mua cho tao!!!!] – Sự đáng sợ của cậu TanKun là thế đó. Tính tình thất thường, ngang ngược.

"Dạ..., dạ..., cậu chủ thích ăn vị gì ạ? Nhưng tôi nói trước, nếu tôi về trễ thì cậu không được chửi đó"

[Tao biết rồi...... Vị phomai, một xô to thiệt to nha. Tối nay mày phải xem tập cuối với tao đó. Thế nhé ]- Xong rồi cậu chủ cúp máy. Tôi bực mình giậm chân xuống sàn, như thể đó là mặt của cậu Kun. Tôi giậm rất lâu và bị mọi người xung quanh nhìn nhìn khó hiểu. Tôi hít thật sâu, trong lòng đầy mệt mỏi. Đệch mọe!!! Mỗi ngày, không có thời gian ngủ, 2-3 giờ sáng mới về đến nhà, 7 giờ lại đi theo dõi. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt quá đi.

"Cho một bỏng ngô phô mai size XL ạ" – Tôi đến quầy order. Lúc này đầu óc tôi mụ mị, mệt mỏi, tôi cực kỳ nhớ đến cái giường của tôi , á ahh ahh ahhhh.

"Thêm một phần giống vậy, thanh toán chung luôn" – Giọng nói vang lên, đồng thời một bàn tay giơ ra thẻ tín dụng. Lần này thì đầu óc tôi quay cuồng, xay xẩm. Cả ngày hôm nay thật xui xẻo mà, sáng sớm bước chân nào ra đường mà xui ghê, hay tôi quên chưa thắp hương vậy nè trời.

"Ây dồ, cậu Vegas, lại gặp nhau rồi, trùng hợp ghê" – Tôi quay sang và nở nụ cười. Đôi mắt lờ đờ của tôi chuyển sang chế độ sáng rỡ như đèn oto.

"Trùng hợp thường xuyên ghê"- Cậu Vegas nói, tay đút vào túi quần, đứng chờ bỏng ngô.

"Là người của anh Cả, đừng nói là anh Cả đang ở đây nha, điên mất thôi!!!" – Cậu Macao dáo dác nhìn xung quanh.

"Không phải đâu... mày đi một mình, đúng không?" – Cậu Vegas nhìn tôi, ánh mắt trông có vẻ hơi gian.

"Mày đi xem phim hả? Mặc đồ thoải mái bình thường nè. Anh Cả bị khùng rồi, bọn đàn em toàn phải mặc vest, thắt cravat mà đi long nhong." – Cậu Macao cả gan bình luận về cậu TanKun. Nhưng mà trước đây là thế,còn bây giờ thằng Porsche thay đổi hết rồi, giờ cậu TanKun cho bọn tôi mặc đồ thường, để thuận tiện mà đi tới quán rượu.

"Ehehehe"- Tôi cười cười, quay sang cầm lấy phần bỏng ngô mà nhân viên đưa cho.

"Mày xem phim gì vậy?" – cậu Macao lại hỏi tiếp, cậu Vegas thì có vẻ chẳng quan tâm, quay sang mua đồ uống.

"Dạ, uhmm, ...phim này ạ"- Tôi chỉ bừa vào tấm poster dán trên tường.

"Cùng phim rồi, mày ngồi ghế nào?" – Tôi đã hiểu tại sao cậu TanKun lại muốn đánh cậu Macao rồi, đệch! Hỏi gì hỏi lắm thế không biết.

"Dạ..." – Tôi cũng không biết là tôi ngồi đâu, vì tôi có đi xem phim đâu mà biết chứ, ĐM!!! Tôi nên nói là tôi đến mua bỏng ngô cho cậu Kun, rồi tôi sẽ về nhà, nhưng đầu tôi chưa kịp nghĩ ra.

"Chắc mày vẫn chưa mua vé phải không?"- Cậu Vegas thờ ơ nói

"Há, thế hả, vậy tốt rồi, này, cho mày vé này. Bọn tao có hẹn bạn, nhưng nó không tới, mày cầm vé đi. Tốt rồi, đỡ lãng phí"- Macao dí tấm vé vào tay tôi. Đầu gối tôi muốn khuỵu xuống, tôi sắp tiêu tùng rồi. Macao trước giờ cứ như mấy thằng nhóc hư hỏng vậy, nhưng sao hôm này cậu ấy lại tốt thế? ...Nhưng tôi đâu cần cậu ấy tốt vào lúc này đâu.

"Dạ thôi... ngại lắm , để tôi tự mua ạ"- Tôi gửi lại cậu ấy tấm vé.

"Haizzzz! !! Cầm đi, đừng có nói cho anh Cả biết, nếu tao không nhầm, thì mày là đứa anh Cả quý nhất phải không, hehe"

Thằng khỉ!!!! Sao lại là tôi!!! Tại sao, tại sao hả? Tại sao tôi lại xui xẻo thế này? Tại sao tôi lại ngu thế này? Tại sao cậu TanKun lại muốn ăn bỏng ngô? FUCKkkkkkkkk!!!

"Này..."- Cậu Vegas đưa cho tôi một ly soda . "Cầm đi. Ngồi ngoài chờ chán lắm..."- Cậu Vegas tiến sát mặt vào tôi, khiến tôi hốt hoảng. Một tình huống khiến tôi cau mày, bặm môi, mạch máu não căng như muốn đứt ra.

Cuối cùng thì tôi cũng vào trong rạp chiếu. Tôi ngồi trong góc, gần lối đi, bên cạnh là cậu Vegas, còn cậu Macao ngồi bên kia.

Từ đang đi theo dõi, chớp mắt cái, giờ tôi đang ngồi xem phim cùng họ luôn, đệch, I'm on the next level yeah, một đẳng cấp theo dõi mới. Nếu cậu Kinn mà nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ kinh ngạc, sẽ giật mình, sẽ bất động ??? Hay sẽ khuỵu xuống? hay sẽ khóc nhỉ? Thật không dám tưởng tượng nữa.

Nói thật thì, tôi biểu hiện không được bình thường cho lắm. Mọe nó chứ, phim chiếu cái gì tôi cũng không biết nữa. Tay chân cứ cứng đơ, lo lắng sợ hãi, ây da cha mẹ ơi!!!! Phim chiếu chưa được một nửa, mà tôi cứ tưởng đã ở đây 10 năm rồi. Tại sao thời gian lại trôi chậm vậy? Tôi giải quyết nan giải này bằng cách ăn xô bỏng ngô của cậu TanKun, tôi không biết nên làm gì cả, không dám quay sang nhìn cậu Vegas đang ngồi bên cạnh luôn.

Cố lên nào Pete!!! Cố tập trung nào!!! Giữ bình tĩnh nào! !! Phim phủng cái quần què ! Tôi muốn thú tội với cậu Kinn, chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, bây giờ cứ thuận theo ý trời vậy. Ahh..ahhh....

Có vẻ phim cậu Vegas và cậu Macao chọn cũng không tệ. Là phim mafia, điều tra phá án của nước ngoài. Nhân vật và bối cảnh cũng thu hút tôi ít nhiều, tôi vừa ăn vừa hút soda, tôi đặt ly soda ở giữa tôi và cậu Vegas.

"Sao nữ chính ngu dữ vậy nè?" – Tôi nhỏ giọng thì thầm với chính mình. Mắt dán lên màn hình, tay thì cho bỏng ngô vào miệng, rồi chuẩn bị cầm nước lên uống. Thì bàn tay của người bên cạnh giơ ra, đặt lên tay tôi, và cầm ly nước. Đó là ly nước của tôi.

"À... cậu Vegas, ly nước của cậu là ly kia phải không?"- Tôi cố gỡ tay ra, nhưng tay của cậu ấy đè chặt lên tay tôi, khiến ly nước cũng bị móp méo.

"Ồ, nhầm ly" – Vegas nói, mặt tỏ vẻ vô tội, rồi thả tay ra.

ÔI shittt!!!! Nổi hết da gà, tôi cảm thấy ngứa ngáy cả người. Cái nheo mắt và nụ cười nhếch mép của cậu ấy khiến tôi có cảm giác nguy hiểm. Tôi duỗi người né sang một bên, cảm thấy căng thẳng, lo sợ, muốn hét thật to. Tôi cố banh to con mắt ra và kiềm nén cảm xúc. Nhưng thân thể rệu rã, cộng thêm sự mát lạnh từ máy điều hòa, khiến cho mí mắt tôi dần nặng trĩu; tôi cố mở mắt , nhưng rồi những hình ảnh trên phim chầm chậm đứt quãng, tôi không còn biết gì nữa.

..

..

"Quý khách...quý khách, đã hết phim rồi ạ"- Khi tôi tỉnh dậy, cả rạp đã mở đèn sáng trưng, tôi vội vàng dụi mắt. Khi tôi tỉnh táo trở lại liền vội vàng nhìn quanh, không còn ai hết, chỉ có nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Tôi hoảng hốt, tôi đã ngủ quên!!!!! Phim đã kết thúc từ lúc nào? Tại sao cậu Vegas và cậu Macao không gọi tôi dậy. Đồ mất nết!!! Tôi xấu hổ đứng dậy, nhưng ánh mắt liếc thấy tờ giấy nhắn ở bên cạnh: "Ngủ ngon:))" , là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.

Tôi vò tờ giấy và ném vào thùng rác mà nhân viên mang vào. Cậu Vegas! Cậu chơi tôi à,? Chắc chắn là thế rồi. Cái gia tộc này, cả cái gia tộc này đều nằm ngoài sức chịu đựng của tôi.

Shittt!!!!! Cậu Vegas lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nhưng có lẽ bây giờ họ đã về nhà. Ahhh ahhh....!!! Phải lái xe đến đó xem họ có ở nhà hay không, nếu không có, thì tôi chết chắc.

Tôi ra khỏi rạp, vào toilet rửa mặt mũi, để xua đi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. Mỗi ngày ngủ có 4 tiếng, rồi còn đau đầu nữa. Cứ thế này thì tôi nhập viện sớm thôi.

Tôi đi ra xe và cầm điện thoại lên kiểm tra. Màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi: Arm 10 cuộc gọi nhỡ, Pol 5 cuộc gọi nhỡ, Ôi bỏ mọe rồi!!!! Tôi vội vàng gọi cho tụi nó.

"Alo"

[Mẹ mày Pete!!! Tao tưởng mày chết rồi. Mày đang ở đâu???]

"Ờm,... tao..ở trước nhà cậu Vegas... có chuyện gì?" – Tôi nói dối. Đáng lẽ tôi phải ở trước nhà cậu Vegas, nhưng tôi lại ngủ ở rạp phim mấy tiếng đồng hồ. Nói ra chỉ thêm nhục thôi.

[Hôm nay thế là đủ rồi, mày về nhà đi]- giọng thằng Arm nghiêm trọng.

"Có chuyện gì hả?"

[Thằng Porsche bỏ việc rồi, dọn dẹp hành lý ra khỏi nhà rồi.]

"Hả??? Cậu Kinn không cản lại hả?"

[Ây, đừng nói cậu Kinn, đến bố nó có giữ thì nó cũng không ở lại nữa là. Mày về nhà lẹ lên đi.]

"Ờm, ờm... tao về ngay"- Tôi cúp máy, rồi vội càng lên xe về nhà.

Chuyện gì thế này? Nghiêm túc mà nói thì, mạch máu tôi muốn đứt hết cả rồi, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

...

..

Khi tôi về đến nhà, bầu không khí yên lặng, âm u, gượng gạo bao trùm, mang cảm giác rất bức bối. Có lẽ là do mấy chuyện đã xảy ra gần đây; công ty, gia đình cùng lúc gặp rắc rối, mọi người đều xui xẻo. Tôi đứng trước cửa phòng cậu Kinn, hạ quyết tâm, dù bị phạt gì, tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi gõ cửa 3 lần, rồi bước vào trong.

"Về rồi đấy haaaaa..." – Nhìn thấy mặt tôi, cậu TanKun liền lên tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh phòng, đây là phòng cậu Kinn mà, sao cậu TanKun lại ở đây??? Không chỉ cậu TanKun, mà còn có cậu Kim và bọn đàn em đang ngồi đó, và nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ.

"Lại đây, mày còn tính đứng đó đến bao giờ nữa" – Cậu Kim nói. Tôi đóng cửa lại và cười nhẹ.

"Mày đến đúng lúc lắm, đến phân loại đống tài liệu này đi, đây là sổ thu và chi"- thằng Arm vẫy tay gọi tôi, rồi giải thích mấy việc cần làm.Tìm trong danh sách khách hàng với tất cả các khoản thu chi, xem có dấu hiệu nào sai sót đáng ngờ hay không. Tôi nhìn cậu Kinn, suy nghĩ có nên báo cáo không. Vì tôi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt của cậu đang rất căng thẳng, cậu ấy đang chăm chú đọc sổ sách, không màng mọi chuyện xung quanh.

"Pete, bỏng ngô của tao đâu?"- Ôi, bỏ mọe rồi!!! Tôi quên mất!!! Tôi ăn hết một nửa, còn một nửa tôi để quên ở rạp chiếu phim rồi.

"À, dạ... tôi quên rồi, cậu chủ"- Tôi cúi đầu nhận lỗi, đưa hai tay lên chuẩn bị bịt tai lại, bởi vì cậu TanKun chắc chắn sẽ mắng như tát nước vào mặt.

"Thằng quần, mày dám quên tao! Nếu là bình thường thì tao sẽ bắt mày đi mua ngay lập tức!!!!! Fuck!!! Mày thay đổi rồi!!! Thay đổi rồi, bây giờ mày chỉ dán mắt vào thằng Vegas thôi, mày đâu còn nhớ đến tao!!!! Há!!!" – Cậu TanKun bực bội mắng tôi, nhưng không quá lớn tiếng, tôi vẫn chịu được, có lẽ cậu TanKun cũng đang rén cậu Kinn.

"Cậu chủ, ngày mai tôi sẽ đi mua, mua luôn hai xô lớn , tôi đãi cậu, được không?"- Để chuyện này kết thúc đi mà, tôi mệt lắm rồi, ahh ahh ahh....

"Ờm, cũng được"- may mắn là cậu TanKun cũng không nổi khùng vì mấy chuyện không đáng này. Mặc dù nhìn cậu ấy có vẻ không tỉnh táo lắm, nhưng khi cậu ấy nghiêm túc, thì.... đúng là cậu ấy không tỉnh táo thật.

Tôi ngồi xem đống tài liệu một cách tỉ mỉ, ngồi thẳng rồi dần dần ngồi lê lết, được một lúc thì tôi cúi đầu xuống, mí mắt díu lại, như lúc ở trong rạp phim vậy. Điều hòa mát mẻ, tiếng nhạc từ điện thoại của cậu TanKun như ru ngủ tôi, đống giấy tờ trước mặt tôi có thể làm gối cho tôi, thế rồi tôi nghĩ, tôi nên nghỉ ngơi 15 phút.....

...

..

"Pete, mày về phòng mà ngủ đi"- Tiếng thằng Pol gọi tôi dậy khiến tôi giật mình. Lại nữa rồi! 15 phút, làm gì có chuyện 15 phút, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi đã ngủ hơn 6 tiếng rồi. Đây là giấc ngủ dài nhất của tôi dạo gần đây, ây da aaaaa!!

Tôi chẳng làm được gì ngoài ngủ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, cậu TanKun cũng nhắm mắt lủi thủi về phòng như kẻ mộng du. Tôi vội vàng sắp xếp lại tài liệu, rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

"Pete.... mày mệt lắm hả?" – Tôi nhìn sang cậu Kinn, khi nhìn thấy mặt cậu ấy, tôi nghĩ mình nên báo cáo cho cậu ấy mọi việc.

"Dạ... một chút ạ, cậu Kinn..."

"Ờm, tao cho" – Cậu Kinn cắt ngang lời tôi, đưa cho tôi một cái phong bì.

"Cậu Kinn, Đây là gì ạ?"- Tôi nhận lấy.

"Thưởng cho mày"

Tôi mở phong bì ra, lập tức nhíu mày lại , " sao nhiều vậy ạ?"- có cả một xấp tiền bên trong.

"Mày nhận đi, tao không biết phải cảm ơn mày như thế nào cả"- giọng cậu Kinn bình thản, nhưng ánh mắt cậu rất mỏi mệt. Tôi thở dài, cảm thấy xấu hổ khi nhận tiền này. Tôi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Tôi tính mở miệng báo cáo, thì cậu Kinn đã nói trước: "Tao còn có việc phải nhờ mày". Vẻ mặt cậu Kinn rất nghiêm trọng, nên tôi nuốt xuống những lời tôi định nói, và chăm chú lắng nghe cậu ấy nói.

"....."

"Chú Kan hôm nào thì đến sòng bạc?"

" Thứ bảy hàng tuần ạ"

"Vậy hai ngày nữa, mày đột nhập vào nhà đó, tìm xem tài liệu bị mất có ở bên đó không. Hoặc nếu thấy gì khả nghi thì cứ lấy làm bằng chứng. Như vậy mới tóm được đuôi bọn nó"

"Dạ cậu Kinn"- Tôi liền đáp

"Nhưng đây là việc vô cùng nguy hiểm, mày Ok không?" – cậu Kinn quan tâm hỏi tôi. Nếu có thể giúp cậu Kinn tóm được mấy việc xấu xa của cậu Vegas thì tôi sẵn lòng.

"Tôi có thể làm được ạ"

"Ờm, mày làm một mình được không? Tao muốn càng ít người biết càng tốt. Trừ mày ra, tao không tin ai cả"

"Tôi hiểu ạ"

"Nhưng nếu gặp phải tình huống xấu, mày phải gọi ngay cho tao"

"Dạ cậu Kinn"

"Hoặc nếu mày làm không được thì cũng nói với tao"

"Tôi làm được ạ" – Tôi trả lời chắc chắn.

"Cảm ơn mày nhiều, Pete. Từ giờ đến thứ bảy, mày không cần theo dõi nó nữa, cứ nghỉ ngơi di, nhìn mày có vẻ rất mệt, giờ thì đi ngủ đi" – cậu Kinn nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ, không hề nghe thấy tiếng tôi vang lên ở đằng sau.

"Dạ thưa... cậu Kinn" – đến cuối cùng thì tôi vẫn chưa báo cáo những chuyện đã xảy ra. Nhưng, thôi thế này đi, tôi sẽ đột nhập vào nhà cậu Vegas lấy bằng chứng, tôi sẽ chuộc tội của mình. Nghĩ đến lúc đi xem phim mà tôi thấy thảm hại quá, Đệch mẹ!!!!


-----------end chap 1/dịch bởi HOALAEPKHO------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro