Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Special VegasPete - Chap 2- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-


"Cậu chủ... cậu giúp tôi đi mà"

Sau khi tôi ngủ nguyên một ngày, người tôi dần lấy lại sức sống. Tôi đã được cậu Kinn cho phép nghỉ ngơi, và tôi chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho cuộc đột nhập vào nhà cậu Vegas.

"Không!! Tại sao tao phải đi?"- Cậu TanKun gắt gỏng nói, mặt quay sang hướng khác, nghểnh cổ, tay khoanh trước ngực.

Hôm qua, khi tôi đang say ngủ thì cậu TanKun dựng đầu tôi dậy và rủ tôi chơi cùng cậu ấy. Nhưng tôi hơi mệt, nên có chút lên giọng với cậu TanKun, vì vậy cậu ấy giận tôi. Thế là hôm nay, tôi bị nghiệp quật, cậu TanKun vẫn thù dai chuyện đó.

(chuyện hôm qua)

~~~cốc cốc cốc cộc cộc cộc cốc cốc cốc~~~

"PETE"

~~~cốc cốc cốc cộc cộc cộccốc cốc cốc cộc cộc cộc cốc cốc cốc cộc cộc cộc~~~

Ahhhhhhhh, đệch mọe!!!!! Tôi vơ lấy cái gối bịt tai lại, tiếng gõ cửa cứ như len lỏi vào từng dây thần kinh, khiến đầu tôi như muốn nổ tung, tôi thấy nhức đầu quá, Ah ah ahhhhh!!!! Tôi tính sẽ nằm ngủ cả ngày, vậy mà giờ đây tôi phải chịu đựng cái quái quỷ gì vậy nè.

"PETE!!!!! Mở cửa mở cửa mở cửa" – cậu TanKun gào lên trước cửa. Tôi đành phải ngồi dậy. Tôi đang được nghỉ, tôi phải đi ngủ. Ngủ là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người, không thể để bất cứ ai làm phiền được. Tôi tức giận đi về phía cửa, mở của thật mạnh.

"Mày dậy chưa? Trưa rồi á, đi ăn đi"- Cậu chủ cười tươi rói, mặc kệ vẻ mặt bực tức của tôi.

"CẬU CHỦ!!!! Hôm nay tôi được nghỉ, tôi muốn đi ngủ!!!!!!!!!!"- Rồi tôi đóng sập cửa trước mặt cậu ấy, chẳng thèm quan tâm cậu TanKun bị sốc hay đang mắng chửi tôi. Tôi leo lên giường, cầm lấy cục bông nhét vào tai, đắp chăn, bỏ mặc thế giới ngoài kia.

"Pete!!!! Mày dám làm thế với tao!!! Mày thay đổi rồi, thay đổi rồi á á á ah ah ah !!!!!!!!!!!!!!"- Tiếng hét vang lên một lúc, rồi dần yên lặng, tôi nhắm mắt ngủ và chẳng còn biết gì nữa.

........

"Cậu chủ , cậu phải giúp tôi"- Tôi lay cánh tay cậu TanKun. Cậu ấy kiêu căng nhìn tôi, rồi hất tay tôi ra.

"Há, chỉ lúc nào mày muốn nhờ vả tao, thì tao mới quan trọng thôi.... Nhưng tao muốn nói, người như tao á, không để mày lợi dụng đâu. Còn mày, cái đồ vong ân phụ nghĩa. Nuôi mày chỉ tốn cơm thôi.... , Ờm, đúng rồi, tao chỉ là con trưởng Gia tộc chính, sao bằng con trưởng Gia tộc thứ chứ ?" – Cậu TanKun đứng dậy khỏi sofa rồi đi quanh tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng nói đầy drama, cứ như đang đóng phim vậy.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi chuyện hôm qua mà, tại tôi buồn ngủ quá" – Tôi thở dài, cuộc đời của tôi sao lại thế này?

"Mày đừng có mà ngụy biện ..."- bóng dáng trước mặt tôi giận dữ.

"Cậu chủ đừng nói linh tinh mà, tôi buồn ngủ thật mà" – Tôi cắt ngang, trước khi để cậu ấy khiến tôi đau đầu thêm. Tôi đang cầu xin sự giúp đỡ của cậu TanKun để ngày mai tôi có thể dễ dàng lẻn vào nhà cậu Vegas, nhưng tôi đã năn nỉ 10 phút rồi mà chả có tiến triển gì cả. Nếu không được nữa thì tôi chỉ còn cách đi xin cậu Kinn giúp tôi.

"Mày mới linh tinh đó, chính mày đó..."- Cậu TanKun nhìn tôi đầy phẫn nộ.

"Cậu chủ, hôm nay cậu đến nhà ngài Kan đi mà. Cứ mang theo tài liệu nào cũng được, tôi chỉ muốn đến để kiểm tra camera trong nhà. Thế thì ngày mai tôi mới có hướng thoát thân!!!"- Tôi nói với cậu TanKun mục đích của tôi. Tôi phải lên kế hoạch chi tiết để đột nhập vào nhà cậu Vegas. Tôi chỉ mới biết về tình hình phía bên ngoài căn nhà. Còn bên trong thì tôi không rõ lắm. Tôi đã từng vào nhà đó với cậu TanKun. Nhưng đó là một năm trước rồi, hiện giờ tôi không còn nhớ gì cả.

"Tại sao tao phải làm!"- Giọng cậu vẫn tức giận.

"Liên quan đến việc kinh doanh của Gia tộc ạ, tôi phải bắt được thủ phạm, sẽ tìm ra kẻ phá hoại công ty ạ"- Tôi thuyết phục cậu ấy.

"Thì liên quan gì đến tao, mày tự đi đi" – Cậu TanKun quay sang nhìn hướng khác.

"Cậu chủ, cậu phải giúp công việc kinh doanh của Gia đình chứ. Là chuyện của cả Gia tộc mà, đây là việc cậu nên biết và nên làm"- Tôi nói vài lời phàn nàn với người trước mặt. Không cần quá ngạc nhiên đâu, mỗi lần tôi yêu cầu cậu TanKun làm việc gì đó cho công ty, tôi đều nói thế cả. Nhưng không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy cả. Không bao giờ, never!

"Há ha, Pete, nhìn miệng tao nè!!!TAO...CÓC...CẦN, tao có tài sản thừa kế mà! Nhớ đó!!!!"- Người trước mặt tôi tràn đầy tự tin. Tôi tức muốn bốc khói, quá mệt mỏi!!!

Người khiến cả cái nhà này đi thụt lùi chính là cậu TanKun, Trời ơi là trời, mệt mỏi quá đi!!!! Cậu Cả của một Gia tộc mà không bằng một đứa trẻ con nữa.

"Cũng được, tôi sẽ đi nhờ cậu Kinn giúp đỡ, những nếu Cậu chủ đến nhà đó thì có thể sẽ gặp cậu Macao , he he he.... Có thể chọc giận cậu Macao nè, để cậu Macao đi mách với ngài Kan nè, hoặc là cột cậu ấy lại rồi hành hạ nè... Hihi. Nhưng mà cậu không muốn gặp, không muốn báo thù thì thôi vậy" – Tôi giả vờ suy nghĩ, kích động người đứng trước mặt, để cậu ấy đưa tôi đi đến Thứ gia.

"Cái thằng Macao đó!!!! Thằng xấu xa độc ác!!!! Thằng quỷ!!!! ĐM!!!!"

Tôi liếc nhìn cậu chủ rồi cười nhẹ. Cứ liên quan đến cậu Macao thì sẽ khiến cậu Tankun chú ý. Cậu chủ rất muốn chiến thắng cậu Macao . Gần đây, cậu chủ bị đau bụng nên đến bệnh viện khám, thì thấy cậu Macao đang học kèm với anh bác sĩ, ánh mắt rất ngọt ngào. Có thể thấy, cậu Macao rất thích vị bác sĩ này. Và tin nổi không, ngay lập tức, cậu TanKun liền có hứng thú với anh bác sĩ đó. Ôi đệch, tôi thấy tội nghiệp cho bác sĩ quá, bác sĩ nên đi 9 ngôi chùa mà cầu phúc đi, không thì xui xẻo đấy.

"Tôi đi tìm cậu Kinn đây ạ"- Tôi giả vờ rời khỏi phòng.

"Đợi đó!!! Cũng được, tao sẽ chính thức tuyên chiến với thằng Macao , hahaha!!!"

Tôi cười mãn nguyện, tôi đã dụ dỗ thành công cậu chủ. Cậu TanKun quả là cậu TanKun. Nói thật thì, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu chủ thích con trai đâu. Nhưng, nếu cậu Macao thích con gái, thì cậu TanKun cũng sẽ thích cô con gái đó. Cậu chủ á, có biết yêu hay thích một người là như thế nào không? Cậu ấy có biết là ngài Korn mà phát hiện thằng Cậu Cả của ngài thích con trai, thì chắc lên cơn đau tim mà chết mất. Thật không dám tưởng tượng cảnh đó luôn. Tôi chỉ có thể cầu nguyện, cậu Macao ơi, hãy mau chóng yêu thích con gái đi.

"Ba! Ba!!!! Có tài liệu gì cần ký, hay cần gửi cho chú Kan không?"- Ngay khi cậu chủ đồng ý với tôi, cậu ấy liền tức tốc chạy tới văn phòng ngài Korn.

"Hớ...mày là ai? Mày có phải con tao không? Hay là mày bị bệnh?"- Ngài Korn ngạc nhiên hỏi. Thì cũng đúng thôi, trăm năm có thấy cậu chủ hỏi gì đến công việc đâu.

"Con cũng muốn bệnh, nhưng đang không có tâm trạng. Ba, nhanh lên, có giấy tờ gì cần gửi cho chú không?"- Khi ngài Korn và cậu TanKun ở cùng nhau, hai người họ xưng hô rất thân mật, rất dễ thương đúng không? (ở đây, TanKun xưng là Nủ)

"Ờm, hôm nay thật mở mang tầm mắt, ây dà, con trai tôi đến tìm công việc để làm này. Vậy thì đem cái này cho chú Kan đi"- Ngài Korn vui vẻ nói.

"OK!"- cậu chủ không quan tâm, chỉ cầm lấy tài liệu rồi rời khỏi phòng.

"Nó bị gì thế?"

"Dạ, tôi xin phép đi ạ"- Tôi chắp tay chào ngài Korn, rồi theo sau cậu TanKun. Cậu chủ, thằng Arm, thằng Pol, và P'Jet cùng lên xe, đi thẳng về phía nhà cậu Vegas.

"Nhanh lên mày, tao còn phải về chỉnh lý hồ sơ tài liệu cho thằng Kinn nữa"

Tôi, thằng Arm,thằng Pol đều nhìn sang cậu chủ mà mừng. Thỉnh thoảng, cậu TanKun thấy cậu Kinn bận rộn công việc thì cũng có giúp đỡ. Nhưng rồi chúng tôi nghe thấy tiếng cười hô hố trong cổ họng của cậu chủ. "Hoho...tao sẽ cặm cụi chỉnh lý hồ sơ, thế thì tao sẽ không được nghỉ ngơi, rồi cơ thể tao sẽ mệt mỏi. Mà khi mệt mỏi thì sẽ bị bệnh, bệnh thì tao phải đi bệnh viện. Tao muốn thấy, khi bác sĩ Top đang khám cho tao, thì mặt thằng Macao sẽ thảm hại cỡ nào, ha ha hahaha".

Cậu chủ chìm đắm trong mớ suy diễn đó. Cậu ấy đang nói chuyện với bọn tôi sao? Không hề. Chẳng biết là cậu ấy đang nói cho ai nghe nữa. Bọn tôi nhìn nhau thở dài, thay đổi chủ đề thì hơn, chứ chuyện này nhảm nhỉ quá.

"Arm, tao đang lo về chuyện camera, mày có thể giải quyết được không?"- Tôi hỏi đứa am hiểu về lĩnh vực này. Liên quan đến IT thì cứ giao cho thằng Arm. Chứ với tôi, kiến thức về CNTT là bằng 0.

"Để vào xem tình hình trước đã, tao không chắc là có thể hack được hệ thống. Nếu làm được, thì mày có thể ra vào nhà đó dễ dàng".

Tôi đã kể chuyện đột nhập vào nhà cậu Vegas cho thằng Arm, thằng Pol biết. Tụi nó cũng muốn đi, nhưng tôi nghĩ, tôi hành động một mình thì sẽ thuận tiện hơn, không gây nhiều chú ý. Và cậu Kinn cũng không muốn có nhiều người can thiệp vào.

Chúng tôi lái xe đến nhà cậu Vegas. Vừa xuống xe, tôi liền quan sát xung quanh, tôi đã nắm rõ tình hình bên ngoài, do đã theo dõi nhiều ngày qua. Nhưng bên trong nhà thì tôi không chắc. Hôm nay, tôi phải nhờ cậu TanKun làm lá chắn để vào lấy thêm thông tin.

"Ôi.... Sao cháu lại đến đây!!!!" – Ngài Kan đang cầm tách café đi về phòng làm việc thì gặp ngay Cậu chủ. Ngài ấy cũng giật mình mà suýt rơi tách café.

"Ba kêu cháu mang tài liệu này cho chú"- Cậu chủ đưa tập tài liệu ra trước mặt.

"Phải tự cháu đến luôn hả? Tối nay, bọn ta tổ chức tiệc với khách hàng ở đây, cháu không cần phải tự mang đến đâu."

Khi hai người họ đang nói chuyện với nhau; thì tôi và thằng Arm, Pol đảo mắt nhìn khắp phòng. Nhà này không lớn như nhà của Gia tộc chính, nhưng cũng rất xa hoa sang trọng. Số lượng vệ sĩ cũng ít hơn, ngôi nhà trông rất yên tĩnh, không quá xô bồ náo nhiệt.

"Ngồi xuống đi đã, để chú bảo người mang đồ ăn nhẹ lên"

"A hèm..."- Cậu chủ ngẩng đầu, nhìn xung quanh.

"Vegas và Macao đi học rồi, không ở nhà"- Sau khi ngài Kan nói xong, cậu chủ liền quay phắt sang nhìn tôi.

"Đúng ha, hôm nay là thứ sáu, tụi nó phải đi học. Mày lừa tao, hả???"- Cậu chủ nghiến răng tức giận.

"Dạ không, do tôi quên ạ"- Tôi lập tức xin lỗi.

"Mày..mày.... Vậy không còn chuyện gì nữa , Chú, cháu về đây. Tạm biệt ạ"- Cậu chủ trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang chào Ngài Kan.

"Không được, Cậu chủ, cậu phải câu giờ chứ, tôi vẫn chưa quan sát xong"- Tôi thì thầm sau lưng cậu TanKun.

"Không! Mày lừa tao" – Cậu TanKun cũng thầm thì nói.

"Cậu chủ! Tôi hứa sẽ rải đinh trước phòng cậu Macao . Xin cậu đó"

"Có chuyện gì sao?"- Ngài Kan hỏi, có lẽ vì thấy cậu TanKun và tôi cứ to nhỏ thầm thì suốt.

"Không ạ..."- Cậu chủ vội vàng quay sang cười. Rồi đột nhiên cậu ấy liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, vẻ mặt hốt hoảng, lấy tay nhẹ nhàng che miệng, "Úi chời, đã 3h chiều rồi à.... Quên mất là thời gian uống trà chiều.... Chú, bây giờ là thời gian uống trà chiều của cháu. Nếu cháu không uống, cháu sẽ không thoải mái. Vậy nên, cháu xin phép ngồi đây uống trà nhé".

Cậu chủ nói xong liền hướng đến sofa, và nhanh chóng ngồi xuống. Ngài Kan nghe chắc chưa hiểu gì, nhưng cũng gọi giúp việc mang trà lên cho Cậu chủ. Để nói nghe, cậu chủ căn bản chưa bao giờ pha trà, cũng chẳng uống trà. Đúng là tào lao thật, chắc đây là tình tiết trong phim cậu chủ hay coi.

"Phải là trà nóng 90 độ, trà hoa cúc nhen"- Cậu chủ chảnh chọe nói, chỉ tay ra lệnh cứ như ở nhà mình.

"Ở đây chỉ có trà Oolong ạ"- Người giúp việc mặt xám ngoét.

"Cái gì? Uống trà hoa cúc thì có vấn đề gì? Hứ, vấn đề gì?" – cậu TanKun ngang ngược, đây là kiểu nói chuyện thường ngày của cậu ấy.

" Nhà chú không uống trà, nên không mua, cháu có muốn thay đổi loại khác không?"- Ngài Kan ngồi xuống đối diện cậu TanKun. Cậu TanKun đang diễn vai "thiếu gia cứng đầu" , nhưng thú thật thì, cậu ấy đâu có diễn, đó chính là cậu ấy thôi. Tôi tranh thủ cơ hội nhìn xung quanh.

"Chú, nếu cháu uống trà không phải trà hoa cúc, thì cháu sẽ không thoải mái, ối.... đến giờ uống trà rồi, phải làm sao đây?"- diễn xuất xuất thần của cậu TanKun khiến mọi người không còn chú ý đến bọn tôi.

"Rồi, rồi, cháu tôi lâu lâu mới đến chơi một lần, mấy người tìm trà cho cháu tôi đi" – Ngài Kan nói với người giúp việc.

"Cảm ơn ạ. Chú... ờm.... cho cháu ít đồ ăn vặt, cháu muốn bánh hạnh nhân ..... mà hạnh nhân loại hữu cơ nghen, phải là hữu cơ mới được"- Tôi nghe mà muốn bật cười. Mọi người ở đây chắc là dựng tóc gáy hết rồi, haha. Cậu chủ đòi ăn đồ hữu cơ, haha, trước tiên cậu đừng giấu đống mỳ ăn liền trong tủ nữa.

"Đi đi, đi làm cho cháu ta đi... mà khoan đã, để chú gọi người đi mua"- Vì mọi người đều nuông chiều cậu TanKun, nên cậu ấy mới hư hỏng ngang ngược như thế.

"Cảm ơn chú. Ờm... Chú, mai là ngày chú đi kiểm tra sòng bạc hả?"

"Ừm, sao thế?"

"Không ạ. Ở đó ổn cả chứ?"

"Ổn lắm. Mà cháu lạ lắm, giờ còn giúp ba làm việc nữa hả?"

"Chút chút ạ, cháu là con lớn mà, chuyện gì cũng đến tay cháu hết trơn, Hehehe"- Tôi và thằng Arm nhìn nhau lắc đầu.

"Trưởng thành rồi đấy"

"Dạ, mà mấy giờ thì chú đến sòng bạc? Chỗ đó xa lắm, đến đó phải mất mấy tiếng ạ?"- Dù cậu TanKun trông hơi khùng khùng, nhưng cũng thông minh ranh mãnh, chỉ có điều là hay dùng đầu óc sai chỗ thôi.

"Cũng muộn lắm, 8h tối mới tới nơi. Dạo này chỗ đó đông khách lắm."

"Úi ui... Thế thì mệt mỏi lắm, lái xe đến nơi còn phải làm việc nữa, rồi chú có lái xe về không? Hay ở lại đó ạ? Nếu về thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe ạ"- Cứ tiếp tục đi cậu chủ. Còn tôi thì chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu chủ mà muốn làm người bình thường thì cũng được đó chứ.

"Không, đến thứ hai thì chú mới về. Phải giải quyết công việc xong trước đã"

"Thế thì tốt , sẽ không bị mệt ạ"

" Cậu chủ cứ uống trà , tôi xin phép ra ngoài một lát ạ" – Tôi khom lưng xuống nói với cậu TanKun.

"Ờm, đừng có hút nhiều, tao không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá" – Cậu chủ nói to, tôi hiểu mục đích của cậu ấy. Cậu lo ngài Kan nghi ngờ, nên nói ra lý do hợp lý trước.

"Dạ Cậu chủ"

Tôi bước ra ngoài và ngó nghiêng tìm lối thoát. Thằng Arm đã tách ra, và lẻn đi tìm địa chỉ IP camera; từ đó hack vào hệ thống và phát tán virus. Nó bảo có thể làm được, nếu thế thì công việc trở nên nhẹ nhàng hơn cho tôi rồi.

Tôi mất nhiều thời gian để đi loang quanh trong nhà, vừa đi vừa hút thuốc, giả vờ hứng thú với cây cối vườn tược. Hệ thống camera ở đây không nghiêm ngặt như ở nhà ngài Korn, người cũng ít hơn. Vệ sĩ thì có vẻ không quan tâm xung quanh lắm. Tôi băng qua khu vườn và tiến về phía ban công phòng cậu Vegas. Phòng cậu ấy ở trên tầng 2.Tôi đã theo dõi rất lâu, nên tôi biết ở đâu là phòng của cậu ấy. Buổi tối cậu Vegas thường hay ra ban công hút thuốc. Khi tôi ngước nhìn lên căn phòng đó, không hiểu sao, tôi có cảm giác không ổn lắm, dường như có gì đó khiến tôi có cảm thấy kỳ lạ, hay là trong phòng có ma nhỉ? Ghê quá, sởn hết da gà rồi, sợ quá. Tôi cảm thấy trong lòng có chút bất an.

"Tao lấy được IP rồi, không có ai trong phòng kiểm soát camera hết. Điên thật mà, nếu mà là tao, thì đã bị ăn chửi nát lỗ tai rồi"- Thằng Arm đi về phía tôi và phàn nàn. Mọi kế hoạch thuận lợi, tôi có thể dễ dàng đột nhập vào nhà rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.

Tôi quay lại phòng khách, ra hiệu với cậu TanKun, cậu vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà và trò chuyện cùng ngài Kan với bộ mặt giả tạo, chán chường. Sau đó cậu chào tạm biệt ngài Kan và ra về. Vừa vào xe, tôi đã bị mắng té tát.

" Mày đi đâu mà lâu vậy hả? Tao uống trà đến nỗi xanh lét cả mặt rồi nè" – Cậu TanKun gào lên chửi tôi.

"Cảm ơn Cậu chủ"- Tôi thảo mai nịnh nọt, hy vọng cậu chủ nguôi giận.

"Pete, mày đừng có dẻo miệng, mày bỏ rơi tao, tao phải kiếm đủ thứ chuyện để nói với chú Kan. Tao đào đến thời ông bà tao, rồi đến cả tổ tiên dòng họ mấy đời. Vừa nãy, nếu mày mà không xuất hiện, thì tao sẽ mời chú lấy Gia phả ra mà nghiên cứu đó, ahhhhhhaaaaa !!!!!!"- Cậu chủ vẫn hét to bên tai tôi, như thể sợ tôi không thể nghe thấy những gì cậu ấy lải nhải.

"Đừng tức giận ạ, mọi việc chúng ta làm đều vì Gia tộc chính cả"- Thằng Arm nói nhỏ.

"Mẹ kiếp!!!! Tao ghét tụi mày!!!! Dừng xe mua cho tao chai nước ngọt. Đệch, trà gì đắng bỏ mẹ" – Chúng tôi mím môi nhịn cười. Ai bảo cậu đòi uống nước trà, là tự cậu muốn mà. Đau đầu hết sức à! ! !

Về đến nhà, mọi người giải tán đi làm nhiệm vụ riêng. Tôi về phòng mình, chuẩn bị cho ngày mai hành động. Còn mọi người, bao gồm cậu TanKun, thì đều đến phòng cậu Kinn để chỉnh lý tài liệu như lần trước.

...

..

.

Buổi sáng.

Tôi bước ra khỏi phòng tập thể dục dành riêng cho vệ sĩ, mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo ướt dính sát vào cơ thể. Thói quen của tôi là tập thể thao vào mỗi sáng để rèn luyện sức khỏe. Hôm nay, tôi đặc biệt tăng thêm cường độ tập luyện, để chuẩn bị đột nhập vào nhà Gia tộc Thứ. Tôi tiến đến tủ lạnh và lấy một chai nước, hy vọng làm dịu cơn khát sau khi đổ quá nhiều mồ hôi.

"Sao rồi? Hai ngày nay không thấy mặt mũi gì cả?"- Khi tôi đang uống, thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nước trong miệng tôi suýt phun cả ra. Tôi vội vàng quay lại, và nhìn thấy bóng dáng người đó đứng cách tôi không xa.

"Cậu Vegas"- Tôi chắp tay cúi đầu chào.

"Tập thể dục sao? Ra nhiều mồ hôi thế?"- Cậu Vegas hỏi với giọng bình thường, nhưng ánh mắt thì quét nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Dạ... Sáng sớm cậu Vegas đã đến đây, có việc gì gấp ạ?"- Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề và nhìn lướt qua tài liệu trên tay cậu ấy.

"Đến tìm bác Korn. Có giấy tờ cần ký gấp, mà ba thì không ở nhà..."- Cậu Vegas nói mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi, nhưng lại nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

"À, ngài Korn có lẽ đã thức dậy rồi đấy ạ, chắc là đang trong phòng làm việc. Mời cậu..."- Tôi vội vàng đặt chai nước lên bàn, và đưa cậu Vegas đến phòng ngài Korn. Tôi bước nhanh, nhưng cậu Vegas cũng bước nhanh theo sát tôi, khiến lạnh cả sống lưng.

Cốc cốc cốc~~~

Tôi gõ cửa phòng ngài Korn, và báo cáo với người bên trong.

"Dạ, cậu Vegas đến gặp ngài ạ"

"Vào đi"- Giọng của P'Chan đáp lại.

Tôi đẩy cửa, và nghiêng người để cho cậu Vegas đi vào. Khi đó, ánh mắt của cậu ấy vẫn liếc nhìn tôi, miệng thì cười cười. Thêm một lần nữa, da gà da vịt nổi hết cả người tôi. Con người này, ngày càng đáng sợ mà, mỗi lần ở cạnh cậu ấy, tôi đều có cảm giác không yên lành gì.

Tôi gạt đi nhưng suy nghĩ trong đầu, quay lại phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay tôi sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, tôi sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm. Tôi thầm cầu nguyện cậu Vegas sẽ đi đâu đó thật lâu, để tôi có thời gian thu thập chứng cứ.

Tôi mặc một bộ trang phục màu đen để dễ dàng ẩn thân. Tôi chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên, tôi thấy cậu Kinn và cậu Vegas vội vàng chạy ào ra ngoài. Tôi kinh ngạc, sau đó cậu Kim cũng chạy theo, còn có thằng Arm, thằng Pol nữa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"- Tôi giữ cánh tay thằng Arm lại và hỏi, vẻ mặt của nó rất nghiêm trọng.

"Porchay mất tích rồi, nên tụi tao đi tìm"

"Fuckkk!!!! Sao lại mất tích !!!!"- Tôi hoảng hốt khi nghe tin thằng em yêu quý của thằng Porsche gặp chuyện . Hèn chi mà cả cậu Kinn lẫn cậu Vagas đều tức tốc chạy đi như thế.

"Tao không biết. Nhưng tao có đem theo laptop, mày đừng lo. Nếu mày ra tín hiệu, thì tao sẽ ngay lập tức ngắt hệ thống camera. Với lại, cậu Vegas cũng giúp đi tìm thằng Porchay, nên mày yên tâm" – Thằng Arm nói nhanh.

" Tao lo cho thằng Chay. Tao có nên đi cùng bọn mày tìm nó trước không?"- Tôi do dự, thằng Chay cũng là em tôi mà.

"Không cần đâu. Mày lo nhiệm vụ đi. Tao xử lý chuyện bên này, có chuyện gì thì gọi cho tao"- Thằng Arm vỗ nhẹ vai tôi, vội vàng leo lên xe cậu Kinn.

"Đợi tao với!!!!"- Tiếng Cậu chủ hét lớn từ trong nhà.

"Cậu chủ ở nhà đi, bọn tôi sẽ quay lại ngay"- Thằng Pol hét đáp lại. Sau đó chiếc xe lập tức phóng đi.

Tôi đứng yên ở đó rất lâu. Chuyện này khiến tôi vô cùng lo lắng cho thằng Porsche. Rồi thằng Chay có bị làm sao không?. Cuối cùng thì tôi phải lựa chọn thực hiện nhiệm vụ. Tôi sẽ cầu nguyện cho thằng Chay được bình an.

Tôi lái xe đến gần nhà của Gia tộc thứ, vừa hay cậu Macao và đám vệ sĩ cũng đi ra ngoài, có lẽ cậu ấy đi học, 6h tối sẽ về nhà.

Tôi ngồi trong xe quan sát tình hình trong vài giờ đồng hồ, và tôi chắc chắn ngài Kan đã mang theo một số vệ sĩ, chỉ còn lại ít người ở trong nhà. Tôi dắt súng vào thắt lưng trước khi xuống xe, trèo qua hàng rào và tiếp cận ngôi nhà từ phía sau, đó là nơi không có nhiều người qua lại.

Tôi gọi cho thằng Arm ra hiệu ngắt hệ thống camera, và không quên đeo tai nghe, để có thể gọi trợ giúp ngay khi gặp nguy hiểm.

[Pete! Tao không chắc khi nào thì bọn nó sẽ kiểm tra camera, nên tao sẽ hack 15 phút, rồi sẽ bật camera hoạt động lại bình thường, sau đó sẽ hack tiếp 15 phút. Mày nên tận dụng thời gian nhé ] – Thằng Arm nói xong thì tắt máy. Thực ra, chúng tôi đã lên kế hoạch là sẽ giữ liên lạc. Nhưng bên nó đang bộn rộn, nên khi nào cần thì sẽ gọi lại.

Tôi thận trọng leo lên bức tường cao và nhẹ nhàng đáp xuống, tranh thủ thời cơ lẻn vào bên trong. Căn nhà rất yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng âm thanh rầm rì tám chuyện của người giúp việc.

Tôi đi đến văn phòng của ngài Kan, tôi đã tìm hiểu lối thoát ở phòng này từ hôm qua rồi. Căn phòng tối om, tôi bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo, bắt đầu mở ngăn kéo. Ở trong phòng này chỉ có một camera duy nhất, cứ sau 15 phút tôi lại tìm chỗ nấp. Khi thằng Arm ra hiệu, thì tôi lại tiếp tục tìm kiếm.

Tôi tìm thấy 10 đơn hàng đáng nghi. Tôi lấy điện thoại và chụp lại tất cả. Các đơn hàng đều có chữ ký của ngài Kan, không thông qua Công ty hoặc chi nhánh nào cả.

Mồ hôi tôi bắt đầu chảy ròng. Sự căng thẳng, thêm việc né camera và sự bí bách của căn phòng, khiến tôi nóng bừng. Tôi đã mất một giờ để tìm kiếm tài liệu bất thường, đảo thêm vài vòng để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Sau đó tôi thay đổi mục tiêu, tôi sẽ đến phòng cậu Vegas trên tầng hai. Theo tôi được biết, thì cậu Vegas cũng có giúp đỡ công việc cho ngài Kan, phòng cậu ấy ít nhiều gì cũng sẽ có bằng chứng.

Tôi đợi thằng Arm hack camera một lần nữa, rồi thận trọng bước ra khỏi phòng ngài Kan. Tôi nấp sau những cây cột và những chiếc bình lớn. Mỗi khi nghe thấy tiếng chân của vệ sĩ, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, và cuối cùng thì tôi cũng đã đến được phòng cậu Vegas trên tầng hai.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, có lẽ là do tấm rèm đen đã che bớt ánh sáng, và căn phòng cũng có gam màu tối nữa. Ở đây thì thoải mái hơn, do không có camera. Đây là một gian phòng, có phòng làm việc thông với phòng ngủ, cũng giống như phòng các cậu chủ ở Gia tộc chính, chỉ nhỏ hơn một chút., nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng.

Khi tôi bước vào, thì mùi hương thoang thoảng của cậu Vegas ngay lập tức xộc vào mũi tôi. Khi tôi đi theo dõi hay đứng gần cậu ấy, tôi đều ngửi thấy mùi hương này. Một mùi hương bí ẩn, nhưng rất độc đáo. Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy một cảm giác xốn xang, nôn nao lạ thường. Nhưng thôi kệ mẹ đi!.. Tôi còn phải đi tìm kiếm bằng chứng, kiếm nhanh rồi còn về nữa.

Tôi lục tìm tài liệu trên bàn và trong ngăn kéo, liên tục chụp ảnh và gửi cho cậu Kinn. Tại sao lại phải ngay cho cậu Kinn? Vì nếu tôi bị phát hiện, thì sẽ bị xóa bằng chứng. Nếu đã gửi đi rồi, thì ít ra bằng chứng cũng nằm trong tay cậu Kinn.

Tôi nhận thấy sự bất thường của những đơn hàng, chúng không có tên ngài Korn hoặc tên Công ty, chỉ có tên ngài Kan và khách đặt hàng. Tôi sợ rằng đây là những đơn hàng không chính thức. Càng ngày tôi càng tin chắc, đã xảy ra chuyện tham ô.

Nhưng mà, họ làm cách nào lấy được hàng trong kho ra ngoài? Hay đây chỉ là hàng hóa mà họ kinh doanh? Tôi đứng đó suy nghĩ rất lâu, và quyết định phải tìm ra bằng chứng để tóm gọn mấy người này. Đột nhiên mắt tôi liếc thấy cái Imac đặt ở trên bàn . Có thể nó chứa đựng những tài liệu, những thông tin mua bán hàng hóa. Tôi lập tức mở máy, rồi tôi đập vào đầu mình thật mạnh, vì tôi quên mất một điều. Shitttt!!!! Mật mã.

Làm thế nào mới được đây...

"Arm, hack mã máy tính giúp tao"- Tôi vội vàng gọi cho thằng Arm.

[Mày bị khùng hả? cái đó cần thời gian. Tao đang ở trong nhà kho, không có cầm máy tính] – Thằng Arm nói với giọng căng thẳng.

"Vậy tao phải làm gì đây?"

[Mày đoán thử đi... Ối cậu Kinn!!! Cậu bình tĩnh]- sau đó tín hiệu điện thoại bị ngắt. Xem ra thằng Arm đang rất bận.

Tôi nhìn vào màn hình bị khóa, rồi bắt đầu thử nhập những con số ngu ngốc.

1- 2- 3- 4, tôi nghĩ là nó đúng. Đương nhiên là không rồi!!!!

Tôi cắn môi, mạnh máu hai bên thái dương giật giật vì căng thẳng. Nếu đặt mật mã, người ta sẽ đặt mật mã liên qua đến bản thân mình. Tôi thử nhập sinh nhật cậu Vegas . Tôi nhớ rõ sinh nhật cậu Vegas và cậu Macao ,vì cậu TanKun hay làm mấy trò điên khùng vào ngày sinh nhật họ. Nhưng đó cũng không phải mật mã.

Tôi ngồi đó rất lâu, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Tôi đã nhập các biển số xe, rồi sinh nhật cậu Macao, nhưng đều không phải. Tôi chợt nhớ cậu Kinn nói cậu Vegas rất xấu xa gian xảo, còn nói, nhìn như mấy đứa thần kinh biến thái. Nếu thế thì....con số của trụy lạc trác táng thì...... thử bừa vậy!!! 6- 9- 6- 9.

"Ôi đệch!!! Được thật này, sao tao giỏi quá vậy?"- Tôi ré lên đầy vui mừng. Cậu Vegas hóa ra lại dâm dê như vậy, Shitttt!!!

Tôi mở nhiều thư mục khác nhau, thấy được thông tin của gần 30 khách hàng không chính thức. Nhưng làm sao lấy được file đây, gửi mail cũng không được, máy tính sẽ lưu lại lịch sử. Nên tôi vẫn sử dụng cùng phương pháp cũ, chụp hình và gửi cho cậu Kinn thông qua LINE.

Có thông tin về vũ k/hí, ma t/úy, danh sách khách hàng, nơi xuất hàng, nơi nhập hàng, rất đầy đủ!!!

Tôi nhấn gửi hình liên tục cho cậu Kinn, vì đây đều là nhưng thông tin quan trọng. Tôi cẩn thận kiểm tra, mọi mặt hàng mà khách của cậu Vegas đặt, đều giống với mặt hàng của Công ty. Có những khách hàng hủy hợp đồng, tất cả đều có trong danh sách. Thật là thú vị quá đi.

Tôi tiếp tục mở các thư mục khác, cho đến khi nhìn thấy một thư mục có tên X. Tôi không ngần ngại mà click chuột vào, tất cả đều là video clip, tôi cau mày.

"Là clip gì nhỉ?" – Tôi bấm ngẫu nhiên một clip. Khi clip phát lên, tôi trợn to mắt và sững sờ.

"Đây là... là cậu Tawan... và cậu Vegas..."- Đệch mọe!!!! Góc máy quay lén cậu Vegas và cậu Tawan đang làm tìnhvới nhau. Ôi đệch!!!

Quay từ 3 năm trước, là lúc cậu Tawan hẹn hò với cậu Kinn. Vẫn chưa hết đâu, còn mấy clip trong các khoảng thời gian khác nữa. Shitttt!!!! Diễn ra thường xuyên quá vậy? Tôi do dự, và nghĩ rằng cậu Kinn nên biết điều này. Cậu Vegas tại sao lại làm thế được? Đây là đâm lén sau lưng mà. Tôi không biết làm thế nào để gửi cho cậu Kinn, nên dùng điện thoại quay lại, rồi lại gửi qua LINE.

Đợi đã!!! Đoạn clip này, là cậu Mark!!!! ĐM!!! Còn clip này là cậu Pim.... Thư mục này toàn bộ là bạn tình của cậu Vegas!!! Đồ khốn nạnnnnnnn !!! Đúng là thần kinh như lời cậu chủ nói. Tôi đều nhớ những người mà cậu Kinn đã qua đêm, và mấy clip này đều rất rõ mặt. Tôi không thể chậm trễ được nữa, lập tức gửi cho cậu Kinn.

Tại sao cậu Vegas lại làm những việc này chứ?!!! Cậu muốn gì? Đây là nguyên nhân cậu tiếp cận Porsche sao?. Càng tìm kiếm thì bằng chứng càng nhiều, tôi không biết nó có hữu dụng không, nhưng khi thấy bất cứ điều gì, tôi đều chụp hình và gửi đi. Xem xong mấy clip đó mà đầu tôi như muốn tê liệt luôn rồi.

"Đứng lại đó!!!!"- Đột nhiên, một tiếng kêu lớn từ phía bên ngoài. Tôi giật nảy mình và vội tắt máy tính. Tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ đúng vị trí và bắt đầu tìm lối thoát.

"Thằng Big, đứng lại!!!! Tao đã nói là cậu Vegas không có ở đây!!!!!"- Cái tên được nhắc đến khiến tôi sững sờ. Thằng Big đang làm gì ở đây? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, muốn chạy ra ngoài hoặc trèo xuống bằng đường ban công cũng không được rồi, và tôi cũng muốn biết thằng Big khốn nạn làm trò gì ở đây. Vậy nên tôi trốn vào trong tủ quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa, một tay cầm súng, một tay cầm điện thoại bấm quay video.

Banggg~~~~ Tiếng mở cửa rất lớn, thằng Big tức giận bước vào, tôi hé mở cửa và quay rõ mặt thằng Big.

"Tao sẽ đợi!!!"- Thằng Big hét vào mặt một tên vệ sĩ.

"Mày cũng biết cậu Vegas cấm mày đến gặp cậu ấy!"

"Vậy thì sao? Làm sao tao bình tĩnh được. Khốn kiếp, cậu Kinn càng ngày càng nghi ngờ tao. Còn cậu Tawan đang làm trò điên rồ gì không biết nữa"- Thằng Big tức giận nói.

"Mày ra ngoài đi. Mày biết là gần đây thằng Pete đang theo dõi cậu Vegas mà, nếu nó thấy mày vào nhà, thì nó sẽ báo lại cậu Kinn đó"- Tôi nhắm mắt lắng nghe bọn nó nói, như thế là, cậu Vegas đều biết hết.

"Tao đợi không nổi nữa rồi!!!!! Chết tiệt!!"- Thằng Big phát khùng lên.

"Mày ra ngoài đi! Đừng bắt tao phải động tay".

Cuộc tranh cãi đang diễn ra, thì đột nhiên một giọng nói hét lên, khiến tôi hoảng hồn. " BIG!!!! Mày lên cơn điên gì thế hả?!".

Bỏ mẹ rồi!!! Sao cậu Vegas lại xuất hiện ở đây? Không phải đang đi tìm thằng Chay sao?

"Cậu Vegas!!!!! Cậu phải giúp tôi"- Thằng Big vội vàng nắm lấy cánh tay cậu Vegas.

"Tụi mày ra ngoài hết đi"- Cậu Vegas xoay lưng lại và ra lệnh cho ba bốn tên đàn em đứng sau. "Ra ngoài!" – Cậu ấy hét lớn. Cậu Vegas tức giận và trên mặt có dấu vết của cuộc đánh nhau. Đôi mắt giận dữ, hoàn toàn khác với người tôi từng gặp.

"Cậu Vegas !!!! Tôi nghĩ cậu Kinn sắp phát hiện rằng tôi là người cung cấp thông tin cho cậu"

Bốp...~~~ Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi cậu Vegas tát mạnh vào mặt thằng Big, miệng nó chảy đầy máu.

"Cậu Vegas!!!"- Thằng Big ôm mặt.

"Mày không chỉ cung cấp cho mình tao, mày còn gửi cho ai nữa hả?"- Cậu Vegas nổi điên lên và chỉ tay vào mặt thằng Big.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Mày bán bí mật của Gia tộc chính cho ai? Mày không chỉ bán cho mình tao! Cả phía Tawan và bên đối thủ, mày đều bán hết!"

"......" – Thằng Big khựng lại, rồi nhổ ra một ít máu, nhếch mép cười. "Ây, vậy không tốt sao? Cậu muốn thấy bên đó sụp đổ mà, còn tôi muốn có tiền. Tôi đã làm gì sai? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới có tiền mua mớ thông tin đó sao?"

ĐM thằng Big!!! Thằng rắn độc! Tao cứ nghĩ là mày chỉ xấu tính thôi, không ngờ lại bỉ ổi vô liêm sỉ đến như vậy.

"Vậy sao mày không hỏi ý kiến tao trước? Gần đây thông tin bị rò rỉ ra ngoài mà tao thậm chí còn không biết! Tao còn nghi ngờ tại sao đối thủ lại biết lộ trình vận chuyển của chúng ta"

"Cậu đừng làm ra vẻ tốt bụng!!! Những người tôi bán thông tin đều không dính dáng đến cậu. Phần lớn tiền lời từ buôn hàng cấm đều chảy vô nhà cậu hết, không phải sao? Gia tộc chính mới là bên bị ảnh hưởng nhiều nhất!!!"

"Mày suy nghĩ nông cạn vậy, đừng tưởng là mình thông minh. Thế nên thằng Kinn mới tóm được đuôi mày!!!"

"Há, cậu thì thông minh lắm nhỉ? Bây giờ, ngoài chuyện bám theo thằng Porsche, thì cậu còn biết làm gì đâu"

Bốp ~~~!!!

Cậu Vegas lại tát thẳng vào mặt thằng Big một lần nữa. Tôi thấy đau thay cho nó luôn. Cậu Vegas còn hơn những gì tôi tưởng tượng.

"Đừng lôi Porsche vào đây!!! Tawan mới là người tung tin Porsche bán thông tin ra bên ngoài. Làm gì thì cũng dùng cái đầu mà nghĩ chứ. Chờ xem, rồi chết hết cả lũ"

"Yêu nó, mê nó, lo lắng cho nó, thằng khốn đó rốt cuộc tốt đẹp ở chỗ nào chứ!!"

"Tốt hơn mày nhiều!"

"Mẹ nó chứ, cả một đám ngu ngốc! Cậu cũng chẳng khác gì. Tóm lại, bây giờ việc làm ăn không quan trọng bằng nó, đúng không? Vậy cũng tốt. Tôi sẽ dừng tuồn lô hàng mới, sẽ giới thiệu cho khách khác, thế nào? Được chứ?"

Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán. Tham ô, những tài liệu bị mất, đều do thằng Big giở trò.

"Nếu mày làm thế, thì tao sẽ không tha cho mày" – Cậu Vegas nghiến răng, tức giận nói.

"Vậy cậu nên làm gì đó đi chứ. Tuần sau có hẹn sẽ giao lô hàng mới. Cậu Kinn thì đang nghi ngờ tôi, làm sao mà tôi có thể thu xếp cho cậu được chứ ?"

"Do mày tham quá , bán thông tin lung tung mà không nghĩ đến hậu quả.!!! Mày đưa cả thông tin cho đứa điên khùng như Tawan. Mày làm càng nhiều thì càng đáng nghi!!! Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi"

"Cậu phải tìm cách giúp tôi!!! Xin cậu cứu tôi với!"

"ĐM, Thằng ngu!! Chuyện làm ăn quan trọng như thế, mày lại phạm sai lầm. Chuyện chia rẽ thằng Kinn với Porche thì mày làm cũng không xong"

"Há.. cậu nghĩ cậu giỏi hơn tôi chắc?! Bỏ thuốc nó, đem nó lên giường, mà cũng không làm được gì".

ĐM!!! Mọi chuyện đều do hai người này lên kế hoạch sao? Ôi Porsche ơi!!!! Tôi không thể nghe thêm gì nữa, tôi muốn lấy súng tự bắn vào đầu mình quá. Tại sao tôi lại nghe thấy những chuyện như thế này chứ!!!!!

"BIG!!!!" – Cậu Vegas lại giơ nắm tay lên định đấm thằng Big , nhưng lần này, thằng Big nhanh tay giữ tay cậu Vegas lại.

"Cậu và ngài Kan phải cứu tôi, nếu không, CẢ BỌN CÙNG CHẾT!!!!"- Thằng Big hét vào mặt cậu Vegas, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Fuck!!!!"- Cậu Vegas vung tay gạt sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Tôi dừng quay video, và bấm gửi cho cậu Kinn.

Bỏ mẹ rồi, pin điện thoại còn 1%, làm ơn gửi thành công, làm ơn đừng tắt máy!!!

Tôi len lén vừa nhìn dáng vẻ tức giận của cậu Vegas, vừa nhìn màn hình điện thoại. Tệp đã gửi thành công. Và điện thoại tôi cũng tắt ngúm. Cảm ơn mày đã giúp tao hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mày không thể đợi tao gửi thêm một tin nhắn nhờ cậu Kinn ứng cứu sao.

Tôi không biết khi nào cậu Vegas sẽ đi ra khỏi phòng, tôi phải ở đây bao lâu nữa??? Đệch!!!! Tình huống éo le quá!

Tôi nhìn cậu Vegas vẫn đang không ngừng ném đồ đạc. Và khi cậu ấy chạm tay vào máy tính, thì cậu ấy chợt khựng lại. Tôi cảm thấy bất an, tim đập liên hồi, tôi như ngừng thở. Tôi cất điện thoại vào túi quần, rồi cả hai tay nắm chặt khẩu súng.

Tôi nhìn trộm qua khe hở. Cậu Vegas đứng yên bất động, sờ tay lên phía sau máy tính. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi cắn chặt môi căng thẳng. Sao cậu ấy lại yên lặng vậy? có chuyện gì? Cậu Vegas bắt đầu đi chầm chậm quanh phòng, rồi mở cửa gọi hai tên đàn em vào phòng.

"Dọn dẹp lại đồ đạc đi" – Cậu Vegas ra lệnh. Bọn thuộc hạ cúi xuống nhặt đồ, đặt lại vị trí cũ. Tôi hít thở đều, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy đút tay vào túi quần và từ tốn đi quanh phòng. Và khi cậu ấy dừng lại trước tủ quần áo rồi nhìn chằm chằm, thì tim tôi đập loạn xạ, trên tay cầm khẩu súng, tôi nín thở vì sợ cậu ấy nghe thấy tiếng thở của tôi.

Cạch...~~~

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu cánh cửa bị mở ra. Tôi nhanh chóng nhắm nòng súng hướng người trước mặt. Cậu Vegas đứng đó và nở một nụ cười lạnh lùng. Tôi và cậu ấy trừng mắt nhìn nhau. Tôi chuẩn bị bấm cò thì tay cậu Vegas đã rất nhanh gạt súng của tôi đi. Bọn đàn em kêu lên và sau đó xảy ra một cuộc náo loạn.

"Giỏi đấy" – Cậu Vegas nhếch môi cười đầy chế nhạo. Tôi không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện và mong cho mình sống sót để còn được gặp bà ngoại.

----------end chap 2/ dịch bởi HOALAEPKHO---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro