Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special VegasPete - Chap 5- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

Sau khi thằng Vegas rời khỏi phòng, tôi vẫn luôn tìm cách trốn thoát, tuy tôi rất muốn nhảy từ trên ban công xuống nhưng sợi xích ở tay lại siết giữ tôi lại. Tôi đã thử đập sợi xích vào tường vài lần nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ bung ra, xem ra rất ngu ngốc, nhỉ? Nhưng tôi đã thử mọi cách nghĩ ra được, Những thứ cứng và nhọn, bất cứ thứ gì có thể mở khóa nó nhưng dường như là không thể, cho nên tôi chỉ nghĩ được cái cách ngu si là giật kéo cánh tay mình, thật khó khăn lại đau đớn .

Thời gian trôi đến đêm khuya, tôi vẫn không từ bỏ và thử tìm kiếm trong mọi ngóc ngách, gầm giường, ngăn tủ nhưng không tìm được vật gì có thể giúp đc tôi. Tôi thử tìm kiếm trong tủ quần áo nhưng... cũng chả có gì, quan trọng là tôi phải xếp lại quần áo ngăn nắp như cũ, nguyên cái tủ quần áo rất sạch sẽ , gọn gàng, nếu không thì khi quay về, phát hiện có điểm gì đó sai sai thì hắn lại cột tôi lên giường nữa, huhhuhuh!!!
"cái mọe gì đây?" tôi thì thầm với chính mình khi cầm ra vài món đồ trong ngăn kéo tủ .
" Cái quần què gì vậy!!!! Biến thái thế này!" tôi không thể tin nổi mà chửi, Mịe kiếp, Vegas!!! Thằng biến thái! Tôi cầm những vật đó một cách ghê tởm, dây xích, roi da, còng tay, và nhiều đồ chơi tình dục khác, nhiều đến nỗi tôi nổi da gà cả người.
"Thằng khốn chết tiệt! Biến thái! Đầu óc chỉ toàn mấy chuyện hư hỏng, dâm đãng! Khốn kiếp!!" Tôi ném mấy thứ đó vào lại ngăn kéo và phủi tay kinh hãi. Tôi không muốn ở đây nữa!!!!!!

Lạch cạch....~~~~, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài nên vội vàng chạy lại giường nằm xuống, yên lặng và giả vờ ngủ.
Ngay sau đó, cửa phòng ngủ mở ra và mùi rượu nồng nặc xộc đến, tôi có thể cảm nhận được thằng Vegas đang từ từ tiến đến bên giường, nó cứ dần dần lại gần khiến tôi kinh hãi, nhịp tim bắt đầu nhảy loạn. Mịe nó, chỉ nghĩ đến việc nó đang lảng vảng gần tôi là tôi lo sợ mất kiểm soát.

Bịch. ~~~Cú va chạm bên cạnh giường khiến tôi giật mình. Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, cầu xin trời đất phù hộ. Tôi gần như ngừng thở khi nhận ra rằng thằng Vegas đang nằm ngay cạnh tôi.
Nhưng... sao lại yên lặng như vậy nhỉ, không thấy nhúc nhích gì cả? Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ mở mắt và quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Vegas đang nằm ngủ trên giường với khuôn mặt mang những vết lằn đỏ mờ mờ, và vết bầm tím trên môi, có lẽ là từ ngài Kan khi bọn họ tranh cãi gay gắt.

Tôi ngồi dậy và lặng im nhìn Vegas, nó vẫn nhắm mắt không động đậy gì, dù mang vẻ mặt xảo quyệt, nhưng mỗi lần gặp nó, nó đều cười, rất tốt bụng và thân thiện. Thằng Vegas trong mắt tôi chỉ là một tên bình thường. Dù tôi có nghe cậu Kun và cậu Kinn kể về mấy chuyện xấu xa của Vegas nhưng tôi cũng chả đụng chạm việc gì với nó nên cũng chưa tin. Nhưng bây giờ thì tôi tin hoàn toàn luôn rồi. Thằng Vegas xấu xa còn hơn những gì tôi nghĩ. Như những chính trị gia vậy, Vegas mang hai tính cách đáng sợ. Tôi không bao giờ biết được con người thật của nó ẩn chứa điều xấu xa gì, có những suy nghĩ khó hiều gì.

" Mày vẫn chưa ngủ à?" một âm thanh rên rỉ làu bàu với đôi mắt từ từ mở to nhìn tôi, tôi ngay lập tức dựa người vào phía bên kia đầu giường

"......"


" Huh... mày sợ cái gì, có cái quái gì mà sợ?" Vegas nói, tiếng cười vang lên từ cổ họng, và vẫn nằm yên đó.


" Thì mày thử có người muốn giết mày đi, xem có sợ không?" Tôi nói đồng thời co đầu gối lại và ôm chặt
.
"Nhưng tao còn chưa giết mày mà" thằng Vegas nói với giọng trầm.

Tôi ngoành mặt đi nhìn hướng khác vì không muốn nhìn thấy mặt nó. Càng nhìn càng khó chịu.

" Rất ghét tao chứ gì" thằng Vegas tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

"Ờ, Tao
ghét, căm ghét vô cùng!" Tôi quay lại và hét vào mặt nó, nhưng thằng Vegas chỉ nhếch mép cười đáp lại.


" Huh, phải thế chứ, ai cũng ghét tao, ngay cả ba tao còn ghét tao" giọng Vegas trầm xuống khi kết thúc câu nói.

"......" Tôi cụp mắt xuống giả vờ nhìn hướng khác.


"Mày biết không...Ba tao! Ổng cứ luôn xúc phạm tao, từ nhỏ đến lớn, tao cứ bị ăn chửi ."


Tôi mở to mắt nhìn thằng Vegas, còn nó thì nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn nhưng ngập tràn nỗi đau và sự yếu đuối đến mức không thể nhắm lại.
"......"
Tôi mím chặt môi, không dám cử động nhiều vì căng thẳng với những gì thằng Vegas nói, cũng không biết trong lòng nó đang nghĩ gì.

"Khi thì so sánh tao với thằng Kinn, khi thì nói tao chả có gì ra hồn, cái gì cũng muốn đối chọi với gia tộc chính, hả, nhưng sinh ra là gia tộc thứ, cái tên đã là thứ, là đứng thứ 2 rồi, sao không tự trách bản thân mình đi, sao ông nội lại là con thứ?" Vegas tiếp tục nói, tôi bắt đầu nắm bắt được câu chuyện, thì ra tình yêu của gia tộc thứ chỉ là trên danh nghĩa, Vegas và Macao chỉ là con cờ của ngài Kan mà thôi.

"......"


"Hừ, nhưng thằng Kinn làm cái gì cũng ổn, lại may mắn, đã may mắn từ khi sinh ra rồi, được sinh ra trong gia tộc chính, không như tao xui xẻo phải chịu đựng sinh ra trong gia tộc thứ."
Thằng Vegas tuôn một hơi.

Giá như ngài Kan yêu thương, quan tâm các con thì đã không xảy ra chuyện như này. Xem ra thằng Vegas và ba nó không hợp nhau lắm, có lẽ bị ăn chửi nhiều nên thế.
"......"

"Tao nghĩ không ra gia tộc thứ có gì giỏi hơn gia tộc chính, con cái gia tộc chính giỏi hơn, bác Korn tài hơn, công việc kinh doanh cũng phát triển hơn. Mày xem, gia tộc thứ cái mẹ gì cũng làm không xong, haha, nếu có thì chắc chỉ có một điều... là giả bộ làm màu. Mày biết không Pete?, ba tao trước mặt mọi người tỏ vẻ rất yêu thương tao với thằng Macao. Nhưng sau lưng thì bọn tao chỉ là con rối"


Nếu ở hoàn cảnh bình thường thì tôi sẽ đồng cảm với thằng Vegas, nhưng nó không thể áp đặt suy nghĩ của nó lên người khác, nó phải phân biệt rõ ràng, không nên hành động như một đứa trẻ thiếu tình thương mà để cảm xúc lấn át lý trí, nếu không thì thằng Vegas sẽ chẳng khác gì ba mình.
"......"

"Bác Korn là người vô cùng yêu thương con cái; Khun, Kinn, Kim , dù chúng nó có hành xử sai trái, làm xằng làm bậy thì cũng chẳng nói gì, cũng chẳng cưới vợ mới để không tổn thương con cái. Mày nói xem, đúng không" – Thằng Vegas nhìn tôi hỏi

"Ừm..." Tôi trả lời

"Đ.M cái Gia tộc thứ! Chỉ vì tao là gay mà ba tao xa cách tao, ghét tao, coi tao như tao là đồ quái thai. Tại sao hả?! Tao ghét phụ nữ, thứ đàn bà chết tiệt! Chỉ toàn đào mỏ, hám tiền."
Tôi biết mỗi người đều có lý do riêng cho mỗi hành vi của mình, thằng Vegas cũng vậy, chỉ là nó đi sai hướng.


" ...Không phải ai cũng vậy đâu."
Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình, liền mím môi ngậm miệng lại ngay để không nói thêm gì nữa.

" Nhưng những gì tao thấy đều như vậy... thật khiến tao kinh tởm." Thằng Vegas vẫn tiếp tục nói với cảm xúc của chính mình.


"...Nó phụ thuộc từng người... không kể là nam hay nữ, đều có tốt xấu, Logic của mày sai rồi." Không phải tôi muốn cứu thằng Vegas thoát khỏi tội lỗi, nhưng nếu nó cứ nghĩ như thế thì nó sẽ đi sai hướng trong suốt quãng đời còn lại.

"Ờm... ý mày là tao thích đàn ông là sai"

"Không phải..." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không nói gì nữa, với suy nghĩ là, nếu thằng Vegas với đầy tội lỗi muốn xuống địa ngục thì cho nó đi một mình, nếu nó càng đắm chìm trong những suy nghĩ ngu ngốc đó thì tôi sẽ càng hài lòng.

"Hừ, tao biết là tùy từng người, nhưng tao ghét, ghét mấy mụ đàn bà đó, từ khi tao sinh ra đời, tao đã thấy mẹ tao vì mấy chuyện đó mà rơi nước mặt suốt."
"......"

"Căm ghét, tao căm ghét mấy người đó, ghét cũng như gia tộc chính vậy, ghét tất cả đã khiến cuộc sống tao thành ra thế này"

"Gia tộc chính đã làm gì mày?..." Khi nghe đến đây tôi nhịn không được mà mở miệng hỏi

"Hãm hại mẹ tao, đó là nguyên nhân khiên mẹ tao tự tử"

"Nhưng... mày phải rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó, đó là chuyện của người lớn, với lại là đã qua lâu rồi"- tôi lập tức vặn lại. Cái thằng khốn này ăn cơm hay ăn cỏ vậy, cái chuyện đơn giản vậy mà cũng không làm cho rõ được để sống tăm tối tội lỗi vậy, cuộc sống thành ra điên khùng , vậy nên cứ để nó tiếp tục cuộc sống cô độc thế đi.

"hừ...mày thực sự trung thành với gia tộc chính nhỉ.... Nói thật đi, mày là vợ thằng Kinn hả?"

"Chỉ có mày mới có cái suy nghĩ bẩn thỉu đó" – tôi muốn đạp nó một đạp, mồm miệng thật đê tiện. Cậu Kinn là người tốt hơn những gì nó nghĩ.

"Hừ, thiệt là khiến tao ganh tỵ đó Kinn à, thắng được tao. Mẹ nó chứ! Trong mọi chuyện, dù tao có cố gắng hết sức thì cũng chỉ là hạng 2, chỉ là thứ 2, nhìn xem, dù là ba tao cũng chẳng yêu thương gì tao, dù tao có làm tốt đến đâu, vì ổng mà tao vào sinh ra tử, cuối cùng thì vẫn là chọn thằng Kinn"

Thằng Vegas chết tiệt! Thua rồi thì giận cá chém thớt, đúng là suy nghĩ như đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Nếu mày không muốn người khác so sánh mày với cậu Kinn, thì sao mày lại tự đi só sánh mình với cậu ấy?"

"Đúng vậy, sao tao lại phải so sánh mình với nó? Kakaka."
Sau đó thì thằng Vegas cười, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi một lúc, tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Thằng khốn này, đệch mẹ nó lại đang nghĩ cái gì đây?

"......" Tôi rùng mình nhìn Vegas từ từ đứng dậy khỏi giường và tiến về phía tôi.

" Vậy mày thì sao?... Mày từng so sánh tao với thằng Kinn chưa?"

Tôi bước chân xuống dưới đất và định chạy trốn, nhưng Vegas vòng tay kéo người tôi lại và giữ chặt lấy tôi.

"Vegas!" Tôi hét lớn vào mặt Vegas và bắt đầu hoảng sợ vì ánh mắt của nó.

" Haha... mày thiệt là dễ thương"
- thằng Vegas kéo dài giọng, mùi rượu xem ra rất nồng nặc, thằng khốn này uống rượu hay tắm rượu vậy?

"Tránh ra!" Tôi đẩy Vegas để nó ngồi lại vị trí cũ, nó khẽ cựa mình. Tôi đứng trên sàn và ôm chặt chiếc gối trước mặt như một tấm lá chắn, phòng trường hợp nó muốn làm gì đó với tôi.
"......"

Nhưng mọi thứ trở nên yên lặng, Vegas nằm trên giường và quay mặt đi.

"Ve...Vegas" tôi hoài nghi gọi tên nó
"Vegas...Vegas" tôi nhấc chân đá vào cẳng tay nó nhưng không có phản ứng gì

" Chết chưa vậy, mày... mày... mày chết thì cũng tốt !"
tôi vô tình hét to đến nỗi thằng Vegas cục cựa mình, tôi hoảng hồn dựa lưng vào tường, cứ tưởng anh ta sẽ tỉnh lại. ~~~ hờ ~~~(tiếng thở ra chầm chậm)
Tôi run cả người, ôi trời mẹ ơi, hết cả hồn.

Thằng khốn! Tôi đè cái gối để nó ngạt chết được không... không được... nếu mà tôi giết nó, thì bọn đàn em sẽ biết, tôi sẽ bị bắt, rồi sẽ chết chắc... hay tôi lấy gối che mặt nó rồi lấy roi quất nó, vì trong máu nó nồng độ cồn cũng cao rồi... ầy yah... không được, ba nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi đâu... nên làm sao đây?
Tôi muốn giết nó, muốn giết nó, nhưng tôi không muốn thành tội phạm giết người! Argh!!!

Tôi chìm trong dòng suy nghĩ một hồi lâu trước khi nằm xuống giường, bực bội nhìn thằng Vegas rồi chợt nghĩ ra , chắc nó phải đem theo điện thoại bên người. Tôi có thể dùng để liên lạc với ai đó. Nghĩ đến điều đó, tôi liền mò tìm trong hai túi quần nó nhưng trống trơn.
Tôi xuống giường và mở chiếc túi đắt tiền của nó, tôi cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cũng không tìm thấy gì. Argh!!! Nó thẩn trọng quá! Chắc nó đã để điện thoại ở phòng làm việc bên ngoài rồi.

"Chết tiệt. Shit!!!"Tôi tức giận mắng chửi rồi ngồi xuống giường như cũ.
"Tên khốn, cái đồ mất nết" – tôi dùng cả hai chân đạp thằng Vegas rơi khỏi giường vì tôi không thể nhịn được cái bản mặt của nó.

Bịchh!~~~~ Cả người thằng Vegas rơi xuống sàn, điều đó khiến tôi thoải mái hơn, làm việc gì mà có thể trả thù được nó, thì dù ít hay nhiều tôi cũng hài lòng.

"Uây, là mày ngã xuống, đáng đời, thằng khốn, tao đi ngủ đây", sau đó tôi kéo chăn, với tay tắt đèn đầu giường.

Quào, tôi thấy mình giành được chiến thắng, cho nên tốt nhất là thằng Vegas thường xuyên uống rượu đi, thế thì tôi có thể đá nó khỏi giường, với lại uống nhiều cho đến chết luôn, hehe, thế thì tôi vô tội rồi. Đây là cái kế hoạch gì vậy trời? Tôi ở với cậu Khun lâu quá rồi chăng, nghĩ ra cái khùng khùng điên điên gì vậy nè.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy nhưng cả người vẫn còn đau nhức. Mẹ nó chứ! Ngủ cũng không ngon , mà sao ngủ ngon được chứ, cứ lo nghĩ kế hoạch giết thằng Vegas, trời ơi là trời!
Tôi không thể dùng roi đập chết nó, lại còn bị cột ở chỗ này, không có nghĩa lý gì cả. Nếu tôi giết nó, thì tôi cũng bị cột ở đây thôi, thế là tôi chết chắc rồi.
Nghĩ đến khuôn mặt bà ngoại thì dù tôi có làm những chuyện đáng chết đi nữa, tôi cũng phải sống lại vì bà.

Cháttttt!!!~~~
"Mày đã để tuột hết những khách hàng quan trọng, cũng chả tìm ra cách giải quyết, còn vác mặt tới hả!!! Hả!!!!"

Một giọng nói lớn kèm theo những tiếng đồ đạc đổ vỡ trên sàn khiến tôi ra khỏi giường , ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài qua tấm kính mờ đục.
Thằng Vegas lại nổi cơn khùng hả? Nó đứng đó và chỉ vào hai tên đàn em đang đứng cúi gầm mặt.
"Khách hàng này liên hệ với thằng Big, bên ta đề nghị thỏa thuận nhưng nó từ chối ký hợp đồng" – tên đàn em sợ hãi báo cáo với Vegas.

"Đồ ngu!!! Rồi thằng Big biến đi đâu mất rồi hả! Bọn mày cũng cút khỏi tầm mắt tao ngay! CÚT!"

Tôi thấy hai tên đàn em rời khỏi phòng, khi thằng Vegas tiến đến phòng ngủ, tôi vội vàng leo lên giường giả vờ ngủ.

Xoạch!!!!~~~
"Không cần giả vờ ngủ đâu Pete! Tao biết mày nghe thấy rồi"

Tôi nắm chặt tay dưới tấm chắn và hít thở sâu, vì biết rằng thằng Vegas đang có tâm trạng tồi tệ.
"......"


"đứng dậy!!!" Vegas kéo chăn ra khỏi người tôi, chân tôi tự động giơ lên, đạp mạnh vào bụng nó.


"Fuckkkkk, Pete!!! Sao mày dám!" ánh mắt nó càng thêm tức giận, tôi đột nhiên lo lắng, tôi không cố ý chọc nó tức thêm, tôi biết khi thằng Vegas tức giận thì không thể gì cản được, mấy thứ vướng chân vướng tay đều bị nó đập sạch.Tôi kinh ngạc và rồi cả người sợ hãi.

"tao...tao không cố ý đâu"-
Tôi bật dậy khỏi giường và nói với Vegas một cách lo lắng.

Vegas hít một hơi thật sâu, chờ đợi sự bùng nổ. "Huh... mày biết tao đang rất tức giận không?" Vegas nắm lấy hai cánh tay tôi và giữ chặt chúng vào đầu giường còn tôi thì vùng vẫy loạn xạ.

"Bỏ tao ra!"


"Nếu mà tao điên lên rồi thì không một ai được trái ý tao, còn mày thì làm gì, HẢ ?!!" Thằng Vegas quá mạnh nên tôi không có cách nào chống cự , Vegas ác quỷ lại quay trở lại rồi.


"Tao đã nói là tao không cố ý mà!" Tôi cố gắng vặn vẹo người thoát khỏi nó


" Còn chuyện này nữa, Pete! Sao tối qua tao lại nằm ngủ trên sàn hả? Hah!! Mày làm gì tao!!" Vegas tiến ngày càng gần, cả người nó ép chặt vào giữa thân tôi, đến nỗi chân tôi cũng không nhúc nhích được nữa.
" Mày uống say, tao đâu có biết!"


"Mày muốn giết tao! Nhưng tao nói cho mày biết, nếu tao không chết thì người chết sẽ là mày!!Biết chưa?HẢ?!!!" - Thằng Vegas cúi mặt vào cổ tôi khiến tôi run rẩy khắp người.


"Vegas, buông tao ra!! Bỏ ra!" – Tôi dùng hết sức vùng vẫy đến nỗi cảm thấy đau nhức, tôi phải tìm cách sống sót.


"...Mày đừng vùng vẫy nữa, càng vùng thì tao càng có hứng, nên giúp tao giải tỏa chút đi.Tao chịu không nổi nữa" Vegas thì thầm vào tai tôi, tôi thấy thật ghê tởm.

"Bỏ tao ra! Mày đừng có làm thế với tao!!!..." – Tôi vẫn không bỏ cuộc, dù thế nào thì cũng không để bị thông ass nữa.

"Huh... huh..."

"Mày khốn nạn thế nên mới không ai yêu mày... Mày chỉ là đứa thiếu thốn tình yêu! Đ.M!!! Bỏ tao ra!" – Tôi bất chấp tất cả mà chống đối.

"Pete!!! Mày nói cái gì!" Vegas buông cổ tay tôi ra và ấn mạnh đầu tôi xuống giường trong cơn giận dữ.

"Thằng Vegas chết tiệt, buông tao ra !!!!" – Tôi thử đánh vào cánh tay nó nhưng một tay nó đè mặt tôi xuống, còn tay kia bóp cổ tôi

"Nói lại lần nữa!!! Mày nói cái gì!!!NÓI!!!!!" – Giọng thằng Vegas gầm lên, lực siết cổ tôi càng mạnh khi nó hét lên

"Thả...Thả tao ra... á á aaa..." –Tôi bắt đầu kiệt sức vì nghẹt thở, cảm giác như tôi sắp chết chìm vậy , và đầu óc tôi dần mơ hồ.
"Người như mày nên chết đi!!" Tôi nheo mắt nhìn Vegas, mắt dần mờ đi, nước mắt rơi đau đớn, ánh mắt thằng Vegas dường như sắp lấy mạng tôi.

Cộc cộcc cốc ~~~
"cậu Vegas, có chuyện rồi ạ, Cậu Macao lại cãi nhau với ngài Kan" Tên đàn em hét lên từ bên ngoài.


Thằng Vegas nhanh chóng buông tôi ra, tôi thở hổn hển hít lấy không khí vào phổi.

" làm gì.... Mày muốn làm gì... ahh... ahh" – tôi nằm trên giường khàn giọng hỏi Vegas . Thằng Vegas tiến đến ngăn kéo lôi ra chiếc còng tay, rồi kéo lấy hai cánh tay tôi, khóa chặt vào cái cột đầu giường.

" Vegas... không... Bỏ tao ra!" – Tôi mở to mắt nói, cổ tay tôi bị khóa chặt ở hai bên với sợi dây xích lớn.

"mồm miệng giảo hoạt thế thì cứ vậy đi!" – Thằng Vegas chỉ nói thế và rời khỏi phòng.

"Thằng chó chết tiệt Vegas! Mong cho mày bị đày địa ngục!!! ĐM, đi chết đi!!" Tôi hét lên, chửi với theo lưng nó.
Tôi cố gắng kéo cổ tay mình ra khói cái còng nhưng vô dụng. Bị xích như này, không đi đâu được, ngủ cũng không xong, chỉ có thể ngồi trên giường.

"Bỏ tao ra!!!!" Tôi la hét suốt thời gian dài. Quá kinh hãi, tôi đã có thể đi đi lại lại quanh quẩn, và giờ đây lại bị xích một chỗ. Mẹ kiếp!!!!
...
...
...
Không biết qua bao lâu, Vegas lại quay trở lại phòng, thay bộ đồ học sinh, cầm lấy túi rồi rời đi.
"Vegas, Bỏ tao ra!!!!" dù tôi hét lớn cũng chả có ai để ý, tôi dùng chân đá mọi thứ có thể, và kéo cổ tay mình , nhưng vô ích. Cơ thể cũng chả có sức, thể lực chưa hồi phục, mà mỗi ngày còn bị đ* . Tôi nghĩ, tôi thật sự sẽ chết mất.

Cạch....~~~
Tiếng cửa kính trượt ra làm mắt tôi sáng rỡ, người mang cơm lên là người tôi biết.
"Nok...giúp tao với!" – Tôi gọi tên thằng Nok khi nó bước vào, trước đây nó là thuộc hạ của gia tộc chính.
"Cứu tao!" – Tuy người của hai nhà không ưa gì nhau, nhưng trước giờ giữa chúng tôi chưa mâu thuẫn gì, hy vọng nó sẽ cảm thông cho tôi.

"Mày ăn đi, cơm đây" – Thằng Nok để dĩa cơm lên cái tủ đầu giường.

Tôi nhìn nó , ủ rũ cầu xin nó giúp đỡ "Nok, thả tao ra, giúp tao đi, xin mày đấy"
Ánh mắt nó lộ sự kinh hãi, nó nhìn phần thân trên trần trụi và phía dưới mặc quần dài của tôi rồi khẽ lắc đầu quay đi nhìn hướng khác, như thế không cách nào chấp nhận cảnh tượng này.

"Pete...Tao thật sự không tin nổi là tao gặp mày trong cảnh này"- thằng Nok nói với giọng mệt mỏi

"Vậy mày phải giúp tao đi, tao thề sẽ không để mày gặp rắc rối đâu"- tôi sốt sắng thề thốt với nó, để có thể sống sót

"Pete, Tao giúp không nổi... mày... mày đừng nghĩ quá nhiều, cứ để nó qua đi"

"mày cũng thấy cách thằng khốn đó làm gì với tao, mày giúp tao đi"- Tôi không ngừng thuyết phục thằng Nok, nó như tia hy vọng của tôi, dù nhỏ thôi nhưng tôi có thể sống sót.

"Nếu muốn thoát khỏi chỗ này, thì chỉ có đường chết .... mày phải biết rõ điều đó chứ".

Tôi cắn chặt môi, tôi biết gia tộc thứ ác độc như nào, Ngài Kan giết người như giết cá vậy, tôi hiểu điều mà thằng Nok nói.

"Vậy mày kêu thằng Vegas giết tao đi!!!"- Tôi mệt mỏi , nếu không thể cứu thì cũng đừng hành hạ tôi thế này nữa.

" Cậu Vegas sẽ giết mày thôi, cậu sẽ không tha cho mày đâu"

"vậy mày muốn tao nằm chờ chết mà không làm gì sao?"

"Tao nói mày nghe, hiện giờ, Cậu Vegas muốn mày làm gì thì mày làm đó, người như thế rất dễ khiến cậu ấy buồn chán. Thế rồi cậu Vegas sẽ để mày đi. Chỉ cần thời gian thôi, tranh thủ câu giờ đi. Tao chỉ giúp được tới đó thôi..."- Sau đó thì thằng Nok rời , tia hy vọng của tôi chợt tắt.

"Đm chết tiệt!!! Mày quay lại đây! Ít nhất cũng phải cởi trói cho tao chứ, như này thì sao mà ăn cơm? !!!

Ôi cái đệch, Nok, mày đem dĩa cơm cho tao ngắm chơi hả? Thằng chó! Nó nói tôi nên câu giờ thì chí ít cũng để tôi ăn cơm chứ!!? Đm, tôi chết đói mất.

Tôi tuyệt vọng nhìn đĩa cơm, trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn độn, nhưng tôi vẫn hy vọng hồi phục được sức lực. Tôi phải quay về gặp bà, tôi không muốn chết ở đây. Chết tiệt!!!!

Tuy gần trước mắt nhưng lại rất xa, chỉ là cái ly nước ở trước mặt mà cầm không được. Mày đem tới để thắp hương cúng à?!! Gần chút nữa thôi là tôi có thể ăn được rồi. Chết tiệt!!!

Sau đó thì không thấy thằng Nok nữa, tôi khát khô cả cổ, cảm giác khô như bột vậy, tôi mệt đến mức ngồi không nổi nữa. Tôi gục đầu vào thành giường và chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

cạch!~~~
Tôi giật mình thức giấc khi Vegas bước vào phòng. Tôi nhúc nhích dựa trán vào cột giường, bụng thì réo, đói muốn chết mất, lại mắc tiểu nữa... nhưng tôi không dám mở miệng nói với Vegas.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nó là tôi muốn sợ kinh hồn rồi. Dù hiện giờ nó không tức giận như hồi sáng nữa, nét mặt trông có vẻ bình thường.
Thằng Vegas thay đồ, và làm này làm nọ, coi tôi cứ như không khí vậy. Thằng khốn.!!!

"cái bệnh mồm mép tép nhảy đã hết chưa thế?" – Thằng Vegas trầm giọng nói

"......"


"nếu lần sau còn làm tao nổi điên lên nữa, thì mày sẽ bị ăn đòn nhiều hơn"
giọng thằng Vegas mềm mỏng hơn, cũng chả thể hiện bất cứ điều gì quá khích.


Chời má, thằng này chắc chắc là rối loạn lưỡng cực luôn. Lúc thì vui, lúc thì buồn, những điều không thể đoán trước được khiến tôi càng mệt hơn.

"......"

" Tao không phải là người cay nghiệt, huh"

"vậy sao?" – tôi khàn giọng đáp, cố hêt sức không tranh cãi với Vegas, sợ lại bị hành hạ.

"Nếu mày ngoan hơn chút, thì tao đâu có làm thế với mày?!!!" giọng thằng Vegas ngày càng tiến đến gần hơn.

"hhhhhhhh...."

"Shit, mày sao thế? Sao không ăn cơm? Ngồi đó làm cái quái gì thế?...ở với anh tao coi nhiều phim quá rồi hả, chống đối tao bằng cách này, lôi thôi lếch thếch quá đi" - Vegas đến gần, hai tay chống hông nhìn tôi.


Tôi mệt lả người nhìn nó. "Đừng chửi nữa, thả tay tao ra coi" – tôi mệt mỏi nói

"Ash, Thằng Nok không thả mày ra hả?" thằng Vegas ngạc nhiên


"Thả cái quần què, nó đưa cơm tới rồi đi luôn"

"Haha. Nó điên rồi" Thằng Vegas cười và lắc đầu. Tâm trạng hiện tại của nó khá hơn rồi, khác hẳn so với hồi sáng.

"Mày mới điên á"- Tôi thì thầm

"Há, lại đây" – Vegas rút chìa khóa trong túi quần rồi mở khóa cho tôi. Tôi nhanh chóng rút tay và xoa xoa cổ tay bị đau.

"Mày phải nhớ là sau này đừng có mà cứng đầu cứng cổ với tao"

Tôi nghe câu được câu mất khi uống một hơi sạch cốc nước, đã cơn khát rồi liền vội vàng xuống gường, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Từ sáng đã mắc đái rồi, giờ bụng tôi muốn cứng như đá luôn.

Tôi rửa mặt, chuẩn bị tâm lý cho những chuyện tiếp theo. Không muốn ra ngoài đối mặt với thằng Vegas nhưng tôi đói quá rồi, nên thu hết can đảm đi ra, cầm lấy đĩa cơm, ngồi bừa lên giường.

"Ra sofa mà ăn đi, đừng ăn trên giường" – Thằng Vegas đang nằm trên giường chơi điện thoại, nheo mắt dữ tợn nhìn tôi.

"......" Tôi lười chả muốn nói, chả muốn phản bác, đi thẳng đến sofa ngồi.
Tôi từng nghĩ, ở với cậu Kun được là tôi có thể chịu đựng bất cứ ai, nhưng chắc chắn tôi không thể ở cạnh cái thằng khốn Vegas này.

Ăn xong thì tôi đi tắm, vì cơ thể nhớp nháp khó chịu, thật ra là tôi không muốn hít thở cùng bầu không khí với thằng Vegas.
Tôi mất hai tiếng để đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống, tắm rửa, và làm những việc rề rà, trước khi lấy can đảm đi ra ngoài.
Nơi an toàn nhất cuộc đời tôi hiện giờ chắc là cái phòng tắm, cho nên tôi cố gắng hết sức ở càng lâu càng tốt.

Khi ra khỏi phòng tắm, tôi thở phào khi phòng ngủ không có người. Tôi nhìn ra ngoài lớp kính mờ đục thấy Vegas đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc.
Thế cũng tốt, tôi bớt căng thẳng. Tôi đến bên giường và nỗi sợ hãi trỗi dậy, tối nay tôi có bị trói nữa không? Tôi muốn lấy cái gì đó đập vào đầu để hôn mê rồi ngủ luôn đi.

Cốc cộc ~~~
Khi tôi đi quanh tìm kiếm thì đột nhiên có người mở cửa lớn tìm Vegas.

"Anh.. anh.." Bóng dáng nhỏ bé , mặt đầy nước mắt chạy đến ôm lấy anh trai. Tôi thấy thế, trong mắt ngập tràn hy vọng.

"Cậu Macao... cứu tôi với!!! Cậu Macao , cứu tôi!!!!!" Tôi hét to, cố gắng kéo cánh tay bị xích ra cửa nhưng vô ích.

"......" Tôi không biết cậu Macao có nghe thấy không, nhưng Vegas ôm đầu em trai trong lòng rồi cùng nhau bước ra ngoài. Vegas quay sang nhìn tôi nhếch mép cười rồi đóng của lại. Ôi không!!!!

"Đm, phòng này có cách âm hả?" Tôi tức giận chửi rủa.Tôi đi quanh quẩn trong phòng. Đệch! Không thành công thì khi thằng Vegas quay lại nhất định sẽ tẩn tôi. Tôi ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó làm vũ khí tự vệ nhưng chả có gì. Đèn đầu giường thì được cố định trên tường, không giật ra được. Tôi vội vàng vơ cái gối và ôm thật chặt, tôi phải làm sao đây?!!!

Cách...~~~~
Tôi nhảy lên ghế sofa, đứng thẳng, chuẩn bị giơ chân đá. Dù người tôi vẫn còn đau, nhưng tôi quyết không chịu thua.!!!

"Há, mày á, cứ thích lộn xộn nhỉ?" thằng Vegas nói kèm với nụ cười biến thái. Nó đóng cửa kính lại và đi về phía tôi.

"Mày thử tiến lại gần tao xem, tao sẽ dùng xích siết chết mày!"- Tôi lấy gối chắn trước mặt, kéo sợi dây xích quanh tay mình.

"Hah... Mày có biết hôm nay mày khiến tâm tính tao xấu đi bao lần rồi không?!!"
- Thằng Vegas đáng sợ bước về phía tôi.

"Mày đừng có đến đây!" Tôi nhìn quanh tìm cách trốn thoát.

"Pete! Mày nghĩ mày có thể thương lượng mặc cả với tao sao? Hả!!!"

Vegas nhào về phía tôi, tôi nhấc chân định đá nó, nhưng nó đã nắm lấy cổ chân tôi kéo xuống. Cơ thể mất thăng bằng liền ngã xuống sofa.

"Á áhhhhh"
Khi tôi sơ hở, thằng Vegas nhanh chóng tiến đến ôm chặt tôi, hai tay nó giữ chặt cánh tay tôi.

"Thả tao ra!!!!" Tôi vùng vẫy tìm cách thoát thân

" Gì nào! Ai muốn dùng xích siết cổ tao vậy, làm tao xem, haha" -Vegas nói kèm theo tiếng cười, nghe có vẻ rất khùng điên biến thái, tim tôi đập loạn xạ vì sợ hãi.

"Thả tao ra!" Tôi dùng hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của thằng Vegas, nhưng nó lấy sợi xích và quấn nó vài vòng quanh tay tôi rồi kéo tay tôi để lên đầu. Dù quấn rất lỏng lẻo nhưng nó đủ nặng để cánh tay tôi không cử động được nữa.

"Mày muốn hét to như nào, cứ hét đi! Xem có ai đến cứu mày không!!!"
nó kéo quần tôi xuống đầu gối và quay sang mở ngăn kéo bên cạnh, tôi nhấc chân lên đá mạnh vào ngực nó rồi khó khăn chạy trốn.

"PETE!!!!" Thằng Vegas ngã xuống và hét lớn, mang theo ánh mắt tức giận.

Nó đứng dậy và lấy tay tát vào mặt tôi.

Chát!!! ~~~Âm thanh chát chúa vang lên, đầu tôi choáng váng, trong miệng đầy vị mặn của máu. Khi tôi còn chưa tỉnh táo trở lại thì thằng Vegas kéo tôi khỏi sofa và ném tôi lên giường.

"Mày, thằng khốn!!! Tao không biết nói sao với loại người như mày nữa. Tao đã nói rồi, đừng có mà làm trái ý tao! Mày không biết chuyện gì sẽ đến với mày sau đó sao?!"- thằng Vegas tiến lại gần , giận dữ chỉ vào mặt tôi

"Thả tao ra...Vegas... đừng làm thế với tao."-Tôi run lên sợ hãi, tim tôi như muốn rụng rời vì đau đớn.

"Mày phải bị ăn đòn bao nhiêu lần mới nhớ ? HẢ?!!", giọng thằng Vegas rít bên tai, đi kèm là cái nấm đấm thô bạo vào vùng bụng dưới của tôi. Tôi quằn quại đau đớn, vùng vẫy thân mình. Tôi cắn chặt môi vì đau, thằng Vegas cứ mắng chửi không ngừng, nó nắm lấy chân tôi kéo dạng ra rồi chen vào giữa.

"Đừng...đừng mà" Tôi cố hết sức ngăn cản nhưng phần bụng đau khiến cơ thể tôi chậm chạp yếu ớt.

"Hah...mày cứ luôn chọc tức tao, vì mày không sợ tao, hay là mày thích cách tao phạt mày, hả?"-Vegas nói


Tôi giận dữ nhìn nó, lại một lần nữa tôi ngậm đắng nuốt cay trong lòng.
Thằng Vegas xé gói bao cao su, mở tuýp gel bôi trơn. Tôi nhắm chặt mắt và căng thẳng sợ hãi. Nó chưa từng trân trọng, hay an ủi quan tâm, chưa từng có màn dạo đầu, nó chỉ toàn mang đến đau đớn cho tôi.

Không lâu sau đó tôi cảm thấy cơn đau ập đến tận xương tủy. Thằng Vegas luôn mặc kệ tình trạng cơ thể tồi tệ của tôi, nó chỉ cố đưa phần thân dưới của nó vào và dây dưa một hồi lâu, sự tê dại tăng lên, tôi kiệt sức vùng vẫy.
Tôi không ý thức được điều gì nữa, tôi nghĩ nỗi đau sẽ đi qua thôi , nhưng nó vẫn mãi là vết thương không phai nhạt, vẫn đọng lại mãi trong tôi.
Khi nghe tiếng thằng Vegas rên rỉ tôi càng tăng thêm cảm giác chán ghét.

"Ahh..ah,,ahh..ahh... huh ..huh" - Tôi đau đớn nhìn nó,thằng Vegas đang vui vẻ bên trong cơ thể tôi. Đôi lúc có những khoảnh khắc nó di chuyện chạm vào điểm nhạy cảm khiến cơ thể tôi phát run lên, sẽ có những cảm giác và phản ứng khác nhau, nhưng chưa bao giờ theo cách tốt đẹp cả.

"Uhmm..." Tôi cắn chặt môi, cố kiềm chế giọng mình. Thằng Vegas chết tiệt vẫn dồn sức chuyển động hông tiến vào.

"Ah..Ahh...Ahh... đã quá... mày tuyệt vời quá!"-Thằng Vegas càng nói tôi càng thấy tởm. Sự thắt chặt ngày càng tăng, cơ thể tôi tê dại đi và tôi cảm nhận được phần dưới của nó đang chuyển động ra vào.


"Đủ rồi...đủ rồi đó... thằng khốn nạn, cút xuống địa ngục đi!!!" Tôi cố gắng mở miệng chửi thằng Vegas , nhưng tôi biết chỉ là giọng nói yếu ớt, vô lực.

"Mày cũng có cảm giác mà...." Vegas nói và quét mắt nhìn khắp cơ thể tôi. Mỗi lần nó mạnh bạo chạm vào điểm nhạy cảm nào đó của tôi, cơ thể tôi sẽ có phản ứng lại, một phản ứng không nên có chút nào.

"Tao..tao căm thù mày!!!!"- Tôi cắn chặt môi, Vegas bắt đầu di chuyển hông khiến cả cơ thể tôi quằn quại vùng vẫy

"mày ra chưa?...tao đợi mày." Vegas cười đắc thắng.


"Tao...sẽ không bao giờ ra vì một người như mày"-Tôi dùng hết sức nói vào mặt nó. Nhưng thằng Vegas cứ như nhận đc cổ vũ vậy, nó tiếp tục tùy ý chuyển động ra vào, làm những điều mà nó thích.

"Ahh...ah... mày yên tâm..." Giọng nó vang vọng xung quanh tôi

Tôi kiệt sức đến mức không thể tranh cãi với nó. Tôi không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Dù cơ thể tôi có lúc bị kích thích, nhưng tôi căm ghét thằng Vegas, và tôi tin rằng tôi sẽ không phản bổi lại cảm giác của mình.

Mất một hồi lâu thì thằng Vegas xuất ra ngoài, tôi vẫn chưa hồi phục lại thì nó lật tôi nằm úp mặt xuống.

Một hiệp vẫn chưa đủ, đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Tôi đau đớn nằm trên giường, không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa ngoại trừ những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt. Cơ thể tôi bắt đầu không chịu đựng được lực của thằng Vegas nữa.
Tim tôi đập thình thịch theo từng nhịp thở và sự chống cự của tôi. Tất nhiên là tôi không xuất ra, sẽ không bao giờ ra vì nó!!!! Thằng khốn!!! Rồi có một ngày nào đó tao sẽ khiến mày phải quỳ lạy chịu thua dưới chân tao. Thằng chó!!!!

Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cả người bị chấn thương quá nhiều nên tôi không thể chịu đựng nổi, cơ thể đau như bị đập đi xây lại vậy, run rẩy đến tận xương tủy.
Tôi nằm trong chăn, mặc bộ đồ ngủ mới. Chỉ biết rằng là tôi không chịu nổi nữa, ý thức dần mất đi.


Cách! ~~~~
Tôi hoang mang quay sang nhìn cửa kính, khi nhìn thấy thằng Nok mang dĩa cơm vào tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là hôm nay tôi không bị cột như hôm trước, nhưng cổ tay vẫn còn sợi xích.

"Pete, đệch! Cậu Vegas lại làm gì mày thế hả?!!!!" thằng Nok nhìn tôi nói, có lẽ là do mặt tôi bị bầm dập vì thằng Vegas đã tát tôi ngày hôm qua

"... Nok... giúp tao..." - Tôi chậm chạp dựa vào đầu giường.

Thằng Nok rót nước và đưa tôi uống. "Pete, tao biết, tao với mày không thù hằn gì nhau, nhưng mày cũng hiểu hoàn cảnh của tao mà, tao không muốn chết" – thằng Nok nói , vẻ mặt thông cảm.

Tôi uống cạn ly nước và nhìn quanh phòng. "thằng Vegas đi đâu rồi?"

"Đi học. Thi cả tuần, nên cậu Vegas rất căng thẳng mệt mỏi"- Thằng Nok cầm lấy ly nước trong tay tôi và đặt trở lại bàn.

"Mày...mày không cần thả tao ra, nhưng mày có thể gọi điện cho gia tộc chính, thằng Arm , Pol, hay thằng Non cũng được. Tao xin mày đó"- Tôi níu lấy cánh tay thằng Nok lắc lắc nhẹ cầu xin.

"Tao để bộ drap mới trên đầu giường , cậu Vegas nói nếu mày thức dậy thì thay drap đi" – thằng Nok đổi chủ đề , như chưa nghe thấy tôi nói gì.

"Nok...xin mày đấy" Tôi tiếp tục cầu xin nó, thằng Nok thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Pete, người như cậu Vegas máu lạnh với tất cả mọi người trên đời này, trừ những người mà cậu ấy yêu. Hết cách rồi." sau đó thằng Nok rời khỏi phòng, tôi thất thần nhìn theo nó.

"Cậu Vegas máu lạnh với tất cả mọi người trên đời này, trừ những người mà cậu ấy yêu, là thế sao?" Tôi lặp lại câu nói đó và nghĩ nó đúng thật. Vì Vegas rất tốt với Porsche.
Nhắc đến Porsche, tôi chợt nghĩ, nếu mày rơi vào tình huống này thì mày sẽ làm gì hả Porsche? Nhưng mày thật may mắn vì gặp được cậu Kinn. Cậu Kinn yêu mày, mày cũng yêu cậu Kinn, cậu không làm thế với mày như thế này...đúng không?

Thằng Vegas không phải con người, nó là con quỷ, nó đối xử khốn nạn với tất cả. Không, không thể được, ai cũng có cha, có mẹ, có con cái, có gia đình. Người như nó đợi gặp báo ứng đi, rồi sẽ có một ngày nó sẽ mất đi tất cả!.

Tôi ngồi và suy nghĩ về mọi chuyện. thằng Vegas cũng như mấy đứa trẻ giàu có hư hỏng, chỉ khác là đầu óc nó xấu xa hơn, thâm sâu hơn. Và từ nhỏ nó đã có những suy nghĩ đáng sợ rồi, có thể là do ba nó không dành đủ tình thương cho nó và nuôi dạy nó sai cách.
Thằng Vegas đã xây một bức tường thành vững chắc xung quanh mình và giam cầm một con quái vật ác độc trong đó.Và một khi nó gặp ai yếu thế hơn, nó sẽ thả con quái vật ấy ra. Nếu tiếp tục chơi với nó, tôi sẽ còn bị hành hạ. Nhưng nếu...
" Haizzz, hôm nay tâm trạng cậu Kinn không tốt. Xui xẻo cmnl."
"Ầy, Đm! Cuộc đời tao sao lại khổ như này!"
"Thì thuận theo đi"
"Thuận theo cái mẹ mày á!
" Mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời thì cậu Kinn không thích đâu. Càng chống đối thì cậu Kinn càng muốn có được, a hô hô"


Nếu khiến thằng Vegas mất hứng? nếu khiến nó chán ghét? Nếu nó không muốn chơi đùa nữa? tôi đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi với thằng Porsche.
Tôi đã từng nói với thằng Porsche về chuyện cậu Kinn , cậu Kinn hay ra lệnh cho nó khiến nó rất khó chịu.
Tôi nghĩ thằng Vegas cũng thế, đều là những người thích sự chú ý và thích chiến thắng!

Mẹ kiếp! Được rồi! Nhẫn nhịn chút để được sống nào! Nếu thằng Vegas muốn mày chết thì nó đã ra lệnh giết mày rồi. Cố lên nào Pete!!! Cũng chẳng còn gì để mất cả! Cứ thử xem sao!!!

--------------------End chap5/ dịch bởi HOALAEPKHO----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro