Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Special VegasPete - Chap 6- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

Tôi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đau cả người, chỗ nào cũng đau, không phân biệt được nữa. Tôi phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần trong đời nữa đây. Tôi mệt lả cả người, mọi chuyện cứ lặp lại thế này không dừng. Gia tộc chính chắc nghĩ rằng tôi đã chết rồi. Cậu Kinn, cậu quên tôi thật rồi sao? Cậu cả Kun nữa, cậu không thấy lạ khi thiếu vắng tôi sao?
Đột nhiên tôi thấy nhụt chí, nhưng nếu nghĩ ở góc độ khác thì có lẽ họ đang tìm cách cứu tôi. Thằng Porsche, Pol, Arm, bọn họ sẽ không bao giờ quên tôi đâu. Có lẽ hiện giờ mọi người đang tìm phương án . Mau đến cứu tôi đi, tôi không biết sẽ kiên trì chịu đựng được đến bao giờ. Thật là yếu đuối quá mà, tôi chưa từng yếu đuối như vậy, tôi thấy bản thân vô dụng muốn phát điên, để tôi chết luôn đi , trời ạ.

Tôi đi tắm, rửa sạch mặt mũi. Thằng Vegas để mấy món đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, tôi chả biết món nào được dùng, món nào không, chỉ tùy ý lấy đại.
Ầy khoan... đệch... tôi không nên tắm nhỉ, để cơ thể dơ dơ bẩn bẩn thì thằng Vegas mới không muốn lại gần.
Nhưng tôi phát tởm mấy vết nhơ nhuốc trên người mình. Chỉ nghĩ đến những gì thằng Vegas đã làm với tôi là tôi muốn nhanh chóng rửa sạch tất cả. Cách này không được rồi.

Tôi ra khỏi phòng tắm, tăng nhiệt độ điều hòa lên , không có mặc áo nên tôi khá lạnh, chỉ có thể mặc mấy cái quần tìm được trong tủ đồ mà thôi. Cũng may là chiều cao và size của thằng Vegas không khác tôi mấy. Tôi không muốn đụng vào đồ của nó nhưng tôi cũng chả có lựa chọn nào khác!!!

Tôi ăn sáng bằng đồ thằng Nok mang vào. Nhìn cái dĩa đồ ăn , tôi liền thở dài. Xúc xích, trứng chiên, bánh mì. Mấy món này ăn mà no được sao. Đúng là mấy người nhà giàu, ăn như mèo vậy. Ngoài trừ cậu cả Kun, cậu Kun ăn rất nhiều, lại không kén chọn, cậu Tankun ăn mọi thứ bày biện trước mặt cậu.
Nghĩ đến đó, tôi nhớ cậu Kun vô cùng. Thà sống với cậu thiếu gia khùng điên trẻ con, còn hơn chịu sự hành hạ kiểu này.

Gia tộc chính và gia tộc thứ khác nhau ở chỗ nào? Khác ở từ "nhà". Gia tộc chính nhận được nhiều kỳ vọng, bị quyền lực trói buộc nhưng mọi người tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu nhau. Cũng có mâu thuẫn cãi vã nhưng cả ba anh em đang dần trưởng thành. Ngài Korn là người chỉ dẫn, sửa đổi để tất cả tốt đẹp lên, dùng yêu thương, sự nhân từ, quan tâm mọi người trong nhà. Khiến cho gia đình trở nên vững chắc, để Gia tộc chính vững mạnh như cây đại thụ vậy.

Còn gia tộc thứ thì nóng như lửa vậy. Ai cũng như cái cây khô thiếu nước đang thoi thóp tự cứu lấy mình. Dù hai anh em Vegas cố lấp đầy yêu thương cho nhau nhưng cũng chưa đủ để tốt đẹp như họ mong muốn.
Tôi đi theo dõi Vegas mấy tuần, tôi biết nó rất ít khi về nhà. Thằng Macao cũng vậy. Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng vào đây rồi thì tôi biết những rạn nứt ấy từ đâu mà ra.

Tôi ăn xong dĩa thức ăn, đứng lên khỏi ghế sofa, quay đầu nhìn sang bộ drap giường màu xanh đậm, tôi thầm nghĩ, hay là trở thành thuộc hạ cho gia tộc thứ nhỉ. Ôi Đệch mẹ, thôi cứ giả ngu đi, lát nữa thằng Vegas về thì lại chọc điên tôi nữa thôi.
Tôi cũng không thắc mắc vì sao nó lại thành ra thế này, bởi vì tôi biết rõ nó gặp quá nhiều vấn đề từ hồi còn bé rồi.

Tôi trải tấm drap giường một cách qua loa, sắp xếp lại gối chăn thì thằng Nok bước vào. Tôi dừng tay và tiến về phía nó.
"Nok...."

"Tao tới lấy dĩa..." thằng Nok không thèm để ý tôi liền rời đi. Tôi vẫn cố đi theo, đến cửa thì sợi xích siết chặt tay lại.
"Nok, giúp tao đi" – dù trong thâm tâm tôi biết cơ hội rất mong manh nhưng vẫn cố cầu xin giúp đỡ.

"Mày dùng cái máy khử mùi này đi, cậu Vegas là người cầu toàn, không thích có mùi thức ăn trong phòng ngủ đâu. Ày... mày trải drap thế này thì coi chừng cậu ấy cho mày ăn đập đó. Cậu Vegas khó tính lắm, mọi thứ trong phòng phải ngăn nắp gọn gàng" – thằng Nok nói xong thì đi ra và đóng cửa lại.

"Đ.M%&*#%!!!" Tôi tức giận chửi rủa, hai tay chống hông nhìn cái giường.
"Đâu có nhăn gì mấy, chết tiệt! Hay muốn đem bàn ủi ủi cho thẳng luôn, mẹ nó chứ!!!"
Tôi bất mãn cúi người ngồi xuống giường tự hỏi: Đ* mẹ nó giờ muốn sao đây! thằng khốn Vegas! Cuộc đời mày có cái quái gì bình thường không?!!! Mỗi người một tính nhưng cái kiểu này khó ưa quá mức mà, đồ cái thứ vô liêm sỉ !!

Tôi ngó quanh phòng, mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ. Ahh Àhhh, người như thằng Vegas thích mọi thứ hoàn hảo đẹp đẽ thì nếu nhìn thấy mọi thứ không theo ý mình, thì sẽ phát điên lên.

Hoho, nghĩ thế tôi liền vác ghế đến kệ sách, xếp mọi thứ loạn cào cào lên. Xới tung quần áo trong tủ, mọi thứ như bãi chiến trường luôn. Cứ chờ xem!!!

Tôi ngắm nhìn kiệt tác của mình, mặt cười đầy tự hào. Căn phòng chết tiệt, một mớ hỗn độn. Đồ đạc quần áo tràn lan ra ngoài, đủ màu lẫn lộn; drap giường nhăn nhúm. Chờ khi thằng Vegas về nhìn thấy thì sẽ phát điên lên thôi, haha, mặt nó sẽ khó coi như bị trúng gió vỡ mạch máu vậy. Rồi nó sẽ khùng lên, sau đó thì....Bỏ mẹ rồi!!!! Tôi làm cái quần gì vậy nè, sao lại khiến nó khùng lên, người xui xẻo lại là tôi thôi, mẹ nó chứ!!! Sao mày ngu quá vậy Pete! Ôi ối ồi ôi.....!!!!

20 phút sau, tôi dọn dẹp mọi thứ trở lại như cũ, trời đất thiên địa ơi!!!! Mệt gấp đôi luôn, mày phải theo ý của nó, phải làm cho nó chán ghét mày. Nếu mà nó tức giận thì nó càng hăng máu. Pete ơi, đừng có giỡn mặt nó!
Tôi dành cả ngày để dọn dẹp căn phòng chết tiệt này! Nếu mà có cây thước để đo thì tôi cũng sẽ đo phòng luôn rồi! Tôi mệt đứt hơi nằm trên giường, sao phá thì dễ mà dẹp thì mệt thế này vậy trời.

Cạch!!!!
Cửa phòng mở làm tôi giật mình, tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Ừm uhm uhm... hôm nay tao sẽ gửi nội dung sang cho ...mày không cần đến đâu, không tiện, có gì ngày mai nói sau đi, Ừm..." -Vegas vừa đi vào vừa nói chuyện điện thoại, đặt dĩa thức ăn lên sofa. Tôi lúng túng đứng ngó nghiêng xung quanh, người tôi cứ vô thức làm thế, không thể kiểm soát được.

"Huh..., tao phải thi, phải nộp báo cáo, không rảnh" – Thằng Vegas than phiền rồi cúp điện thoại.

"......" Tôi im lặng không nói gì chỉ quan sát hành động của nó.

"Mày ăn cơm đi...tao mang cho mày đó" – Vegas nhìn về phía tôi, chỉ thế thôi mà đầu tôi tê rần rần.

"......" Tôi vẫn ngồi im không dám nhúc nhích, người căng như dây đàn.

"Lại ăn đi!"- Vegas lặp lại.

Theo như kế hoạch thì tôi sẽ cố gắng không tranh cãi, không phản đối, không nói năng gì, dù có hơi miễn cưỡng nhưng tôi cố trưng ra vẻ mặt bình thường .
"......" Tôi đến ngồi chỗ sofa, nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt. Phi lê cá (filet) và rau salad, huhu!!! Mấy món này ăn sao mà no? Ở đây lâu hơn, tôi như que củi mất, khẩu phần như cho kiến ăn vậy, chết tiệt!!!!

"Ăn thanh đạm chút cũng tốt" – Thằng Vegas vẫn tiếp tục nhìn tôi mà nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng. Tôi không quan tâm nó, chỉ xới cơm ăn. Vegas lấy khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm nay tinh thần nó ổn, không thì tôi chết chắc.

Tôi để đĩa cơm lên bàn bên cạnh, không quên bật điều hòa và xịt khử mùi. Tôi sẽ bất cứ điều gì để không khiến nó phát điên. Tôi mệt lắm rồi!!!!

Vegas bước ra, mặc quần áo, lau khô tóc. Nó nhìn tôi đang nằm trên giường đọc sách, tôi giả vờ không để ý. Tôi đã tìm đại cuốn sách nào đó trong phòng có thể đọc được. Đệch, đa số toàn là sách tiếng anh, tôi đọc không hiểu gì T___T. Chỉ có thể đọc được là cuốn Triết học Đời sống, mà đọc thấy tốn công phí sức quá đi, mẹ nó chứ.

"Mày thích đọc sách không?"

"Uhm"

Vegas cầm giấy tờ tài liệu đến ngồi ở sofa chỉnh lý, sắp xếp. Rồi nó mở máy tính gõ gõ gì đó tôi không rõ.
"Pete, mày lại đây" Vegas kêu tôi. Tôi bỏ sách xuống rồi đi đến chỗ nó.

"......" Tôi nhướng mày như muốn hỏi nó có chuyện gì .

" Kỳ lạ, có ăn phải món gì trúng độc không, hay bị bệnh" Vegas chỉ nói trống không, rồi kéo cánh tay tôi lại gần, để tôi ngồi lên sofa, đặt tay lên trán tôi. Ôi Đ.M! Tôi căng thẳng nhưng tự thôi miên bản thân: không được chống đối, không được chống đối, không được chống đối; nhưng cả người tôi thì nổi da gà da vịt lên cả.

"Đâu có sốt, sao hôm này mày ngoan thế" Vegas cau mày nhìn tôi ngạc nhiên.

"......" tôi giả vờ nhìn cái bàn.

"Hôm nay rớt mất cái miệng hả? Sao không nói năng gì?" Vegas nhìn tôi với thái độ hoài nghi nhân sinh, cứ như tôi là đứa lập dị. Vì vậy tôi quay sang cười nhẹ một cái.

"Oh, nói gì cơ?" Cho dù trong thâm tâm muốn thét lên Đ.M nhưng tôi nào dám nói gì. Nói không lọt tai nó, thì lại bị ăn đòn.

"Mày sao thế Pete?!!!"

"Tao Ok, không có gì hết" – Tôi nâng giọng cao lên một chút, cố gắng để nó nghe bình thường nhất có thể.

"Ờ, mày nói nghe đơn giản thiệt. Hôm nay tao mệt; học hành xong còn phải làm báo cáo. Mày giúp tao chút" - Nghe thằng Vegas nói xong mặt tôi muốn tái đi. Ơ cái đệch! Giúp cái gì, cái mày nghĩ và cái tao nghĩ có giống nhau không? Tim tôi đau quá man, đừng nói chuyện không rõ ràng thế chứ.

"Gì...giúp gì?"

"Mày biết dùng máy tính không?"


"Tao từng có học qua rồi!!!!!" Mẹ nó chứ! Tôi nhếch mép vì lỡ mở miệng, suýt tí nữa là chửi bậy rồi, ây da ây da!!!!!
Tôi rất khó chịu nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cái nó muốn tôi giúp không giống cái tôi đang nghĩ.

"Uhm... thế tốt, mày giúp tao làm chỗ giấy tờ này, mấy chỗ tao đánh dấu đó, mày nhập vào máy đi ."

Tôi nghiến răng nghĩ, sao không kêu mấy đứa đàn em làm đi, bắt tao làm cái quần què, nhưng rồi tôi buộc phải làm thôi.
"Ầy, được thôi" – Khi tôi nói xong , thằng Vegas với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhìn cái laptop trước mặt với ánh mắt sáng rỡ, có thể lén vào Facebook để cầu cứu rồi.

"Huh.... mày khoan vội mừng, không có internet đâu, đừng nằm mơ"

Tôi buồn thiu thở dài, thằng Vegas cái gì cũng biết, thằng khốn. Tôi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa, kê máy tính và gõ.
Tôi mất rất nhiều công sức mới gõ xong đống tài liệu của thằng Vegas vì toàn là tiếng Anh, chết tiệt, Ah ah ah ah ah ah !!! Nếu mà gõ sai thì nó sẽ đánh tôi quá, nên tự thú trước để cứu mình vậy.

"Tao không giỏi tiếng anh đâu, lát nữa mày kiểm tra lại xem... tao sợ sai"- tôi nghiêng đầu lên và nhìn Vegas – người đang nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không hiểu sao nó lại nhìn tôi như thế, nhưng tôi chỉ im lặng và quay đầu lại, tiếp tục gõ, chuyển sự chú ý lên những dòng chữ trước mặt.

Hôm nay thằng Vegas thật sự là vô cùng bận rộn. Tôi thấy nó đọc rất nhiều sách, rồi đưa vài cuốn cho tôi để tôi nhập máy; nó cứ 10 phút là gọi điện thoại bàn luận với bạn bè. Tôi nhớ cậu Kinn cậu Kim khi chuẩn bị thi cũng bận rộn như thế.
Ngoài ra, khi cậu TanKun thi cử; tôi, thằng Arm, thằng Pol thay phiên nhau đọc to bài học cho cậu nghe. Bất kể là đi ngủ, ăn cơm hay tắm rửa; tôi đều phải đọc to nội dung bài để cậu Kun có thể ghi nhớ mọi thứ vào trong đầu. May là khi tôi vào gia tộc chính thì cậu Kun học năm 4 rồi, chứ không thì tôi còn giỏi nữa, vì đọc quá nhiều mà.

"Biết làm không?..." Thằng Vegas cúi xuống đối diện tôi. Dùng tay lướt lướt bàn phím, tôi lo sợ là mình làm sai. Nhìn vẻ mặt nó, nhịp tim tôi đập loạn xạ, mũi tôi chỉ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà tự động hình thành sự sợ hãi.

"Có..có đúng không?" – Tôi nghiêng đầu tránh xa nó một chút. Nó gật gật đầu rồi rời đi.

"Cũng được..." Vegas dùng tông giọng bình thường trả lời, rồi quay đi tiếp tục đọc sách.

Phùuuuuuuuu!!! Sao hôm nay nó không nổi điên nhỉ? Nó cứ như là thằng Vegas bình thường mà tôi hay gặp trong cuộc sống trước đây vậy, nhưng thực tế là, tôi không có thấy quen, thấy kỳ kỳ, không thoải mái lắm.

Một hồi sau, mọi thứ được bao phủ trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tôi gõ bàn phím và tiếng thằng Vegas lật sách. Tôi tập trung nhìn màn hình, có gắng không mắc lỗi, tôi đã làm tận lực lắm rồi. Hiện giờ thằng Vegas không có khủng bố tôi như trước nên tôi thở nhẹ nhõm.

Nhưng sau đó...đột nhiên Vegas duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi tôi. Tôi giật mình trước hành động của nó và quay đầu lại, nó nằm trên sofa , ánh mắt chằm chằm nhìn tôi.
"Đau không?"- Vegas nhẹ giọng hỏi tôi. Ngón tay nó vuốt quanh khóe miệng tôi và trượt dần sang hai má. Tôi muốn hét vào mặt nó là đau thấy mẹ luôn, vết thương nơi khóe miệng vẫn còn nhói, bên má vẫn còn dấu tay nó tát tôi.

"Uhm" – Tôi không dám nói nhiều vì không biết nó sẽ tiếp tục làm gì, nếu không cẩn thận là nó nổi khùng lên thì tôi sẽ bị đòn thê thảm hơn.

"Sau này đừng có cứng đầu nữa, mày ngoan thì tao cũng không nổi khùng, thế thì không bị đau nữa" – Vegas rút tay khỏi mặt và đặt tay lên đầu tôi ; rồi nó quay đi tiếp tục đọc sách. Còn tôi thì thất kinh! Chết tiệt!!! Không có quen, cuối cùng mày là ai, hả???!!! Con ác quỷ nào đã ăn mất Vegas rồi, mau nhả ra đi. Nhưng không, khoan đã! Sao lại phải nhả ra, ăn đi rồi nhai nuốt luôn đi, đừng để nó tái sinh, Amen!!!

Tôi tiếp tục tập trung vào công việc một hồi lâu, uể oải lờ đờ . Nhưng tôi cảm thấy kế hoạch của tôi bắt đầu có tác dụng rồi. Thằng Vegas, hãy chờ đó. Mày bảo đi sang trái thì tao sang trái; mày bảo sang phải tao sẽ sang phải. Đệch mẹ!!! Ngạc nhiên chưa, rồi mày sẽ không thấy hứng thú nữa, thằng khốn.
Tôi tập trung gõ phím, nhưng càng khuya thì càng đói. Thức ăn nhà này chả ngon gì cả, lại toàn cho ăn rau, chẳng có một hạt cơm vào bụng. Khốn nạn!!!! Có nên quay sang hỏi thằng Vegas không? Nó sẽ cảm thông không nhỉ? Hay nên hỏi gì nhỉ? Nhà mày có gì ăn không hả? Không, không, không, hỏi nó là tối rồi mày đói không?

Ầy, không, không được. Trời ạ! Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi nó có muốn ăn gì không.

"Ơ...huh" Thằng Vegas ngủ cmn rồi, sách rơi trên ngực và đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều đều.
Ok, Tôi chỉ còn hai dòng nữa thôi là được đi ngủ rồi. Hớ hớ hơ~~~ một ngày dễ thở, hôm nay tôi sống rồi! Tôi nhanh chóng in bản báo cáo ra, xong xuôi gập máy tính lại. Tôi lên giường và chui vào chăn. Thật là lạnh quá đi! Phòng ngủ mà lạnh như cỗ quan tài vậy, khốn kiếp! Tôi vươn người tắt đèn đầu giường. Mà...thằng Vegas có lạnh không nhỉ? Tôi liếc nhìn nó đang nằm yên chỗ sofa, đột nhiên tôi nghĩ, nó chỉ mặc bộ đồ ngủ satanh đen và không đắp gì. Tốt !!! Cho nó lạnh chết luôn, tôi có nên giảm nhiệt độ xuống nữa không? Cho chết cóng luôn! Hahaha!
Tôi tắt đèn và ngả lưng nằm xuống thoải mái, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi và mặc kệ thằng Vegas.

"Mẹ...mẹ ơi... đừng bỏ con... mẹ ơi...đừng để con lại một mình..."
Tôi mở mắt và bật đèn vì nghe thấy tiếng thằng Vegas mơ màng gọi mẹ. Giờ đây tôi cảm nhận được sự cô độc của nó, cần một ai đó chở che. Tôi hiểu cảm giác đó, kiểu người khát khao được yêu thương.
Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ cảm thông hay thương xót nó, tôi căm thù nó!!!
Hay là tôi nên bước đến và thì thầm vào tai nó "Ba của con đây" , hớ hớ, để nó gặp ác mộng luôn.
Hey!!!! Không .không . không.không, tôi ở cạnh cậu Kun nhiều quá nên đầu óc cũng bất thường quá đi.
Tôi đứng dậy rời khỏi giường. Tôi sẽ giả vờ làm người tốt vậy!!! Tôi sẽ đắp chăn cho thằng Vegas; khi thức dậy, nó sẽ cảm kích tôi, sẽ không to tiếng với tôi nữa, nó sẽ suy nghĩ tốt về tôi. Ầy ya, tôi thật là quan tâm cảm nhận của nó, nó sẽ thấy tôi lương thiện dường nào, rồi nó sẽ nói : "Tao sẽ cởi xích cho mày, mày thật sự là người tốt, quay về cuộc sống của mày đi, hãy đi con đường của mày"
Ôi đệch, nhất định nó sẽ làm vậy. Được rồi!!! Mày quả thật tốt bụng mà Pete!
Tôi đến tủ và lôi ra một tấm chăn, đắp lên cho thằng Vegas.
Hohoho, tôi thiệt là đỉnh quá đi. Đi ngủ thôi!!!!
Tôi tắt đèn và chuẩn bị một giấc ngủ ngon, hôm nay không còn căng thẳng nữa! Thiệt là mừng quá!!!
...
..
.
Sáng hôm sau, như mọi ngày khi tôi thức dậy thì thằng Vegas đã đi mất. Nó gấp chăn gọn gàng và đặt trên giường. Chắc nó đi thi rồi, thế cũng tốt, thật mệt nếu thức dậy mà gặp mặt nó, vô cùng phiền phức!!!
Thời gian của tôi chỉ xoay quanh việc đi tắm, dọn giường, nghĩ cách tháo sợi xích ở cổ tay. Tôi vẫn chưa từ bỏ việc tháo cái xích chết tiệt này. Cạy cũng không được, dùng xà phòng chà cho trơn tuột cũng không xong. Cái xích thương hiệu gì không biết, cứng ngắt vậy nè!!!

"Nok..." Tôi nhìn nó mang dĩa cơm vào, mặt không vui nổi. Dĩa cơm vẫn như thế: xúc xích, trứng chiên và bánh mì.

"Pete, mày đừng xin tao cứu mày nữa"

"Không phải... tao ăn không có no, có thể cho nhiều thêm chút nữa không? Thường thì mày ăn gì?"

"Thì ăn cơm cà ri, sao thế?"

"Tao cũng muốn cơm cà ri! Tao không ăn mấy cái này đâu. Bánh mì, salad đồ. Bộ tao giống người nước ngoài lắm hả?"

"Không được, đây là theo lệnh cậu Vegas"

"Nó ra lệnh như nào, bắt tao ăn rau, ăn cỏ với bơ với mỡ hả?"

"Ăn đi, đừng đòi hỏi" – thằng Nok nói xong rồi ra ngoài.

"Argh! Nok!!! Tao không ănnnnnnnnnnn!!!!"

Ờ, đùa thôi, tao ăn chứ. Ơ ho ho ho.... Thiệt hết nói nổi về đồ ăn của cái nhà này.


Tôi dành cả ngày để tìm đường thoát thân, lắm lúc thì lăn ra ngủ, đi loanh quanh, tập thể dục. Thiệt là chán quá đi!!!! Tôi muốn xem phim, muốn hát karaoke, tôi nhớ cậu Kun quá đi.
Đến tối, thằng Nok lại đem thức ăn cho tôi, mặt tôi lộ vẻ muốn chết đi cho xong.

"Mì Ý Carbonara. Ulatroi... mày nghĩ tao ở đâu, ở Ý hả?"

Thằng Nok không chịu nổi sự to tiếng của tôi liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ngay cả người nước ngoài ở gia tộc chính còn không ăn như này. Ở đây toàn ăn mấy thứ gì đâu. Phomai nữa chứ. Tao là người miền Nam đó!!!!!!!!!

Tôi phải ăn thì mới hồi phục được sức khỏe và no cái bụng được!!! Ít ra thì cũng cho cái trứng chiên chứ.!!!!
Tôi bực mình vì ăn không đủ no. Mỗi bữa chỉ ăn bơ và bánh mì, sao mà không đói chứ? Mỗi ngày thằng Nok chỉ mang cho tôi hai bữa. Nếu không buổi sáng thì buổi trưa, cộng với bữa tối. Tôi nghĩ thế này thì làm sao mà sống nổi chứ! Hay đây là kế hoạch của thằng Vegas? Nó cho tôi ăn mấy món này để tôi không thể hồi phục sức khỏe. Như thế nó sẽ không tốn sức mà khống chế tôi. Thế thì kế sách này cao tay quá!!!!!

Chát!!!!~~~

Tôi hoang mang lùi lại, xảy ra chuyện gì thế.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Vegas với ngài Kan vọng tới. Tôi không nghe rõ, có lẽ họ cãi vã ở khá xa nơi tôi đứng. Lại nữa rồi, cha con nhà này!!! Thiệt là.....!!!!

Thằng Vegas sẽ lại căng thẳng, tâm tình không vui. Tôi lại xui xẻo rồi! Nghĩ đi, tiếp theo phải làm gì đây Pete!!!!!!


Cạch!!!~~~
Vẫn chưa phản ứng kịp, tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì thì thằng Vegas đã đi vào phòng rồi. Vận may của tôi đã cạn rồi sao? Có ai có thể làm lá chắn cho tôi không?

Tôi hít một hơi, quay lại đối mặt với Vegas, nó đang rất tức giận, ném đồ đạc xuống đất. "Đ.M!!!!! CHẾT TIỆT!!!"

Tôi đứng lặng giữa phòng, nhìn hành động đáng sợ của nó. Drap giường cũng bị nó xé toạc ra. Nó phẫn nộ nhìn quanh với dáng vẻ mất kiểm soát. Dấu tay cũ hôm qua còn mờ mờ trên má nó thì nay lại có tiếp cái mới.

"Nhìn gì?" – đương nhiên tôi là sinh vật duy nhất trong cái phòng này rồi, thằng Vegas hỏi tôi. Tôi cố nhịn, bình tĩnh, không lộ ra nỗi sợ hãi hay lo lắng, tôi biết tôi có thể làm tốt hơn nữa. Thằng Vegas từng bước lại gần, nhịp tim tôi đập loạn xạ tưởng chừng muốn rớt cả ra ngoài.

"Mày nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi, sao mày dám nhìn tao như thế" -Tay thằng Vegas lao đến như muốn tóm lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng tiến lên đứng trước mặt nó, tôi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn đỏ trên mặt nó.
"Đau không?..." Tôi nhẹ nhàng hỏi, khiến nó hơi khựng lại, đôi mắt nó lờ mờ như mấy đi ý thức.

"......" - Tôi nhìn vào mắt nó, dù tôi vô cùng sợ hãi, rất muốn chửi nó không nên hành động như thằng lưu manh thế.Nhưng tôi có chút thông cảm khi mỗi lần nó về nhà đều gây gổ với ba mình. Tôi nhẹ nhàng vuốt má và khóe miệng nó rồi hỏi tiếp.

"Không sao chứ... đau không?"


"......" Vegas im lặng một lúc. Chúng tôi nhìn chăm chăm vào mắt nhau, nó vươn tay nắm lấy tay tôi , nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Đôi mắt nó nhìn có vẻ yếu đuối, nó quay người sang và đấm tay vào tường, như để trút cơn giận.


"Đ.M, Chết tiệt!!!!!"

"Vegas, bình tĩnh" – tôi lắc cánh tay nó để ngăn nó đấm vào tường, tay nó bắt đầu bầm đỏ và sưng lên.

"Mẹ kiếp!" Vegas hất tay tôi ra và tức giận ngồi xuống sofa.
"Đ.M, làm cái quái gì cũng bị chửi cả, ông ta có bao giờ nghe tao nói không?!"
Tôi đứng cạnh Vegas nhìn cảm xúc nó dâng trào, trong lòng chất chứa nhiều thứ quá mà không thể dùng lời nói bộc lộ, nên chỉ có thể trút ra bằng hành động.

"......" Tôi im lặng đứng bên cạnh lắng nghe.Thằng Vegas tức giận dậm chân:
"Làm ăn xúi quẩy, thua lỗ cũng trách tao. Chỗ sắp phá sản cũng bắt tao làm. Tao không muốn làm thì trách tao vong ân phụ nghĩa, không giúp đỡ người trong nhà. Đ.M!!!! Cứ có chuyện không suôn sẻ thì là đổ hết lên tao. Đ.M!!!!"

"Có lẽ là do ngài ấy kỳ vọng cao về mày, vì mày là con trưởng" – tôi nói với giọng bình thường. Vegas ngước lên nhìn tôi, sau đó quay đi tiếp tục nói trong tức giận.

"Kỳ vọng.... chỉ vì là con trai lớn, có bao giờ ông hỏi tao thi cử như thế nào, Học hành ra sao, Tao có mệt không, Tao gặp vấn đề gì chưa? Chưa bao giờ. Vì sao, mày biết không? Vì ổng chưa bao giờ coi tao là con trai ổng hết!"
Vegas nói với mặt rất tức giận, mắt đỏ lên, hai tay siết chặt , nổi cả những đường gân.
Dù tôi có ghét thằng Vegas nhưng hiện giờ, tôi thấy cảm thông cho nó. Ai cũng cần được yêu thương, cần sự đón nhận của gia đình, muốn gia đình tự hào về mình. Quan trọng là sự ấm áp, che chở, quan tâm và cổ vũ nhau. Như lời thằng Vegas nói, thì nó chưa bao giờ nhận được những điều đó.
"Nhưng mày vẫn còn tốt chán, mày còn có Macao... Macao rất thương mày" Sao mà mấy người trong gia tộc này đều thảm thương thế này, chỉ hai anh em chúng nó dựa vào nhau mà gánh chịu nỗi cô đơn. "Tao không biết mày có hiểu lầm gì với ba, nhưng tao tin trong thâm tâm ba mày không hề ghét mày đâu"

" Không ghét tao sao...tao không tin" Vegas run người mà nói, "Người như mày thì biết gì? Tao từ nhỏ đã không được ba thương yêu, mẹ tao thì mất sớm, bỏ lại tao. Tao lớn lên với bảo mẫu, sau đó bảo mẫu cũng bị đuổi việc, rời bỏ tao, cứ như trên đời này tao chỉ có một mình vậy".
Vegas nghiến chặt răng. Mỗi lần nói về ba nó, nó đều tức giận , mắt trợn lên như muốn nứt cả ra. Đứa trẻ thiếu hơi ấm cha mẹ gặp rất nhiều vấn đề, ba nó thì không quan tâm nó, bảo mẫu thì lại rời đi. Nếu loại bỏ được tâm gian ác của nó thì nó là người đáng thương.

"Tao không có mẹ, mẹ tao mất từ khi tao còn nhỏ, còn ba tao... tao còn không biết ba tao là ai nữa, không biết ông ấy còn sống không? Và sao ông ấy lại bỏ rơi mẹ con tao? Tao còn không có quyền hỏi nữa. Mày thì tốt rồi, ba mày nuôi mày lớn, giờ còn sống bên cạnh mày. Tao còn không biết ba tao. Bóng dáng của mẹ thì chỉ nhớ mơ hồ. Tao cũng không có anh chị em gì. Khi tao còn nhỏ, bạn bè hay chọc tao là đứa không mẹ. Hầy, nhưng tao mặc kệ, trên đời này còn có ông bà yêu thương tao. Mày cũng thế, còn có Macao thương mày, mày cũng thương Macao"
Đột nhiên tôi nhắc về gia đình tôi, cảm thấy đồng cảm.

"......" Vegas yên lặng như thể đang chầm chậm tiêu hóa mấy lời tôi nói, rồi quay sang hỏi tôi:

"mày lớn lên cùng ông bà hả?"

"Uhm, cuộc sống rất khó khăn, nhà tao nghèo lắm, không sướng như mày đâu. Tao muốn tự kiếm tiền. Học xong thì lên Bangkok làm việc. Tao chỉ học hết cấp 3 thôi, cho nên, Vegas, nhiều người còn khổ hơn mày cơ"
Tôi đối mặt nói với nó, muốn cho nó biết rằng không chỉ một mình nó gặp khó khăn trong cuộc sống.

"Vậy...vậy mày có hạnh phúc không?"

"Có chứ, tao vui vẻ hạnh phúc, muốn sống như nào thì như thế đó, để bản thân không buồn, thế thôi"

"Hah, mày được, từ những việc đơn giản tìm thấy sự hạnh phúc"

"Cuộc sống là thế mà"

"Hahaha, mày đọc nhiều sách triết học quá đó"- Vegas vừa nói vừa đi vào phòng tắm.

"Phòng mày chỉ có mấy cuốn sách đó! Mày đọc qua chưa?" Tôi nhẹ giọng nói với theo nó. Cửa phòng tắm khép lại, tôi liền thở phào, phù.....!!!! Tôi yếu ớt ngồi trên sofa. Chết tiệt. Cứ như là ngưng thở và chết lâm sàng vậy, sau đó mới hồi sinh hít thở lại được. Trong lòng tôi sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình thường.
Cảm ơn loạt phim của cậu Kun đã giúp tôi sống sót qua ngày hôm nay. Không uổng công coi phim từ sáng đến tối, những màn biểu diễn xuất sắc của họ tôi đều dùng hết. Sức tàn lực kiệt luôn rồi.

Thằng Vegas tắm rửa xong, thay quần áo ngủ, đem đống sách ra ngồi ghế sofa. Hôm qua tôi bị nó sai đi đánh máy, mà tôi thì không biết là cái gì, đọc không hiểu. Nhưng tôi đã cố hết sức, không để ý là Vegas đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết nhưng giả vờ như bình thường, tôi không muốn quay sang nhìn nó.
Tôi bắt đầu cứng người, nuốt nước bọt và cảm thấy choáng váng khi tay thằng Vegas nhè nhẹ vuốt tóc tôi.

"Mày là người tốt, Pete..." Khi nghe nó nói câu này, tôi thầm nghĩ nó đã thấy được con người lương thiện của tôi, rồi nó sẽ tháo xích cho tôi. Vậy nên tôi quay đầu lại với con tìm ngập tràn hy vọng.
"Rồi sau đó thì sao?"

" Sau đó không có gì cả" – thằng Vegas quay đi, buông tay khỏi đầu tôi rồi tự vuốt đầu nó.

"Hớ... không thấy cảm kích sao?" Tôi không biết tại sao tôi lại ăn nói loạn xạ như vậy.

"Cái gì?"- Vegas cau mày, "Huh, mày cũng tửng tửng như anh tao vậy, chắc ở với nhau lâu quá" – thằng Vegas cười nói, một phiên bản Vegas bình thường, không phải phiên bản Vegas ác quỷ.

"Ầy..." Mặt tôi lộ ra vẻ thất vọng, vì biết rằng không nhận được câu trả lời như mong đợi.

"Ah...đợi đã" – Vegas dùng một tay bắt lấy đầu tôi, để tôi quay sang nhìn nó.

"Cái gì"

"Sao bây giờ mày ngoan ngoãn vậy..." Vegas nhẹ nhàng gạt tóc vương trên mặt tôi.

" tao có phải là chó đâu"- Tôi lớn tiếng

"Chính là chó mà...hahaha" – Vegas tiến gần hơn và cười. Tôi liền lo lắng bất an, đừng có hùa theo trò chơi của nó, Pete. Mày là người tốt đó!!!

"Uhm, muốn thế nào thì là thế đó vậy" – tôi nghiến răng bất lực. Vegas nhướng mày ngạc nhiên.

"Mày á... giờ còn học cái kiểu giận lẫy thế á" Vegas cười nói và hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi giận dỗi hồi nào. Tôi chỉ có thể nhíu mày rồi cắn môi, để ngăn không chửi rủa. Tôi đang kìm chế bản thân! Mày hiểu ý tao chưa? Hả?!!! Trời ơi, tao muốn cãi nhau với mày nhưng phải giữ trong lòng. Phải tuân thủ quy tắc.!

"......" Vegas nhìn tôi nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nằm xuống sofa.

"Ờm... Anh tao tốt với mày không?" Vegas hỏi, mắt nhìn lên trần.

"Cậu Kun tốt với tao lắm, trừ những lúc cậu ấy như đứa trẻ con không nghe lời"

"Xem ra mày rất quý anh tao với thằng Kinn"

"Quý cậu Kinn nhưng cậu Kinn là người khó đoán lắm"

"Sao mày yêu quý bọn họ vậy?" – Thằng Vegas thở dài. Tôi hoài nghi nhìn nó, không rõ nó đang có tâm trạng gì.

"Thì... Gia tộc chính đã làm nhiều việc cho nhà tao, đối xử với đảo quê tao cũng tốt"

"Nhà mày ở trên đảo hả?"

"Ừm, đảo nhỏ ở miền Nam. Hồi đầu có tư bản đến mua lại rồi đuổi hết người trên đảo. Mọi người đều sống bằng nghề nuôi yến (tổ yến), bên tư bản đó đầu tư vào rồi đưa người của nó vào thay hết, bắt bọn tao phải chuyển đi.

Chuyện này là từ hồi tao còn nhỏ rồi. Được một thời gian rồi thì ngài Korn đến tiếp quản hòn đảo. Ngài Korn cho phép người dân có thể làm ăn như trước, rồi còn thu mua tổ yến mà không ép giá. Ai mà không có việc làm thì ngài Korn cho đến công ty làm việc, nên ai cũng yêu quý Ngài.

Tao từ nhỏ đã tự nhủ, lớn lên sẽ đến Bangkok làm việc cho ngài ấy. Nhưng khi thấy công ty của ngài Korn hoành tráng quá, tao không dám xin vào. Tao chần chừ cả năm mới lấy hết dũng khí xin vào làm việc. Khi ngài Korn biết tao là cháu của ông bà thì không ngần ngại nhận tao.

Lúc ông bà tao bệnh, ngài Korn còn cho đàn em đến chăm sóc rất tốt. Khi ông bà tao lên thăm tao, cậu Kun còn đón tiếp, họ không hề xem tao là thuộc hạ . Bà tao còn quý cậu Kun hơn cả tao. Khi cậu đến đảo chơi, ông bà tao thay nhau mà cưng chiều cậy ấy."

Tôi nghĩ đến ngày mà bà tôi nằm viện, cậu Kun đã lo liệu mọi thứ, tôi chợt bật cười, cậu Kun làm tôi không thể quên ngày hôm đó, cậu ấy như đứa cháu chăm sóc bà tôi. Ôi không!!!! Quay trở lại thực tế nào, nghĩ đi đâu vậy nè, còn ngồi mà cười được sao?
Tôi nhìn Vegas, tôi quên mất là mấy chuyện về Gia tộc chính có thể khiến Vegas nổi điên lên, đệch mẹ!!! Điều không nên nói thì lại nói ra, hôm nay không biết có sống sót nổi không đây?

"Mày có nghĩ bọn họ nói dối không?" – Vegas gối đầu lên cánh tay

"Sao ông bà tao lại phải nói dối?"

"Không phải....dù là ba tao hay bác Korn, thì họ cũng như nhau; bên ngoài giả vờ đạo đức nhưng bên trong thì xấu xa" – thằng Vegas cho rằng ngài Korn có mặt xấu, nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng đều như thế, đều có lý do đằng sau hành động của mình.

"Mày bi quan quá đi"

"Mày mới là đứa lạc quan quá mức"


"Tao nhìn cuộc đời này như nào là việc của tao"

"Mày thấy tao là người thế nào?" – Vegas nhìn tôi, tôi không kịp phản ứng.

Khốn nạn...thằng chết tiệt, ... Ôi Đ.M!!!! Tôi phải nuốt những lời chửi rủa xuống bụng, vội vàng nói:
"Uhm...thực ra, mày làm gì cũng có đều có lý do cả, ờm" – Tôi muốn vả vào miệng tôi trăm lần. Đệch mệ! Thằng Vegas nở nụ cười đáng sợ, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang nghĩ về điều gì đó.

"Ờm, mọi việc tao làm đều có nguyên do của nó... bây giờ tao muốn làm gì đó"
– thằng Vegas đặt tay vào gáy tôi, rồi kéo tôi về phía nó.

"Mày... muốn làm gì?" – Tôi lo lắng, chống đối hay không? Như thế nào mới tốt đây.

"Tao muốn làm...tao muốn làm là vì tao ...."

Tôi nhắm mắt, hơi kéo đầu lại, đọ sức với tay thằng Vegas. Ôi, không được... làm sao đây Pete!!! Không!! Tôi cảm nhận được hơi thở âm ấm của nó đang dần lại gần mặt tôi.

Óc~ óc!!!!.... Bụng tôi réo lên, Vegas liền dừng lại.

"Mày đói hả?" – Thằng Vegas nhẹ giọng nói. Tôi vội kéo tay nó ra khỏi đầu và gật gật, đội ơn ông trời cứu con!!! Thật ra là vì sự ham ăn của tôi đã cứu tôi thoát khói tình huống nguy hiểm này.

"Ờm, nhà mày có gì ăn không?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, đưa sự chú ý vào cái bao tử.

"Mày chưa ăn tối hả?"
– Vegas ngồi dậy hoài nghi nhìn tôi.

"Ăn rồi, nhưng đồ ăn nhà mày toàn cái gì đâu á, xúc xích, trứng, mì Ý, không lấp đầy cái bụng tao được, tao muốn ăn cơm" – Thấy cơ hội tôi liền nói ra những điều mà tôi nhẫn nhịn mấy ngày nay.

"Nhà bếp kiểu Âu của nhà giàu thượng lưu nó thế...hahaha" – Vegas quay đi cười

"Tao đói lắm" – Tôi nhíu mày nói

"Chờ chút đi, còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi"

"Tao không muốn ăn bánh mì với salad đâu" – Tôi bực tức vì đói nên nói ra những điều tôi muốn.

"Huh, kiên nhẫn đi; Vợ mới của ba tao chỉ ăn mấy món đó, mấy món bình thường bả không ăn đâu"- Mặc dù nó cười nhưng ánh mắt không hài lòng lắm. Tôi thấy tâm tính nó không được tốt nên ngừng thúc giục, giả vờ tiếp tục việc của mình, cố kiềm chế cơn đói.

"Asgh... đệch!" – Yên lặng một hồi thì thằng Vegas đột nhiên thở dài thườn thượt. Đứng dậy khỏi sofa, mang dép lê rồi ra khỏi phòng.

Cái quần què gì vậy!!!! Nó lại bị làm sao nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi đó!!!!

Vegas ra ngoài một lúc, tôi cố gắng gõ xong báo cáo, mong rằng khi nó quay lại thì kịp xong. Như vậy thì tôi có thể giả vờ ngủ rồi, quá mệt khi phải chịu đựng sự thất thường của nó rồi.
Vẫn chưa gõ xong phần cuối thì Vegas mở cửa, mang theo một mùi hương đập vào mũi của tôi.

"Trong nhà chỉ có cái này"
– Vegas đặt tô mỳ đầy tràn nước lên trên bàn, tôi choáng váng nhìn Vegas và tô mỳ.

"Cho tao hả?" Tôi chỉ ngón tay vào mình.

"Ờ! Chỉ có cái đó thôi, giúp việc để cơm ở đâu tao tìm không thấy"- thằng Vegas nói, nằm lên sofa và cầm sách đọc.

"Nhưng sao mày cho nhiều nước vậy?" – Tôi thắc mắc. Đệch, cái tô mỳ thiệt bự và đầy nước, đầy tràn luôn.

"Lắm chuyện! Tao nấu mì cho mày là ban ơn lắm rồi"- Vegas dữ tợn đặt cuốn sách xuống và nhìn tôi. Tôi càng choáng váng hơn:

"Mày tự nấu hả?"
"Tao chỉ đổ nước vô thôi"

"Mấy đứa đàn em đâu?"
"Nhà tao không có vệ sĩ đi đi lại lại trước cửa đâu, không như Gia tộc chính đâu. Tao lười gọi tụi nó!" -Vegas mở sách ra và đặt nó che mặt khỏi tầm nhìn của tôi.

"Mày đổ nước mà không nhìn hả?" – tôi bất cẩn nhỡ miệng, rồi húp thử miếng nước mỳ .

"Uay, mỳ chua cay mà mày đổ nước nhiều nó nhạt toẹt luôn rồi. Nhạt không thấy vị gì luôn, nước này hợp đi rửa chân...." – Tôi ngậm miệng ngay và luôn. Chết tiệt, Pete! Mày lại thế nữa, chắc bị nhiễm thằng Porsche rồi. Tôi không dám nhìn thằng Vegas, cử động cũng không dám. Chắc nó đang nổi điên, sẽ úp luôn tô mỳ lên đầu tôi. Đệch!!! Tôi hận cái mồm của mình quá.

"Haizzz!!! Thiệt là lắm chuyện!" – Vegas lại đứng lên, cầm tô mỳ đi ra ngoài.

Huh, trời ơi, đã tới tận miệng rồi, ăn thì cũng đỡ đói rồi trời, Mày đó Pete, cho mày chịu đói chết luôn.

Vegas đi rất lâu, nó đã rất hào hiệp khi không ném tô mỳ vào mặt tôi. Trong suốt thời gian đó, tôi tự chửi bản thân nhận lấy hậu quả khi việc đã làm.

Cạch...!!!~~~

Vegas mở cửa đi vào, tôi thậm chí không dám quay lại nhìn nó, nhưng tôi ngửi thấy mùi mỳ gói còn thơm hơn ban nãy, rồi tô mỳ với phần nước đã được bớt đi đặt trên bàn trước mặt tôi.
"Vừa lòng mày chưa" – Vegas nói, tiếp tục ngồi xuống đọc sách mà không nhìn tôi. Lần này tôi không dám có ý kiến nữa. Trời ơi, Pete!!!! Cuối cùng thì mày thành công rồi. Vì hôm qua mày đắp chăn cho nó đó, có hiệu quả rồi, không dám tin luôn, cách này thật là hiệu nghiệm. Tiếp tục đi Pete!!!!!
Tôi múc lấy mì đưa vào miệng và cười, tôi thật thông minh, hah....
Tôi không tin được là hôm này có thể nhìn thấy ánh sáng, thằng Vegas nấu mỳ cho tôi, chắc hẳn nó cảm động bởi những gì tôi làm. Ôi, tôi thật lợi hại.

Tôi ăn xong, thằng Vegas đặt tô ra bên ngoài. Theo tính gọn gàng ngăn nắp của nó thì vẫn chưa đủ, nó còn xịt nước hoa khắp phòng. Tôi làm việc xong , quay lại nhìn thì thấy nó đã ngủ trên sofa rồi. Vì thế tôi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, và đắp chăn cho nó. Hôm nay sẽ đắp hai tấm chăn luôn, tốt chưa, rồi sẽ có hiệu quả, haha. Nhưng cũng không nên, nó sẽ nghĩ tôi đang trêu chọc nó. Tốt hơn hết là đi ngủ thôi.
....

Vẫn là một buổi sáng thằng Vegas rời khỏi phòng từ sớm. Tôi thấy bóng nó nhanh nhẹn đi đi lại lại. Tôi giả vờ mình còn chưa thức dậy và chờ nó đi rồi mới xuống giường, tôi chán nản khi phải gặp mặt nó. Cứ phải giữ căng nét mặt và hít thở bình thường khi ở với nó!!!

Hôm nay tôi cũng như mọi lần, tắm rửa, dọn giường, nghĩ cách tháo cái xích trên cổ tay, cuộc sống quanh quẩn nhiêu đó chả có gì hơn. Khi thằng Nok mang thức ăn lên, tôi nhận lấy miễn cưỡng. Thức ăn nhà này chả bao giờ thay đổi, bánh mì, súp nấm và salad rau. Tôi mất hết cơ bắp rồi, nếu mỗi bữa đều như thế này thì tôi phải làm sao đây? Tôi cứ như tù nhân chờ ngày hành quyết nhưng cũng nên cho tôi ăn món tôi thích chứ, ah ah ahahhhhhhh!!!!!

Ăn xong thì tôi khắp nơi tìm vật sắc nhọn nhưng không có, nhưng con người thì nên cố gắng trải qua đắng cay mới biết hương vị chiến thắng ngọt ngào thế nào. Tôi nằm sấp xuống sàn và cố vươn tay mò mẫm dưới gầm giường, lỡ đâu có dao, kéo hay vật dụng nào rơi xuống , tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Cạch....!!!!~~~

Tôi chậm chậm chống hai cánh tay lên
"Tao đang chống đẩy (hít đất)!" – Tôi giả vờ

"Chống đẩy?" Vegas nhíu mày nhìn tôi

"Ừm... Tao ở đây chỉ ăn với ngủ, cơ bắp mất hết rồi" – Tôi tiếp tục chống đẩy hai tay.

"Huh, tốt!" – Vegas nói rồi mở tủ quần áo, thay bộ đồng phục học sinh sang bộ đồ thoải mái.

"Sao về sớm vậy" – Tôi tò mò, thường thì nó về rất muộn.

"Tao chỉ thi buổi sáng thôi, thi xong thì về, có vấn đề gì không?"

"Không..." Chỉ là thời gian để cơ thể và đầu óc tôi tự do bị ngắn lại thôi.

"Huh..."Vegas mặc đồ xong thì đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh, tôi tỏ vẻ không quan tâm.

"Bạn tao sẽ đến để làm báo cáo, nếu mà mày phát ra tiếng động hay làm điều không nên làm... thì...MÀY...SẼ BỊ ĂN ĐÒN...RÕ CHƯA!!!!"
Vegas lớn tiếng và đưa tay lên lưng tôi và đè xuống, mặt tôi gần như chạm sàn.

"Uhm!!!" – Tôi quay lại nhìn Vegas, nó không nói chuyện đàng hoàng được sao, cứ nói kiểu đó. Biết rồi, bạn mày tới. Ố... hay đấy, nếu bạn mày biết tao ở trong phòng như thế này, bị xích như phạm nhân, rồi còn bị thương tích, thì bạn mày sẽ báo cảnh sát bắt mày và mày sẽ ngồi tù, Vegas!!!!!!!


Thằng Vegas bước ra ngoài và ngồi trước bàn làm việc. Tôi đứng dậy đến bên giường ngồi, nghĩ cách làm sao để bạn nó phát hiện ra tôi. Vì cửa kính này cũng khó nhìn rõ từ bên ngoài, cách âm cũng tốt nữa, làm sao đây???

"Mày sao thế? Thi xong là về nhà luôn vậy?" – Hai đứa bạn của Vegas mở cửa bước vào, tôi vui mừng khi nhìn thấy những gương mặt mới mẻ! Hah! Đây hẳn là cơ hội sống sót của tôi.

"Jae, mày kiếm đi, nó chắc đang giấu ai trong phòng đó? Dạo này nó lúc nào cũng đòi về nhà, cứ về nhà suốt." – Một đứa bạn của thằng Vegas đang đi đi lại lại trong phòng và sắp sửa bước vào phòng ngủ. YEAH, đúng rồi, vào đi, tao đang ở đây nè.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!! Bọn mày đến đây làm bài, có muốn làm không? Không thì cút về" – Thằng khốn Vegas gắt gỏng, hai đứa bạn liền yên lặng, quay về chỗ ngồi.

" Mẹ nó chứ!!! Lúc nào cũng thế" – Huh, ngay cả với bạn bè của mình mà thằng Vegas còn gắt gỏng như vậy. Người như mày sẽ không khá lên nổi đâu. Suýt tí nữa là bạn nó nhìn thấy tôi rồi.

Tôi đi lại quanh quẩn, đột nhiên tôi nhìn thấy cái cái khay với dĩa thức ăn. Tôi nghĩ ra một cách....
Banggggggg.....!!!!!!
Tôi ném mạnh cái khay xuống sàn và nó phát ra một âm thanh cực lớn. Tất nhiên, bạn của thằng Vegas lập tức có phản ứng.

"Tiếng gì vậy"

"......" bên ngoài có vẻ hơi nháo nhào một chút rồi lại yên lặng. Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi là có người đến mở cửa, tôi bắt đầu đếm, cầu mong là bạn của nó, nhất định phải là bạn nó mở.....

Cạch....!!!!~~~
Tiếng đóng mở cửa và tôi giật mình hốt hoảng kinh sợ làm rơi cái đĩa xuống sàn.
"Thằng chó Pete!!!"

Đệch!!! Tôi liếc nhìn người vừa bước vào phòng, không hề có bóng dáng của bất kỳ người bạn nào, thằng Vegas đứng đó, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt.
"Không... nó tự rơi xuống, không phải do tao làm" – Tôi cảm thấy phổi mình không thở nổi.!!! Nếu như thất bại thì tôi chết chắc!

"Mày cho rằng cái cách nông cạn này sẽ giúp mày thoát khỏi đây hả?" – thằng Vegas tức giận càu nhàu.

"Tao không có" – tôi vẫn mặt dày nói dối tránh né, hai đứa bạn nó không nghi ngờ có gì rơi vỡ sao? Không muốn vào xem thử sao.

"Đừng tái diễn lần nào nữa!!!" – Vegas chỉ mặt tôi trách mắng. "Hãy đảm bảo mọi thứ thật bình thường"

"Tao biết rồi!!!" – Tôi tức giận nói, thằng khốn Vegas lườm tôi một cái rồi quay lưng đi, phù...!!!! Cứ tưởng bị đánh chứ nên tôi thở phào nhẹ nhõm.!

Kế hoạch của tôi thất bại rồi, lại nghĩ cách khác vậy, phải làm gì đây!!! Hay tôi nên thay đổi, dẹp bỏ mấy mấy cái kế hoạch qua loa tùy tiện này đi. Nhưng mà mọi người cũng biết, để sinh tồn thì dù cho cách ngu ngốc thì cũng phải thử, thử đến cùng, ngay cả không thành công thì ít nhất tôi cũng biết tôi đã cố gắng như thế nào.

Tôi đi rửa tay sau khi dọn sạch đống dĩa vỡ. Tôi rửa mặt mũi để tỉnh táo và tự nhủ phải tìm mọi cách thoát khỏi đây! Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng tắm, thì đột nhiên...

Cạch...!!!! tiếng mở cửa và một người lạ mặt xuất hiện.

"Hở!!!!" Tôi và nó ngạc nhiên nhìn nhau. Là một trong những đứa bạn của thằng Vegas trong bộ đồ học sinh, nó trợn to mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Mày...mày là ai?"

"Cứu tao...cứu tao với" – Tôi không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng tiến tới phía nó và kêu cứu.

"Thew...Thew!!!!" Nó gọi tên một đứa khác. Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy đứa tên Thew bước tới, thằng Vegas không có trong phòng.

"Cứu tao" – Tôi nhíu mày, lắc lắc cánh tay bạn của Vegas.
"Đệch, Jea!!! Mày đang làm cái gì đó?!" Vegas mở cửa bước vào, và ngay lập tức kéo bạn nó lại.
"Cái quái gì đây Vegas?" – Bọn bạn nó kinh ngạc hỏi

"Bọn mày vô đây làm gì hả?" – thằng Vegas quát lên
"Tao muốn đi toilet" – Đứa tên Jea nói.


Tôi nghĩ hiện giờ cơ hội chạy thoát lớn hơn bao giờ hết, nên tội tụm vào chỗ bạn nó và không ngừng cầu cứu. "Làm ơn cứu tao" .
Một đứa bạn của Vegas nhìn tôi ngỡ ngàng như đang nghĩ gì đó, rồi nó quay sang thằng Vegas.
"Ờm...Vegas.... đây là lý do mày luôn vội về nhà. Bình thường mày toàn đến chiếm dụng nhà tao"- Thằng tên Thew chống tay lên hông đi xung quanh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người tôi.

"Uhm, là chuyện của tao, bọn mày đi về đi" – thằng Vegas cố đẩy hai đứa bạn ra khỏi phòng.

"Cứu tao với..." – Tôi quay sang nhìn bạn của nó.
"... đứa này có thể dùng chung không?" – đứa tên Jea đầy hứng khởi, ánh mắt của nó nhìn tôi thèm thuồng "đồ ngon thế này, chắc ngọt lắm"
Câu nói đó từ miệng nó thốt ra khiến tim tôi đập mạnh, trên đường chạy tìm sự sống thì gặp ngay ngõ cụt. Tôi sợ hãi, lùi lại.

"Mặt đẹp, dáng ngon, ĐM, thằng khốn Vegas, còn không biết chia sẻ nữa..." – Thằng Thew tiến về phía tôi, tôi thấy mất an toàn, cũng không hiểu vì sao, tôi đến đứng sau lưng thằng Vegas, không dám tiếp xúc với bạn của nó.
"......" Thằng Vegas căng thẳng quay lại nhìn tôi, tôi níu lấy vạt áo somi của nó, sợ hãi nhìn nó.
"Ờm... có muốn nó không" – Vegas quay lại nói với đám bạn nó và nở nụ cười độc ác.

" Được không?" – Bạn nó nháy mắt.
"Không, không, không được" – Tôi lắc đầu, nắm lấy áo thằng Vegas chặt hơn, tôi sợ hãi đến nỗi không che giấu cảm giác của mình.
"Được không?" – bạn nó hỏi lại

"KHÔNG! CÚT RA NGOÀI!!!" – Giong thằng Vegas gay gắt , đẩy mấy đứa bạn ra ngoài, bạn nó cười to thành tiếng.
"Thằng keo kiệt!!! Haha, bọn tao về cũng được"

Tôi khuỵu xuống sàn và thở hổn hển vì sốc. Tôi không dám tin là thằng Vegas toàn chơi với mấy đứa khốn như vậy. Tôi có thể mường tượng ra vì sao Vegas lại thành người như thế, ở trong môi trường bạn bè tệ hại thế này, cũng chả có gì là lạ.

"Huh...cần người khác giúp không?" – Thằng Vegas bước đến và đặt tay lên vai tôi rồi dùng sức ấn mạnh xuống.
"......" Tuy rất đau nhưng tôi vẫn cúi đầu chấp nhận hậu quả, sự lo sợ đan xen thất vọng.
"Mày lại như thế rồi... mày thích tao tàn nhẫn , phải không? Mày thích thế chứ gì, HẢ?!!!!!" – Thằng Vegas ném tôi lên giường rồi dạng chân ngồi lên người tôi.

" Vegas...Thả tao ra đi" – cơ thể tôi bắt đầu run lên, mắt tôi nhìn nó cầu xin.

"Huh.... mày không nhớ những gì tao nói, phải không?" – Vegas duỗi hai cánh tay mình ra.

"Vegas...tao không muốn" – Tôi lắc đầu, cơ thể bắt đầu phản kháng.
"Không muốn , không muốn theo bọn nó, thế tao sẽ ở cạnh mày, được không?!!!" - Mặt Vegas tiến lại gần , sắp chạm vào tôi.
"VEGAS!!!"
"Đừng cứng đầu Pete!!! Mày sẽ đau khổ thêm thôi, lần này tao sẽ cho mày đau hơn bao giờ hết, đừng chống đối nữa!!!!" – nó đe dọa, tôi liền câm miệng, cắn chặt môi, kiềm lại âm thanh run rẩy bên trong. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu không có cách trốn thoát, hay là cứ để nó chiếm lấy thân thể tôi như mọi lần đi, như vậy sẽ bớt đau hơn. Có lúc không thể không cúi đầu chập nhận tất cả.

"Bỏ tao ra" – Với thằng Vegas mà nói thì yêu cầu này là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn cứ phải nói, để cho nó có chút thương xót tôi.
"Mày chọn tao hay chọn tụi nó" – Vegas nói giống như đang đưa ra tối hậu thư cho tôi.
Tôi nhắm chặt mắt nghĩ, nó càng ấn mạnh hơn vào trong tôi, xung quanh tôi tối đen, không có tia sáng nào. Cuối cùng, tôi không thể không khuất phục trước nó.
"Mày...chỉ mày thôi"

---------End chap 6/ dịch bởi HOALAEPKHO------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro