Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special VegasPete - Chap 7- Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

"Mày...chỉ mày thôi" – mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn nói vậy, tôi muốn rời khỏi đây, nhưng những lời Vegas đe dọa khiến tôi rơi vào đường cùng, tôi nhẫn nhịn để cho thằng khốn này hết lần này đến lần khác làm điều tồi tệ với tôi. Đôi mắt Vegas nhìn tôi như thợ săn nhìn con mồi, nó nở nụ cười lạnh đắc thắng. Nó nhếch mép cười rồi cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi. Nó cong người và bắt đầu hôn mút cổ tôi. Mắt tôi nhắm lại và cả người căng thẳng, nổi da gà. Thằng khốn Vegas lướt môi khắp cơ thể tôi, Tôi không biết nên nên chết đi hay tiếp tục sống với thân xác bẩn thỉu này.

" Biết vâng lời thật ngoan quá đi" – Vegas nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, những lời nói thì thầm bên tai khiến tôi rùng mình. Tôi nuốt khan vì tôi biết sẽ còn đối mặt với nhiều đớn đau.

"Thả tao ra..." Dù tôi bất lực và bình tĩnh hơn nhưng vẫn cầu xin nó dừng lại.

Tôi muốn chống cự, vùng vẫy, muốn dùng hết sức đẩy nó ra khỏi người nhưng tôi càng làm thế, tôi sẽ càng đau hơn, thằng Vegas sẽ đánh tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng và đôi môi ẩm ướt của nó khi nó tiếp tục cắn mút tôi. Nó chạm vào tôi khiến tim tôi càng hoảng sợ đập loạn xạ. Bàn tay nó nhè nhẹ vuốt ve khắp người tôi, đến ngực tôi.

"Vegas...xin mày đấy"
"Cầu xin đi, tiếp nữa đi, tao thích nghe" – Vegas trầm giọng nói. Chóp mũi thằng Vegas hít dọc theo xương quai xanh của tôi và từ từ trượt xuống dưới.

Khi đầu lưỡi của nó chạm vào ngực tôi, tôi ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác mới lạ, cồn cào len lỏi vào trong tôi, người tôi như bốc cháy. Tôi cắn chặt môi khi thằng Vegas bắt đầu mút mạnh, nhưng lần này không đau như những lần trước, ngược lại, là một cảm giác kỳ lạ khó giải thích.

Nhưng dù là thế, tim tôi vẫn rất đau đớn, tôi run rẩy và nước mắt bắt đầu trào ra, tôi không muốn thừa nhận mình yếu đuối, không chỉ là buồn mà tràn đầy đau khổ, xấu hổ, vượt quá giới hạn chịu đựng.

Tôi thậm chí không biết mình đã bộc lộ ra bao nhiêu sự sợ hãi vì không có cách nào che giấu được. Thằng Vegas nắm lấy bàn tay tôi vặn chặt tấm drap giường khiến nó hoàn toàn bị nhàu nát. Mắt tôi nhắm lại với hai dòng nước mắt tuôn ra. Thằng Vegas dừng di chuyển trên ngực tôi, tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa, tôi cứ vùi mặt vào giường như tìm kiếm sự ẩn nấp. Hai tay đang bị nắm chặt đột nhiên buông lỏng, sức nặng đè trên cơ thể tôi bỗng nhẹ đi, tôi ngạc nhiên mở mắt. Thằng khốn Vegas đứng dậy khỏi người tôi, nó vuốt tóc và thở dài.

"Tao hết hứng rồi, sao mày lại khóc như đứa con gái vậy hả?" – Vegas tức giận, tôi liền lùi lại, dựa lưng vào đầu giường, rồi tôi đưa tay lau đi nước mắt.

"......"
"Sao hả, mày ghét tao đến thế hả?"
– thằng Vegas liếc nhìn tôi.

"......" – Tôi không biết tiếp theo đó thằng Vegas sẽ làm những gì, xem ra nó đã mất hứng như lời nó nói, nhưng thế nào thì tôi cũng không tin nó.

"Fuckkkk! Mày bị làm sao?" – thằng Vegas chửi, cứ như nó đang nói chuyện một mình vậy, nó đưa tay vò đầu khiến tóc rối tung. Tôi không dám quay người nhìn nó, sợ nó nổi điên.

"Anh, anh, anh ơi!!!!!!!!!!!!!" Đột nhiên có tiếng kêu yếu ớt vang lên. Tôi nhớ đó là giọng thằng Macao dù âm thanh không được rõ, nhưng tôi chắc chắc vì thằng Vegas có phản ứng ngay lập tức, không do dự liền rời khỏi phòng.

"Cậu Vegas, cô Prim với cậu Macao lại cãi nhau ạ" – Tôi nhìn qua cửa kính thấy tên đàn em hốt hoảng chạy đến báo, thằng Vegas lập tức đi ra ngoài.
Khi thấy thế, tôi liền thấy nhẹ nhõm. Tôi lao vào phòng tắm, xoay sở cởi quần, vội vàng tắm sạch vết bẩn, tôi chà mạnh đến nỗi trên ngực nổi lên những vệt đỏ. Mùi xà phòng thơm tho khiến tôi bình tĩnh lại.

Vừa nãy thằng Vegas sao thế? Nỗi sợ hãi của tôi vơi đi từng chút, trong đầu tôi đầy câu hỏi và sự khó hiểu, hay là cách của mình thành công rồi? Thằng Vegas bắt đầu chán ghét tôi rồi, tôi không làm trái ý nó, cũng không cãi nó. Nó thấy nhàm chán, không có cảm giác chiến thắng nữa, rất vô vị, không làm cho nó hứng thú nữa, vì tôi không có chống đối nó như trước nữa!!!! Cách này có hiệu quả, tôi đã thấy ánh sáng phía cuối đường hầm rồi.Tôi chớp chớp mắt, Pete ơi, mày đi đúng đường rồi.

Tôi tắm cả tiếng đồng hồ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bình thường hóa tâm trạng của mình, tôi không được biểu lộ ra sự chống đối nếu không thằng Vegas sẽ lại tẩn tôi, phải tuân theo nó, phải vâng lời nó!!!!
Tôi kiểm tra lại bản thân, mặc lại cái quần cũ, không muốn quấn khăn tắm vì không biết thằng Vegas về lại phòng chưa. Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi hoảng hốt! Thằng khốn đó vừa về phòng, tôi lấy khăn lau tóc giả vờ không để ý tới nó. Nhìn thằng Vegas có vẻ trầm ngâm, mặt nó có vẻ đang tức tối chuyện gì đó. Đôi mắt nó trông u ám, mất tập trung. Nó cầm lấy gói thuốc lá rồi đi thẳng ra ban công, nó dựa lưng vào lan can rồi châm thuốc.

Thằng khốn!!!!! Sao lại hút thuốc ở đây? Tao cũng muốn hút một điếu, haiz, lâu rồi không được hút, tôi thèm lắm rồi. Muốn châm lửa cùng lúc mười điếu rồi hút cho đã cơn thèm. Thiệt là khốn kiếp mà!!!! Không còn cách nào khác, tôi vừa vò đầu vừa tiến đến gần phía nó hơn để hít ké mùi khói thuốc thoang thoảng trong gió. Đời tôi sao thảm quá vậy nè!!!!!

Tôi đang nghĩ xem có nên xin nó một điếu không, nhưng tôi lại sợ nó tức giận bóp cổ tôi thôi. Tôi hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, tôi đã ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ để vơi bớt nỗi sợ hãi rồi mà, nhìn thấy mấy hành động của nó, tôi càng tin rằng nó đã chán ghét tôi, tôi sẽ không cãi nhau với nó, tôi sẽ cố gắng hành động bình thường nhất có thể.

"Tao như thế này, lẽ nào là do tao sai sao?" – Thằng Vegas đột nhiên lên tiếng, tôi giật mình, haizzz, dạo này nó hay tâm trạng nhỉ.
"Là gay thì sai hả? Ổng không xem tao với thằng Macao là con ổng" – Thằng Vegas nhả một hơi khói thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Tôi quay sang nhìn quanh để kiểm tra có phải nó đang nói chuyện với tôi không, nhưng trong phòng chỉ có hai đứa tôi, chắc là đang nói với tôi rồi.

"......" Tôi đứng im nghe nó nói, không biết có nên bày tỏ ý kiến của mình không, nó đang đặt câu hỏi hay chỉ là nói vu vơ?

"Fuck!!! Sao bà Prim dám lên mặt với thằng Macao chứ, trước mặt ba tao thì bả tốt đẹp lắm, sau lưng thì lải nha lải nhải. Đúng là loại phụ nữ đạo đức giả"
"Prim là ai?" – đột nhiên cái miệng nhiều chuyện của tôi thốt ra, trong lòng tôi nguyền rủa bản thân, sao mày lại đi lắm chuyện nữa vậy Pete, mày muốn biết chuyện gì hả Pete?

"Vợ mới của ba tao, bả thông minh lắm, có thai rồi, muốn trói buộc ba tao. Ba tao mê mệt bả lắm, nên ổng nói rất trông mong đứa con còn chưa ra đời đó, sẽ nuôi dạy nó thật tốt để nó không biến thái như tao với thằng Macao..."

Tôi đứng lắng nghe lời Vegas nói, không biết đáp thế nào. Ba gì mà lại nói với con mình như thế, nếu là tôi thì cũng sẽ đau buồn thôi. Tôi để ý thấy mắt nó dần đỏ lên, nắm tay siết chặt. Không biết tại sao tôi thấy thương cảm. Đáng lẽ ra tôi nên cho nó bị thế là đáng đời và hả lòng hả dạ mới đúng, nhưng không, dù tôi ghét thằng Vegas làm mấy trò khốn nạn với tôi, nhưng khi nó buồn khổ, nó rất đáng thương.

"Ổng có thể đặt nhiều hy vọng vào đứa trẻ còn trong bụng, nhưng cũng nên lắng nghe tao với thằng Macao chứ, xem bọn tao gặp vấn đề gì, đừng cứ chăm chăm bênh vực bả chứ, đồ mù quáng!" – Thằng Vegas ném tàn thuốc ra ban công và đi về phía tôi. Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu mà đứng đối mặt nó, không còn sợ hãi, nhìn nó tôi chỉ còn cảm giác kỳ lạ.

"......"

" Tao khiến người khác kinh tởm sao Pete?" – thằng Vegas khàn giọng hỏi tôi, mặt nó chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, bi thương, tiếc nuối, hụt hẫng, yếu đuối mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Vegas cắn chặt môi như muốn kiềm chế mọi thứ bên trong,. Tôi không biết nên làm gì, trong khoảnh khắc , thằng khốn Vegas không còn bạo lực như trước nữa.


"Không.... Không sao đâu"- tôi nói

Thằng Vegas dựa đầu vào vai tôi "Tao mệt rồi..." – nó nhẹ giọng, đặt trán lên vai tôi. Hai tay nó thả lỏng , tôi thấy hiện tại nó lộ vẻ yếu đuối. "Tao không muốn ở đây" – Vegas nói với giọng run run và cố kiềm nén.
Tôi cũng muốn nói với nó là tôi cũng không muốn ở đây! ! ! Nhưng tôi chỉ có thể duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vào tay nó, an ủi nó để nó thoải mái, không tức giận và nổi điên lên.
"Không sao... bình tĩnh , bình tĩnh chút đi" – Tôi và nó cứ đứng yên như thế trong vài phút, thằng Vegas không nói năng gì, tôi lại tiếp tực vỗ vỗ tay nó, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với thằng quỷ này. Lúc thì khiến tôi căm ghét, khi thì lại khiến tôi thương cảm. Ở với Vegas tôi sắp phát khùng đến nơi.
"Mày điều chỉnh tâm trạng nhanh thật, mấy phút trước mày còn sợ tao"- Vegas ngẩng đầu lên rời khỏi vai tôi và nhẹ giọng nói. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi muốn sống nên phải thích nghi thôi.

"Mày ngầu thật, không nói gì nhiều, mày không căm thù tao sao?"

"......" – tôi hơi cau mày với câu hỏi này. Tao căm thù mày chứ, hỏi câu lạ lol.

"Ey, đừng vội mừng tao sẽ lại cáu điên với mày thôi" – thằng Vegas nhướng mày. Nó đúng là có con mắt tinh tường, nói đúng quá.
"Nhưng mày biết không? Ở mày có một cái gì đó khiến tao rất thoải mái khi bên cạnh mày" – thằng Vegas nói xong thì bước đi, cầm lấy khăn và đi vào phòng tắm.
Cái quái quỷ gì đây, nó vừa nói gì?? Nó cảm thấy thoải mái? Ờm... Thằng Vegas không phải là người đầu tiên nói câu này với tôi, cậu Kun cũng từng nói là yêu tôi nhất, ở cạnh tôi rất vui, có phải ý nó là thế không??? Chắc là thế, nhưng có chỗ nào mà vui??? Tôi rất là nhàm chán!!!! Đừng có như thế với tao, tao rất nhàm chán và vô vị!!!

Ngày hôm nay trôi qua một cách bối rối.Tôi vội chèn mấy cái gối vào giữa giường và nhắm mắt ngủ. Vegas từ phòng tắm bước ra, tôi chỉ ngủ được chập chờn, thấy nó đi đi lại lại giữ phòng rồi nằm xuống giường ngủ. Nó sao thế nhỉ, tâm trạng lại thay đổi rồi? Có vẻ nó đã bình tĩnh lại, hay là nó uống thuốc nhỉ? Hoặc là nhờ vào công đức của tôi, tôi luôn ghi nhớ Khun Phra Sri Rattana (Đức Phật) nên được cứu thoát khỏi hiểm nguy??? Mà thôi kệ đi vậy!!!
...

..

.

Hôm sau tôi thức dậy và làm mọi thứ như thường lệ, tôi thấy thằng Vegas lên đồ rồi rời khỏi phòng. Mỗi lần nó không ở nhà là tôi đều vui vẻ thoải mái. Thằng Nok mang cơm cho tôi như thường lệ. Thậm chí tôi không cần phải đoán nữa.... đệch... bánh mì và Macaroni (nui trộn mayonaise/phomai) . Phát rồ mất!!! Nếu tôi được sống sót ra ngoài thì bà sẽ không nhận ra tôi, tôi sẽ thành mắt xanh mũi lõ như người phương Tây mất.

Tôi nghĩ ngày tháng tôi trôi qua thật buồn chán, loanh quanh trong phòng như tù nhân, không có gì giải trí, phạm nhân còn có việc để làm. Còn tôi thì như thằng điên đi lại trong phòng, tập vài động tác thể dục, cố cạy cái xích rồi dọn phòng; khi thì đọc sách. Thật là không chịu nổi!!!! Đầu óc tìm cách thoát thân nhưng nghĩ mãi không ra!

Cạch ...!!!

Tiếng mở của khiến mắt tôi rời trang sách rồi nhíu mày, nghẹt thở khi nhìn thấy bóng dáng thằng Vegas. Nó ném đồ lên sofa rồi ngồi xuống, nắm lấy cổ áo phẩy phẩy vì nóng nực.
"Bật điều hòa đi, nóng quá" – Vegas nói, tôi không muốn bật vì phòng rất lạnh , nhưng tay thì vẫn cầm cái điều khiển nhấn nút.

"....Uhm, tao mua vài món cho mày" – Thằng Vegas đứng lên khỏi sofa, đem mấy cái túi quăng hết lên giường trước mặt tôi.
"Gì?" – Tôi vừa nói vừa mở từng túi một. Hầu hết đều là đồ dùng hằng ngày, có quần đùi pyjama, quần dài, đủ màu, toàn hàng hiệu cả. Còn sữa rửa mặt, xà phòng, dầu gội.... Tôi vội vàng lục tìm mọi thứ, hy vọng tìm được chiếc lưỡi lam cạo râu, nhưng chẳng có gì.
" Tao nộp bài báo cáo cho giáo viên xong thì đi shopping, mày xem có cần thêm món gì không?" – Thằng Vegas nói, hai tay chống hông, nhìn tôi rồi nhìn đống đồ. Tôi cầm một cái túi lên, cau mày, trong túi là cái hộp màu vàng. Rồi tôi không giấu được vẻ mặt kinh ngạc.
"Cái này là gì?!" – Tôi lớn giọng mà quên mất hoàn cảnh của mình, tay cầm hộp bao cao su với sự hoài nghi.

"Gì, chưa thấy bao giờ hay bình thường không dùng hả?.... tao dùng nó hoài" – thằng Vegas cười ranh ma.
"Dùng cái con khỉ" – tôi ném hộp bao cao su vào người nó, nhưng nó lại cười. Tôi lại quên hoàn cảnh của mình mà bất cẩn gây sự. Ui ui úi, tôi nên học cách bình tĩnh hơn.
"Hah hah, nếu mày không dùng thì tao cũng ok" – thằng Vegas phiên bản hài hước không biết từ đâu ra, mặt mày rất vui vẻ, xem ra tâm trạng nó đang tốt.
"Ok cái đầu mày, đồ cầm thú" – Tôi nói nhỏ đủ để mình tôi nghe.

Tôi mở một cái túi khác và chuyển chủ đề, để không phải nhìn cái bản mặt hí hửng quái quỷ của thằng Vegas nữa.
"Cái gì đây, "Ánh sáng dẫn lối cuộc sống"... "Để cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ"... "Cô ấy thích anh ấy, còn anh thích em" – Tôi lôi mấy cuốn sách trong túi ra, đọc tên trên từng bìa sách.

"Cái gì đây?" – Tôi tò mò hỏi

"Tao thấy mày thích đọc sách, nên mua cho mày" – Vegas nói rồi quay ra loay hoay làm gì đó

"Tao không có thích đọc sách, nhưng còn gì để làm nữa đâu" – Tôi thành thực và thở hắt ra, tôi đọc sách ở đây còn nhiều hơn hồi tôi đi học nữa.

"Hah, thế mày còn cần gì không?" – thằng Vegas như đang khiêu khích tôi vậy

"Tao cần TV, điện thoại, bất cứ món nào để tao giải trí!!!!!" – Tôi bướng bỉnh đáp. Không cho đi đâu thì cũng phải có gì chơi chứ, ít nhất cũng là cái điện thoại.
"Hah, mơ đi, mày coi tao là thằng ngu hả?"

"Ờ, chứ mày muốn sao? Muốn tao quanh quanh quẩn quẩn trong phòng, đọc sách triết học, Phật pháp, rồi giác ngộ tu hành hả??!!!!" – Tôi lấy hết can đảm nói, tôi biết hy vọng bằng 0 thôi. Chắc tôi thần kinh rồi mới nói năng loạn xạ như thế với nó. Nhưng tôi muốn xem phim quá, thực sự là nhớ phòng karaoke của cậu Kun quá.
"Uhm, để tao kiếm gì đó giải trí cho mày" – Tôi hoảng hốt nuốt nước bọt. Trò giải trí gì đây, điều nó nói với điều tôi nói có giống nhau không vậy?? Ban ngày ban mặt đừng hù tao chứ. Thằng khốn, đợi đó, tao sẽ lại hành xử khiến cho mày chán ghét tao.

Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi, thằng Vegas đi ngang qua tôi đến phòng làm việc, rồi cầm đàn guitar ngồi lên sofa. Nó đưa chân gác lên bàn, chuyển tư thế ngồi thoải mái và căn chỉnh dây đàn. Đừng nói là nó chơi guitar cho tôi nha, tôi thở dài và đảo mắt nhìn nó.
"Tao không muốn nghe nhạc" – tôi nhỏ giọng nói

"Lại đây... tao hát hay lắm đó"

"Ai nói với mày vậy?" – tôi cau mày.

Khi tôi đi theo dõi nó, tôi thấy nó và bọn bạn tụ tập cùng chơi đàn, cùng hát hò, nhưng mà rất buồn cười.

"Ai cũng nói với tao như vậy cả, mày muốn nghe không, nếu không nghe thì tao sẽ giải trí bằng cái khác" – thằng Vegas với ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào người tôi, tôi phải lấy gối che phần thân trên của mình đang để trần.

"Ờm, mày muốn hát thì hát đi" – biết thế để nó hát ngay từ đầu.

Vegas từ từ gảy đàn, đây là bài mà tôi biết nhưng nghĩ không ra bài gì. Khi thằng Vegas mở miệng hát, tôi liền cau mày.
~♫~♪ Đã hai tuần rồi, gửi tin nhắn cho cậu Kinn xong thì cậu vệ sĩ bặt vô âm tín. Cậu ta bị thương nhưng phải chịu đựng. Nhà tuy nghèo nhưng cảm thấy vui~♫~♪

Thằng khốn này rõ rằng là đang chọc tức tôi, nó nhìn tôi với dáng vẻ khiêu khích
"Thằng chết tiệt"- tôi nói không thành tiếng.

"Quê mày ở đâu?" – Vegas hỏi tôi, tôi không thể không đáp dù tôi hơi ứa gan.

" ChumPhon" – tôi trả lời cụt lủn

~♫~♪ Từ ChumPhon đến tận SuNgai Kolok bán d*m~♫~♪ (một tỉnh giáp biên giới Malay) - Nó tiếp tục chế lời bài hát

"Thôi!!!" – tôi lại lên tiếng

~♫~♪cậu ta mong muốn quay về quê hương, cho dù không có tivi, tủ lạnh thì cũng không hề gì. Người già người trẻ cùng nuôi cá và trồng thêm rau, thế là đủ ~♫~♪

Thằng Vegas vừa hát vừa cười, mắt cứ nhìn tôi, tôi muốn đạp vào mặt nó, hôm nay mày ăn gì mà có hứng cải biên bài hát chọc tức tao thế hả.

~♫~♪ cậu ta tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trong đời~♫~♪

"Mày bao nhiêu tuổi?"- nó dừng lại và hỏi tôi

"ĐM....Hai mươi mốt" – Tôi nghiến răng nói

~♫~♪ cậu ta tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trong đời, mới 21 tuổi mà đã nằm trong tay đàn ông, qua tay cả hàng ngàn người, nuốt cục tức xuống nhẫn nhịn kiếm tiền chuộc thân. hahaha~♫~♪

Tôi quả thật không chiụ được nữa, Áaaaaaaaaa!!!!! Tôi ném cái gối vào mặt thằng Vegas nhưng nó né được. ĐM, thằng khốn, chỉ giỏi bắt nạt tôi!!!! Vegas cười vui vẻ như không phải thằng Vegas mà tôi biết. Nó nhất định rất vui khi trêu chọc tôi quay vòng vòng, khiến tôi tức điên lên. Nó tiếp tục hát, cứ hát, nhưng tôi không chịu đựng được nữa, tôi không có qua tay hàng nghìn tên đàn ông, thằng chó chết!!!!

~♫~♪đã qua tay cả hàng ngàn người đàn ông~♫~♪

Thằng Vegas cứ chơi đàn lặp lại câu hát đó khiến tôi nổi điên lên.
"ĐMM, gì mà qua tay cả nghìn người đàn ông, tao chỉ qua tay mỗi mình mày....!"
Khốn kiếp!!!!! Tôi lập tức ngậm miệng, vì lỡ nói ra điều không nên nói!!!! Chết đi Pete, mày nói cái gì thế Pete.
Thằng Vegas cười rạng rỡ, bỏ guitar xuống, mặt vui vẻ, vắt khăn tắm lên vai rồi quay sang nhìn tôi.

"Ờm, tin mày, chỉ có một người, onlyone" – Thằng Vegas huýt sáo rồi thong thả đi vào phòng tắm .

Tôi tức tối lắc đầu. Tôi quá buồn bực, quá căng thẳng, nói mà không suy nghĩ. Đ.M!! Đ.M!! Đ.M

Khi thằng Vegas từ phòng tắm bước ra, yêu cầu tôi đem mấy thứ nó mua đặt vào đúng vị trí. Rồi nó đi ra phòng làm việc ngồi, có vài tên đàn em đang giúp nó làm việc.

Vegas nhìn vào phòng ngủ nhưng tôi giả vờ không thấy, dù tôi biết nó nhìn cũng không thấy gì. Tôi kiếm việc để làm cho bớt buồn chán, như là cạy sợi xích ra khỏi cổ tay mà tôi vẫn thường làm.

Thằng Vegas bận từ chiều đến tối, biến đi đâu mất vài tiếng đồng hồ, có lẽ là đi ăn với Macao. Còn tôi, thằng Nok sẽ mang thức ăn cho tôi như mọi lần, khỏi phải nghĩ.

Thằng khốn Vegas quay về , dường như rất mệt mỏi, bận rộn bên đống tài liệu giấy tờ. Khi nó vào phòng ngủ thì đã tối muộn rồi, nó tắm rửa rồi nằm lên giường. Trong lòng tôi thấy bái phục bản thân, tôi tự hào vì mình quá thông minh. Mấy ngày rồi thằng Vegas không đụng đến tôi, không lâu nữa nó sẽ chán nản khi nhìn thấy mặt tôi, sẽ tránh xa tôi. Chỉ nghĩ mà tôi đã thấy phấn khích rồi, chờ ngày đó đến thôi.

Tôi tắt đèn, nằm trằn trọc một lúc. Tôi nằm xa, ra tận mép giường, ở giữa còn chèn gối. Tôi không muốn ngủ ở sofa hay trên sàn nhà, không nên dại thế. Tôi nhắm mắt đi ngủ nhưng không ngủ được.

Bữa tối nay là món salad ngu ngốc nên bụng tôi đói muốn sôi lên, còn hơi đau nhẹ nữa. Có lẽ không quen thức ăn hữu cơ, cũng không thích mùi vị của nó. Tôi nghiêng người, nghĩ về món tôi thích nhất, mãi suy nghĩ nên tôi không để ý tới...

"Không ngủ được à?" – cánh tay thằng Vegas từ sau ôm lấy tôi.

Không biết nó tiến tới từ lúc nào, mấy cái gối chèn giữa cũng bị ném đi, một tấm thân ấm áp bên dưới tấm chăn chạm vào người tôi. Tôi xoay người lại nhìn nó và giật mình ngã khỏi giường .

"Á...."

"Huhm!!!!"- Thằng Vegas khẽ kêu lên, cúi đầu nhìn tôi đang xoa xoa mông. Trong bóng tối lờ mờ ánh sáng ngoài ban công hắt vào, tôi nhìn thấy khóe môi thằng Vegas cong lên cười và nhẹ nhàng lắc đầu. Tao nói rồi, dạo này tao yếu bóng vía lắm, đừng có làm thế với tao!!!!!

"Úi da, đau quá" – Tôi nhẹ giọng

"Mày sợ tao đến thế á?"

"Tao hết hồn, tưởng ma chứ" – tôi giả vờ, vì tôi sợ nó thật.

"Haha, ma gì chứ? Ngu ngốc"

Ừm, thử làm ma mày có muốn không?!

"Mày không ngủ được hả, cứ trằn trọc mãi" – Thằng Vegas nhìn tôi trong bóng đêm lờ mờ.

"Tao...... Tao đói"- tôi lắp bắp

"Lại nữa?!" – Thằng Vegas thở dài – "Đồ nhà tao chưa bao giờ làm mày no, phải không??"

"Ừm, từ khi đến đây, tao chưa có bữa cơm đàng hoàng nào" – tôi than vãn, bụng tôi ngày càng réo dữ dội.

"Haizzzz...." – Vegas nằm trên giường thở dài.

"Mày sang chỗ mày ngủ đi, xê ra!" – tôi từ dưới sàn trèo lên giường, đẩy nó về chỗ của nó. Thằng khốn Vegas cút về lãnh thổ của nó một cách nhanh chóng, dù tôi sợ nó, nhưng tôi đói muốn điên rồi.

"Shitttt!!!!" – Vegas nhảy xuống giường, xỏ dép, bật đèn rồi đi ra ngoài.

"Mày đi đâu đó?" – tôi hỏi, hay là nó không chịu nổi tôi nên ra ngoài ngủ, hay là nó đi lấy chìa khóa mở xích cho tôi, haha! Có thể lắm, hoặc là nó tàn nhẫn kêu bọn đàn em đến xử lý tôi. Cuối cùng là nó làm sao thế!!!!

Thằng Vegas đã đi được một lúc, tôi ngồi trên giường gặm móng tay và hồi hộp khấp khởi chờ đợi sự tự do. Nhưng tôi đã phân tâm khi thằng Vegas đem theo tô mỳ vào phòng, như lần trước, mùi thơm khắp phòng. Tôi mở to mắt, quên mất hy vọng được tự do của tôi.

"Đến sofa ăn đi" – Vegas đặt tô mỳ lên bàn rồi ngồi xuống sofa

"Của tao hả?"- Tôi hỏi chỉ để chắc chắn, rồi nhanh chóng đi đến chỗ mùi thơm.

"Ừm!"

Tôi ngồi xuống cạnh nó, kéo tô mỳ lại gần. Hôm nay, nước trong tô vừa đủ. Tôi không chờ nổi vội vàng gắp lấy một miếng, bỏ vào miệng!!!!! Ôi , thiên đường là đây. Hôm nay là vị tomyum, tôi cuối cùng đã ăn được món gì đó cay cay rồi.

" Đừng vội, coi chừng bỏng" – Vegas rót nước vào ly đưa cho tôi, tôi cầm lấy và uống. Nó nằm xuống sofa, duỗi chân ra sau lưng tôi, đưa hai tay kê sau đầu và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hơi nhúc nhích để chân nó được thoải mái, và tập trung ăn mỳ, cái món vô bổ nhưng lại ngon. Nhưng khi đang ăn mà có ai nhìn chằm chằm thì thật khó chịu, tôi cảm thấy áp lực nên ăn càng chậm. Cuối cùng là thằng Vegas định làm cái gì vậy?!!!!

"Ăn không?!" – Tôi quay lại đưa tô mỳ cho nó.

"Không, bảo mẫu của tao từng nói, ăn mấy cái thứ này dễ chết sớm"

"Argh..." – tôi suýt mắc nghẹn. Thằng Vegas cười khúc khích. Dù nó không bổ béo gì nhưng nó làm tao đỡ đói, thằng khốn.

"Ăn từ từ thôi" – Vegas thấp giọng, tôi lại uống ngụm nước, cố nuốt thức ăn xuống cổ.

"Mày ngủ trước đi, tao sẽ xịt khử mùi cho"

"Không, tao chờ mày ăn xong" – thằng Vegas cười nói, vì lời nói vu vơ của nó mà tôi suýt sặc.

"Mày đi ngủ đi, ngồi đây tao không thoải mái, nếu mày không ăn thì nhìn tao làm gì?" – Tôi khó chịu nói nhỏ, tiếp tục xúc mỳ ăn.

"Nhà của tao, tao muốn ngủ ở đâu thì tùy; mắt của tao, tao muốn nhìn gì là việc của tao"

Tôi tiếp tục ăn mỳ, không thèm quan tâm đến nó. Ăn xong thì uống liền hai ly nước. Vegas chỉ nấu có một gói nên tôi ăn không đủ no, nhưng biết làm sao được.

"No rồi chứ, đánh răng đi ngủ" – Vegas đặt tô mỳ ra ngoài phòng.

Tôi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, khi bước ra thì Vegas đã xịt khử mùi khắp phòng. Nó còn bảo tôi không được nằm ngay, phải ngồi dựa vào đầu giường, nếu không sẽ bị trào ngược dạ dày mà chết. Còn nó thì tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.

Cái tên độc tài chết tiệt!!!!, điều gì khiến mày tốt bụng thế? Kỳ lạ, đây là một phiên bản Vegas tốt đẹp, không có tổn thương, không có tranh cãi, cứ như thế đi, có lẽ là nhờ công đức của ông bà tổ tiên tôi để lại.

...

..

.

Lại một ngày mới bị giam cầm. Nếu có viên phấn ở đây, tôi sẽ vẽ lên tường để đếm như thể tôi đang ở trong tù vậy. Kiểu như Sirius Black trốn thoát khỏi ngục Azkaban trong phim á, ông ấy làm thế nào mà trốn được bọn Giám ngục nhỉ? Chết tiệt!!!!

Thằng Vegas thì trong phòng làm việc, buổi chiều thì lên công ty với ba nó. Nghe bọn đàn em tám chuyện thì dạo này công việc bận rộn, áp lực căng thẳng. Nếu tôi không đoán sai thì nó với ba nó đang lên kế hoạch chối tội trước những bằng chứng mà tôi đã gửi cho cậu Kinn.

Nhưng gia tộc chính đang làm gì vậy? Tôi tin cậu Kinn, ngài Korn, P'chan sẽ có phương án, không biết những phương án đó có chút nào nhắc đến tôi không? Mọi người có nghĩ về Pete không???!!!

Cạch...!!!

"Pete, cậu Vegas muốn nói chuyện với mày" – thằng Nok vào phòng và đưa điện thoại cho tôi. Nhìn thấy điện thoại , tôi ngay lập tức phấn khởi, nhưng không được bao lâu.

"Mày đừng có mà vui mừng, cậu Vegas bảo tao đứng canh mày, nếu mày dám lừa tao, thì tao cho mày ăn đạn" – thằng Nok vén vạt áo, lộ ra một khẩu súng dắt ngang hông, mặt tỏ vẻ nguy hiểm.

Tôi cầm điện thoại áp vào tai.

"Gì"

[Muốn ăn gì?] – Thằng Vegas cười cười, chắc nó nghe thấy lời thằng Nok đe dọa tôi.

"Hả, cái gì?"- tôi dường như không nghe rõ, nên hỏi lại.

[Tao hỏi mày muốn ăn gì? Tao mua cho] – Tôi nhìn màn hình điện thoại , có đúng là thằng Vegas không? Sao dạo này nó tử tế vậy, nhưng trên màn hình rõ ràng là tên nó.

"Tao được chọn không?" – Tôi ngạc nhiên hỏi

[Tối muộn tao lười xuống nhà nấu mỳ lắm, mày muốn ăn gì, nói mau lên] –Thằng khốn Vegas mất kiên nhẫn nói

"Uhm.....uhm"

[Tao với Macao đang ở nhà hàng Nhật, mày muốn sashimi, sushi hay món gì?]

"Á không, không, không, không.... Tao muốn ăn cơm cà ri, cay thiệt là cay, đồ miền Nam càng tốt" – Đầu tôi bắt đầu nảy số.

[Tao phải đi đâu để mua mấy món đó? Ăn đơn giản chút đi]

"Ayy! Cơm cà ri mà khó khăn gì, hoặc mày đặt grabfood"

[Huh!!!! Thiệt lắm chuyện, ừm, mày đưa điện thoại cho thằng Nok , để tao nói chuyện với nó]

Tôi nhẹ nhàng trả điện thoại cho thằng Nok, tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn ngấm ngầm tức thằng Vegas. Cơm cà ri mà khó tìm gì!!! Tao ăn món đơn giản lắm rồi, chết tiệt!!!!

"Vâng , cậu Vegas, đã hiểu ạ" – Thằng Nok cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi, tôi đang mỉm cười, tôi không biết từ lúc nào tôi lộ ra sự vui vẻ.

"Tao nghĩ là mày dùng đúng cách rồi đó Pete, mày sẽ có cơ hội thoát khỏi đây, cố lên" – Thằng Nok nói xong thì rời khỏi phòng.

Đúng, tao dùng đúng cách rồi, tia hy vọng bắt đầu sáng lên rồi. Không bao lâu nữa, thằng Vegas sẽ vứt bỏ tôi, vì nó không chịu nổi tôi nữa!!!!

Tôi đang chờ đợi điều gì, chờ thức ăn ư, tôi cũng không rõ đang chờ điều gì nữa.

Tôi suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây, tôi chờ ngày thằng Vegas chán ghét tôi. Tạm thời tôi không nghĩ đến việc tháo khóa xích nữa, vì tôi đã tìm ra con đường sinh tồn mới.

Cạch ...!!!

Tiếng cửa mở và tôi ngồi bật dậy, quay sang nhìn, hy vọng sẽ nhìn thấy...nhìn thấy Vegas. Tại sao tôi lại nghĩ đến nó????

Thằng Nok lại đi vào, tôi thất vọng.

"Này! Cậu Vegas muốn nói chuyện với mày" – nó đưa điện thoại cho tôi. Tôi nghiêm túc cầm lấy.

"Thế nào?"

[Tao đang ở nhà hàng cả ri, mày muốn ăn gì?]

"Có những món gì?

[Tao không biết mày muốn ăn gì, tao vừa mới hỏi mày xong]

"Hừ, sao tao biết chỗ đó có những món nào? – haha, thằng ngốc

[Xin hỏi, món ngon nhất là món gì?] – tôi vô tình bật cười khi nghe thấy giọng thằng Vegas hỏi người bán, chắc nó chưa từng ăn cơm cà ri, haha.

[Có cà ri khô với.... ]

"Mua món đó đi" – tôi liền nói khi nghe thấy món tôi thích nhất

[Lấy món đó]

"Có món thịt chua ngọt không? Tao cũng muốn ăn món đó"

[Có thịt chua ngọt không?........ vậy lấy món đó, rồi mày cần gì nữa không?]

" Tao muốn ăn cà ri tôm"

[Uhm, chỗ cô có cà ri tôm không?.... ........... mày cần gì nữa không]

"Lấy hết đi, món cay là lấy"

[Haha, đưa điện thoại cho thằng Nok để tao nói chuyện]

Tôi trả lại điện thoại, ngồi trên sofa mỉm cười, món ăn miền Nam thân yêu ơi, cuối cùng thì cũng được ăn rồi!!!!!! Yeah!!!! Từ ngày đến đây, hôm nay mới được sung sướng như vậy!!!!!

Tôi nằm trên sofa và đung đưa chân. Tôi là người dễ hài lòng với những điều nhỏ nhặt. Nhiều người nói tôi hiền lành, tôi cũng cảm thấy thế. Giống như hôm nay vậy, chỉ là một việc nhỏ thôi mà khiến tôi giải tỏa được áp lực của bao ngày. Nếu mà phải chờ ngày hành quyết thì tôi cũng phải ăn món tôi thích trong bữa ăn cuối cùng.

Hơn một tiếng sau, thằng Vegas mang túi thức ăn vào phòng, còn có thằng Nok đem đĩa đặt lên bàn. Tôi chọn ra hai món với hai hộp cơm trắng. Phần còn lại cất vào tủ lạnh.
Tôi bày thức ăn ra đĩa, tôi không biết đã cười toe toét cỡ nào, nhưng mặc kệ. Tôi múc thìa cơm cho vào miệng và từ từ nhai để hương vị thấm sâu vào vị giác của mình. Thằng Vegas mở toang cánh cửa ban công, lo sợ căn phòng bị ám mùi cà ri . Hai má tôi đầy cơm phồng to lên, mắt nhìn theo từng động tác của Vegas.

"Mày làm quá à, chỉ là cơm cà ri thôi, không chết được đâu?" – Không biết tôi lấy dũng khí ở đâu mà nói thế với nó, không hề nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân, có lẽ là học theo thằng Porsche.

"Miệng đầy cơm thì nuốt đi đã, rồi hãy nói" – Thằng Vegas bước đến và rót nước vào ly và đặt nó gần dĩa cơm của tôi. Sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh.Tôi thì lẩm bẩm chửi nó.

"Ngon không? Món Nhật thì mày không thèm" – Thằng Vegas dựa lưng, dang tay gác lên thành sofa

"Ngon, ngon lắm, tao ngán mấy món bơ phomai lắm rồi. Tuyệt vời, thức ăn quán naỳ đỉnh vãi" – tôi khen ngợi món cà ri khô và thịt chua ngọt trên đĩa. Đây mới là cuộc sống chứ.

" Màu nhìn ghê quá, mày không thấy cay hả?" – Thằng Vegas nhìn đĩa thức ăn và hỏi tôi

"Không cay, cà ri khô ăn với thịt chua ngọt là siêu đỉnh luôn".

Thấy Vegas lắc đầu, tôi lo nó không tin món ăn quê hương tôi tuyệt vời như thế nào, nên tôi lấy thìa cơm với thật nhiều thịt chua ngọt và đưa lên miệng nó: "Mày ăn thử đi" – tôi chỉ nghĩ đến sự tự hào về món ăn quê nhà.

Vegas sững sờ nhìn tôi : "...tao ăn với thằng Macao rồi"

"Thử đi!!!! Mày cứ ăn thử đi" – tôi giục nó, rồi không do dự đưa thìa thức ăn đến gần miệng nó.

"Tao không ăn cay"

"Tao biết...nên tao cho nhiều thịt chua ngọt lắm, mày ăn lẹ đi" – Vegas ngập ngừng rồi há miệng đón lấy thìa thức ăn.

"Thế nào?" – Tôi nhìn nó, phấn khích khi thấy nó nuốt xuống. Khỉ thật, sao tôi lại phấn khích nhỉ.

"Cũng được" – Vegas nuốt xuống và cầm ly nước của tôi uống

"Vậy là mày thích rồi" – Tôi tràn đầy hạnh phúc quay đầu lại rồi tiếp tục ăn, đã lâu rồi không được thoải mái như thế này.

"Tao nghiện rồi thì phải làm sao?" – Vegas trầm giọng nói.

Nghe thấy thế tồi liền kéo lấy đĩa thức ăn, tròn mắt nhìn nó."Vậy mày tự mua mà ăn, đây là của tao", tôi nói rồi vội cúi đầu ăn.

Thằng khốn Vegas bật cười rồi bảo tôi cho nó ăn thêm muỗng nữa.

" Cho tao thêm mấy miếng thịt chua ngọt đi, tao sắp phải làm việc rồi"

Tôi cau mày không muốn cho nó thức ăn của mình nhưng cũng đành vâng lời. Ừ thì cứ vậy đi, đừng cãi. Tôi lại lấy một thìa cơm với thịt chua ngọt đưa đến miệng nó. Vegas cười há miệng, ăn xong thì rót nước vào ly tôi. Cứ uống hết lại rót đầy ly cho tôi, ly nước của tôi lúc nào cũng đầy. Sau đó nó đi ra phòng làm việc.

"Huh, sao không mua mà ăn đi? Chết tiệt!!!" Tôi mắng sau lưng nó nên nó không nghe thấy. Tôi rất thích mấy món này, ăn no căng cả bụng luôn, ăn nhiều muốn nôn luôn rồi. Tôi ngồi trên sofa một lát thì đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tôi muốn đi ngủ sớm , đúng là căng da bụng chùng da mắt.

Tôi thay quần áo ngủ, rửa mặt. Tôi biết tôi không nên vui vẻ trong hoàn cảnh hiện giờ của mình. Nhưng nếu đã thoát không được, thì những ngày sau này tôi cũng nên có chút năng lượng, chí ít chất endorphin sẽ giúp tôi nghĩ ra phương án thoát thân thì sao.

(*endorphin : "morphin nội sinh", đảm nhận chức năng chính là ức chế sự truyền tín hiệu đau, cũng có thể tạo ra cảm giác hưng phấn – tham khảo)

Tôi xong xuôi mọi việc, chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, thì.... Thằng Vegas bước vào, tôi không kịp phản ứng.

"Sao mày lại vào đây?" – Tôi hốt hoảng, úi, may là đã mặc quần áo. Đừng nói là nó lại điên tiết chuyện gì nhé, rồi lại tìm tôi trút giận. Huh, Vegas cầm vật gì đó trong tay, tôi phát run lên và lùi lại khi thằng Vegas tiếp tục tiến lại gần tôi.

"Hah" – Vegas cười lạnh, không ngừng bước đến gần, tôi cứ lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Tim tôi nhảy loạn xạ. ĐM , cái thằng thất thường này, tôi đã bất cẩn làm gì nó nổi giận nhỉ?

Nó đến sát tôi liền nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó trên gò má tôi.

"Ve...Vegas" – Tôi run rẩy gọi tên nó. Trong tích tắc, một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào cằm tôi, xương hàm và gần môi tôi. Tôi hé mắt nhìn thấy Vegas đang thoa bọt cạo râu lên mặt tôi và cầm máy cạo râu.

"Đứng yên" – Vegas dùng một tay giữ đầu tôi, mắt tập trung vào phần quai hàm và bắt đầu cạo từ từ.

"Tao...tao tự làm được" – tôi hơi sững sờ, không biết nên làm gì

"Huh, ngu sao mà đưa đồ sắc bén cho mày? Rồi mày dùng cứa cổ tao thì sao?"- Vegas vừa nói vừa cạo

"Điên à, ai mà làm vậy, tao...tao sợ"

Mỗi khi cái dao cạo trượt trên xương hàm tôi, tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy, trước giờ chưa ai cạo râu cho tôi cả, ai mà dám làm cơ chứ! Trừ mấy chú thợ cắt tóc.!!!!!

"Đừng nói nữa, đứng yên đi" – Vegas quát.

Tôi chỉ đứng yên , thấy ớn lạnh "Cạo cẩn thận đó, tao căng thẳng lắm"

"Huh, tao có thể làm mày căng thẳng hơn cơ, đừng có sợ" – Vegas cười.

Tôi thật sự muốn đá cho nó một cái, nhưng nếu thế thì đảm bảo cái mặt tôi đi đời luôn.

"......" – Tôi đứng bất động, chờ đợi. Thằng Vegas làm rất khéo, có vẻ rất tự tin. Thấy thế tôi cũng thở nhẹ nhõm.

"Rửa sạch bọt đi" – Vegas nói và tôi nghe theo. Rửa mặt xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Đợi chút, kiểm tra lại chỗ này đã" – Vegas giữ đầu tôi lại, tiến lại gần, tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra lại, tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó và cảm thấy kỳ lạ.

Nhìn bên ngoài, nó có vẻ bình thường, rất nhiệt tình tốt bụng. Tôi không dám tin vào mắt mình.

Tôi không biết đã nhìn nó trong bao lâu, nhưng khi định thần lại thì thấy Vegas cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén chứa nhiều tình cảm, rất thần bí, vừa hỗn loạn vừa kiên quyết. Một cảm giác gì đó len lỏi vào tôi, tim tôi bắt đầu đập khác thường. Tôi không biết vì sao tim tôi lại bị ánh mắt nó siết chặt lấy.

Đôi môi mềm mại của Vegas đặt lên môi tôi khiến tôi chợt bừng tỉnh, tôi có thế cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó, tôi nhắm mắt. Không hề tiến sâu hơn, chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng và thật dài.

Tôi bắt đầu thấy ngại ngùng, và não tôi có phản ứng: rốt cuộc là tôi đang làm việc khùng điên gì đây!

Tôi giật mình vội vàng đẩy nó ra, Vegas trầm ngâm nhìn tôi. Tôi trốn tránh ánh mắt đó.

"Được rồi, tao ra ngoài trước" – Vegas cầm lọ kem cạo râu và máy cạo bước ra ngoài.

Tôi ôm lấy ngực trái và điên cuồng chửi bới.

Tôi đang làm cái quái gì thế này????

........... End chap 7/dịch bởi HOALAEPKHO..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro