Chương 3: Bệnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày vẫn không chịu ăn à?" Pete nhìn đống đồ ăn nguội tanh nguội ngắt không được đụng tới ở đầu giường, không nhịn được thở dài thương cảm cho cái dạ dày của mình.

Vegas vẫn nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền chẳng thèm mở miệng, chỉ đơn giản giơ cánh tay đang bị còng lên, hướng về phía Pete.

" Cái thằng khốn này..." Pete biết Vegas đây là đang muốn dùng cách tuyệt thực để uy hiếp cậu phải thả hắn ra, dù sao cũng đách phải cơ thể hắn, hắn muốn làm khùng làm điên gì thì người chịu thiệt cuối cùng chẳng phải vẫn là cậu sao.

Pete bực bội nghĩ, nhưng thật sự cậu cũng không có biện pháp, nếu cứ thế trả tự do cho Vegas, ngộ nhỡ hắn lại nghĩ ra âm mưu xấu xa gì đó làm hại Chính gia thì sao, Pete cũng đâu thể dùng cái cơ thể này mà chạy đi cảnh báo được.

" Mặc xác mày, mày để cơ thể tao chết đói thì tao cho mày chết vì bội thực luôn." Pete nghiến răng bỏ lại một câu đe dọa rồi cũng bỏ ra ngoài.

Vegas nằm trên giường lúc này mới hé mắt ra nhìn thử, thấy cửa phòng đóng im lỉm mới hướng sự chú ý về phía đĩa thức ăn đặt trên bàn.

Cảm giác dạ dày trống rỗng bắt đầu quặn lại, cơn đau âm ỉ ngày một tăng lên khiến Vegas phải co người lại mà chịu đựng, không những thế những vết thương chưa lành trên người Pete cũng đồng loạt mà trở nên nhức nhối, lần đầu tiên Vegas thấy hối hận vì đã ra tay quá nặng với thằng nhóc này. Lúc đánh lên người nó hả giận bao nhiêu thì giờ hắn lại phải hứng chịu sự giày vò bấy nhiêu.

Nhưng Vegas vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thỏa hiệp với Pete, hắn thà chết chứ không muốn trở thành kẻ bị cầm tù trong chính lãnh địa của hắn. Và Pete chỉ có hai lựa chọn, thả hắn hoặc trơ mắt nhìn cơ thể này chết mòn.

Vegas biết chắc thằng ngốc kia sẽ chọn gì, vấn đề duy nhất chỉ là thời gian, và nếu hắn có thể chịu đựng được cơn đau này thì hắn chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Đau đớn da thịt không phải là quá mức, ít nhiều gì Pete cũng đã bôi thuốc cho hắn, nhưng cảm giác đói cồn cào ruột gan mà đã từ rất lâu hắn mới phải nếm trải lại lần nữa gợi cho Vegas vài chuyện trong quá khứ mà hắn đã muốn lãng quên từ rất lâu....

***

Lúc Pete vui vẻ ngồi đánh chén tới đĩa cari thứ ba, trong lòng không khỏi tự nhủ bản thân rằng nếu không thể làm Vegas no chết thì cũng khiến đống cơ bụng mà hắn tự hào này biến mất sạch sẽ, đến lúc cơ thể được đổi lại thằng khốn ấy sẽ phải khổ sở mà cứu vãn cái cơ thể tròn vo của mình.

Càng nghĩ Pete càng cảm thấy cách trả thù của mình quá sức thông minh, vừa định bảo nhà bếp mang thêm thức ăn tới thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Ngay khi Pete ngẩn đầu lên thì người đó đưa tay hất thẳng đĩa thức ăn lên người cậu, lớn tiếng quát mắng:" Mày thảnh thơi quá nhỉ thằng vô dụng! Mày có biết vì sai lầm ngu ngốc lần này của mày mà tao phải hạ mình tới Chính gia xin lỗi hay không?!"

Pete ngẩn người một lúc, sau đó mới ý thức được lúc này mình đang trong cơ thể Vegas, cậu vội vàng đứng lên, giả vờ cúi đầu che giấu sự bối rối, thấp giọng gọi:" Ba..."

Nhìn phản ứng như đứa trẻ biết sai mà nhận lỗi của Pete càng khiến ông Kan tức giận, ông thẳng tay muốn giáng một cái tát vào mặt thằng con mình. Nhưng ngay khoảng khắc bàn tay sắp chạm tới người Vegas, nó thế mà nhanh như chớp tóm lấy cổ tay ông, vặn một vòng, ông Kan liền bị đè xuống bàn ăn, cổ tay đau như sắp gãy khiến ông kinh hãi hét lên:" Thằng khốn!!! Mày có biết mày đang làm gì không?!"

Phản xạ làm vệ sĩ bao năm khiến Pete vô thức tự vệ khi bị tấn công, lúc này cậu mới nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nhanh chóng rụt tay lại, đỡ ông Kan dậy, mở miệng muốn gỡ gạc tình hình:" Ba, con không cố ý... xin lỗi..."

Pete chưa dứt lời, bàn tay thô to kia đã dồn sức mà giáng mạnh xuống má phải của cậu, cảm giác đau đớn bỏng rát lan ra trên da thịt, Pete sững sờ mà lùi lại một bước, ôm lấy bên mặt bị đánh.

Nhưng ông Kan còn chưa hết tức giận, vơ lấy chiếc đĩa trên bàn mà ném vào người Pete. Cậu theo bản năng nghiêng người một chút, chiếc đĩa vỡ thành muôn mảnh khi va chạm với bức tường phía sau, một mảnh vỡ bắn ra, cứa lên da mặt Vegas một vệt đỏ chói mắt.

" Giỏi lắm thằng khốn, mày lại dám ra tay với cả ba mày! Đáng lẽ lúc mày ra đời tao nên bóp chết mày luôn cho rồi, để mày sống tới bây giờ để mày trả ơn tao thế này à?!"

Ông Kan còn muốn dạy dỗ thằng con ngỗ nghịch một trận, nhưng khi ông vừa định giơ tay lên, ánh mắt của Vegas lại khiến ông ta có chút giật mình mà dừng lại.

Chỉ thấy lúc này Vegas thản nhiên đối mặt với ông, trong mắt không có phẫn nộ hay khổ sở, thậm chí là sự sợ hãi thường trực khi đối diện với ông cũng biến mất hoàn toàn. Nó giống như một người lãnh đạm đang chứng kiến cách hành xử của ông ta để rồi lên án phán xét rằng kẻ như ông không xứng được gọi là ba.

Trong lúc ông Kan còn đang sửng sốt, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cắt đứt không khí căng thẳng lạnh lẽo này.

Ông ta bực bội thu tay lại, cứ thế bỏ đi mặc kệ đống lộn xộn mà mình vừa gây ra.

Pete nhìn bóng lưng người nọ biến mất mới khẽ nhíu mày, cúi người xuống nhặt mảnh vỡ xung quanh lên. Nop từ lúc ông chủ tới thì vẫn yên lặng đứng một bên quan sát tình hình, thấy cậu chủ không giống như mọi khi, không những không nổi cơn điên đập phá mọi thứ mà còn chủ động dọn dẹp đồ thì không nhịn được kinh ngạc, luống cuống chạy tới can ngăn.

" Cậu chủ, để đấy tôi dọn được rồi. Cậu...cậu đi nghỉ ngơi đi."

Pete trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng lên, trước khi rời đi đột nhiên cậu hỏi Nop:" Chuyện này... thường xuyên lắm à?"

Nop không hiểu gì nhìn cậu chủ nhà mình, lại thấy hắn hơi nhíu mày, lặp lại lần nữa:" Tôi hỏi chuyện tôi bị đánh xảy ra thường xuyên lắm sao?"

" Vâng... cậu cùng ông chủ.. không quá hợp nhau nên..." Nop đột nhiên bị hỏi câu hỏi kì quặc, nhất thời chỉ có thể thành thật trả lời.

Nhưng Pete khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi:" Nếu tôi nhớ không nhầm cậu được thuê để bảo vệ tôi đúng không?"

" Vâng, tôi là vệ sĩ thân cận của cậu." Nop nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vegas, bất chấp việc giọng điệu của hắn lúc này vô cùng bình thường cũng khiến anh không nhịn được mà có chút rùng mình, cẩn thận đáp lời.

" Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ chủ nhân của mình không để bất kì ai tổn thương tới, và cậu hình như vừa không hoàn thành trách nhiệm của mình rồi đấy."

" Tôi... nhưng đó là ông chủ..."

" Bất kì ai. Cậu hiểu điều đó là gì không? Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?" Pete chậm rãi nhấn mạnh từng từ, ánh mắt chuyên chú nhìn biểu tình của Nop, cho tới khi anh đổ mồ hôi lạnh mà gật đầu thì mới hài lòng rời đi.

Đùa sao, cậu đã chịu quá đủ những trận đòn từ ba mình rồi, và Pete tuyệt đối không muốn phải chịu đựng chuyện tồi tệ này thêm bất cứ một lần nào nữa dù là vì nguyên nhân gì. Nếu ông Kan còn dám động vào cậu, cậu chẳng ngại mua cái danh bất hiếu đánh ngã cha mình cho Vegas đâu.

***
Vegas lần nữa nghe tiếng mở cửa, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến hắn vô thức mà mở mắt ra nhìn, vốn chỉ định liếc một cái rồi thôi, nhưng lúc nhìn thấy dấu tay đỏ ửng còn in rõ trên mặt mình, hắn liền cựa người ngồi dậy, chằm chằm dõi theo từng cử động của Pete.

Nhưng cậu phớt lờ ánh mắt của hắn, làm như không có chuyện gì mà đẩy khay thức ăn tới trước mặt Vegas.

" Mày ăn đi, tiếng bụng mày kêu vang tới nỗi tao chưa mở cửa cũng nghe thấy được rồi kia kìa."

Vegas vẫn yên lặng không lên tiếng, trước cái nhìn chằm chằm của hắn, Pete chỉ có thể thở dài thừa nhận:" Ba mày tới, nhưng tao chưa kịp nói gì ông ta đã đánh tao rồi."

" Tao biết, ông ấy lại mắng tao là đồ vô dụng chứ gì? Chẳng cần chứng kiến tao cũng đoán được ông ấy đã nói những gì..." Vegas thản nhiên nhún vai, khóe môi có chút buồn cười tự giễu cợt bản thân.

" Ừm, nhưng mày chắc không đoán được tao bẻ tay ông ấy đâu..." Pete hơi lúng túng gãi đầu, nhỏ giọng thú nhận sai lầm mình vừa gây ra.

" Mày đánh ba tao?!" Vegas trợn tròn mắt thốt lên, không dám tin mà nhìn thằng vệ sĩ lớn gan trước mặt.

" Tao chưa đánh, chỉ là tự vệ thôi, ổng định tát tao nên tao lỡ trói giật cánh khuỷu của ổng, vừa thả ra lại ăn ngay cú tát rồi, nếu không phải tao ngại cơ thể mày thì tao đã sút bay ông ta rồi đó. Từ ba tới con, đều đáng ghét như nhau." Pete buồn bực lên tiếng cãi lại, hoàn toàn chẳng cảm thấy mình làm sai cái gì.

Chuyện sai trái duy nhất đang xảy ra lúc này là cậu đang sống trong cơ thể của Vegas mà thôi.

Vegas đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình, chán nản tới độ không muốn chửi rủa thằng đần trước mặt này nữa thì đột nhiên Pete lại hỏi:" Nhưng mà sao ngài Kan lại đánh mày, tao vốn cứ nghĩ là ông ấy rất yêu thương mày cùng khun Macau cơ."

Không biết có phải do nhịn đói quá lâu khiến Vegas trở nên không tỉnh táo không, hắn thế mà cười nhạt, mỉa mai nói:" Yêu thương? Ông ấy còn chưa từng coi bọn tao là con trai ông ấy thì lấy đâu ra mà yêu thương. Cũng phải thôi, tao chỉ là một thằng vô dụng, dù làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể thắng nổi cậu chủ nhà mày dù chỉ một lần."

" Nhưng... tại sao lại phải so sánh cơ chứ? Mày với cậu Kinn là anh em mà." Pete thật sự không hiểu nổi thế giới của người giàu có, không nhịn được mà mở miệng hỏi rõ thắc mắc trong lòng.

" Anh em thì sao? Chẳng phải trong mắt bọn mày Kinn luôn là người lịch thiệp tốt bụng còn tao là thứ rắn độc nham hiểm à?" Vegas giận dữ mà gắt lên, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của Pete, tâm trạng hắn lại bất giác mà trở nên bình yên tới khó hiểu.

Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nói:" Con người ai cũng có hai mặt hết mà. Mày chẳng phải là một đứa con ngoan của ba mày sao, tất cả những gì mày làm chỉ là muốn sự công nhận từ ông ấy."

Những lời này trước nay chưa từng có ai nói cho Vegas nghe, thậm chí đến chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình phải tự biến bản thân thành loại người đáng ghê tởm tới như vậy, nhưng lúc này từng chữ thoát ra khỏi miệng Pete lại khiến hắn cảm thấy chua xót vô cùng, giống như bao nhiêu nỗ lực hắn bỏ ra cuối cùng cũng có người để ý tới.

Che giấu cảm giác khó chịu trong lòng, Vegas lại trưng ra bộ mặt đầy chế nhạo nói:" Mày đúng là nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, ngu ngốc tới không sao tả nổi. Mày chưa từng gặp chuyện giống như tao đúng không?"

" Ai nói vậy?" Pete thản nhiên nằm vật ra bên cạnh Vegas, giống như đang tâm sự cùng đứa bạn thân mà bắt đầu kể lể:" Hồi nhỏ ba tao bắt tao đấu Muay, mỗi lần tao thua trở về liền bị ông ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh tới độ tao không gượng dậy nổi mới thôi. Tao vẫn nghĩ ông ấy thương cho roi cho vọt, nghiêm khắc với tao vì muốn tao thành công. Cuối cùng, tao cũng thắng một trận."

Vegas bị câu chuyện của Pete gây chú ý, không nhịn được hỏi:" Sau đó ông ấy không đánh mày nữa?"

Nhưng Pete nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười buồn bã mà Vegas chưa từng nghĩ đặt trên khuôn mặt hắn lại khiến người ta đau lòng tới vậy:" Không, ông ấy vẫn đánh tao, thậm chí còn dữ dội hơn những lần trước nữa. Sau này tao mới biết ông ấy cũng từng là đấu thủ Muay, nhưng ba tao chưa từng có một chiến thắng thuộc về mình, ông ấy chỉ coi tao là nơi trút hết cảm giác bất lực giận dữ của mình thôi."

" Mày hiểu không? Họ đánh chúng ta không phải vì chúng ta vô dụng, mà vì chính bản thân họ là một kẻ vô dụng." Ánh mắt Pete hơi sáng lên, Vegas không rõ là do ánh đèn hay là hơi nước, nhưng hắn có thể nhận ra sự run rẩy nho nhỏ trong lời nói của cậu.

" Ý mày nói ba tao là một kẻ vô dụng?" Vegas giống như một đứa trẻ vừa được dạy dỗ, vô thức lặp lại lời của Pete.

" Vậy ông ấy có khi nào thắng được ngài Korn chưa?" Pete đơn giản hỏi lại một câu, lần này tới lượt Vegas là người yên lặng.

" Được rồi, mày ăn đi, chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này, một mình tao không làm được." Pete nhổm người ngồi dậy, cậu biết Vegas lúc này cần yên tĩnh một mình nên cũng không muốn ở lại làm phiền hắn. Nhưng khi Pete vừa bước xuống giường, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dội thẳng lên não, bụng cậu đau quặn lại, khẽ cau mày, bàn tay Pete bất giác ôm lấy bụng, cả cơ thể cũng vô lực trượt xuống nền đất.

Vegas bị hành động kì lạ của Pete làm cho giật mình, liền từ trên giường vươn người tới xem, chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, trên trán thì đổ mồ hôi lạnh không ngừng, đến tay chân cũng đang nhè nhẹ mà run lên.

" Này, mày làm sao đấy?" Vegas vỗ lên mặt Pete mấy cái để giúp cậu lấy lại tỉnh táo.

" Đau... bụng đau quá..." Pete cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại đau đớn tới mức này, chỉ có thể vô lực ôm bụng ngã ngồi trên đất.

Vegas nhớ tới những lời Pete nói lúc sáng, vội vã hỏi cậu:" Mày đã ăn những gì?"

" Ba...ba đĩa cari..." Pete yếu ớt đáp, cảm thấy trước mắt hoa lên, mọi thứ như sắp biến thành màu đen, bên tai chỉ còn loáng thoáng thanh âm đầy giận dữ:" Mẹ kiếp! Tao bị đau dạ dày mà mày ăn tới ba đĩa cari, mày thật sự muốn giết tao đấy à?!!!"

Pete cứ thế mơ mơ hồ hồ mà rơi vào hôn mê, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu lại là thì ra thiếu gia nhà giàu như Vegas cũng có thể mắc bệnh đau dạ dày a, còn nghĩ đó là bệnh của bọn nhà nghèo không có đồ ăn như cậu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro