Chương 4: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không rõ mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết khi cậu mở mắt, cảm giác dạ dày vẫn đang đau nhức như vừa bị ai dùng sức bóp chặt, không nhịn được một tay ấn lên bụng, đưa mắt nhìn chính mình đang chống cằm nhíu mày ngồi cạnh.

" Đau quá..." Pete thở hắt một hơi, giọng nói có chút đáng thương. Vegas nhìn bản thân mình nhăn nhó co rúm thành một cục, càng nhìn càng thấy kì dị, khẽ xoa xoa thái dương một cách đầy mệt mỏi.

" Tỉnh rồi thì lết xác về phòng lấy thuốc uống đi, lúc đổi lại mà cơ thể tao có chỗ nào không ổn thì mày chết chắc."

" Ai bảo mày có bệnh mà không nói trước, tao làm sao biết được..." Pete cuối cùng cũng gom được một chút sức lực nghiến răng đáp trả, đột nhiên cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, trên bụng còn đắp một chiếc khăn ấm, hẳn là để giảm bớt cơn đau.

Đưa mắt nhìn qua, chỗ đồ ăn cậu mang tới cũng không cánh mà bay, khóe môi Pete không nhịn được nhếch lên, nhướng mày hỏi:" Ô, chịu ăn rồi sao? Tao tưởng mày muốn để cơ thể tao chết đói cơ mà."

Khuôn mặt đối diện đắc ý nhe răng nhếch miệng, Vegas lần đầu tiên cảm thấy bộ dạng của mình thì ra có lúc trông thiếu đòn tới vậy.

" Hừ, thế mày nghĩ không ăn mà tao có sức lôi mày lên trên giường nằm à? Biết thế để mày nằm đấy chết luôn đi."

" Đừng tức giận, đây là cơ thể của mày đấy nhé." Pete cười hì hì nói, cả người dựa vào giường, tự lấy gối lót ra sau lưng cho đỡ khó chịu.

" Về phòng mày đi." Vegas thấy bộ dạng Pete không giống muốn rời đi, cau mày đá cậu một cái.

" Nghỉ chút đã, giờ đừng nói đứng dậy, ngồi thôi tao cũng thấy đau rồi. Mày bị như thế này mà không đi chữa đi, nhiều tiền thế làm cái quái gì, chờ chết rồi đốt xuống địa ngục tiêu à?" Pete nằm lì trên giường, mở miệng oán trách không ngừng, cảm thấy cổ họng đắng nghét lại khô khốc, liền chỉ vào bình nước đặt không xa, nói:" Lấy giúp tao chút nước đi."

Vegas híp mắt lại, hẳn là đang cảm thấy bực bội, nhưng Pete chẳng thèm để ý, khuôn mặt của cậu có nhăn lại thì cũng chẳng có mấy sức uy hiếp, dọa ai được chứ.

Cuối cùng hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vegas đành bỏ cuộc trước, đứng lên đi lấy nước cho Pete, trong lòng vẫn phải tự trấn an mình đang phục vụ cơ thể mình mà thôi, chẳng thiệt đi đâu được.

Chỉ lấy hộ cốc nước mà làm như phải hạ mình phục vụ người khác, Pete nhìn Vegas tức tối nhưng cũng không có cách nào đáp trả cậu, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, coi như trả thù tên khốn ấy treo cậu lên đánh mấy ngày liền.

Vốn còn định bày trò chọc giận Vegas thêm chút nữa nhưng dạ dày quả thật quá khó chịu, Pete chỉ có thể cố gắng lê cái thân thể tồi tàn này đi lấy thuốc uống.

Lúc cậu quay lại, trên tay cầm theo một chút chìa khóa sáng lấp lánh.

Nhìn chiếc còng tay giam giữ mình bấy lâu rơi lạch cạch trên nền đất, Vegas lập tức đề phòng hỏi:" Mày lại định giở trò gì đấy?"

" Ba mày hình như có việc giao cho thằng Nop, tới người giúp việc cũng bị điều đi hết rồi, chắc ổng muốn trừng phạt" mày" vì tội bẻ tay ổng đó. Tàu vào đất liền cũng phải hai tuần nữa mới có một chuyến. Cả hòn đảo lớn thế này giờ chỉ có tao với mày, tính thêm cả con nhím lùn kia nữa là ba sinh vật sống thôi, giam mày lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa." Pete nhún vai thản nhiên nói.

Vegas khẽ xoa cổ tay đã hằn một vết đỏ chói mắt, trong lòng còn đang âm thầm tính toán mọi việc sau này thì thấy Pete bê vào hai cái máy tính cùng một đống sách không biết từ đâu ra chất thành một chống thật cao, hất cằm nói:" Mày từng nói chúng ta phải hợp tác mới thoát được tình trạng này, vậy thì đây, theo ý mày luôn."

Khẽ đưa mắt nhìn thử, khóe môi Vegas bất giác giật giật mấy cái, dùng ánh mắt như nhìn thắng ngốc ném về phía Pete.

" Đừng nói với tao mày định bảo tao đọc hết đống truyện nhảm nhí này để tìm cách đổi lại cơ thể nhé."

Vegas nhấc thử một quyển, hình như là truyện tranh Trung Quốc, cái gì mà Lưỡng Bất Nghi, nội dung đại khái là nam nữ chính cũng bị hoán đổi thân xác cho nhau, sau một hồi giải quyết khúc mắc rồi yêu nhau chết đi sống lại, cuối cùng có thể hạnh phúc bên nhau cùng hưởng giang sơn.

Thấy ánh mắt khinh thường của Vegas, Pete cũng chỉ có thể gãi đầu giải thích:" Vậy mày còn nghĩ ra cách gì sao? Chuyện đổi hồn vốn đã vô lý đùng đùng rồi, tao trước đấy lên mạng hỏi thử, mày có biết mười người thì chín người gửi tao địa chỉ bệnh viện tâm thần không hả?"

" Thế người thứ mười trả lời thế nào?"

" Hỗ trợ vay vốn."

"..."

Vegas cảm thấy nghẹn họng không biết nói gì nữa, đành mặc kệ Pete nằm vật ra chôn mình trong đống truyện ngổn ngang, trước tiên tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thấy Vegas cầm theo quần áo, Pete hơi ngại ngùng hỏi:" Mày đi tắm hả?"

" Sao? Muốn tắm chung à?" Vegas cười lạnh đáp, nhưng thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Pete, hắn mới nhớ ra cơ thể này không phải của mình, nghiêng đầu ám muội tiếp tục:" Yên tâm, đúng là tao thích con trai, nhưng mày không phải gu của tao, tao đối với cơ thể mày một chút cũng không có hứng thú."

Khuôn mặt Pete từ đỏ lập tức biến đen, không chút khách khí cầm quyển sách bên cạnh ném về phía Vegas, buồn bực tới độ không thèm mở miệng với hắn nữa.

Được rồi, dù sao đều là đàn ông, mình cũng nhìn cơ thể của tên khốn này tới phát ngán rồi, có qua có lại, chẳng thiệt đi đâu được.

Chọc tức Pete xong, tâm trạng Vegas cũng thoải mái hơn một chút, bước vào nhà tắm mở vòi nước hết cỡ.

Tắm xong, Vegas theo thói quen nhìn vào gương, bất giác mà tỉ mỉ quan sát khuôn mặt phản chiếu trong đó.

Pete rất trắng, khuôn mặt thanh tú khá ưa nhìn, mũi rất đáng yêu, môi đỏ mọng, mái tóc thẫm nước lòa xòa trên trán tạo cảm giác vừa quyến rũ lại có chút ngây thơ.

Nhìn xuống một chút, tên nhóc này dù sao cũng là vệ sĩ chuyên nghiệp, cơ bụng xinh đẹp, cơ ngực cũng khá tốt, chỉ tiếc trên người lại có vô số vết sẹo lớn nhỏ, khiến người ưa thích sự hoàn mỹ như Vegas không khỏi sinh ra cảm giác vừa chán ghét vừa tiếc thương.

Khiến hắn bất ngờ nhất là mông tên này thế mà khá đẹp, căng tròn mềm mại, cảm giác sờ vào rất sướng tay, đôi chân cũng vì gầy mà có vẻ đặc biệt thon dài.

Mẹ nó, nếu không phải đang bị hoán đổi cơ thể, Vegas nhất định đè Pete ra làm một trận coi như trừng phạt thái độ hỗn láo bấy lâu nay của cậu ta a.

Vegas cau mày chửi thầm trong bụng, chỉ có thể nhẫn nại đi ra cùng Pete tìm cách trở về cơ thể cũ.

***
Ai có thể nói cho Pete biết vì sao sét đánh thì có thể trở lại ban đầu không? Nhỡ chết thẳng cẳng ra đấy thì cậu biết làm sao???

Còn nữa, vì cái quái gì hôn môi lại biến lại được, chẳng có tý cơ sở nào luôn, bộ linh hồn truyền qua miệng chắc. Hơn nữa có đánh chết Pete cũng không thèm hôn tên thần kinh từng đánh cậu thừa sống thiếu chết.

Hai người căng mắt ra cày phim đọc truyện ba ngày trời cũng không tìm được biện pháp nào khả thi.

Không những thế Pete còn phải tự vào bếp nấu cơm nuôi sống hai mạng người cùng một con nhím.

Tay liên tục đảo chảo thức ăn, cậu không khỏi thở dài một tiếng, rõ ràng cậu bị bắt cóc, giờ lại phải chăm sóc tên bắt cóc cùng thú cưng của hắn, rảnh rảnh thì nằm cạnh nhau xem phim đọc truyện, đây rốt cuộc là cái tình huống kì quặc tới mức nào chứ?!

" Đừng cho ớt vào, tao không ăn cay, mày cũng không được ăn."

Vegas ngồi trên sofa thư thả ôm laptop xem một bộ phim não tàn nào đó, liếc mắt thấy Pete cầm lọ ớt bột liền lên tiếng nhắc nhở.

" Biết rồi."

Pete bực bội ném lọ ớt bột lại vị trí cũ, trong lòng càng quyết tâm phải trở lại với cơ thể của mình, chứ ăn cái mẹ gì dạ dày cũng khó chịu như thế này thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Nop trở về vừa vặn thấy cảnh cậu chủ nhà mình mặc tạp dề đứng bếp nấu cơm, trong khi tên vệ sĩ Chính gia đang thư thái ngồi trên ghế xem phim, hắn trợn mắt há hốc miệng, lập tức tự đưa tay vả cho mình một cái rõ mạnh.

Cảm giác đau nhức trên má truyền tới khiến Nop khẳng định mình không nằm mơ, nhưng chưa kịp để hắn hết sửng sốt, " Pete" ngồi trên ghế đột nhiên quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt trở nên nghiêm lại, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo hỏi Nop:" Chuyện gì? Không phải mày biến đi làm việc khác rồi à?"

Nop nhìn " Pete" một lúc, lại nhìn sang cậu chủ yên lặng đứng đó ngó mình, hoàn toàn không phản ứng gì trước thái độ kiêu ngạo giống như chủ nhân của tên vệ sĩ bị giam cầm, trong lòng liền biết quan hệ giữa hai người hẳn là có sự biến đổi rồi, vớ vẩn tên nhóc kia đã trèo lên được giường của Vegas nên hắn mới đối xử tốt với cậu như vậy.

Càng lúc càng thấy suy nghĩ của mình là chính xác, Nop hơi hắng giọng, nhìn Vegas mà báo cáo:"Ông chủ sai tôi trở về nói với cậu, Chính gia đã xóa bỏ lệnh lùng bắt cậu, cậu có thể trở về Thứ gia. Còn nữa, tháng sau có một vụ làm ăn quan trọng, Chính gia sẽ xem việc này như một cách chuộc lỗi cho sai lầm của cậu, vì vậy nhất định phải thành công."

Tin tức tới quá mức đột ngột, cả Pete lẫn Vegas đều đưa mắt nhìn nhau, sau khi bảo Nop rời đi, Pete cảnh giác đến bên cạnh Vegas, hỏi:" Mày tính thế nào?"

" Còn có thể tính gì nữa, giờ chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: nói sự thật cho mọi người biết. Nếu họ tin thì chẳng sao cả, cùng lắm đi phẫu thuật thẩm mỹ lấy lại khuôn mặt đẹp trai của tao. Còn nếu họ ko tin thì tao vào mày cùng nhau tới trại tâm thần sống nốt nửa đời còn lại." Vegas gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt hơi tối lại, hiển nhiên cũng thấy tình hình trước mắt không ổn chút nào.

" Vậy còn lựa chọn thứ hai?" Pete trợn trắng mắt, không hề muốn chui vào trại tâm thần nhặt lá đá ống bơ sống qua ngày chút nào.

" Chúng ta tạm thời sống cuộc sống của nhau cho tới khi đổi lại như cũ." Vegas thở dài, hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển ngoài dự kiến  của hắn một cách nghiêm trọng tới vậy.

Nhưng còn chưa kịp nói tiếp, Vegas đột nhiên cảm giác được bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay mình.

" Nếu mày dám dùng cơ thể tao làm chuyện có hại với khun Kinn hay bất cứ ai ở Chính gia, tao nhất định không tha cho mày."

Vegas chưa từng biết khuôn mặt mình lại có thể trưng ra biểu tình nghiêm túc cương quyết tới vậy, nhưng ánh mắt kia lại rất quen thuộc, giống hệt lúc hắn trói Pete lại mà tra tấn, tên nhóc ấy dù đau đớn tới chết đi sống lại cũng không hề tỏ ra sợ sệt cầu xin.

Ánh mắt của một con thú cưng trung thành.

Vegas khẽ cười lạnh, đột nhiên hất cằm về phía nồi nước trên bếp, lên tiếng nhắc nhở:" Đồ ăn cháy rồi kìa."

Pete hơi giật mình, vội chạy lại tắt bếp, lại nghe thanh âm vang lên từ phía sau, dù rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng tin.

" Tao chưa từng nghĩ muốn hại Kinn, tao chỉ muốn thắng anh ta một lần thôi. Nếu muốn giết Kinn, tao đã có cơ hội ra tay hàng trăm lần rồi."

Pete hơi ngẩn người quay lại nhìn Vegas, hắn lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói:" Tao hứa trong khi chúng ta bị hoán đổi cơ thể, tao sẽ không gây chuyện với Chính gia. Còn mày, mày cũng phải hoàn thành tất cả những việc mà ba tao giao cho, nếu dám làm tao mất mặt trước ông ấy, tao cũng không tha cho mày đâu. Trước mắt là phải thành công giải quyết hợp đồng tháng sau, là một vụ buôn rượu với người Anh thôi, hẳn là không có gì khó khăn với mày. Vậy...thỏa thuận không?"

Pete trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hơi gãi đầu, ngại ngùng thương lượng:" Tao quả thật rất muốn đồng ý thỏa thuận với mày, nhưng có một chuyện tao cần hỏi mày trước..."

Vegas nghi hoặc nhìn Pete, liền nghe cậu nói một câu làm hắn suýt tức chết.

" Tao không nói được tiếng Anh đâu..."

"..."

" Tao đưa người phiên dịch đi cùng nha." Pete cũng cảm thấy không ổn, miễn cưỡng đưa ra giải pháp tạm thời.

" Thông minh lắm, cậu chủ Thứ gia đi bàn hợp đồng cần người phiên dịch, vậy mày không cần tìm cách trở về cơ thể đâu, tao trực tiếp bắn chết mày rồi tự sát cho đỡ nhục." Vegas nghiến răng tức giận nói.

" Vậy phải làm thế nào?" Pete bĩu môi, nghĩ thầm biết vài câu tiếng Anh thì giỏi lắm sao, cái đồ gãy tiếng mẹ đẻ!

Vegas yên lặng một lúc, sau đó ngón tay gõ liên tục lên laptop, Pete tò mò tới ngó thử, liền thấy Vegas đang điên cuồng đặt mua sách dạy tiếng Anh, loáng thoáng còn cả có cuốn dạy phát âm cho trẻ vỡ lòng.

Pete:....

Mày rốt cuộc coi thường tao tới mức nào vậy, tao không giao tiếp tiếng Anh trôi chảy được thôi chứ tao vẫn nghe hiểu cơ bản được nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro