Chương 1: Thích thầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas Kornwit Theerapanyakul - một đại thiếu gia quyền lực giàu có, một tay chơi thứ thiệt dù chỉ mới mười tám tuổi đã được định sẵn sẽ nắm giữ toàn bộ cơ ngơi của gia tộc. Đẹp trai, tiền đồ rộng mở, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái trong trường.

Còn cậu, Pete Phongsakorn Saengtham - một cậu nhóc chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân đang thầm thương trộm nhớ anh. Đó dường như là một giấc mộng hảo huyền mà cậu hằng mơ thấy.

Pete so với anh chỉ là một hạt bụi không đáng lưu tâm mà thôi. Ngay từ bé đã không cha không mẹ, sống trong một cô nhi viện Tình thương. Hằng ngày sau giờ học phải bôn ba làm đủ thứ việc trên đời này. Là một hạng người thấp kém, tầm thường trong mắt anh. Chưa kể cậu còn chẳng được gắn cái mác đẹp trai.

Làn da rám nắng, đôi tay chai sạn, mái tóc nhuốm màu nắng mà ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt. Nhưng bù lại Pete có một nụ cười rất đẹp thế mà cậu chẳng mấy khi cười.

Cậu chỉ cười khi được lén nhìn anh qua khung cửa sổ phòng học, cậu chỉ cười khi nhìn thấy anh ăn số thức ăn cậu nấu cho anh và cậu chỉ cười khi thấy anh ngủ say trong lớp học.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Pete đến trường từ rất sớm để mang đồ ăn tới cho anh.

Lúc đầu anh toàn vứt nó vào sọt rác mà chẳng lưu tâm đến. Pete thấy tiếc của nên cứ nhặt lên, mở hộp rồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến hơn một tuần thì Vegas mới chịu mở hộp rồi nhìn ngắm một lát, chầm chậm mà cho vào miệng.

Cái cảm giác anh gắp một miếng đồ ăn cho vào khoang miệng mà Pete bên ngoài sung sướng không thôi! Cậu cười toe toét đến nỗi xém xíu là bị anh phát hiện.

Và cứ thế từng ngày, cậu chỉ biết tiếp cận anh bằng cách mặt dày nấu đồ ăn sáng đưa cho anh.

Dù Vegas ăn không hết, ăn hết hay chỉ động đũa một xíu thôi là Pete hạnh phúc như lên chín tầng mây luôn.

Pete mến mộ Vegas lắm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh bước xuống xe là Pete đã thầm thương trộm nhớ anh rồi! Đã vậy còn học rất giỏi nữa.

Từng phút từng giây trôi qua trong đầu Pete chỉ toàn hình bóng của Vegas. Kể cả trong mơ cậu cũng không thể thoát được.

Nhưng mà Pete chẳng dám mơ cao đâu. Chỉ cần được nhìn thấy anh là cậu hạnh phúc lắm rồi!

Pete rón rén bước chân vào phòng học rồi nhanh tay bỏ thức ăn vào hộc bàn anh, trên đó còn cẩn thận dán một tờ giấy note " Chúc anh ngon miệng" còn thêm một hình vẽ trông vừa hài vừa dễ thương.

Pete vội vàng chạy ra ngoài, đứng nép vào một góc tường mà đợi anh tới.

Vegas cũng đến lớp sớm lắm nhưng mà luôn thua cậu.

Mười lăm phút sau, một thân hình cao to, tuấn tú với gương mặt lạnh lùng bước vào trong.

Vegas nhìn vào hộc bàn như thói quen. Vẫn hộp cơm Hello Kitty màu hồng, vẫn một tờ giấy note, vẫn một hình vẽ.

Anh không nhanh không vội ngồi xuống bàn, mở hộp cơm ra rồi phì cười.

Ai làm mà khéo tay vậy? Là hộp cơm hoạt hình. Cơm nắm Doraemon đắp mền trứng, còn có xúc xích bạch tuột, cà rốt, bông cải xanh lại còn socola hình thỏ.

Trông cũng đáng yêu lắm đấy.

Vegas nhìn hộp cơm cười nhạt rồi bỏ vào miệng. Vẫn ngon như mọi hôm. Nói thật là ngon hơn cái đám đầu bếp ngu ngốc ở nhà của anh. Nấu đồ Âu đồ ơ gì đó mãi làm Vegas chẳng thể nuốt nổi. Cứ thế nhịn ăn sáng mà đến trường.

Vegas biết mình có rất nhiều người thích. Bọn họ xúm xít tặng anh hàng tá thứ đắt tiền từ quần áo đến phụ kiện mà Vegas chẳng thèm liếc mắt. Có lẽ cái hộp cơm màu hồng phấn sến súa này là thứ duy nhất làm anh vừa bụng.

Pete ở một bên nhìn anh cười mà lòng xao xuyến rung động. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười mà lại còn cười trước đồ ăn cậu mang tới. Thôi rồi! Đêm nay Pete nhỏ lại mất ngủ cho mà coi.

Pete rón rén lấy điện thoại ra, lén đưa cam vào mà chụp anh một tấm. Cậu kiểm tra hình rồi ôm nó vào lòng vừa đỏ mặt vừa vui.

Rồi bỗng nhiên Vegas ngước mắt nhìn ra phía cửa, ngay chỗ cậu đang đứng. Pete giật mình thu đầu lại.

Vegas như phát giác điều gì đó mà tiến ra bên ngoài. Pete thấy vậy nhanh chóng co chân mà bỏ chạy.

-   Haaa..haa...không được để anh ấy thấy mình!

-   Là người đưa cơm sao? Con trai hả?
Vegas ra ngoài nhìn thấy một bóng lưng nhỏ đang chạy lên cầu thang mà thắc mắc.

-   Chắc không phải đâu. Làm gì có thằng khứa nào rảnh vậy!
Nói rồi Vegas quay về chỗ ngồi xử sạch hộp cơm.

Trên lớp, Pete ngồi thụp xuống sàn mà thở hồng hộc.

-   Chắc là chưa phát hiện đâu! May là chạy kịp.

CÒN TIẾP

Fic mới ra lò mong ce ủng hộ nhiệt tình như bộ trước hè he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro