Chương 2: Bị phát hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, Pete thu dọn đồ đạc. Nhanh chân bước xuống lớp anh để lấy lại hộp cơm. Chứ tiền đâu mua quài với cả cậu cũng thích cái hoạ tiết đáng yêu ở trên đó nữa.

- Xong rồi! Không biết mai nên làm gì cho anh ấy đây nhỉ? Hí hí nay anh ấy ăn sạch luôn. Không uổng công mình thức dậy lúc 4 giờ sáng mà.
Pete vui vẻ, tung tăng về nhà.

- Cháu ở lại ăn thêm một tí nữa rồi hẳn đi!
Sơ May mở giọng năn nỉ Pete.

- Cháu không sao đâu sơ ơiii! Cháu no rồi! Để mấy nhóc ở đây ăn đi ạ. Cháu đi nha, cháu trễ mất rồi....ui...oáiiiii.
Pete vừa chạy vừa nói nên bất cẩn mà vấp té cái ạch trước cửa.

- Trời đất cái thằng nhóc này!

- Cháu hỏng saooo! Cháu đi đây! Pái pai sơ nha.

Pete nhanh chân chạy một mạch tới quán cà phê nơi cậu làm việc. Pete bận dữ lắm! Sáng thì thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm đồ ăn sáng cho Vegas. Rồi 5 giờ thì chạy đôn chạy đáo tới cục bưu điện để xếp thư. Đến 6 giờ 30 thì chạy ngay tới trường. 7 giờ 30 vào học về đến nhà cũng đã 6 giờ tối. Cậu tắm rửa ăn uống qua loa liền đi làm ngay tức khắc.

Bởi vì thế mà trông cậu ốm nhôm ốm nhách luôn.

- Tới rồi hả nhóc con!

- Hé lu pí Porsche! Em xin lỗi nha! Nãy em gặp đàn mèo, em cho nó ăn tí nên tới trễ.
Pete xoa đầu ngại ngùng nói.

- Không sao không sao! Này ăn đi rồi làm.
Porsche quăng cho Pete một cái bánh mì kẹp thịt.

Porsche là chủ tiệm cà phê nơi Pete làm việc. Anh tốt với cậu và cô nhi viện nơi cậu sống lắm. Tháng nào cũng quyên góp.

- Anh làm em ngại quá!

- Ngại gì? Nhìn mày như cái xác sống vậy á! Ốm tong ốm teo! Suốt ngày nhường đồ ăn cho đám nhỏ rồi mày chẳng ăn uống gì. Sao còn sống hay dữ vậy em?

- Tại dạo này cô nhi viện có thêm mấy em bé mới nên ... nhưng mà hỏng sao! Em no rồi!
Pete cười trừ rồi ăn cho qua chuyện.

Pete là vậy đấy! Luôn tốt bụng và nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Cậu đáng thương nhưng luôn dùng trái tim để đối đãi với người khác. Cậu hiểu chuyện lắm! Hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy đau lòng.

______________Sáng hôm sau____________

Vẫn như mọi ngày, Pete tiếp tục hành trình chăm lo cho crush đẹp trai của mình.

Nhưng mà hôm nay xui quá, câu đụng phải cái đám ghét cậu ở trong lớp rồi.

- Hự...ahh
Pete đau đớn rên la trong một góc ở cuối con đường.

- Đau...đau...đau quá! Tha cho tớ đi mà!...Tớ xin lỗi! Hự...ahhh....xin lỗi mà!
Pete dùng tay che đầu mình lại.

Bọn khốn phía trên liên tục đấm, liên tục đá rồi đạp vào người cậu túi bụi.

- Chết mẹ mày đi! Rác rưỡi. Chết đi. Chết đi.

- Tha cho tớ đi...hức...đau...đau...
Pete khóc lóc cầu xin bọn chúng hãy buông tha cho cậu.

Nhìn thấy Pete khóc bọn chúng như càng được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức đánh cậu.

- Mày tưởng mày đi học sớm là thoát khỏi tụi tao hả? Mày đừng có mơ nha! Cái thứ rác rưỡi như mày có chết cũng chẳng ai quan tâm! Thằng nghiệt chủng!
Chúng vừa đánh vừa mắng cậu không ra thứ gì.

Pete đáng thương chịu hết các đòn của bọn chúng đến bầm dập. Mặt biến dạng, mũi chảy máu, tay chân bầm tím hết cả lên.

Được một lúc sau, bọn chúng cũng mệt mà chịu buông tha cho cậu.

Pete nằm la liệt dưới mặt đất, tay chân chẳng thể nhúc nhích nỗi! Cậu đau quá! Cậu vốn đã ốm yếu lại chẳng được ăn uống tử tế một cú đấm thôi cũng đủ làm cậu gục ngã rồi. Vậy mà phải chịu trận khủng khiếp như vậy khiến Pete như muốn chết đi sống lại.

-   Hic...hic...đau quá! Hộp cơm...hức..hức....
Pete vừa khóc thút thít mà cố gắng ngồi dậy. Tay cố với lấy cái cặp chứa hộp cơm cậu làm cho anh.

-   Hức...may quá! Chưa hỏng! Hic...hic...đau quá! Vegas đợi...phải đi...hic hic
Cậu mở cái hộp cơm để kiểm tra bên trong xem như nào thì may quá, hộp cơm cậu mất gần một tiếng để làm vẫn còn bình yên trong cặp.

Pete gắng gượng cố đứng lên. Cậu phải đi mang cơm cho Vegas. Cậu tuyệt đối không thể để anh ấy chờ cậu được. Cậu phải đi! Có chết cũng phải đi.

Pete lê lết từng bước, khó khăn lắm mới đến được lớp của anh.

Cậu mau chóng bỏ hộp cơm vào hộc bàn rồi tháo chạy ra bên ngoài.

Lại một ngày nữa Vegas ăn hết hộp cơm của cậu rồi! Cậu vui vẻ về nhà trong cơ thể bầm dập nhưng dù gì cũng vui.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình cho đến hai tuần sau.

-   Ha...bắt được rồi! Nhìn xem...một chiếc mèo lén lút.
Pete bị Vegas phát hiện rồi! Là trong lúc cậu đang thu dọn hộp cơm.

-   Hư..ah...
Pete khựng lại vài giây, trái tim như muốn rớt ra ngoài.

Cậu nhanh chân tháo chạy ra khỏi lớp bằng cửa phụ thì liền bị Vegas tóm lại. Vegas nắm lấy cổ tay Pete, nghiêng đầu cười khẩy một cái, nhìn cậu mà lên tiếng.

-   Hửmmmm! Sao lại phải chạy trốn? Hả Pete Phongsakorn Saengtham 11A28!

CÒN TIẾP

Vegas: Đừng hòng qua mặt tui😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro