Chương 3: Tóm được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Em không..có...em xin lỗi anh! Em hỏng phải người xấu đâu mà! Anh tha cho em đi.

-   Không phải người xấu!? Không phải thì tại sao phải trốn.

-   Em hỏng phải thiệt mà! Anh cho em đi đi! Em hứa hong có lần sau đâu.
Pete cúi mặt năn nỉ anh. Cậu bị anh phát hiện mất rồi, cậu sợ anh sẽ đánh cậu mất.

-   Bậy! Cậu đi rồi ai nấu đồ ăn sáng cho tôi.
Vegas nhìn cậu với vẻ mặt hiển nhiên mà nói.

Hơn ba tuần qua toàn ăn đồ cậu nấu, cậu không nấu anh đói thì phải làm sao.

-   Nhưng mà...nhưng mà...

-   Tôi biết tất rồi! Cậu là người mang đồ ăn cho tôi mỗi sáng rồi còn nấp nấp ngoài cửa lén chụp ảnh tôi chứ gì. Cậu nghĩ chỉ cần cậu nhanh chân là thoát khỏi tôi hả?

-   Em chỉ muốn mang đồ ăn sáng cho anh thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác đâu ạ!

-   Hửm thật không?
Vegas ghé sát mặt mình lại mặt cậu. Ánh mắt nửa nghi hoặc nửa giễu cợt nhìn thẳng vào cậu khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

Đây là lần đầu tiên Pete gặp anh ở cự li gần như vậy. Cậu ngại đến đỏ choé cả mặt liền quay đi chỗ khác mà không dám nhìn anh.

Vegas thấy vậy liền dơ tay cậu lên đặt lên mặt mình. Pete được một phen giật mình mà quay lại nhìn anh.

-   Cậu có thích tôi không?
Vegas áp mặt mình vào tay cậu mà hỏi.

Hơi ấm từ Vegas lan toả xung quanh đôi bàn tay chai sạn của Pete làm cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua. Cậu cúi mặt không dám nhìn anh cũng chẳng dám trả lời.

Vegas chớp thời cơ ôm lấy eo cậu rồi hôn vào lòng bàn tay cậu một cái.

-   Cậu từng nhìn thấy tôi như vậy chưa? Cậu còn thích tôi không, Pete!

-   Anh đừng ...trêu em nữa mà!
Pete bị anh trêu chọc xấu hổ không thôi. Cậu dùng tay cố đẩy anh ra khỏi người mình.

Vegas nhìn thấy cậu vậy lại càng muốn trêu chọc. Trước giờ ai cũng xấn tới anh chứ làm gì có ai khước từ Vegas như Pete đâu.

-    Được rồi! Tôi không trêu em nữa! Nhà em ở đâu tôi mang em về.
Vegas buông cậu ra, vừa chỉnh lại đồng phục vừa nói.

-   Em..không cần đâu! Giờ em có chút việc, em đi trước đây!
Pete quíu quít bỏ chạy. Cậu thích anh thật nhưng mà như vậy cậu hỏng có quen.

Theo như cậu biết thì Vegas vốn là người lạnh lùng lắm. Mặt lúc nào cũng xị xuống, lúc đi học thì trông nghiêm túc vậy thôi chứ ra chơi hay nghỉ giải lao cái mặt anh cũng vậy🥰

Vegas trông thấy dáng vẻ của cậu mà không khỏi phì cười. Coi bộ đáng yêu dữ ta.

- Pete!
Vegas đột nhiên cất tiếng gọi làm Pete giật mình mà vấp té suýt nữa là tiếp đất bằng mặt.

Cậu quay lại nhìn anh. Vegas thấy vậy liền tiếp lời.

- Mai tôi đợi cơm của em! Cảm ơn. - nghiêng đầu cười, vẫy tay.

Pete gục đầu bảo dạ một tiếng mà lòng lâng lâng vui sướng. Trời đất ơi cái cảm giác được crush đáp lại nó vui lạ lắm! Pete đâu ngờ anh sẽ đối xử với cậu như vậy. Anh cái gì cũng có nên biết bao cô gái mê mẩn, cả hoa khôi của trường cũng thèm thuồng nhìn anh. Ấy vậy mà cậu lại được anh bắt chuyện.

Pete vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Cậu nào ngờ mọi dáng vẻ và hạnh động của cậu đều bị Đại thiếu gia Vegas trong xe nhìn thấy hết.

-   Ha...cũng vui. Dù gì trước giờ mình chưa từng quen con trai. Eo nhỏ, cười xinh, dù hơi rám nắng nhưng da mịn là được. Về thôi! Điều tra xem sau khi đi học cậu ấy làm gì!

-   Vâng!

Chiếc xe hạng sang đắt tiền bon bon lăn bánh. Pete một bên vẫn chưa biết mình đã rơi vào một cái bẫy ngọt ngào do chính Vegas đặt ra.

-   Pí Porsche, em tới rồi nì!

-   Nay coi bộ dui dữ ha!

Pete tươi cười rạng rỡ làm Porsche cũng vui lây. Pete cười xinh lắm nhìn cậu cười là vô thức cười theo luôn.

-   Cho tôi một Americano đá.
Thanh âm quen thuộc vang lên làm Pete chợt ngẩng đầu dậy.

-   Vegas!?
Sao anh ấy lại biết chỗ này vậy nhỉ?

-   Của anh đây!
Pete đưa ly nước vừa mới làm xong cho Vegas. Lòng vẫn hoài nghi vấn. Trước giờ cậu có bao giờ thấy anh đặt chân đến đây đâu. Tự nhiên từ lúc bắt chuyện tới giờ cậu cứ thấy như có ai theo dõi cậu.

-   Cho cậu. Xem như quà cho suốt thời gian qua cậu đã nấu đồ ăn cho tôi.
Vegas đưa cho Pete một túi đồ ăn to đùng.

Pete ngượng ngùng vươn tay ra nhận. Nấu thức ăn cho anh là việc cậu tự nguyện mà đâu cần phải đáp lễ nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh cậu lại chẳng thể nào từ chối hay khước từ.

Sáng hôm sau

-    Vào đi. Tôi biết cậu đứng đó rồi!
Vegas thong thả ngồi trên ghế mắt hướng ra cửa mà nói.

Pete một bên ngại muốn xỉu nhưng cũng chỉ đành thuận theo ý của anh. Cậu bẽn lẽn bước vào trong, tay cầm theo hộp cơm vừa làm lúc nãy. Cậu đặt nhẹ lên bàn ăn rồi cúi đầu tính xoay người bỏ chạy.

-   Ở lại ăn với tôi. Ngồi xuống đây.

CÒN TIẾP

Bộ này theo mô típ tổng tài bá đạo bá ơ đồ đó🫰🏻🌹 nhma dù giàu dù sang thì Vegas vẫn dăm nhé!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro