Chương 4: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngây ra tức khắc sau khi nghe được lời đề nghị. Hôm qua được anh bắt chuyện đã làm cậu mất ngủ rồi, nay còn được anh mời ăn chung thì đến cỡ nào nữa chứ.

-   Ngây ra đó làm gì, lại đây, ngồi đây, kế tôi!
Vegas cất giọng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mà mang cậu về với thực tại.

Pete rón rén từng bước lại gần anh rồi ngồi ở chiếc ghế kế bên Vegas. Cậu ngồi im thin thít, miệng không dám hó hé cũng chẳng dám thở mạnh.

-   Nào há miệng.
Vegas gắp một đũa thức ăn đầy ắp rồi đưa đến trước miệng cậu.

Pete hốt hoảng liền đẩy tay từ chối. Cậu nấu cho anh mà với cậu cũng chẳng có thói quen ăn sáng từ lâu lắm rồi.

-   Anh ăn đi! Em hong có đói đâu.
Pete lắc đầu nhìn anh.

-   Há miệng. Tôi đút cho em, em như này quá ốm rồi. Eo như kiến thế kia sao học nỗi!

Vegas liên tục dí thức ăn vào cậu. Pete cũng chẳng còn cách nào khác chỉ đành há miệng.

Vegas đưa đũa vào khoang miệng Pete rồi cố tình ấn sâu vào. Pete theo động tác của anh mà đón lấy thức ăn.

* Mẹ kiếp, nuốt được sâu thế! Đưa thứ đó vào đây chắc sướng đến ngất mất* Vegas trợn mắt mà nghĩ thầm.

Pete vừa nhai mà mặt cứ cúi xuống chẳng dám nhìn anh lấy một lần mặt đỏ tía. Và cứ vậy, anh một miếng, cậu một miếng, vèo một phát liền hết ngay hộp cơm trong tích tắc.

Pete nhanh chóng thu xếp tạm biệt anh.

- Chiều tôi đón em về ở cổng trường. Được chứ?
Vegas nhìn cậu mà hỏi.

Pete nhanh chóng mà từ chối.
- Aaa dạ không cần đâu ạ! Em ...em có thể tự về được.

- Không thích. Tôi đón em, không gặp không về!
Anh ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào Pete. Pete như bị thôi miên mà gật đầu đồng ý rồi cuốn quít bỏ lên lớp.

Anh hỏi cậu thế thôi chứ cậu đồng ý hay không cũng không quan trọng vì có từ chối anh cũng bắt bỏ cậu lên xe thôi ấy mà🥰

Pete mặt đỏ bừng bừng trong cả ngày hôm ấy. Cậu thẩn thờ nhớ đến gương mặt anh lúc ăn mà lòng vui sướng đến tột độ.

*reng reng reng*

- Aaaaaaa Vegas kìa!

- Trời đất ơi đẹp trai dữ vậy aaaa

- Không biết ai may mắn được thiếu gia Vegas tìm đến vậy chứ. Ganh tị quá đi mất

Pete hoang mang bước ra ngoài cửa lớp vì tiếng nháo nhào của mấy bạn nữ sinh.

- Pí Vegasssss.
Pete trợn mắt kinh ngạc. Trời ơii, sao anh ấy lại đứng trước cửa lớp cậu thế.

Vegas nghe thấy tiếng hét liền quay đầu nhìn cậu mà hé một nụ cười đểu đầy ẩn ý, từ từ tiến đến chỗ của cậu.

- Chúng ta cùng về thôi! Tôi mời em đi ăn tối cùng tôi có được không?

- Aaa không được đâu ạ. Em...em...sao có thể như vậy được.
Pete ngượng nghịu chẳng dám nhìn vào anh lí nhí đáp.

- Không cho em từ chối. Đi thôi!
Vegas chớp lấy thời cơ nắm lấy đôi bàn tay Pete rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Pete sắp thăng thiên thật rồi đó!

Vegas vừa đi vừa nắm tay Pete trông thật giống một cặp đôi. Pete không còn sức để phản kháng trước Vegas nữa!

- Con hồ ly tinh tâm thần kia! Tránh xa Vegas của tao ra.
Alex nhào ra xấn tới chỗ Pete với đôi bàn tay vươn thẳng.
*. BỐP*

Mặt Pete lệch sang hẳn một bên còn ri rỉ một chút máu.

Pete ôm mặt mà nước mắt chực chờ rơi. Đau quá. Đau quá đi. Hình như còn có chút máu nữa.

- Mày là ai mà dám cướp Vegas của tao hả? Thứ như mày mà xứng với anh ấy sao? Hả? Nhìn lại cái thân rách nát của mày đi. Đồ không cha không mẹ.

Pete cúi mặt mà không nói gì thêm. Alex nói đúng mà người như cậu làm sao so được với anh.

- Đủ rồi! Cút đi, Alex. Tôi không thích nói nhiều. Pete có sao không? Để tôi xem nào.
Vegas mân mê lấy đôi má ửng đỏ của Pete mà nhìn ngắm. Chán thật. Xước rồi.

Alex là người yêu cũ của Vegas. Một ả ngoại quốc với gương mặt thuộc dạng xinh đẹp và cơ thể bốc lửa nhưng Vegas đối với cô chỉ là chơi đùa giết thời gian. Chẳng lấy một chút tình cảm.

-   Vegas quay lại với em đi. Em có gì thua cậu ta chứ. Cậu ta chỉ là một tên mồ côi nghèo hèn thôi mà.

Vegas chẳng thèm quan tâm lấy lời cô ta nói mà trực tiếp ẳm Pete lên. Bước xuống cầu thang chẳng thèm quay đầu.

Alex đằng sau tức đến run mà hét lớn.
-   RỒI ANH SẼ HỐI HẬN CHO XEM.

*cạch*

-   Có sao không tôi xoa mặt cho em. Lè lưỡi ra xem nào?
Vegas nghiêm túc nhìn Pete mà nói.

-   Lè lưỡi sao? Hả?
Pete nghi hoặc hỏi. Mắc gì lè lười zạ trời. Đánh cái má mà lè cái lưỡi. Ngộ ha?

-   Tôi xem xem có chảy máu không? Đánh mạnh thế cơ mà. Mau lên.

Vegas gằn giọng làm Pete hoảng hốt vội mở khoang miệng rồi đưa lưỡi ra bên ngoài.

Pete xinh đẹp hơn anh nghĩ.

Nhìn thật muốn thao cho ngất trên xe.

CÒN TIẾP

Mlemmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro