Chương 13: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác đã được vệ sĩ của gia tộc Suzuki đem đi, đám tang sẽ được tổ chức tại Nhật.

Emi vẫn còn ngồi trong phòng họp, cô thẩn thờ nhìn vào điện thoại, cô xem đi xem lại đoạn clip bị hành hạ trước khi chết của chú mình. Cô vẫn không rơi một giọt nước mắt...

"Đừng xem nữa". Nop giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Emi.

"Sao cậu lại ở đây?".

"Cậu Vegas ra lệnh tôi ở đây để bảo vệ tiểu thư".

"Tôi thiếu vệ sĩ?".

"Không".

"Vậy đi ra đi".

Nop không nói gì, vẫn đứng yên một chỗ.

"Cậu không ghét tôi sao?".

"Vì sao?".

Emi chậm rãi ngước lên nhìn vào Nop, cô lạnh lùng nói: "Vì tôi đã giết chết người mà cậu yêu nhất".

__________________

Trong phòng ăn của vệ sĩ, Vegas là cậu cả của thứ gia vậy mà ngồi ăm chung cùng bàn với vệ sĩ. Ngoài Yim và Win ra thì tất cả những vệ sĩ còn lại thì đã quá quen rồi, Yim và Win tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì.

Vegas thẫn thờ ngay cả đĩa cơm trước mặt cũng không đụng tới nhưng một tay thì cầm muỗng một tay vẫn nắm chặt tay Pete.

"Anh cứ nắm như thế thì làm sao em ăn được".

Vegas dừng động tác, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Pete.

"Hay là em và anh cùng với Macau sang nước ngoài định cư đi".

"Anh sao thế?". Pete cứ nghĩ Vegas nói đùa nên cậu cũng không để tâm.

Hắn cứ dùng ánh mắt đấm đuối đó nhìn cậu.

Pete khó chịu xoay qua nói:

"Anh mà còn nhìn nữa thì em ghim cây nĩa vào mắt anh đấy".

Vegas khẽ bật cười trước câu nói của Pete. Chỉ có mình cậu mới dám thốt ra những lời này với hắn, hắn không hề giận thậm chí lại còn có chút vui.

"Nhìn lung tung thôi. Nhìn người đẹp mãi thì thành thất lễ".

"Đồ thần kinh". Miệng thì chửi nhưng trong lòng cậu lúc này vô cùng rạo rực, khóe môi hơi cong cong lên mỉm cười.

Nhưng ngay khi Vegas xoay người lại để dùng bữa thì hắn lại khẽ nhíu mày, khó chịu vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hắn tin tưởng cậu nhưng không có nghĩa gia tộc Theerapanyakul cũng sẽ tin tưởng cậu. Kinn cũng đã biết chuyện này nhưng Kinn chọn cách im lặng.

Về phía gia tộc chính nếu họ suy xét về việc Pete là vệ sĩ lâu năm và cũng vì mối quan hệ thân thiết của bà ngoại Pete với ngài Korn thì có thể chính gia sẽ không truy cứu việc này.

Nhưng còn bên thứ gia thì không chắc...

Liệu ba hắn có bắt giam Pete không?.

Liệu hắn có thể vì Pete mà đứng lên chống đối lại ba mình không?.

Vegas đang lẫn quẫn trong đóng suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào những tiếng ồn ào.

"Mau bắt tên phản bội đó lại".

Pete vừa xoay lại thì đã bị vệ sĩ nắm vạt áo quật ngã cậu xuống bàn, bọn chúng ép mặt cậu xuống không chừa cho cậu một chút cử động nào.

Là ngài Kun...

Tại sao ông ta lại ở đây?.

Chẳng phải Vegas đã kịp thời ngăn chặn mọi thông tin rồi sao?.

"Ba". Vegas đứng dậy che chắn cho Pete.

Ngài Kun hầm hầm sát khí đi lại xoay nhẹ chiếc nhẫn gia tộc phụ, thẳng tay đấm thẳng vào mặt Vegas.

"Vegas".

Pete muốn lại đỡ Vegas nhưng đã bị những vệ sĩ của ngài Kun ghì chặt.

Yim và Win nhanh chóng rút súng ra muốn đối đầu với những tên vệ sĩ đang khống chế Pete nhưng đã bị Chan ngăn lại. Tuy là gia tộc phụ động tay trước nhưng với tư cách là lính mới Yim và Win không có quyền can thiệp vào.

"Ba? Vậy là sao?".

"Quả nhiên mày đã nhớ lại". Ngài Kun tức giận quát lớn. "Mày lại một lần nữa ngu muội mà đâm đầu vào con chó trung thành của chính gia".

Lão ta rút ra khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Pete.

"Ba, đừng". Vegas hốt hoảng cầu xin.

"Là nó đã giết cậu Toyama". Một lần nữa lão ta lại nhấn mạnh nồng súng vào đầu Pete.

"Đừng ba...con xin ba...". Vegas bất lực cầu xin.

Nếu đây là kẻ khác thì hắn sẽ không cần cầu xin như vậy nhưng người đang cầm súng là ba hắn và người đang bị chỉa súng vào đó là người thương của hắn...

Hắn phải làm sao đây...

Pete thì vẫn im lặng, không biểu hiện sự đau đớn, không thanh minh, không chối cãi, càng không thừa nhận...

"Tên Tine đã khai ra kẻ sai khiến có dáng người giống với mày".

"Nhiêu đó thì không đủ bằng chứng để kết tội phó vệ sĩ của chính gia là kẻ đứng sau".

Kinn từ phía sau đi tới nói đỡ tiếp vệ sĩ của mình.

"Đúng như cháu nói nó là phó vệ sĩ của chính gia nên việc nó có thể che mắt chính gia và đem cái xác vào là chuyện bình thường đối với nó".

"Cháu tin tưởng vệ sĩ của cháu". Kinn khoanh tay khẳng định một cách chắc chắn.

"Vậy còn thứ này thì sao?".

Emi đi vào trên tay còn cầm theo sợi dây chuyền dính đầy máu.

"Tôi đã tìm thấy nó trong phòng của cậu".

Không thể nào...

Ngài Kun cười to, lão ta hài lòng vì kẻ đứng sau là Pete...

Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Pete đã nhanh tay cầm lấy chiếc nĩa đâm thẳng vào bả vai của tên vệ sĩ đang ghì chặt cậu.

Cậu biết mình có mười cái miệng cũng không nói được nên chỉ còn cách chạy thoát.

Pete cố gắng chạy thoát nhưng đã bị Emi bắn một phát đạn vào chân làm cho cậu ngã khụy xuống.

"Pete". Vegas tức giận, gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ. Hắn đã mất đi ý thức khi có kẻ bắn người thương của mình, hắn rút ra khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Emi vào nổ súng.

Nhưng Nop đã kịp thời kéo Emi ra né phát đạn của Vegas.

"Nop". Vegas gắt giọng ra lệnh. "Mày cố mà bảo vệ cô ta...nếu không...tao sẽ không ý thức được mà nổ súng như vừa nãy".

Phải...

Cho dù là Emi, người em thân thiết của hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ dám động vào người thương của hắn.

Hắn nhanh chóng đi lại chỗ cậu, ôm chầm lấy người thương.

"Vegas...em không có làm chuyện này". Pete khẽ nói vào tai hắn.

"Anh tin, anh tin em". Vegas siết chặt Pete vào lòng không cho kẻ nào động vào người thương của hắn.

Hắn tin cậu...

Cho dù bây giờ cậu nói cậu đã giết Toyama thì hắn sẵn sàng đứng về phía cậu. Không cần biết là ai, là kẻ nào hắn sẽ bóp cò ngay lập tức nếu có kẻ làm tổn thương đến cậu.

Nhưng hắn tin cậu...

Cậu chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này...

Emi ra lệnh cho vệ sĩ của mình kéo Pete đi, Vegas tức giận một lần nữa giớ nồng súng của mình lên nhưng Emi đã kề dao sát bên cổ của Pete để đe dọa Vegas.

"Nếu anh còn làm loạn thì em sẽ thẳng tay lấy cái mạng của cậu ta".

"Emi". Vegas tức giận rít lên, giọng nói vừa khàn vừa hầm hổ của hắn khiến cả phòng ăn như đang ở trong địa ngục sâu thẩm và hắn là một con quỷ đang thèm khát được giết người. Khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn gân xanh chằng chịt khiến ai nhìn vào đều phải khiếp sợ.

Nhưng vì quá tức giận mà bệnh tình của hắn lại tái phát, cơn đau đầu như cây búa từng cơn từng cơn đập vào đầu hắn. Hắn ôm chặt đầu la hét, hai tay đập mạnh vào đầu như cố lấy cơn đau từ nắm đấm để xua đi cơn đau từ não truyền đến.

Thuốc...hắn cần thuốc...

Kinn đứng bên cạnh một tay nhanh chóng nắm chặt hai tay hắn một tay thì lần mò kiếm thuốc.

"Là túi quần bên trái...thuốc được để bên đó...nhanh lên". Pete gắt giọng la lớn cho Kinn biết vị trí thuốc. Trong tone giọng vừa gắt vừa lớn ấy, xen lẫn nhiều chút lo lắng...sợ hãi...

"Yim mau đi lấy thêm ly sữa". Tuy Pete đã bị thương ở chân, cả người đều bị ghì chặt nhưng miệng thì vẫn còn nói được. Cậu cố hết sức làm những điều cuối cùng có thể làm được cho người thương.

Yim tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng vào trong bếp lấy sữa nhưng dì Min như đã hiểu rất rõ mà đem ra ly sữa và đưa cho Yim.

Kinn theo lời Pete đã kiếm được thuốc và Yim cũng đã đem ly sữa ra tới. Lúc này sau khi uống thuốc xong cơn đau mới từ từ mà giảm đi.

Còn Pete thì đã bị Emi đem đi, Vegas cố gắng gượng dậy nhưng đã bị Kinn ngắn lại.

"Mày bình tĩnh lại đi".

"Bình tĩnh thế quái nào được, Pete đang bị thương...".

Kinn không nói gì, chỉ đứng dậy và kéo Vegas đi theo mình.

"Mọi chuyện ở đây tôi giao lại cho chú xử lý". Kinn xoay nói với Chan.

"Cậu Kinn cứ yên tâm".

__________________

Ra tới cửa sau của chính gia, Kinn cẩn thận quan sát xung quanh ngay khi xác định không có ai Kinn mới chậm rãi đi lại chiếc xe được đậu sẵn ngay đó.

"Vào đi". Cửa xe được mở ra, người bên trong là Emi.

Ngay khi Vegas thấy Emi, hắn liền trở về trạng thái của một con quỷ giơ súng nhắm thẳng vào đầu Emi.

"Nếu anh giết em ngay tại đây thì anh có chắc giữ được cái mạng nhỏ của cậu ta?".

Vegas lập tức dừng hành động khi nghe nhắc đến Pete.

"Em ấy đang ở đâu?".

"Vegas". Pete từ trong xe ngó ra.

Vegas thấy người thương liền thả lỏng cơ mặt, mỉm cười ôm chầm lấy Pete. Hắn nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho cậu nhưng dường như vết thương đã được xử lý.

"Vệ sĩ của chính gia mạnh thật đó, chân bị thương như vậy mà lúc đem ra xe vẫn còn sức quật ngã hai vệ sĩ của em". Emi khoanh cười nói với Kinn.

Kinn chỉ nhướng mày cười nhẹ.

"Chuyện này là sao?". Vegas gắt giọng.

"Em đã kịp thời cứu người của anh một mạng đấy, còn chưng cái bộ mặt đó nhìn em".

Ngay khi ngài Kun xông vào khống chế Pete. Emi bên này đã kịp thời cầm con dao thẳng tay rạch một đường trong lòng bàn tay rồi lấy sợi dây chuyền của mình để nó nhuộm máu.

Cô biết nếu cố cứu cậu ra thì chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp vì người này là ngài Kun, ông ta không hề tầm thường. Cho dù hôm nay Vegas có cứu được Pete thì ông ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Chi bằng cứ hùa theo lão ta mà diễn một màng kịch.

Emi đã định ra hiệu thông báo cho Vegas biết nhưng bất thành. Tất cả mọi thứ liên quan tới Pete thì hắn liền mất đi bình tĩnh, vì Pete là giới hạn của hắn.

Chỉ có Kinn là giữ được bình tĩnh mà thấy được cái nheo mắt của Emi.

Emi cứ nghĩ đưa sợi dây chuyền ra thì sẽ xong chuyện nhưng Pete quá mạnh, cậu có thể một mình quật tên vệ sĩ to lớn để cố chạy thoát. Ngay khi ngài Kun định đưa súng lên bắt cậu thì Emi đã nhanh tay bắn vào chân Pete để cậu ngã xuống nếu không viên đạn của ngài Kun sẽ ghim thẳng vào đầu cậu rồi.

Nhưng vì Emi đã động vào người thương của Vegas nên Vegas đã trở thành một con quỷ không ngần ngại mà nổ súng vào người Emi. Thật may vì Nop đã ở đó...

"Cô tin tưởng Pete?". Vegas ôm chặt Pete, đề phòng Emi.

Emi nhìn Vegas hồi lâu, nói:

"Em không tin Pete, em tin tình yêu của anh dành cho Pete".

Phải...làm sao cô có thể tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ với mình, một người có dáng vóc giống với kẻ đã giết chết chú của cô...cô không tin Pete...

Nhưng cô tin tình yêu của Vegas dành cho cậu.

Vì người thương mà bất chấp tất cả, không cần biết Pete có đúng hay sai, có làm hay không thì hắn vẫn rất tin tưởng cậu...

"Hãy sang Nhật cùng em với tư cách là người đi dự đám tang của chú Toyama, qua đấy Pete sẽ được an toàn. Trong thời gian đó anh hãy điều tra lại tất cả".

Vegas khẽ gật đầu vì đâu là ý kiến không tồi. Qua đấy Pete sẽ được an toàn hơn là ở đây. Tuy hiện giờ Vegas có tiền, có danh vọng, có sự nghiệp riêng nhưng thứ hắn cần nhất vẫn là quyền lực...Khi nào hắn lên tiếp quản thứ gia thì lúc đó hắn mới thực sự bảo vệ được Pete và Macau. Bảo vệ gia đình nhỏ của hắn...









_____________________

ngủ thoi các tình yêu ơiiii

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro