Chương 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi đã giết chết người mà cậu yêu nhất".

"Chuyện qua lâu rồi nên tôi không còn nhớ nữa". Nop lạnh lùng đáp.

"Chỉ mới 6 năm thôi mà?". Nói rồi Emi đứng lên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nop.

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ" Emi nắm lấy tay Nop để cậu chạm vào mắt mình. "Đôi mắt này...chính tay tôi móc ra từ đôi mắt của người yêu cậu đấy".

Nop khẽ nhíu mày, rút tay mình lại.

"Suzuki Eri, người chị yêu dấu của tôi cũng là người yêu của cậu...Cậu còn nhớ chứ? Là tôi thẳng tay giết chết chị gái mình để cướp đôi mắt màu nâu này đấy".

"Đủ rồi". Nop tức giận siết chặt tay Emi.

Emi xoay mặt chỗ khác, trầm giọng nói.

"Vậy nên...cậu hãy ghét tôi đi...làm ơn".

Có lẽ âm thanh buồn nhất là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt. Giọng nói vừa trầm vừa run rẩy như chứa nhiều bí mật, ủy khuất trong đó.

Nop không phải kẻ ngốc mà không nhận ra, chỉ là cậu cố lơ nó đi mà thôi.

___________

Quay về lại hiện tại.

Trên xe Vegas vẫn không ngừng xoa xoa vết thương cho Pete.

Hắn rất sợ...sợ phải chứng kiến cảnh tượng của 3 năm trước, trước khi hắn lâm vào bất tĩnh.

Cảnh tượng Pete nằm trong vũng máu với hơi thở dần yếu đi...nó như nổi ám ảnh mà hắn không bao giờ quên đi được.

"Vegas?". Pete đưa tay lên chạm vào má hắn.

Lúc này Vegas mới thu lại ánh mắt đang thất thần, hắn khẽ nhíu mày rồi nói:

"Tại sao lúc đó em lại bỏ chạy? Với khả năng của em thì hoàn toàn có thể xử lý ba anh dễ dàng mà?".

"Vì đó là ba anh nên em mới càng không nên làm ông ấy bị thương". Pete nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay cái xoa xoa chân mày đang nhíu lại của hắn. "Em không muốn làm anh đau lòng".

"Em từ bi quá rồi đấy. Đừng như vậy nữa nhé".

"Vâng".

__________________

Ngay khi máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, cả đoàn người đã chờ sẵn để đón bọn họ về dinh thự của gia tộc Suzuki.

Về tới dinh thự người trực tiếp ra tiếp đón bọn họ chính là Suzuki Yokai, kẻ đứng đầu gia tộc Suzuki và là ba của Emi cũng là anh trai của Toyama.

"Ôi Vegas, đã lâu rồi ta không gặp cháu, mấy năm rồi nhỉ. Ba cháu vẫn khỏe chứ? Ông ấy có sang đây cùng cháu không?". Ông Yokai vừa thấy Vegas thì liền vui vẻ hỏi thăm.

"Ba từ từ thôi, hỏi như thế thì làm sao anh ấy trả lời cho kịp". Emi bất mãn khi thấy người cha yêu dấu lâu ngày không gặp con gái của mình nhưng không lại ôm như mọi khi mà lại ôm Vegas.

"Ba cháu vẫn khỏe, vì ba cháu có chuyến làm ăn ở ChangMai nên cháu thay ba cháu đi". Vegas nở nụ cười giả tạo đặc trưng thường có.

"Không sao không sao vào trong thôi".

Vì bọn họ đang nói tiếng Nhật nên Pete không thể nào nghe và hiểu được họ đang nói gì, cậu chỉ lẳng lặng đứng im hai tay chéo lại quan sát. Dù gì cậu cũng chỉ là vệ sĩ...

Pete đang cúi gầm đầu thì Vegas đưa tay vòng qua eo và kéo cậu sát lại gần hắn.

"Lúc nãy anh chỉ chào hỏi một chút".

Hắn giải thích với cậu xong liền xoay qua nói tiếp với ông Yokai bằng tiếng Nhật.

"Đây là người yêu của cháu".

Ông Yokai khá ngạc nhiên vì ông cứ nghĩ Vegas và con gái Emi của mình có tình ý với nhau, nào ngờ nay Vegas lại giới thiệu người thương cho ông đặc biệt hơn nữa là người đó lại là đàn ông.

Ông phải mất tận mấy giây mới hết vẻ ngạc nhiên.

"Được rồi vào trong thôi".

_____________

Đám tang đã được tổ chức ngay sau đó, có vẻ như chú Toyama rất được nhiều người kính trọng nên có kha khá dân thường lại thấp hương cho ông ấy. Tuy là yakuza tàn bạo nhưng chỉ tàn bạo trong làm ăn, còn đối với mọi người xung quanh bọn họ đối xử rất nhẹ nhàng thậm chí còn giúp khu chợ tránh những tên giang hồ đi thu tiền bảo kê. Và chú Toyama chính là người làm việc đó nên rất được lòng mọi người.

Emi lúc này mới tuôn ra những giọt nước mắt đau thương, cô đã kiềm nén nó từ khi nghe tin chú Toyama bị sát hại tới tận bây giờ. Emi không muốn tỏ ra là mình yếu đuối trên địa phận của người khác, nên khi đã về tới nhà của mình, địa phận của mình cô đã không còn kiềm được nữa mà khóc đến thảm thương.

Pete ngồi thẫn thờ trong phòng, vì tránh những hiểu lầm không đáng có mà làm hại tới Pete cho nên Vegas đã không cho phép cậu ra khỏi phòng để dự đám tang. Vegas trên người đã lấm tấm mùi rượu, hắn loạng choạng bước vào từ từ ôm cậu từ phía sau. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, chỉ có mùi hương này xoa dịu đi cơn mệt mỏi trong người hắn.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

"Em đang nghĩ về kẻ đã sát hại chú Toyama". Cậu khẽ rùng mình theo từng cái chạm của hắn.

"Chắc anh hai cũng kha khá đoán ra được kẻ đó là ai rồi đấy". Vegas nói với giọng thích thú.

Pete nghe vậy liền kéo tay hắn ra và xoay người lại đối diện với hắn.

"Anh và cậu Kinn biết kẻ đó là ai sao?".

"Em cũng biết mà". Vegas tựa đầu mình vào hõm cổ của Pete. "Anh mệt quá".

"Người anh toàn mùi rượu thôi".

Đột nhiên hắn nhất bỗng cậu lên, thật không giống một đang say sỉn gì cả.

"Tắm nhé?".

"Mau thả em xuống".

"Như thế này sẽ không động tới vết thương ở chân của em". Vegas khoái trí bế cầu vào phòng tắm.

"Oái...anh bảo anh mệt cơ mà".

"Ừ, phía dưới anh mệt".

"Tên khốn này". Pete cố gắn cựa quậy nhưng đã quá muộn.

Ngay khi cả hai đang vui vẻ trong phòng tắm thì chuông điện thoại của Pete ở bên ngoài reo ầm ĩ.

"Vegas...ưm...có điện thoại". Đầu Pete tựa vào tấm gương phả hơi thở vào chúng, cậu khó khăn nói.

Vegas đang đạt tới đỉnh điểm của cơn khoái cảm, hắn đứng thẳng người một tay đặt lên mông cậu một tay hắn đưa lên vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau. Hắn hài lòng đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi sau đó cười khẩy.

"Mặc kệ nó đi".

"Không được...ưm".

Cậu biết mình không thể nào nói tiếng người cho tên động dục này hiểu được, cậu chỉ đành đưa tay ra phía sau nắm chặt vật thể lạ đang không ngừng đâm vào lỗ hậu của cậu. Nắm chặt tới nổi hắn phải giật nảy lùi lại phía sau.

"Mẹ kiếp...em đang làm cái quái gì vậy Pete. Nó mà có mệnh hệ gì thì lấy đâu ra cái khác để làm em sung sướng đây".

Cậu không buồn trả lời hắn, cậu nhân cơ hội túm lấy chiếc khăn tắm quấn hờ cơ thể trần trụi của mình lại và chạy ra ngoài nghe điện thoại.

"Arm?".

"Mày làm cái mẹ gì mà bắt máy chậm thế?". Arm ở đầu dây bên kia cáu gắt trả lời.

"Tao có chút việc. Mày gọi cho tao có chuyện gì? Cậu chủ vẫn ổn chứ?".

"...Cậu chủ bị bắt cóc rồi". Giọng Arm có vẻ hơi rầu rĩ và mệt mỏi.

"Tao sẽ bay về ngay".

"Mày đừng về, mày về đây sẽ rất nguy hiểm, cậu Kinn dặn dò tao không được nói với mày...".

Không đợi nghe hết câu của Arm thì Pete đã tắt máy, cậu vội vàng gom đồ đạc cất vào vali.

"Pete?". Vegas với khuôn mặt đang nhăn nhó bước ra từ phòng tắm.

Dường như cậu không nghe được Vegas đang gọi mình.

Bây giờ cậu đang rất hoảng, cậu chủ đã bị bắt cóc nhưng giờ đây cậu lại không ở Thái.

Phải làm sao đây...

Cậu chủ cố gắng thêm một chút nữa nhé, Pete sẽ về ngay đây.

"Pete? Nghe anh nói không? Em sao vậy?". Vegas lo lắng nắm chặt hai tay đang run rẩy của Pete.

Lúc nhỏ vì cậu không bảo vệ được tốt cho Tankul cho nên Tankul đã bị bắt cóc rất nhiều lần, bọn chúng đã hành hạ Tankul rất dã mang đến nổi Tankul bị ảnh hưởng tâm lý tới tận bây giờ.

Đã rất khó mới có thể giúp Tankul ổn định như bây giờ...nhưng giờ một lần nữa Tankul lại bị bắt cóc...Pete phải làm sao đây. Tankul là người rất quan trọng đối với Pete.

"Vegas...chúng ta về Thái được không...cậu chủ bị bắt cóc rồi".

"Em bình tĩnh đã, chuyện đó Kinn lo được".

"Vậy ra anh cũng biết chuyện này? Vậy tại sao anh không nói cho em biết?". Pete tức giận đẩy mạnh Vegas ra xa.

"Nếu anh nói thì em sẽ lại lo lắng mà bay về Thái mất. Bây giờ em về Thái sẽ rất nguy hiểm".

"Em không quan tâm. Anh mau đưa em về đi mà...".

Vegas khẽ thở dài bất lực, đưa tay lên vo đầu đến rối cả tóc.

"Em về cũng có làm được gì đâu, anh đang rất rối tung giữa việc vừa xử lý công việc của thứ gia vừa điều tra kẻ đứng sau giết chết chú Toyama, nếu em về anh sẽ không đủ thời gian để bảo vệ em nên em cứ ở đây đi. Còn chuyện của anh cả cứ để anh hai lo".

"Tôi không cần anh bảo vệ". Pete ấm ức đánh mạnh vào ngực hắn.

"Em đang làm cái quái...". Vegas ôm phần ngực bị đánh ngước lên nhìn Pete.

Hắn lại làm cậu khóc rồi...

Có lẽ bao ấm ức mà những ngày qua cậu phải chịu đựng đã bị câu nói trong vô thức của Vegas làm cho bộc phát.

Cậu đâu muốn ngoại hình của mình trông giống kẻ đã sát hại chú Toyama đâu chứ.

Cậu cũng đâu muốn mình phải trốn chui trốn lủi như vậy...cậu đâu làm gì sai...

Cậu cũng đâu muốn mình trông yếu đuối như vậy...

Đơn giản là lúc chưa có anh dù cho có ăn hàng chục nhát dao vài ba viên đạn hay cả khi bị kẻ đù đánh tới chết đi sống lại, nửa câu xuýt xoa cậu cũng không có. Nhưng có anh rồi, bị xước da một tí cậu cũng cảm thấy đau...

Vegas biết mình đã quá lời mà làm tổn thương, hắn nhanh chóng kéo cậu vào lòng để xoa dịu cảm xúc.

"Anh xin lỗi, lỗi anh, đừng khóc anh sai rồi. Ý anh không phải vậy, anh chỉ sợ rằng khi em về Thái sẽ gặp nguy hiểm".

"Tránh ra". Pete vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Vegas. "Tôi sẽ tự về Thái, không cần phiền tới cậu Vegas".

Pete giận thật rồi...

Lần này hắn đã chọc giận cậu thật rồi...

Bây giờ có quỳ xuống năn nỉ cũng chưa chắc cậu sẽ tha thứ cho hắn.

"Đừng gọi anh như vậy mà, anh sẽ đau lòng đến chết mất".

Pete không nói gì chỉ lẳng lặng rút ra con dao dưới ngăn tủ chỉa thẳng vào cổ mình, đe dọa Vegas.

"Một là cậu Vegas đây đặt vé máy bay ngay hôm nay để tôi bay về Thái". Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Hai là tôi sẽ tự khứa cổ mình ngay tại đây".

"Pete". Vegas gằn giọng nói kiềm nén đi cảm xúc của mình.

Hắn sợ rồi...

Hắn đã thua trước người con trai này...

"Được...em mau bỏ con dao xuống, anh sẽ kêu Nop đặt vé ngay".

"Ngay bây giờ".

Vegas nuốt nước bọt cố làm cho bản thân bình tĩnh chứ thật ra hắn đang rất sợ cậu không cẩn thận mà tự làm mình bị thương mất.

"Nop". Vegas hét lớn gọi Nop.

Nop sau khi nghe cậu chủ của mình gọi thì liền nhanh chóng chạy vào.

"Có chuyện gì sao cậu chủ?".

"Mau đặt ngay 2 vé máy bay bay về Thái, chuyến bay trong hôm nay".

"Bây giờ về Thái liệu có ổn không?".

"Nhanh lên". Vegas cáu gắt quát lớn.

"Vâng ạ".

Ngay khi Nop vừa ra khỏi phòng cùng lúc đã làm phân tâm được Pete. Vegas thấy vậy đã nhanh chóng đi lại nắm chặt lưỡi dao giựt ra khỏi tay Pete.

Cũng vì thế mà máu từ tay hắn không ngừng tuôn ra.

"Vegas...đồ ngốc này anh đang làm gì vậy?". Pete hốt hoảng dùng khăn tắm cậu đang quấn trên người để cầm máu cho hắn.

"Ngoan, anh không sao. Em đừng làm anh sợ một lần nào nữa có được không?". Vegas nhẹ nhàng xoa đầu Pete.

"Em xin lỗi...chỉ là em quá lo lắng cho cậu chủ...".

"Anh cũng xin lỗi vì lúc nãy đã quá lời mà làm em tổn thương".

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán. Sau đó hạ môi xuống hôn lên khóe môi của cậu.

Cái hôn nhẹ nhàng, không mang theo sắc dục đã một lần nữa xoa dịu đi cảm xúc. Mang hai trái tim một lần nữa sát lại gần nhau.







___________________

mạnh miệng nói ra ít nhất 30 chương và nhiều nhất 100 chương mà giờ mới 22 chương cái muốn ná thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro