Chương 6: Minh chứng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn của vệ sĩ, Pete và các vệ sĩ đang ngồi cùng nhau ăn tối, vì Porsche là người mới nên khi thấy được vết sẹo lớn của Pete cậu khá bất ngờ. Nghe lời dặn của Kinn là không được hỏi bất cứ gì về vết sẹo lớn đó nhưng sự tò mò đã thao túng tâm lý của cậu.

"Ê Pete, vết sẹo đó từ đâu mà ra vậy?".

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng, cả phòng ăn vốn đang rất náo nhiệt nhưng vì câu hỏi của Porsche mà làm cho mọi hành động của mọi người trở nên cứng đơ, sợ sệt nhìn qua bàn ăn của Pete.

"Tao thấy nó trông khá là lớn đấy, chắc mày đau lắm hả?". Porsche vẫn không nhận ra được điều bất thường của mọi người, cố chấp hỏi tiếp.

Pete dừng hành động đang cầm muỗng xới cơm của mình lại.

Bầu không khí vô cùng yên ắng.

Arm và Pol hốt hoảng ra sức bịch miệng Porsche lại.

"A ha ha hôm nay cơm dì Min nấu ngon quá...haha". Pol cố gắng đánh lạc hướng chủ đề.

"Ưm...ưm...". Porsche vùng vẫy phản kháng.

"Ừ, đau lắm". Pete khẽ nói, ngước lên nhìn Porsche đang bị tay Pol bịch kín miệng, mặt cậu không cảm xúc nói tiếp: "nhưng không đau bằng trong 2 năm chứng kiến cảnh người mình yêu, yêu hết người này đến người khác".

Vết thương có thật sự đã lành? Hay cậu đang cố để dành...?

Cả phòng ăn chỉ có mỗi tiếng của muỗng nĩa va chạm vào nhau của Pete, không gian lắng động cho tới khi Pete đứng dậy và đi cất đĩa ăn của mình vào buồng rửa chén trong phòng ăn.

"Dì rửa giúp con nhé". Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nói với dì Min.

"Ừ, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nha con, con gầy đi rồi". Dì Min khẽ gật đầu sót xa cho đứa trẻ này.

"Vâng con cảm ơn dì".

Pete bước ra khỏi phòng ăn, lúc này mọi người mới dám thở mạnh.

"Tụi mày bỏ tao ra coi, sắp tắt thở tới nơi rồi". Porsche thở dốc.

"Cho mày chết luôn đi". Arm đánh mạnh vào đầu Porsche.

"Âu tao chỉ hỏi thôi mà". Lúc này Porsche mới nhìn lại bầu không khí xung quanh mình, tất cả ánh mắt hình viên đạn đều đang hướng về cậu.

"Cậu Kinn không dặn mày là không được nhắc đến vết sẹo của thằng Pete à?". Pol lên tiếng.

"Ừ thì...có".

"Vậy sao còn gán hỏi?".

"Aisss thì tại tao tò mò được chưa". Porsche bức xúc trả lời "mà làm gì tụi mày căng quá vậy? chỉ là một vết sẹo thôi mà?".

"Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết thằng ngu".

"Nguyên nhân cái đéo gì, chẳng phải do làm nhiệm vụ mà ra sao?".

Pol thở dài nhìn xung quanh rồi kéo cổ Porsche xuống thấp, nói nhỏ:

"Vết sẹo đó là do nó đỡ cho cậu Vegas đấy, nó và cậu Vegas vốn dĩ là người yêu của nhau".

"Vãi...vậy đây là lý do tại sao thằng Pete lại hiểu rõ thằng Vegas tới như vậy". Porsche bất ngờ la lớn nhưng đã bị Arm kịp thời ngăn lại.

"Bé bé cái miệng lại coi".

"Cái quái gì vậy? chuyện nó đỡ cho thằng Vegas thì tao còn chấp nhận được vì nó là vệ sĩ, còn chuyện nó và thằng Vegas là người yêu của nhau đúng thật là vô lý".

"Ừ cậu Vegas yêu nó dữ lắm, 3 năm trước cậu Vegas còn hứa hẹn sau khi phi vụ kết thúc sẽ đường đường chính chính qua chính gia rước Pete về thứ gia nữa mà".

Porsche trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp.

"Theo như mày nói thì cũng đã hơn 3 năm rồi vậy tại sao bây giờ Pete vẫn còn ở chính gia?".

________________

Trong phòng riêng của Kinn

"Mày chắc chứ Pete?".

"Vâng thưa cậu Kinn". Pete với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Kinn.

"Thôi được rồi, tao sẽ nói lại với bên thứ gia ngày mai mày sẽ qua đó trợ giúp thằng Vegas. Nhiệm vụ lần này của mày là phải thu thập những thông tin có liên quan đến những lần làm ăn phạm pháp của lão Mav và bác Kun" Kinn ngưng lại nhìn Pete rồi nói tiếp "và cả hãy để ý tới sức khỏe của Vegas".

Pete hơi khựng lại, cậu biết lý do tại sao Kinn lại nói như thế vì sức khỏe của Vegas ngày càng yếu, tuy hắn chỉ mất trí nhớ tạm thời nhưng đã hơn 3 năm hắn vẫn chưa có dấu hiệu nhớ lại. Vegas vẫn uống thuốc đầy đủ nhưng trí nhớ vẫn luôn luôn là một thứ gì đó mờ nhạt đối với hắn.

"Đã rõ thưa cậu Kinn". Pete khẽ gật đầu.

"Ừ ra ngoài đi".

"Vâng".

_______________

Pete lếch cơ thể mệt mỏi của mình về phòng, khó khăn thay bộ đồ ngủ và lao ngay vào giường, hình như cậu đã bị cảm rồi.

Cậu giơ tay định lấy chiếc điện thoại ra coi ảnh như thói quen nhưng trong phút chốc cậu đã khựng lại.

Cậu đã từng nghĩ rằng nếu chụp ảnh một người đủ nhiều, cậu sẽ không bao giờ mất họ. Nhưng bây giờ toàn bộ những tấm ảnh đó đã cho thấy rằng, cậu đã mất mát quá nhiều.

Cậu không dám nhìn nhiều, sợ bản thân sẽ cảm thấy đau lòng.

Cậu không dám nhìn ít, sợ sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa...

Phải làm sao đây? chính cậu đã nói lời chia tay với hắn. Chính cậu là người cố chấp nói ra những lời yêu thương cuối cùng dù cho biết người thương của mình không hề nhớ gì.

Nếu như năm đó cậu không cố chấp thử thêm một lần nữa thì liệu bây giờ kết cục có thay đổi hay không?.

Lần này Pete cố gắng buông bỏ quá khứ, buông bỏ người mình yêu và buông bỏ cả lời hứa năm đó của hắn hứa với cậu, cậu không hi vọng thêm nữa...thì liệu có thành công không?.

"Pete".

Trong lúc Pete còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Porsche đã vào phòng và đứng sát bên giường của cậu.

"?". Pete ngước lên nhìn Porsche.

"Tao xin lỗi".

"Vì?".

Porsche siết chặt hai tay, mắt hơi đỏ, khẽ nói:

"Vì sự tò mò chết tiệt của tao đã làm mày buồn".

Từ khi Pete thấy Porsche đứng bên cạnh giường khẽ gọi tên cậu, là cậu đã lờ mờ đoán ra được điều mà Porsche muốn nói.

Coi bộ Pol và Arm đã nói hết mọi chuyện cho Porsche nghe rồi.

Cậu chậm rãi đứng dậy, tay đặt lên vai Porsche.

"Ổn mà, nếu là tao thì tao cũng sẽ tò mò giống mày". Pete nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào vết sẹo "dù sao chỗ này đã bảo vệ được người mà tao yêu thương nhất".

Porsche đưa tay lên nhéo hai cái má bánh bao của Pete, cười nhẹ rồi nói.

"Vậy thì đừng tự ti khi có vết sẹo lớn trên người mà hãy tự tin lên vì nhờ có nó mà mày đã bảo vệ được người mày yêu, nó đã khiến mày trở nên đặc biệt hơn đấy".

Pete chỉ biết mỉm cười, thở dài bất lực trước thằng bạn lạc quan của mình.

"Ừ tao đang làm điều đó đây".

Porsche nói đúng. Cậu đã sống trong sự tự ti, dày vò suốt hơn 2 năm qua. Cậu sợ hắn sẽ thấy vết sẹo trên người mình, cậu sợ hắn sẽ cảm thấy ghê tởm,...

Cậu rất sợ...

Đó là lý do tại sao cậu luôn mặc chiếc áo cổ lọ vừa vặn che đi vết sẹo dài của mình như thể cậu che đi minh chứng tình yêu của cậu dành cho hắn.

________________

Chiếc xe màu đen sang trọng được dừng trước cổng dinh thự của thứ gia.

Pete chậm rãi bước ra khỏi xe, trên người không còn diện chiếc áo cổ lọ thường thấy nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản tháo hờ 3 cúc áo trên lộ rõ vết sẹo dài, cậu cũng không mặc thêm áo vest ở ngoài. Trông cậu bây giờ chả khác gì các cậu chủ.

"Anh Pete". Macau từ trong nhà chạy vội ra ôm chầm lấy Pete.

"Macau". Pete vui vẻ đáp lại cái ôm của cậu nhóc.

"Em đợi anh từ sớm lận đấy, mau vào trong thôi nào". Macau nhanh chóng kéo Pete vào trong.

Có lẽ vì 3 năm Macau vẫn còn nhỏ nên trong đầu thằng bé vào thời điểm ấy Vegas và Pete chỉ đơn giản là cậu chủ và vệ sĩ. Vì là người luôn giúp anh trai mình sơ cứu vết thương nên Macau rất yên tâm mà làm thân với Pete.

Đôi khi đơn thuần cũng tốt...

Vào tới sảnh lớn, tuy không muốn nhưng Pete vẫn khựng lại, cuối thấp đầu.

"Xin chào cậu Vegas, tôi được lệnh từ cậu Kinn từ hôm nay sẽ qua trợ giúp cậu Vegas ạ".

Vegas vẫn không nói gì, Pete thì vẫn cuối thấp người.

"Anh hai?". Macau khẽ lay người Vegas.

"Cậu đi theo tôi". Nói rồi Vegas xoay đi.

"Ơ...em còn định dẫn anh Pete lên phòng em chơi game cơ mà". Macau tức giận la lớn.

"Đợi anh một lát, anh sẽ xong việc ngay". Pete dỗ dành Macau.

"Hứa đó".

"Anh hứa".

"Vậy anh mau đi đi mắc công anh hai lại nổi giận".

"Được".

Pete chậm rãi đi theo phía sau Vegas, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng của cậu.

Đứng trước mặt người mình yêu, trong lòng có bao nhiêu kích động, tim vì thế mà lệch nhịp biết bao nhiêu lần nhưng bên ngoài chỉ là một mảng bình thản đến không ngờ.

Mệt quá...

Đêm qua vì cơn sốt mà cậu đã không ngủ được bao nhiêu, giờ đây cậu thật sự đang rất mệt.

Vegas dẫn Pete vào trong căn phòng, căn phòng chứa rất nhiều kỷ niệm của hai người, chiếc giường hằng ngày cả hai đều âu yếm nằm trên đó say sưa ngủ, hay chiếc ghế xích đu Pete từng rất thích ngồi,...Tất cả đều không thay đổi, tất cả vẫn còn y nguyên như 3 năm về trước.

Mọi thứ trước mắt khiến mọi kí ức của cậu ùa về, khoảng thời gian cậu sang thứ gia làm việc của 3 năm về trước là những khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà cậu không bao giờ muốn quên đi.

Nhưng thật tiếc, nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, thời gian đẹp nhất là thời gian không bao giờ trở lại.

Trong khi Pete còn đang đấm chiềm trước khung cảnh trước mặt thì Vegas đã cố ý khóa trái cửa. Hắn nhẹ nhàng đi lại sau lưng vuốt nhẹ vết sẹo của cậu.

Pete khẽ rùng mình nhưng vẫn không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.

"Tại sao hôm đó cậu lại bỏ chạy sau khi nói mấy lời khó hiểu đó với tôi?".

"Khó hiểu thì đừng hiểu".

_______________

Hiii bé ổn òi nhe các nàng.

Nay học có về hơi muộn nên up hơi trễ tí.

Chương này có hơi ít mấy tình iu thông cảm, chương sau bù.

Mọi người nhớ cho tui ☆ và 💬 để có thêm động lực viết fic nhaaa.

Đọc dui dẻ nhaaaa.

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro