Ngoại truyện 7: Anh quên em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chậm rãi mở mắt ra, cậu yếu ớt đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cơ thể cậu bị ghim chằng chịt những ống dây truyền nước và oxi. Đây chắc hẵn là bệnh viện...vậy là cậu vẫn còn sống...

"Vegas...". Pete khẽ thầm.

Cậu muốn gặp Vegas ngay lập tức, cậu muốn xem người thương của mình có bình an vô sự hay không, cậu nhớ hắn, cậu muốn gặp hắn...

Cậu khát quá...

Câu đang cố giơ tay để lấy cốc nước bên cạnh thì đột nhiên có người gọi tên cậu.

"Pete?". Là Tankul.

Tankul mở cánh cửa phòng bệnh viện ra và đi vào trên tay cầm theo quyển sách. Từ lúc Pete hôn mê ngày nào Tankul cũng đọc sách cho cậu vì sợ cậu sẽ buồn, tất cả thời gian của Tankul đều ở bệnh viện để chăm sóc cho Pete.

Pete nhẹ nhàng nghiên đầu khi nghe tiếng gọi của cậu chủ mình.

Những giọt nước mắt vô thức rơi trên má của Tankul. Tankul hấp tấp ấn chuông báo động cho bác sĩ, tất cả các bác sĩ và y tá giỏi nhất của bệnh viện liền lập tức chạy vào khi nghe tiếng chuông báo động được reo lên ở phòng Vip mà Pete đang ở.

Sau khi kiểm tra toàn bộ cho Pete, bác sĩ xoay qua Tankul chắc chắn nói: "Chúc mừng cậu Tankul, cậu Pete thật sự đã tĩnh lại, đây là một kỳ tích".

"Ôi Peteeee". Tankul nức nở chạy lại ôm Pete.

"Cậu chủ...". Pete khó khăn giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Tankul.

Đau quá...

Cậu khẽ nhăn mặt.

Tại sao vai cậu lại đau tới như vậy...?.

"Mày đã đỡ nhát dao này cho Vegas". Tankul ngừng khóc.

Pete nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vết thương.

Nó dài thật...

Cậu biết chứ, cậu đã cố tình lấy thân mình đỡ nhát dao cho người thương, nhưng tại sao lại đau đến như thế...và tại sao chỉ mới đây thôi mà nhát dao này đã gần như biết thành một vết sẹo...

Tại sao cậu lại có cảm giác mất mát...

Tại sao không có Vegas ở đây...hay người thương của cậu vẫn chưa tĩnh lại...

Lúc này cả Arm và Pol đều đã chạy vào ôm chầm lấy Pete.

"Thằng Pete tao nhớ mày quá". Pol nức nở.

"Pol...Arm...tụi mày vẫn an toàn...". Pete vui vẻ.

"Tránh ra đi, nó chỉ mới vừa tĩnh lại mày và cậu chủ đừng làm nó đau". Arm gắt gỏng lên tiếng.

Tankul và Pol trề môi.

"Khó khăn".

"Vegas đâu...?". Pete yếu ớt lên tiếng.

Bầu không đang vui nhộn bỗng chốc im bật trước câu hỏi của Pete.

"Cậu chủ...Vegas anh ấy đâu rồi? hay vẫn chưa tĩnh". Pete bất an hỏi.

Cả ba đều tránh né ánh nhìn của Pete.

"Nếu mọi người không nói thì tôi sẽ tự đi kiếm anh ấy". Pete run rẩy dùng chút sức lực của mình cố gắng ngồi dậy.

"Không được...mày chỉ vừa mới tĩnh dậy không được xuống giường". Tankul hốt hoảng ngăn cản cậu lại.

"Vậy thì mau nói cho tôi biết Vegas đang ở đâu...đi mà cậu chủ...hức...". Đôi mắt cậu rưng rưng.

"Được rồi được rồi đừng khóc, Pete ngoan". Tankul sót xa ôm cậu dỗ dành.

"Mày đã hôn mê hơn 1 năm rồi Pete". Arm nghiêm túc nói.

"1 năm? cái quái gì vậy". Pete hốt hoảng la lớn.

Đây chính là lý do tại sao vết thương của cậu đã dần chuyển thành vết sẹo.

Arm thở dài nói tiếp.

"Cậu Vegas tuy đã bị trúng đạn nhưng viên đạn không trúng chỗ hiểm, chỉ là...". Arm nheo mắt ngừng một hồi lâu.

"Chỉ là?".

"Chỉ là ngay khi vụ nổ xảy ra cậu Vegas đã dùng cơ thể của mình để che chắn toàn bộ cho mày cho nên vùng đầu của cậu Vegas bị chấn thương rất nghiêm trọng, khắp cơ thể đều bị ảnh hưởng của vụ nổ nên bị mất máu khá nhiều".

Nước mắt Pete trào ra, cậu dùng hai tay mình vỗ mạnh vào đầu, gào thét:

"Tất cả là lỗi của tao...nếu như...hức...nếu như không phải vì tao thì anh ấy sẽ không liều mình như vậy...hức...".

"Mày bình tĩnh lại đi Pete, thằng chó đó nó mạng lớn nên vẫn chưa chết được". Tankul hốt hoảng nắm chặt hai tay của Pete lại tránh cậu tự làm tổn thương mình.

"Thật...thật sao...? Vegas anh ấy không sao phải không...". Pete nức nở hỏi.

"Ừ" Arm gật nhẹ đầu, thở dài nói tiếp "Tuy cậu Vegas đã lấy thân mình đỡ cho mày tận 2 lần nhưng cậu Vegas không sao...cậu ấy đã tĩnh dậy từ 4 tháng trước rồi".

"Phải đó, còn mày chỉ đỡ cho cậu Vegas một nhát dao nhưng tên Tawan đó đã dùng hết sức đâm vào, vì nhát dao khá lớn và dài nên đã cắt đứt khá nhiều mạch máu của mày dẫn đến mất máu rất nhiều. Mày đã phải dằn vặt giữa sự sống và cái chết hơn 1 năm đó Pete, cậu chủ không dám rời xa mày nửa bước, ngày nào cũng chăm sóc mày đọc sách cho mày nghe đỡ buồn chán". Pol tiếp lời.

"Cậu chủ...tôi xin lỗi vì đã làm cậu chủ lo lắng...". Pete cảm thấy rất có lỗi với cậu chủ của mình, thân là vệ sĩ lại để cậu chủ chăm sóc ngược lại cho mình.

"Mày là cục cưng của tao, tĩnh lại là tốt rồi" Tankul ngưng một hồi lâu rồi nói tiếp "Còn lý do tại sao 2 thằng đần này an toàn thì là do tao ở nhà có cảm giác rất bất an nên không yên tâm mà đã lén ba dẫn theo rất nhiều vệ sĩ tới nơi ẩn náu của lão Mav, khi tao tới nơi thì đã thấy Chan và thằng Nop vệ sĩ thằng Vegas đang cởi trối cho thằng Kim, Pol, Arm, Big...may mắn là tụi nó có mặc áo chống đạn nên đã không sao...". Tankul nghiêm túc kể.

Arm gật đầu: "Ừ vì bọn tao đã bị đánh thuốc mê nên lúc được cởi trối bọn tao vẫn còn đang bất tĩnh nhưng khi nghe được tiếng nổ rất lớn bọn tao đã giật mình tĩnh lại và nhanh chóng chạy qua chỗ của mày...nhưng...đã không kịp...ngay khi mày bị tên Tawan cho ăn một nhát dao thì cậu Kinn cầm lấy khẩu súng đã hết đạn của cậu Vegas điên cuồng đập vào đầu tên Tawan...".

"Phải đó cảnh tượng thật sự rất đáng sợ, cậu Kinn như người không hồn thẳng tay đập vào đầu tên Tawan kia, đập mạnh tới nổi phần đầu không còn nguyên vẹn". Pol tỏ vẻ sợ sệt, nói.

"Cậu Kinn đã làm như vậy thật sao?". Pete ngạc nhiên hỏi.

"Ừ". Tankul khẽ gật đầu "Giờ thì mày mau nghỉ ngơi đi".

"Tôi muốn gặp Vegas...nếu đã tĩnh lại rồi thì tại sao anh ấy không ở đây?".

Hạnh động của Tankul lập tức bị cứng lại.

Vốn dĩ Tankul nghĩ sẽ cứ thế mà dụ Pete đi ngủ mà cho qua chuyện, nhưng có lẽ không thể giấu thêm nữa rồi.

Liệu sau khi nói ra cậu có buồn không?

Liệu cậu có vì thế mà tự làm tổn thương bản thân mình không?

Phải làm sao đây...

"Cậu chủ...?".

Tankul mím chặt môi mình, khẽ nói.

"Vegas hiện tại đã mất trí nhớ" Tankul run rẩy nói tiếp "tao xin lỗi Pete...nếu như...nếu như tao đến sớm hơn...".

Arm và Pol khẽ vỗ nhẹ vào vai Tankul "không phải lỗi của cậu chủ mà".

"Cậu chủ đang...nói giỡn với tôi...phải không...?". Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Vậy ra đây chính là lý do tại sao Vegas đã tĩnh lại từ 4 tháng trước nhưng vẫn không một lần đến thăm cậu...

Cậu vui vì hắn không sao...nhưng cậu nhớ hắn...

Cậu muốn gặp hắn ngay bây giờ, cậu tin rằng một khi đã gặp lại cậu thì hắn nhất định sẽ nhớ ra được.

Vì hắn yêu cậu mà...

"Cậu chủ...làm ơn...hãy dẫn tôi đi gặp Vegas". Pete chắp hai tay lại cầu xin Tankul.

"Không được, mày chỉ vừa mới tĩnh lại vẫn còn rất yếu". Tankul quát lớn.

Pete biết dù có cầu xin thế nào thì cậu chủ vẫn không đồng ý.

Cậu dùng khả năng nhanh nhẹn của mình nhanh tay giựt lấy khẩu súng đang được vắt trên thắt lưng của Pol. Pete giơ cao nồng súng vào hõm cổ của mình, đe dọa nói.

"Nếu cậu chủ không cho phép tôi đi...tôi sẽ bóp cò ngay lập tức...".

Tankul hốt hoảng bật dậy.

"Thằng Pete".

Pete không sợ cậu chủ mình nữa rồi...cậu càng ấn nồng súng vào cổ mình mạnh hơn.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy người thương của mình mà thôi.

"Được rồi...tao sẽ đưa mày đi với điều kiện sẽ có bác sĩ và y tá đi theo...giờ thì mày mau bỏ súng xuống trước đi". Tankul bình tĩnh thương lượng.

Pete ngay sau khi nghe được câu trả lời mong muốn thì chậm rãi bỏ khẩu súng xuống.

Cậu sắp được gặp người thương của mình rồi...

______________

Tại dinh thự của thứ gia.

Pete được Pol và Arm dìu xuống xe, vì đã nằm trên giường khá lâu nên hiện tại cậu không đi đứng được vững vàng. Bác sĩ đã khuyên cậu nên đi xe lăn tạm thời nhưng cậu nhứt quyết không đồng ý, vì cậu không muốn Vegas lo lắng cho mình.

Pete đã mặc chiếc áo cổ lọ vừa vặn che đi vết sẹo dài của cậu, bên ngoài được khoác chiếc áo vest đen trong không giống một bệnh nhân vừa mới tĩnh lại trong cơn hôn mê hơn 1 năm chút nào cả.

Bước vào tới cổng chính thứ gia cậu đã bị vệ sĩ của thứ gia chặn lại.

"Mày biết tao là ai không mà dám chặn tao". Tankul hét lớn.

"Xin lỗi thưa cậu Tankul nhưng tôi được lệnh không cho cậu Pete vào trong ạ".

"Tao không quan tâm, mày mau cút ra trước khi tao bắn bể sọ mày ".

"Ây cháu trai của ta, sao lại nổi nóng như thế?".

"Chú ra đây xem vệ sĩ của chú nó dám cản đường tôi".

"Là ta đã ra lệnh cậu ta làm như vậy". Ngài Kun đứng khoanh tay nhìn Pete.

Pete lập tức cuối đầu khi thấy cái nhìn của ngài Kun, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một vệ sĩ.

Tankul tức sôi cả máu nhưng cũng đành im bật vì đây là thứ gia chứ không phải chính gia.

"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên tránh xa con trai của tôi ra, nó vì cậu mà sắp mất mạng, bây giờ đến cả trí nhớ nó cũng mơ hồ".

"Tôi...xin lỗi...nhưng làm ơn xin ngài hãy cho tôi gặp anh ấy một lần thôi".

"Cậu là cái thá gì mà lại dám vênh váo đồi gặp con trai tôi trước mặt tôi? chỉ là một tên vệ sĩ quèn, một con chó trung thành của chính gia mà lại dám mơ tưởng đứng kế con trai tôi sao?". Ông ta tức giận hét lớn.

Pete chỉ biết im lặng cắn chặt môi mình, mắt cậu bắt đầu ẩm ướt.

Những lời ngài Kun nói hoàn toàn đúng, cậu chỉ là một tên vệ sĩ không hơn không kém, làm sao có thể đứng bên cạnh Vegas.

Nhưng cậu yêu hắn...và hắn cũng yêu cậu...

"Này chú thằng Pete vì cứu thằng Vegas mà đã hôn mê hơn 1 năm bây giờ tĩnh lại thì mang trên mình vết sẹo lớn, chú không cảm ơn mà còn nói chuyện như thế à". Tankul không chịu thua liền lên tiếng.

"Nếu không phải do gả tình nhân của thằng Kinn thì sự việc đâu tới nổi như vậy" nói rồi ông ta không quên thẩy cho cậu một câu đầy sát thương "Cậu đừng để Vegas thấy vết sẹo trên người mình, vì nó thật sự rất ghê tởm".

Ghê tởm sao?

Nếu Vegas thấy được vết sẹo này liệu Vegas có nói cậu ghê tởm không?.

Tankul tức giận lập tức móc súng ra định chỉa thẳng vào đầu chú mình nhưng đã bị Pete kịp ngăn lại.

Ngài Kun không những không sợ lại còn bình tĩnh nói.

"Thứ gia cần có cháu để nối dõi, cậu làm ơn buông tha cho Vegas đi. Hiện tại Vegas đã mất đi trí nhớ đây là cơ hội để nó quên đi cậu và nó sẽ kết hôn, nếu cậu hiểu ý tôi thì cậu biết phải làm gì để biến mất khỏi cuộc đời Vegas rồi chứ?". ngài Kun xoay người bỏ đi.

Lúc này Vegas từ trường trở về, hắn bước xuống xe đi vào sảnh và dừng lại ngay trước mặt Pete.

Trái tim cậu như vừa mất đi một nhịp đập, nó thổn thức như lần đầu tiên gặp hắn.

May quá người thương của cậu vẫn còn sống.

Cậu nhớ người đàn ông này...

Cậu muốn chạy lại và ôm chầm lấy hắn.

'Vegas nó phải kết hôn'

'ghê tởm'

Ngay khi cậu sắp bay lại ôm lấy người thương thì câu nói của ngài Kun lập tức vang dội trong đầu cậu, cậu liền sượng người.

Tim cậu đau quá...

Khó chịu quá...

"Anh cả Tankul ghé qua đây chơi sao?" Vegas nhìn qua rồi nói tiếp "Có cả bác sĩ Top này, Pol và Arm nữa, mau vào trong đi".

Tại sao...

Tại sao ai hắn cũng nhớ...nhưng cậu thì không...?

Hắn không còn yêu cậu nữa sao...?

Hắn đã nói sau khi phi vụ lần này kết thúc hắn sẽ cưới cậu cơ mà...

Đồ nói dối...

"Đây là vệ sĩ mới hả anh cả?". Vegas nhìn Pete.

Tankul ấp úp không biết phải trả lời như thế nào.

"Ôi nó là...". Ngay khi Tankul định nói ra Pete là người yêu của hắn thì đã bị Pete chen ngang.

"Xin chào cậu Vegas, tôi là Pete Phongsakorn Seangtham, phó vệ sĩ của chính gia". Pete mím chặt môi để cố không khóc, cậu khẽ cuối đầu.

Cậu đang đứng trước người làm mình đau đến tận cùng nhưng cậu vẫn không buông nổi một lời trách móc.

"Ừ tự nhiên nhé". Nói rồi Vegas đi lướt qua cậu như hai con người xa lạ chưa từng gặp nhau.

"Mày ổn không Pete?". Tankul lo lắng xoay qua nhìn Pete.

"Vâng...tôi ổn" Pete nở nụ cười gượng gạo "Cậu chủ hứa với tôi là đừng bao giờ nói bất cứ điều gì cho Vegas biết nhé".

Nước mắt cậu rơi xuống, cậu khóc thật rồi...

"Cậu chủ có thể giúp tôi nói lại với tất cả mọi người ở chính gia là hãy giữ kín bí mật này có được không...?".

"Pete...".

"Làm ơn...được không...cậu chủ...hức...".

"Được, tao hứa". Tankul lo lắng ôm chầm lấy Pete vỗ về đang khóc nức nở.

Cậu là đàn ông, cậu không thể sinh con.

Cậu là vệ sĩ, cậu không xứng với cậu chủ.

Cuối cùng cậu cũng gặp đúng người, nhưng người không đúng lại là cậu...là cậu không xứng với hắn.

Không sao cả, cậu chịu được...

Hắn quên cậu cũng không sao...lúc trước chẳng qua chỉ là cậu đang rơi dưới hố đen của thung lũng, vô tình hắn đi ngang qua, đứng lại nhìn cậu, cậu liền nghĩ rằng đó là tình yêu...

Nhìn xem, chính hắn là người nói rất yêu cậu và giờ đây cũng chính hắn người đã quên mất cậu. Hắn từng hứa sẽ cưới cậu nhưng bây giờ ngay cả cái tên của cậu, hắn cũng chẳng nhớ nổi...

Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch, liệu lời hứa của hắn đối với cậu có thực sự là bi thương...?.

Sau tất cả, mọi chuyện đều trở về như cũ, chỉ khác là cậu có thêm một vết thương...

________________

Chúc mấy bà đọc dui dẻ hihi👉👈

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro