ศูนย์

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๑ 

Tỉnh lại trên chiếc giường vừa quen vừa lạ.

Quen vì đây là chiếc giường của hắn ở Thứ gia.

Còn lạ là vì người bên cạnh không phải là người hắn tâm tâm niệm niệm - Pete Phongsakorn Saengtham

Dạo gần đây Chính gia à không chính xác hơn là vệ sĩ trưởng của Chính gia - Pete luôn phải chào đón cậu cả Thứ gia một cách bất đắc dĩ. Và hôm nay lại là một ngày như vậy.

" Khun Vegas, hiện tại tôi phải đi gặp Khun Tankhun nên mong cậu thông cảm." Pete bày nụ cười méo xệch nhìn người trước mặt, trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói tử tế, khéo léo đuổi người.

" Pete không chào đón tôi à?" Vegas vừa nói vừa bày bộ mặt không tình nguyện rời đi. Đương nhiên rồi em yêu hắn ở đây mắc gì hắn phải đi đâu.

" Tôi không có ý..." Pete đang khổ sở giải thích thì nghe tiếng " Peteeeee" gào to từ miệng Tankhun. Như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng, Pete nhanh chóng gạt bàn tay đang nắm tay mình kia chạy thật nhanh về phía tiếng gọi.

Vegas lại một lần nữa thất bại trong việc tán tỉnh em người yêu.

Dù ở vũ trụ nào tôi vẫn yêu em chỉ là ở đây tôi muốn chúng ta đến với nhau bằng cách nhẹ nhàng, ít đau thương. Em của tôi xứng đáng với những điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro