หนึ่ง

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chết rồi!

Chết trong vòng tay em. Đôi tay vô lực, nhuốm đỏ máu mà chính hắn cũng chẳng biết là máu của hắn hay của kẻ đáng chết nào nữa. Nhưng mọi chuyện không quan trọng, hắn chỉ muốn dùng đôi tay sạch sẽ lau đi dòng nước mắt đang tuôn của thiên thần của hắn. Hắn muốn nói với em rằng khóc nữa, đừng đau lòng vì một kẻ chết tiết như hắn. Nhưng rồi cố cấp mấy hắn cũng chẳng thể nhắc tay lên mà vỗ về em, chẳng thể cất lên giọng nói để an ủi em. Những kỷ niệm của em và hắn cứ như một thước phim tua nhanh lại trong đầu hắn trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. 

Hắn còn chưa kịp tạm biệt em mà cứ vậy đã đi xa em rồi. Em của hắn sẽ đau khổ đến mức nào cơ chứ.

Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc, lồng ngực hắn như bị ngàn tấn đè lên, từng tia máu trong người hắn như sôi sùng sục muốn bùng nổ để giải thoát thế gian khỏi một tên ác quỷ tay dính đầy máu trần. Rồi mọi thứ cũng dần lịm đi đó cũng là lúc hắn chỉ còn là một khúc thịt đang dần lạnh đi trong vòng tay người thương.

Nghĩ thế nào hắn cũng không ngờ mình sẽ chết như thế này. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Ra đi trong vòng tay em là điều may mắn cuối cùng mà Thiên Chúa giành cho hắn rồi. Hắn mãn nguyện.

Tiếng gào khóc thương tâm nức nở của em, tiếng Kinn gào lên tìm bác sĩ, tiếng Macau gọi tên hắn từ xa và tiếng lộn xộn bên ngoài đang dần nhỏ đi. Hơi thở cuối cùng nặng nề đã dứt. 

Vegas Korawit Theerapanyakul chính thức qua đời, cuộc đời của cậu cả Thứ gia chính thức chấm dứt.

Hắn vốn nghĩ đời này của hắn vậy là chấm hết. Vậy mà một luồng sáng luồn qua làn mi hắn mà chiếu rọi len vào đôi mắt vốn đang nhắm nghiền. 

" Thiên đường sao?" Hắn thầm nghĩ. Hắn cứ ngỡ bản thân mình sẽ bị đì xuống địa ngục cớ sao lại là vầng sáng chói lọi như thế này.

Nhưng không như hắn dự đoán, ánh sáng ấy là ánh sáng của mặt trời xuyên qua cửa sổ - nơi mà cả đời này hắn như bị giam cầm.

" Vegas dậy rồi sao?" Một giọng nói tựa hồ như xa lạ nhưng lại xuất hiện ngay trong phòng ngủ của hắn

Không phải em ấy

Giọng em của hắn ngọt ngào hơn nhiều. Mỗi lần em cất tiếng nói như rót dòng nước ấm vào trái tim hắn. Giọng nói cứu rỗi đời hắn, kéo hắn ra khỏi ngục tăm tối.

" Là ai?" Hắn như một thói quen rút khẩu súng dưới ngăn tủ đầu giường, một thân lười biếng chĩa súng vào người kia.

" Là em. Vegas là em đây. Vegas sao vậy?" Giọng nói đầy sự run sợ. Đôi tay bấu chặt lấy rèm cửa cố giữ mình bình tĩnh để nở một nụ cười hướng tới người kia. Hắn nói cậu cười là dáng vẻ hắn thích nhất nên cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đến xấu xí.

Lúc này Vegas mới thật sự ban phát cho người kia một ánh mắt. Hắn thật sự có chút giật mình vì người trước mắt là Deam - người tình của Kinn cũng là người hắn đã giết ngay sau khi cậu ta có ý định lộ ra chuyện bí mật của hắn. Tên nhãi ranh này đã bị hắn tiễn về nơi suối vàng từ lâu lắm rồi cơ mà? Tại sao hắn lại ở đây? Còn em của hắn đâu? Em giận hắn sao? Là do hắn dậy muộn nên em giận hắn sao?

" Cút ra ngoài." Hắn bước xuống giường, cao giọng gọi Nop dọn dẹp thứ dư thừa kia đi. Mặc kẻ kia gào khóc đến xé lòng xé ruột, hắn không quan tâm. Hắn phải đi tìm em, em của hắn, ánh sáng của đời hắn. Hắn đi đến phòng Macau, phòng khách và cả phòng bếp nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng em của hắn đâu. Bất chợt cảm giác sợ hãi của hai tháng trước quay lại bên trong hắn. Hắn sợ, sợ em của rời xa hắn một lần nữa.

" Nop, Pete đâu? Em ấy đang ở đâu?" Giọng hắn hiếm khi trở nên gấp gáp làm Nop vốn ngơ ngác vì mệnh lệnh ban nãy nay còn khó hiểu hơn.

" Khun Vegas, Pete nào ạ?" Nop ngập ngừng hỏi. Cậu ở với hắn đủ lâu để hiểu hiện tại nếu không làm vừa ý hắn thì chính là tự tìm đường chết.

Vegas lúc này như phát điên lên. Nop tại sao lại không biết Pete được chứ? Hắn định quay qua nắm lấy cổ tên vệ sĩ nhưng chợt hắn ngừng lại mọi hành động, im lặng suy nghĩ. 

Vì sao Deam vẫn còn sống?

Vì sao Pete không ở Thứ gia?

Vì sao phòng của Macau còn mô hình mà chính cha hắn đã đập nát khi ông phát hiện ra Macau giúp hắn đến Chính gia gặp Pete?

Vì sao Nop không có một vết sẹo nào trên mặt?

Hàng ngàn nghi vấn đặt ra trong đầu làm hắn như dần nghi hoặc mọi thứ trước mắt. Hắn lập tức mở điện thoại lên. Ngày tháng trên màn hình như một cú đấm thẳng vào đầu hắn.

11/2/2020

Là hai năm trước khi cuộc chiến giữa hai nhà Chính Thứ nổ ra.

Là hai năm trước khi hắn qua đời.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Suy nghĩ quá nhiều khiến hắn có chút đau đầu. Vegas quay lưng đi đến căn phòng của hắn để tìm lại thứ đồ vật mà hắn trân quý. 

Đúng như dự đoán của hắn. Không hề có nó ở đây. Vegas không muốn tin nhưng sự thật đang hiện rõ trước mắt hắn - hắn thật sự xuyên không rồi. Vegas đột nhiên cười lớn rồi nụ cười tắt hẳn trong nháy mắt. Hắn tự đấm vào mặt mình như muốn đập nát nó ra để lấy lại sự tỉnh táo.

" Đúng là không nên xem phim cùng Tankhun quá nhiều." Vegas cho rằng hắn bị điên rồi.

Nhưng rồi hắn lại nhận ra có một chuyện qua trọng hơn mà hắn cần xác nhận. Em của hắn, bé con của hắn hiện đang ở đâu? Nếu theo logic của mấy bộ phim mà tên điên kia hay coi thì chắc hẳn là em vẫn còn ở Chính gia. Nhưng hắn cần sự chắc chắn rằng em vẫn được an toàn.

" Nop đến Chính gia tìm hiểu một chút về người tên Pete Phongsakorn Saengtham." Nop nhận lệnh liền quay lưng đi thực hiện. Dù đã làm nhiệm vụ này rất nhiều lần nhưng lần nào không phải người tình của Kinn thì cũng là người qua lại với Kim. Cái tên Pete này không phải Nop chưa từng nghe qua, người này là vệ sĩ trưởng của cậu cả Chính gia. Mặt mũi đáng yêu, là gu của cậu chủ nhưng thân thủ thì tuyệt đối không vệ sĩ nào vượt qua được. Nhưng người này luôn ở bên Tankhun vậy chẳng lẽ cậu chủ Thứ gia đổi gu sang người của cậu cả Chính gia? Một tầng da gà nổi lên quanh người Nop. 

Nop làm việc thật sự hiệu quả, trong nửa ngày cậu ta đã mang về cho Vegas cơ số thông tin từ thân thế cho đến một số vấn đề khác của Pete. Vegas lật qua lật lại mấy trang giấy nhàm chán, mất một lúc sau hắn mới ngước mắt lên nhìn tên vệ sĩ kia.

" Không có ảnh sao?" Hắn vốn dĩ chẳng cần mấy thông tin tẻ nhạt này. Hắn hiểu rõ em hơn ai hết. Hơn nữa em vốn dĩ chẳng phải con mồi nên hắn cũng chẳng cần tìm hiểu những thứ chết tiệt này làm gì. Tên vô dụng này thế mà lại chẳng đem được tấm ảnh nào về cho hắn. Hắn nhớ em đến phát điên đi được. Nếu có thể chắc hắn đã lao ngay đến Chính gia mà ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương của em. Hắn chỉ cần em thôi. 

" Dạ đây ạ." Khi trước Vegas không cần đến ảnh của những con mồi mà hắn nhắm đến vì khi hắn nói Nop đi điều tra chỉ là để nắm được những " vấn đề khác" kia thôi. Vegas nhắm ai thì tức là những thứ nhảm nhí như thân thế và hình ảnh đều không cần thiết. Nhưng hắn vẫn sẽ mang về phòng khi cậu chủ này nổi hứng muốn tìm đến. Và hôm nay là một ngày người này nổi hứng.

Nop có chút thắc mắc nhưng không dám nhiều lời. Dù sao kết cục của những con mồi này khi sa lưới chỉ có một. Cậu ta cũng chẳng phải quan tâm quá nhiều đến những vấn đề này của chủ nhân.

" Mẹ kiếp vậy tại sao giờ cậu mới đưa ra?" Vegas nhận lấy tệp ảnh được để trong một chiếc túi giấy. 

Sau khi Vegas cáu kỉnh phất tay đuổi người ra ngoài, hắn liền nhẹ nhàng mở nó ra. Hình ảnh em tươi cười lộ ra làm hắn không khỏi mỉm cười theo. Cứ như vậy, hắn ngồi ngắm em qua bức ảnh cả ngày trời cho đến khi một tiếng " uỳnh" ở ngoài cửa truyền đến. Hắn lập tức gói gọn những bức hình của em lại và cất đi. 

Người đó đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro